Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tin đồn về Duật Lâm


Buổi sáng hôm đó, khi vừa bước vào lớp, Mộng Đình đã nghe thấy cái tên “Duật Lâm” vang lên khắp nơi.

Gia Hân ngồi cạnh cô, hào hứng kể:

“Này, nghe chưa? Hôm qua bố Duật Lâm đến trường đấy!”

Mộng Đình ngẩng đầu lên, nhưng không lên tiếng.

“Mấy bạn lớp A1 bảo bố cậu ta nổi giận lắm, vì suýt nữa Duật Lâm không giữ được hạng nhất toàn khối.”

Một bạn khác xen vào: “Ôi trời, dù đứng hạng nhất nhưng chỉ cần thiếu một điểm là cũng đủ khiến bố cậu ta không hài lòng rồi. Quá đáng thật!”

Gia Hân chẹp miệng: “Chắc hẳn là áp lực lắm.”

Mộng Đình lặng lẽ nhìn xuống bàn.

Bố nghiêm khắc.

Không được phép thất bại.

Những lời đó khiến cô nhớ đến ánh mắt của Duật Lâm ngày hôm qua—trống rỗng và vô cảm.

Cậu ta không hề vui khi đứng trên đỉnh cao.

Nhưng chẳng ai nhận ra điều đó cả.

Giờ ra chơi, thư viện

Mộng Đình lên thư viện tìm tài liệu. Thư viện hôm nay vắng hơn thường lệ, chỉ có vài học sinh ngồi đọc sách.

Cô chọn một góc yên tĩnh, nhưng ngay khi vừa đặt sách xuống, ánh mắt cô bất giác dừng lại ở một người.

Duật Lâm.

Cậu ta ngồi trong góc, một tay chống trán, tay còn lại lật sách. Ánh sáng từ ô cửa sổ chiếu xuống khuôn mặt cậu ta, nhưng không đủ để xóa đi vẻ mệt mỏi trong đáy mắt.

Lần đầu tiên, cô thấy cậu ta có biểu cảm như vậy.

Không còn vẻ lạnh lùng, hoàn hảo.

Chỉ đơn thuần là… rất cô đơn.

Mộng Đình cúi đầu xuống sách, nhưng tâm trí lại rối bời.

Cô cố gắng đọc, nhưng mắt cô không ngừng dán chặt lên dáng người ấy.

Cậu ta dường như không để ý đến ai, chỉ lặng lẽ đọc.

Nhưng cô biết rõ—

Duật Lâm không thực sự tập trung vào cuốn sách.

Cậu ta chỉ đơn giản là cần một nơi để trốn tránh.

Một nơi không ai kỳ vọng.

Không ai ép buộc cậu ta phải hoàn hảo.

Chiều muộn, cơn mưa bất chợt

Trời bắt đầu đổ mưa khi học sinh ra về. Hành lang đông nghịt người đứng trú.

Mộng Đình đứng trong đám đông, nhìn từng giọt mưa rơi xuống mặt sân.

Bỗng, một nhóm bạn lớp A1 đi ngang qua, bàn tán khá lớn.

“Cậu ta bị gọi lên văn phòng cả buổi trưa đó.”

“Thật sao? Chắc lại liên quan đến điểm số chứ gì?”

“Ừ, nghe nói bố cậu ta muốn cậu ta giành học bổng du học, nên cậu ta bị ép phải cố gắng hơn nữa.”

Mộng Đình nghe xong, vô thức cắn môi.

Áp lực của Duật Lâm… lớn đến mức nào?

Cô không biết.

Nhưng cô nhớ rất rõ hình ảnh cậu ta ở thư viện—một dáng vẻ đầy mệt mỏi mà không ai nhận ra.

Cô siết chặt quai cặp, trong lòng bỗng có một cảm xúc kỳ lạ.

Chuyện này, vốn không liên quan đến cô.

Nhưng tại sao, cô lại cảm thấy khó chịu đến vậy?

Buổi chiều, cơn mưa thứ hai

Cơn mưa chiều nay giống hệt cơn mưa ngày hôm ấy.

Mộng Đình lặng lẽ bước đi trên con đường ướt sũng, lòng bỗng nhớ đến hình ảnh của một người.

Cậu thanh niên ngồi dưới mưa, ánh mắt trống rỗng.

Cô không biết cậu ta đã ngồi đó bao lâu, cũng không biết vì sao cậu ta lại ngồi đó.

Nhưng cô vẫn nhớ rõ cảm giác khi cầm chiếc ô che lên đầu cậu ta—một cảm giác lạ lẫm, không rõ tên gọi.

Cô đã từng tự hỏi:

“Tại sao cậu ấy lại ngồi đó khi đã muộn?”

Nhưng cô không thể hỏi.

Cô không có lý do gì để hỏi.

Hôm nay, cô cũng ngồi bên vệ đường.

Vì mẹ cô đã về.

Mẹ cô không ở lại lâu, chỉ quay về dọn dẹp vài thứ, nhưng mỗi lần mẹ xuất hiện, cô đều không thể ở nhà.

Mộng Đình ngồi yên, nhìn dòng nước mưa trôi theo rãnh nhỏ dưới đường.

Bỗng, một bóng dáng quen thuộc vụt qua trong tầm mắt cô.

Là cậu ta.

Duật Lâm đứng cách đó không xa, đôi mắt đen sâu thẳm dừng lại trên người cô.

Cậu không nói gì, chỉ im lặng nhìn.

Mộng Đình cũng không lên tiếng.

Cơn mưa nặng hạt rơi xuống giữa họ.

Không có lời chào, cũng chẳng có cuộc đối thoại nào.

Chỉ có hai con người lặng lẽ nhìn nhau, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi giữa thế giới ồn ào.

Giống như một sự tình cờ.

Nhưng cũng có thể… không phải là tình cờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro