Chương 2: Mỗi người một thế giới
Mộng Đình không nghĩ rằng mình sẽ gặp lại Duật Lâm nhanh như vậy.
Sau cơn mưa tối hôm đó, cô cứ tưởng rằng mọi thứ sẽ trở về như cũ. Duật Lâm vẫn là học sinh xuất sắc của lớp A1, cô vẫn là một học sinh bình thường ở lớp A2. Hai người họ, vốn không có bất kỳ điểm giao nhau nào.
Nhưng sáng hôm sau, khi đứng trong hàng chào cờ, cô đã thấy cậu ta trên sân khấu.
Vẫn là bộ đồng phục trắng tinh tươm, vẫn là gương mặt điềm tĩnh không chút biểu cảm.
"Các em, đây là Duật Lâm, học sinh đại diện khối 11, người đã đạt giải nhất kỳ thi Toán quốc gia vừa qua."
Tiếng vỗ tay vang lên rộn rã khắp sân trường.
Mộng Đình không vỗ tay, nhưng cô không thể rời mắt khỏi Duật Lâm.
Cậu ta đứng trên cao, được mọi người ngưỡng mộ, nhưng ánh mắt lại trống rỗng đến kỳ lạ.
Nếu chưa từng thấy hình ảnh cậu ta ngồi một mình dưới mưa tối qua, có lẽ cô cũng sẽ nghĩ rằng đây là một người hoàn hảo, không có gì phải bận tâm.
Nhưng Mộng Đình biết.
Đâu đó, sâu trong đôi mắt ấy, có một góc khuất không ai chạm đến được.
---
Sau buổi chào cờ, mọi thứ trở lại như bình thường.
Mộng Đình ngồi ở góc cuối lớp A2, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô không phải kiểu người thích bận tâm đến chuyện người khác, nhưng hôm nay, tâm trí cô cứ vô thức nghĩ đến Duật Lâm.
Gia Hân—bạn cùng bàn của cô—đột nhiên huých nhẹ khuỷu tay vào cô.
"Này, có nghe gì chưa?"
Mộng Đình chớp mắt, quay sang nhìn bạn mình.
"Nghe gì?"
"Về Duật Lâm đó! Tớ vừa nghe bọn lớp A1 nói, bố cậu ta là một doanh nhân lớn, nhưng cực kỳ nghiêm khắc. Bảo sao cậu ta lúc nào cũng phải đứng đầu!"
Mộng Đình không bất ngờ lắm. Cô đã đoán được phần nào.
Gia Hân lại ghé sát hơn, thì thầm: "Còn nữa nhé, cậu ta sống với bố và mẹ kế. Nghe nói mẹ ruột mất sớm, còn bố thì không thương cậu ta lắm đâu, chỉ quan tâm đến thành tích thôi."
Mộng Đình khẽ nhíu mày.
Cô không thích nghe những tin đồn kiểu này, nhưng khi nghĩ đến cách Duật Lâm ngồi lặng lẽ dưới mưa hôm qua, cô không thể phủ nhận rằng có lẽ những lời này không hoàn toàn sai.
"Vậy à?" Cô chỉ đáp nhẹ một câu, không bình luận gì thêm.
Gia Hân thấy cô không có hứng thú thì bĩu môi, quay sang tám chuyện với người khác.
Mộng Đình lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
Dưới sân trường, cô vô thức bắt gặp bóng dáng Duật Lâm đang đi ngang qua.
Ánh nắng nhẹ rọi lên mái tóc cậu ta, nhưng trông cậu ta vẫn lặng lẽ như một chiếc bóng.
---
Buổi trưa, Mộng Đình không về nhà mà ở lại thư viện.
Cô thích không gian yên tĩnh nơi này, thích cảm giác được vùi mình vào một cuốn sách nào đó mà không cần quan tâm đến những chuyện xung quanh.
Nhưng hôm nay, cô không đọc sách.
Cô cứ cầm bút xoay xoay trên tay, rồi lại bất giác nghĩ đến hình ảnh Duật Lâm trên sân khấu sáng nay.
Với mọi người, cậu ta là một học sinh hoàn hảo. Nhưng trong mắt cô, cậu ta giống như một con rối được lập trình sẵn—luôn phải đạt điểm cao, luôn phải giành giải thưởng, luôn phải làm niềm tự hào cho ai đó.
Nhưng mà, cậu ta có vui không?
Mộng Đình bật cười khẽ.
Cô đang nghĩ gì vậy?
Cô và Duật Lâm vốn không thân quen, cũng không có lý do gì để cô phải bận tâm đến cảm xúc của cậu ta.
Nhưng rồi, cô lại nhớ đến ánh mắt trống rỗng đó.
Cô nhớ đến cách cậu ta ngồi dưới cơn mưa, lặng lẽ như một kẻ mất phương hướng.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng Mộng Đình cảm thấy giữa cô và cậu ta có một sự tương đồng.
Cô cũng từng có ánh mắt như vậy.
Những ngày thơ ấu sống với ông bà, những ngày mẹ cô trở về nhưng lại đuổi cô ra khỏi nhà, những ngày cô nhận ra mình chưa từng được ai thật sự mong đợi—cảm giác đó, cô hiểu hơn ai hết.
Cô không biết Duật Lâm đã trải qua những gì, nhưng cô có thể chắc chắn một điều.
Cậu ta không hề hoàn hảo như mọi người vẫn nghĩ.
Và cũng chẳng hạnh phúc như họ tưởng tượng.
Mộng Đình nhìn xuống cuốn vở trống trơn của mình.
Cô chợt nhận ra, lần đầu tiên trong đời, cô có một sự quan tâm đặc biệt đến một người mà cô chưa từng nghĩ đến trước đây.
Một người mang tên Duật Lâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro