Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cơn mưa đầu mùa

Mưa rơi. Những giọt nước lăn dài trên mái hiên, tụ lại rồi trượt xuống con đường lát gạch xám. Tiếng nước vỗ lộp độp vào những mái nhà, từng tán cây ven đường rung nhẹ dưới cơn mưa đầu mùa. Bầu trời âm u, nặng trĩu, như thể báo hiệu một cơn giông còn kéo dài.

Mộng Đình bước chậm rãi trên vỉa hè, tay siết chặt chiếc ô màu đen. Chiếc váy đồng phục dài ngang gối của cô khẽ lay động theo từng cơn gió. Trời đã muộn, nhưng cô không vội về nhà.

Nhà—nếu nơi đó có thể gọi là nhà.

Mỗi lần mẹ cô trở về, ông bà ngoại sẽ bảo cô ra ngoài, như một thói quen cố hữu. Một ngày, hai ngày, thậm chí có khi là cả tuần. Từ bé, cô đã quen với việc bị đẩy ra rìa khỏi thế giới của mẹ.

Cô chẳng có nơi nào để đi.

Tiếng mưa rơi hòa vào tiếng bước chân nhỏ nhẹ. Mộng Đình đi mãi, đến khi một hình ảnh khiến cô bất giác dừng lại.

Dưới cơn mưa xối xả, có một chàng trai đang ngồi trên vệ đường, đầu cúi thấp, tay buông thõng. Đồng phục trắng thấm đẫm nước mưa, mái tóc đen bết lại, che khuất đôi mắt. Anh không cầm ô, cũng không có vẻ gì là muốn tìm chỗ trú.

Mộng Đình nheo mắt nhìn kỹ hơn.

Là Duật Lâm.

Học sinh lớp A1, đại diện xuất sắc của khối 11, người luôn đứng đầu trong mọi cuộc thi học thuật. Cái tên mà mỗi khi nhắc đến, ai cũng gật gù khen ngợi. Trong mắt thầy cô, Duật Lâm là học sinh ưu tú. Trong mắt bạn bè, anh là kẻ xa cách, khó gần.

Nhưng trong khoảnh khắc này, trông anh chẳng còn chút nào của một "thiên tài kiêu ngạo" mà người ta vẫn đồn đại.

Anh chỉ là một chàng trai ngồi lặng dưới mưa, như thể chẳng còn gì níu kéo.

Mộng Đình không biết vì sao mình lại bước đến. Có lẽ là vì trông anh quá cô độc, hoặc cũng có thể… vì cô hiểu cảm giác đó.

Cô giương ô, che lên người anh.

Nước mưa chảy dài trên khuôn mặt Duật Lâm, nhỏ xuống cánh tay buông thõng. Anh không lập tức ngẩng đầu, chỉ hơi cử động một chút, như thể không ngờ rằng có ai đó lại quan tâm đến sự tồn tại của mình.

Mộng Đình cũng không nói gì. Cô chỉ đứng đó, tay cầm chắc chiếc ô, để mặc cho mưa xối xuống đôi vai gầy của mình.

Một lúc lâu sau, Duật Lâm mới khẽ ngẩng lên.

Ánh mắt anh chạm vào cô—sâu thẳm, lạnh lẽo, tựa như mặt hồ mùa đông không gợn sóng. Mộng Đình không tránh đi, cô nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, không có thương hại, không có tò mò, chỉ có sự hiện diện tĩnh lặng.

Duật Lâm chớp mắt, rồi cất giọng khàn khàn:

"Cậu không cần làm vậy đâu."

Mộng Đình im lặng.

"Tôi không sao." Anh tiếp tục, giọng điệu có chút xa cách.

Cô vẫn không trả lời, cũng không rời đi.

Không phải vì muốn giúp đỡ hay an ủi gì cả. Đơn giản chỉ là cô cảm thấy nếu bây giờ mình bỏ đi, bóng lưng của anh dưới cơn mưa sẽ càng trở nên cô độc hơn.

Gió thổi qua, mưa vẫn rơi không ngừng.

Cuối cùng, chính Duật Lâm là người đầu tiên quay mặt đi. Anh vươn tay, đẩy nhẹ chiếc ô ra xa.

"Đừng để mình bị ướt vì tôi."

Giọng anh rất nhẹ, nhưng lại có một thứ gì đó khiến tim Mộng Đình hơi trùng xuống.

Cô mím môi, chần chừ một giây rồi khẽ nói:

"Cậu cũng đừng để mình bị ướt."

Rồi cô đặt chiếc ô xuống bên cạnh anh, xoay người bước đi.

Cơn mưa vẫn rơi, nhưng dưới mái ô kia, có một người lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cô, đôi mắt chứa đầy những mảng màu phức tạp.

Có lẽ chính giây phút ấy, giữa cơn mưa lạnh lẽo, Mộng Đình đã vô tình bước vào thế giới của Duật Lâm—một thế giới tối tăm, không có ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro