Chương 1: Mặt trời nhỏ
Ngày 10/6/2017, tiết trời mùa hạ oi bức bao phủ lấy thành phố B – nơi cô đang sinh sống. Do đặc thù công việc, nên gia đình cô sắp chuyển đi nơi khác.
Mẹ cô tên Lê Ngọc Tuyền năm nay bà 45 tuổi, bà Tuyền là một người mẹ và là một người vợ tuyệt vời.
Mẹ đã vì cô mà từ bỏ sự nghiệp thời đỉnh cao của mình. Trước khi cô ra đời, bà là một diễn viên kiêm ca sĩ vô cùng nổi tiếng.
Bà đã tuyên bố giải nghệ năm bà 30 tuổi vì muốn giành toàn bộ thời gian chăm lo cho gia đình.
Bố cô – Đinh Thanh Phong 46 tuổi, ông là một người bố vô cùng yêu thương con cái. Là một chủ tịch công cty Thiên Sơn nơi đào tạo các nghệ sĩ. Mặc dù công việc khá bận rộn nhưng khi có thời gian dù chỉ là ít ỏi ông cũng nán lại để trò chuyện với các con.
Cuối cùng là anh của cô – Đinh Viễn Đông 20 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại Mỹ, anh là chủ tịch của chi nhánh nhỏ Cty Thiên Sơn, anh là người cô yêu quý nhất trong nhà. Từ nhỏ bố mẹ cô đã bận bịu với công việc, chỉ có anh cô là người luôn bên cạnh, chăm sóc cô.
Tuy vậy nhưng có nhiều lúc cô cũng ghét anh mình lắm, rõ là biết cô sợ ma mà tối nào cũng hù cô làm rất sợ. Nhiều lúc cô sợ tới nỗi tè cả ra quần nữa.
Vậy mà anh trai yêu quý của cô lại lấy điện thoại ra quay rồi còn cười ngả ngốn nữa chứ. Làm cô tức chết đi được.
Đây chính là gia đình của Hạ Vân, là chốn dung thân, yêu thương Hạ Vân.
Cô tiếc nuối nhìn căn nhà nhỏ trước mắt một lúc rồi lên xe, khung cảnh quen thuộc ấy dần dần biến mất, cô khẽ nói “ Tạm biệt”. Tạm biệt ngôi nhà thân thương, tạm biệt mái trường, thầy cô và bạn bè, tạm biệt cô chú hàng xóm, tạm biệt...Người con trai năm ấy.
Cô vẫn nhớ ngày đầu tiên cô và cậu ấy gặp nhau, hôm đó là đầu mùa hạ, cô được anh trai của mình dẫn sang nhà bạn anh chơi.
Đó là năm cô 8 tuổi, do bận rộn nên bố mẹ cô thường xuyên vắng nhà vì vậy công việc chăm sóc cô được anh trai – Đinh Viễn Đông đảm nhận.
Không thể để cô ở nhà một mình được nên Đông mang theo Hạ Vân sang nhà bạn mình. Trước mắt cô là một ngôi nhà ba tầng.
Anh dẫn cô vào và giới thiệu cô với bạn anh:"Đây là anh Dương Hoài Thu, anh ấy là bạn của anh”
Cô nghe vậy liền lễ phép đáp lại: "Em chào anh ạ"
Viễn Đông nói tiếp:"Đây là em tao tên Đinh Hạ Vân năm nay 8 tuổi, do bố mẹ tao bận nên nay phải dắt em qua chơi, làm phiền mày rồi”
Hoài Thu cười và nói:"Mày cứ khách sáo, anh em với nhau cả phiền gì đâu, nhà tao cũng có đứa em trai tầm tuổi Hạ Vân nhà mày có gì để hai tụi nhỏ chơi với nhau, còn tao với mày vào làm bài là được chứ gì”
Nói xong anh Thu chỉ cô ra phía sau nhà "Em đi theo phía này ở đó có sân bóng nhỏ, em của anh hay chơi ở đó đấy"
Trước khi đi anh trai cô dặn:”Em ra đó chơi với bạn nào thấy chán thì chạy lại bảo anh, anh đưa em về, nghe chưa?” Hạ Vân ngật đầu lia lịa đáp:” Dạ vâng”. Nói xong cô chạy đi kiếm bạn để chơi.
Không gian sân sau vô cùng rộng có một sân bóng nhỏ, xung quanh đó còn được trang trí bằng các bông hoa. Trông vô cùng đẹp mắt.
Ở trên sân, giữa cái nắng chang chang có một cậu bạn đang chăm chỉ đá bóng.
Cậu ấy có làn da trắng với đôi mắt sâu thẳm như đại dương. Các đường nét trên gương mặt cậu hài hòa kèm với khung cảnh thơ mộng nơi đây tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp
Đây là lần đầu tiên cô thấy có người con trai đẹp tới vậy.
Những giọt mồ hôi lăn dài trên má hay cái nắng nóng của mùa hạ dường như chẳng thể cản phá được lòng đam mê đang cháy hừng hực trong cậu.
Nhìn cậu dần thấm mệt, cả gương mặt anh tú ấy nhợt nhạt đi vài phần nhưng có một thứ vẫn chẳng hề thay đổi trên gương mặt cậu đó là nụ cười, cậu cười rất tươi và càng lúc nó càng tươi hơn.
Nhìn cậu ấy thật giống mặt trời nhỏ tỏa sáng rực rỡ.
Mặt trời đó đang dần dần chiếu sáng, len lỏi vào tâm hồn của cô.
Ngay lúc đó, thời gian dường như ngưng động lại, cả một khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt đều biến thành chàng trai nhỏ ấy.
Cảm thấy có người nhìn mình, cậu ấy quay đầu lại nhìn cô, thấy cậu ấy nhìn mình cô ngại ngùng tính chạy trốn thì cậu ấy lên tiếng:"Này..."
Nghe tiếng kêu của cậu, cả người cô cứng ngắt, nghiêng đầu lại nhìn. Ánh mặt trời che khuất tầm nhìn của cô, Hạ Vân lấy tay che bớt đi ánh nắng.
Cô thấy chàng trai ấy chạy lại phía cô, vừa chạy vừa nở nụ cười. Ánh mắt trời đầu mùa hạ khô nóng dường như trở nên êm dịu. Ngay lúc này, cô muốn được ở bên cậu ấy mãi...
Cho đến tận bây giờ cô vẫn nhớ rõ như in khoảnh khắc ấy. Cái khoảnh khắc mà cô biết rung động với một người.
Tưởng chừng như mới đây thôi thế mà đã 7 năm rồi cô chưa gặp cậu ấy. Cô thật sự rất nhớ cậu.
Hạ Vân thích một người trong một giây, đã dùng 7 năm để thích một người, cô chôn chặt tình cảm dành cho cậu trong tim.
Xe đi vào một con đường nhỏ, bên tay phải là căn biệt thư trông khá đẹp.
Cô nghe bảo người chủ của căn biệt thự này chưa từng xuất hiện. Cứ vào cuối tuần thì sẽ có mấy người đến dọn dẹp lại.
Có vẻ chủ căn biệt thự này khá bí ẩn, Hạ Vân tò mò không biết người nào mà nhiều tiền tới mức xây căn biệt thự to đùng này mà lại không ở. Đối diện căn biệt thự là nơi gia đình cô sẽ ở.
Xe dừng chân trước một ngôi nhà có ba tầng, kế bên có gara và có một góc sân nho nhỏ.
Ngôi nhà không quá to cũng chẳng quá nhỏ, vừa đủ để một nhà 4 người sinh sống, bên trong cũng khá đầy đủ tiện nghi.
Vào nhà, hiện ra trước mắt là phòng khách ngay bên trái là phòng bếp đi vào nữa là phòng tắm và phòng ngủ. Đây là nơi bố mẹ cô ngủ nghỉ, còn anh trai và cô lần lượt là tầng 3 và 2.
Cô cùng gia đình mình thu dọn đồ đạc vào nhà, dọn dẹp, thu xếp mất tầm 2 tiếng rưỡi. Nghỉ ngơi một lát cô cùng mẹ mình đi nộp hồ sơ vào một trường cấp 3 trọng tâm của thành phố H – THPT số 1
Trước bảng thông báo, cách một lớp kính có ảnh và tên người đạt trạng nguyên kì thi vào 10.
Cậu tên Dương Cao Minh....thoạt nhìn trông khá đẹp.
Bạn Minh đó nhìn thật quen mắt, cái tên cũng giống cậu ấy khiến cô cảm giác có chút quen thuộc...
Cô cứ nghĩ chỉ là trùng tên nhưng không...
Là cậu ấy...
Đã 7 năm rồi, suốt 7 năm ròng rã cô chưa gặp cậu ấy lần nào... đến nỗi hình bóng lẫn giọng nói càng ngày càng mờ nhạt trong tâm trí cô.
Vậy mà khi nhìn thấy cậu chỉ qua một tấm ảnh không rõ ràng, mờ nhạt bỗng những mảng kí ức tươi đẹp kia ùa về bao vây lấy cô.
Cô thật sự sắp được gặp người trong lòng rồi.
Dù bao năm không gặp nhưng cậu ấy vẫn thế... Vẫn là cậu thiếu niên năm nào, vẫn là mặt trời nhỏ tỏa sáng.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, thoắt cái đã đến ngày khai giảng năm học mới.
Bà Tuyết đang bận bịu việc bếp núc, nhìn đồng hồ thì thấy đã sắp trễ giờ thế mà Vân thì chưa thấy xuống ăn. Bà Tuyết liền lên lầu gọi con gái dậy.
"Vân! Dậy đi con, sao giờ này còn nằm, tối qua lại thức khuya đọc tiểu thuyết nữa đúng không Vân?
Cô giật mình tỉnh dậy, mơ màng mở mắt nhìn xung quanh rồi quay qua nhìn mẹ cô.
Mẹ cô nhìn cô thở dài: “Nếu bây giờ con còn chưa chịu dậy thì lát muộn học đấy. Nay là ngày đầu đi học để muộn học không tốt đâu”
Cô còn chưa tỉnh táo hẳn chỉ gật gật đầu
Trước khi đi mẹ cô còn bảo: “Anh con đi từ sớm rồi nên lát con không cần đợi đâu. Lẹ rồi xuống ăn sáng, nay mẹ làm món con thích đấy” Nói xong mẹ đóng cửa lại, cô ngồi dậy trong cơn mê ngủ. Cô bước xuống lầu vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng, xong hết cô ra trước cửa xỏ giầy và nói với mẹ:
“Con đi học đây ạ”
“Con đi cẩn thận”
Từ nhà cô tới trường khá gần nên cô đi trông có vẻ khá thong dong vừa đi cô vừa suy nghĩ làm sao để bắt chuyện với mọi người đây.
Người ngoài nhìn vào đều nghĩ cô là người khó gần gũi nhưng chỉ có ai chơi với cô mới biết cô khá thân thiện, cô chu đáo và biết suy nghĩ cho người khác.
Bất giác cô mỉm cười...Hôm nay là cơ hội tốt để gặp lại cậu ấy, cô hí hửng đi đến trường .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro