Hương gió
Một cậu nhóc dáng người nho nhỏ ngồi lấp ló giữa một đồi hoa đầy sắc màu, đây là lãnh địa của cậu , nơi cậu có thể cảm nhận được sự tự do ít khi nào tìm thấy ở nơi thành phố nhộn nhịp
Sang Thanh nhóc về rồi à , sao không báo anh một tiếng - tiếng kêu vang vọng phá vỡ đi sự trầm lặng lúc trước
Anh là Quỳnh Thắng - con bác 3 hàng xóm của tôi, anh cũng chính là người tôi đã crush từ thuở nhỏ
Em mới về , định tạo bất ngờ cho anh nên mới không báo cho anh biết -
Vừa nghe tôi nói anh vừa tiến lại gần , đôi bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa mái tóc đen nhánh của tôi
Nhóc về là vui rồi, sao bao giờ nhóc mới định lấy vợ -
Câu nói của anh làm tôi có chút hụt hẫng, anh là không biết hay đang cố tình không biết tình cảm mà tôi dành cho anh v
Anh cứ khéo đùa , em còn nhỏ lắm chưa đến tuổi để thành gia lập thất đâu - tôi dù có chút không vui nhưng vẫn phải nở nụ cười đáp lại
Chú thím 4 cũng đã ngoài 60 rồi , sức khoẻ thì yếu , anh nghĩ em nên sớm lấy vợ rồi Sinh con đi -
* Sinh con cái đầu anh , bộ anh không thấy được cái sự bede bay phản phất quanh người tôi hay sao mà còn giục cưới vợ *
Nghe anh nói tôi cũng chỉ nghĩ thầm
Em không định lấy vợ , em cũng nói việc này cho bame rồi , hai người họ cũng đã đồng ý rồi anh ạ-
Nghe tôi nói thế trông anh có vẻ rất vui , khuôn mặt còn ánh lên nụ cười
Ờ tùy nhóc - anh choàng tay qua vai tôi vừa véo má vừa xoa đầu , làm tóc tôi rối bù lên
Ôi! Anh Thắng đừng trêu em -
Anh ấy vẫn vậy , vẫn kiểu đùa giỡn ấy , vẫn kiểu nói chuyện ấy mà giờ đã lớn đến mức tôi sắp không nhận ra người thường của mình luôn rồi
.
.
.
.
.
.
.
Hôm nay là một ngày trời không nắng, mát mẻ và dễ chịu
Chắc cũng vì vậy mà tôi lại nãy ra quyết định đi đến đồi hoa ấy lần nữa , nói là làm , từ khi vừa thức dậy tôi đã chuẩn bị một ít trái cây và hoa quả để ăn lót dạ, đem theo bản vẽ và mấy túi dụng cụ mĩ thuật đựng vào chiếc túi nhỏ màu be
Trên con đường làng vắng vẻ, tiếng xe đạp lọc cọc chạy ngang tạo nến thứ khung cảnh mà có tìm cũng chẳng có được ở nơi thành thị nhộn nhịp
Đến nơi cũng phải 2-3 giờ chiều , gió nhẹ hiêu hiêu luồn qua từng sợi tóc đen nhánh của tôi , chúng mơn trớn trên từng tất da tất thịt của tôi .
Thật tuyệt vời
Sang Thanhhhhhhhhh!-
Tiếng gọi vọng về từ nơi nào đó mà tôi không biết , nghe có chút quen tai ,nghe thêm vài lần thì mới nhận ra đó là tiếng kêu của người bạn thân lâu ngày không gặp
Thằng quỷ! Sao về mà không báo tao , làm tao buồn muốn khóc luôn đây nè , tao còn tưởng bạn tao đi thành phố vui quá mà quên luôn bạn bè-
Song tử, từ từ thôi , mày làm gì mà chạy như chó dí vậy , à mà tao không báo mày là để tối nay tao tạo bất ngờ ai đâu mà biết là gặp mày sớm vậy , với lại tao làm sao mà đi được ,đây là nơi mà tao được sinh ra , có ba có má , có cả người tao thương thì tại sao tao lại đi -
Ê nói chuyện với mày làm tao quên , tao đi trước nha , nãy thằng Nhật Tư tự nhiên nổi khùng , nói gì mà tao là vợ tương là của nó mà dám đi tán tỉnh người khác,bla bla bla , rồi định bắt tao đi đâu nãy giờ nè , sợ chết đi được , thôi mày làm gì làm đi nha tao đi trước , byeeeeee-
_____________End chap_______________
Đây là bộ truyện đầu tiên của mình , nên mong mọi người ủng hộ nha :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro