Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần II: Bi lụy - Chương 12: Bất nhiễm

Tôi càng nhóa người về phía Sơn, tiếng reo hò của bọn họ càng to. Mắt tôi như dín bụi, mãi mới chớp chớp mở lên được. Khi định hình lại tinh thần, thấy xung quanh mình là không khí náo nhiệt vô cùng. Tôi luống cuống buông Sơn ra, mặt cúi sập xuống, hai tay bịt tai thật chặt

Tôi không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình nữa. Vừa nãy, tôi đã làm gì? Tôi đã làm gì thế này? Sơn cũng chẳng khá hơn tôi, câm bặt không nói tiếng nào, chỉ có đôi mắt to tròn trưng lên nét khó hiểu. Bọn họ vẫn chưa thôi bám lấy chúng tôi, vừa đứng xung quanh vừa bàn tán. Toàn mấy câu cũ rích, làm tôi không giấu nổi sự chán ghét trong lòng mà thở dài một tiếng. Hình như Sơn đã uốn lưỡi đến chín lần, chậm dãi hỏi tôi rằng

- Có phải mày điên rồi không?

Tôi từ tốn lắc đầu, ánh mắt vô hồn, trong lòng bối rối khôn nguôi

- Vậy tại sao?

Sơn kiên nhẫn hỏi tôi câu thứ hai. Tôi đưa tay khẽ chỉ vào người bên đó, môi mín thật chặt

Sơn thấy tôi chỉ vào phía Khôi, ánh mắt như sực lên lửa. Khôi cũng đã bắt đầu nhận ra sự bất an đang đến với mình. Nó mỉn cười, giơ hai tay lên đầu tỏ vẻ khuất phục

- Sơn...Mày bình tĩnh...

- Tao tự hỏi là bao giờ mày mới thấy hổ thẹn khi xen vào chuyện của người khác vậy? 

Không để Khôi nói dứt câu, Sơn nói như gào lên, vội vã nhặt cây chổi cầm trong tay. Khôi cũng nhanh không kém, như một con sóc chạy ra khỏi lớp học. Sơn có gì là không sợ? Cậu ta ngang ngược đến bất chấp. Tôi nhớ năm đó, trong giờ văn cậu ta còn chẳng thèm đụng bút ghi chép, chỉ ngồi rung đùi thản nhiên. Rồi cũng bị cô Thái gọi lên bảng, cậu ta sợ, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh

- Cô ơi! Đợi tôi thắt lại cái khăn đỏ...

Đó chỉ là cái cớ để câu giờ mà thôi. Thực ra Sơn không vừa, những trò khôn vặt này cậu ta biết không phải là ít. Rồi Sơn bày ra nào là buộc dây giầy, rồi đi được vài bước lại cố tình ngã loạng choạng. Cả lớp không ai nín miệng nhịn cười được. Rồi cái giây phút mà Sơn cất công chờ đợi, sau màn diễn đủ trò cũng đã tới. Một hồi trống dõng dạc vang lên, làm đánh động mọi giác quan của bao người. Gần như ai cũng đứng lên vỗ tay hết cả. Sơn đã câu được hết thời gian ngắn ngủi còn lại của tiết học hôm đó. 

Sau đó, cậu ta còn cười nhếch mép, nói thật ngang nhiên, chỉ hai chữ

- Ý trời!

Biểu hiện đắc ý của ngày đó và thái độ giận dữ của hiện tại, không khác nhau là mấy.

Thế là hai người họ đuổi nhau chạy quanh sân trường. Đám đông cũng dần giải tán, lòng tôi bất giác nguội lạnh. 

Nghĩ về những câu chuyện của Liên và Dũng, cùng với việc của tôi và Sơn hôm nay nữa. Chẳng phải họ rất thích hai chúng tôi đến với nhau sao? Người ngoài chỉ biết truyền tai nhau về những gì họ vô tình hoặc cố ý thấy được bằng mắt. Chứ mấy ai hiểu được con tim của chúng tôi rốt cuộc đang hướng về ai? Người Sơn thích là Liên, người tôi thích là Dũng. Chỉ vì một chút hiệu ứng bé nhỏ và vài kẻ lắm chuyện như Khôi, bọn họ đã không ngần ngại mà nghiêng theo y như cánh buồm nghiêng theo gió. 

Khoảng cách thưa dần, không gian bớt ngột ngạt hẳn đi, tôi lặng lẽ nhìn về phía Dũng. Việc như vậy, chắc chắn là cậu ấy không thể không thấy. Thế nhưng tôi lại không nhìn được bất kì một nét khác thường nào trên khuôn mặt Dũng cả. Căng mắt mãi mà cũng không ra. Thấy vậy, tôi đành bất lực dậm chân về lại chỗ ngồi. Cùng nhau trải qua nhiều chuyện rồi, ngày ngày ở bên nhau lâu vậy, chẳng lẽ cậu thực sự không có cảm xúc gì với tôi sao? Dù chỉ một chút cũng không sao? Thực ra ngoài việc tiếp xúc thân mật trên lớp như người bạn cùng bàn, tôi với Dũng cũng không có gì hẳn là đặc biệt. Chúng tôi quen nhau hơn ba năm rồi, mà tin nhắn giữa chúng tôi lướt ba giây đã hết. Cũng chưa từng hẹn gặp nhau đi chơi riêng. Hay là, cậu chỉ đang cố tỏ ra như vậy. Cậu ấy giúp đỡ tôi, an ủi tôi, thậm chí là chảy máu vì tôi, nắm tay tôi. Tất cả những điều này đối với tôi đã quá đủ để lung lay rồi. Nhưng có thể với cậu, những chuyện thế này chẳng có gì bất thường, bạn bè cũng hoàn toàn có thể làm được với nhau hay sao? Cậu thích ai cũng không thừa nhận. Mỗi lần đều là nhờ điều đó mà tôi nhận ra là mình chỉ đang ảo tưởng. Hận rằng cậu ấy cái gì cũng tốt, tìm không ra khiếm khuyết, làm tôi sống chết không từ bỏ được

Thanh xuân này, điều khiến chúng ta hạnh phúc không chỉ là những điểm số cao chót vót hay cảm giác xao xuyến mỗi khi nghe tiếng ve kêu. Mà còn là khi vô tình bắt gặp ánh mắt trìu mến cùng nụ cười tươi tắn của người ngồi kế bên, cũng đủ níu giữ hạnh phúc trong lòng ta ngưng lại một khắc rồi.  Hôm nay, tôi trộm nhìn người bạn cùng bàn, nhìn mà tâm can đau nhói. 

Vài hôm sau, trong lớp tôi rộn lên một tin đồn không thể tin được: Dũng có người yêu. Đó là một cô gái lạ mặt không cùng lớp, cao ráo, xinh đẹp sắc nước hương trời. Dù đây mới chỉ là tin đồn thôi nhưng xem chừng có vẻ rộn rã lắm. Cũng chẳng thấy gì lạ. Chuyện gì lọt vào tai mắt của lớp tôi, dù hoang đường đến mấy cũng trở thành sự thật. Còn nói gì đến việc có người tận mắt chứng kiến. Bọn họ nói dạo này sau giờ học, hai người họ thường gặp mặt và đi về chung với nhau. Trái tim mỏng manh của những đứa con gái thích Dũng trong lớp tôi gần như vỡ vụn. Thực ra bọn họ cũng không phải là quá sốc, vì cũng đã có ý định từ bỏ lâu rồi. Còn Liên cũng chẳng động tĩnh gì, dù vậy lớp tôi vẫn cố chấp trêu Liên với Dũng. Có lẽ cô ấy cũng cảm thấy mệt mỏi với mối quan hệ mập mờ này. Liên và Dũng, bọn họ nhìn vào ai cũng nói là một đôi. Vậy mà sự thật dù biết nhưng cũng chẳng mấy ai để ý, rằng Dũng không thích Liên là thật. Xem ra những gì mà từ trước Liên có được chỉ là sự ảo tưởng vô thực. 

Chuyện người yêu của Dũng được đem ra làm chủ đề bàn tán rất nhanh của lớp tôi trong mấy ngày hôm nay. Bọn họ chỉ nói là nhìn thấy, chứ không rõ lai lịch của cô gái này. Dũng cũng chẳng lên tiếng gì về cô ấy, đáp án bọn họ nhận được chỉ là con số không. Ngoài ra, bạn thân nhất của Dũng là Dương cũng không hé nửa lời. Chắc chắn infor của người con gái đó sẽ được tìm trên mạng ráo riết, những con người thích hóng chuyện trong lớp tôi sẽ không để yên chuyện này. 

Nghe tin Dũng có người yêu, thoạt đầu tôi thấy rất bất ngờ. Tôi không ngờ được rằng một người luôn đặt chuyện học lên hàng đầu, nhất là vào năm lớp chín như Dũng lại có thể chấp nhận một sự quấy nhiễu. Sau đó, tôi thực lòng cảm thấy buồn. Nhưng có thể đây sẽ là một mối quan hệ rõ ràng hơn so với chuyện của Dũng và Liên. Nó sẽ giúp tôi từ bỏ dễ dàng hơn sao? Hay là tôi sẽ càng đau lòng khi càng khiến bản thân lún sâu hơn nữa. Ngồi kế bên Dũng, chúng tôi vẫn trò chuyện bình thường, tôi vẫn cố gắng để duy trì một trạng thái ổn định nhất có thể. Nhiều lúc cảm thấy cậu ấy như vì sao lấp lánh trên không trung. Đẹp thì đẹp thật đấy, đem lại ánh sáng long lanh tràn ngập lên đôi mắt của tôi, nhưng mà vĩnh viễn chẳng với tới được. Đó là cảm giác dù gần nhưng rất xa. Cảm tưởng ở ngay trước mắt, nhưng lại không thể chạm vào. Nó làm con tim tôi tê buốt. 

Mọi sự nhập nhằng cứ thế diễn ra. Khi tôi đã có thể chấp nhận tạm lãng quên đi tình cảm đơn phương này như một thói quen vậy. Tôi rất hạn chế nhắc đến Dũng. Xem ra lúc đó tôi quyết tâm thật. Quyết tâm không để người này làm tôi khó chịu nữa. Tôi đã nói với My rằng

- Tao muốn quên Dũng! 

Nghe vậy My bật cười, giọng chế giễu

- Chắc là mày "quên" được? Có phải xa đến chân trời góc bể đâu cho cam? Gặp mặt nhau mỗi ngày, tiếp xúc với nhau thường xuyên, như vậy mày đào ra cách nào để quên?

Tôi im lặng, ngẫm nghĩ một hồi, rồi nói bật lại ngay

- Tao sẽ chứng minh cho mày thấy tao muốn quên cỡ nào! Bắt đầu từ giờ, nếu tao còn nhắc đến tên Dũng trước mặt mày, một lần tao sẽ đưa mày 10k! Tao quyết không nói hai lời!

Đương nhiên là My sẽ đồng ý ngay mà không suy nghĩ gì. Cô ấy nói chơi rằng tôi còn sẽ phải đưa tiền cho cô ấy dài dài. Ban đầu thì tôi không tin lắm, bởi lẽ tôi khá tự tin vào bản thân. Một khi đã đụng đến tiền rằng tôi chắc chắn sẽ tỉnh táo. Vậy nhưng không phải

Ngay ngày đầu tiên, tôi đã nhắc đến Dũng với cô ấy bốn lần, tổng cộng là mất bốn mươi nghìn. Tôi mở ví ra, đứt ruột đưa tiền cho cô ấy. Khi trước nói năng hùng hồn lắm cơ mà, tại sao giờ đã trở nên rén vậy rồi. My lấy tiền đó để bao tôi ăn chè. Chè dù ngọt nhưng khi nuốt tôi lại cảm thấy rất đắng. Tôi ăn với khuôn mặt ủ sìu làm My không nhịn nổi cười. 

Cũng tình cờ thật, sau vài lần rỗng ví, tôi ít nhắc đến Dũng hẳn. Cũng không phải là tôi đã hết thích Dũng, chỉ là tôi không nói ra lời. Tôi vẫn dành một tình cảm đặc biệt cho cậu ấy. Tôi đã vững vàng hơn trong việc xác định mục tiêu hiện tại của mình. Tôi ở đội tuyển toán, vùn đầu vào học, càng ngày kiến thức càng sâu rộng, tôi càng hiểu biết. Thực ra thi trượt đội tuyển văn đợt vừa rồi đối với tôi là một cú đả kích khá nặng nề. Cho nên tôi dùng toán làm điểm tựa để đứng dậy, cố gắng kéo lại hào quang của mình ngày xưa. Đã vào được đội tuyển rồi thì tiếp theo việc tôi phải làm là cố gắng để được đi thi quận. Có lẽ là do "mưa dầm thấm lâu", trình độ toán của tôi gần đây đã tăng lên trông thấy. Lối tư duy của tôi trở nên logic và mạch lạc hơn, hầu hết các bài tập éo le tôi đều có thể dễ dàng giải quyết. Nhưng cũng chính vì vậy, tôi dần đem lòng say mê với toán. Khi bước chân vào thế giới này, tôi cảm thấy ngọn lửa vừa bị dặp tắt của tôi như được thắp lại. Tôi đang dần quên đi, thậm chí là ngó lơ lí tưởng văn học của mình khi trước. Đúng thật là con người không thể muốn quá nhiều. Tôi ít dành thời gian học văn, vì không rèn luyện nhiều nên viết cũng thiếu cảm xúc, nhạt nhòa hơn. Bài tập văn thì tôi vẫn làm đầy đủ, nhưng hình như sức sống trong những lời văn tôi viết đã không còn nữa. Về việc đó, tôi không cảm thấy buồn, chỉ thấy có đôi chút trống trải. Dù sao văn học cũng là môn tôi luôn yêu thích suốt một thời gian dài. Vậy mà bây giờ tôi lại đột ngột rẽ sang đường khác như một định mệnh. Việc xảy ra như cú chuyển biến nhanh chóng của bước chân tôi từ một thế giới này sang thế giới khác. Thời gian ngắn mà dài như trăm năm vậy. Dẫu sao ước mơ của tôi chỉ là thành tích nổi trội trong năm học này, chỉ cần tôi cố gắng, toán hay văn đều giúp tôi đạt được. Tôi bắt đầu thích học những tiết toán, học không thấy mệt. 

Liên là một trong tám người trúng đội tuyển văn, nên đương nhiên được đi thi quận. Còn trong đội tuyển toán, đầu vào đã lấy gấp ba thành viên. Nên tôi phải tiếp tục tranh đấu mới dành được cơ hội đi thi quận. Tôi vẫn đang dốc hết sức cố gắng cho điều đó. Tôi tập trung vào việc học nhiều hơn, còn người đó chỉ đang sống trong một góc khuất của tâm hồn tôi mà thôi. Tôi cũng không dỗi hơi mà tò mò đến người yêu của Dũng hiện tại là ai nữa

Kì thi giữa kì cuối cùng cũng trôi qua, tôi quyết định tự thưởng cho mình một thức uống lạnh sau giờ học. Một kì kiểm tra về kết thúc, tôi vì ôn bài đầy đủ nên luôn có thể chắc chắn với điểm số. Tôi thi toán với anh thường được chín điểm. Còn văn khi được khi không, bấp bênh nhất. Thời gian này tôi tạm thời có thể dành cho kì thi học sinh giỏi toán cấp quận sắp tới. Dạo này tôi bớt ăn quà, nên tiền trong ví cũng được kha kha, đủ để mua một frezze ở Highlanh coffee. Cũng may là hôm nay My không bám theo tôi, nếu không sẽ tốn tiền mua cho nó một cốc

- Cho em một frezze chocolate đá!

Từ trước đến giờ sô cô la vẫn là thức uống được ta ưa chuộng nhất. Đó cũng là hương vị tôi yêu thích. 

Người order bám máy và nói 

- Của em hết 49 nghìn!

Khi đó, tôi mới bàng hoàng nhận ra rằng, chiếc ví của tôi từ lúc nào đã không thấy đâu. Tôi cố gắng lục tung cặp sách, mọi ngóch ngách đều chẳng thấy gì. Tự nhiên trong đầu tôi hiện lên một câu hỏi "Rốt cuộc hôm nay mình có mang ví đi không vậy?"

Nhìn thấy những người đằng sau xếp hàng chờ đợi, tôi lại không thể tìm thấy tiền để trả, trong lòng có bối rối. Đúng lúc tôi chưa biết phải xử trí ra sao, thì có một người chen lên trên chỗ tôi, đưa đúng số tiền ban nãy lên bàn

- Cho em trả hộ cô ấy!

Tôi ngỡ ngàng quay mặt ra. Thật may mắn khi tôi vừa gặp người quen ở đây. Người vừa lên tiếng là Dương. Cậu ấy vừa nãy đã nhìn thấy tôi và phát hiện tôi đang gặp bối rối. 

Dương đã đến đây ngồi trước tôi, nhưng tôi không hề để ý. Khi cầm được đồ uống trên tay, tôi không biết nói gì hơn ngoài câu

- Cảm ơn mày!

- Không cần đâu! Tao biết là mày quên ví, lần sau trả tao cũng được

Dương khá tốt bụng, biết giúp đỡ người khác. Thực ra cậu ấy không được mã bề ngoài, nhưng bên trong lại là người hiểu biết sâu rộng. Cậu ấy giỏi IT, phần mền và máy tính, kiến thức lịch sử cũng tương đối thông hiểu. Dương cũng đã đỗ vào đội tuyển sử lần trước của trường tôi. 

Thế rồi hai mắt tôi bỗng trở nên ngơ ngác khi cánh cửa một lần nữa mở ra. Bóng dáng của hai người vừa mới bước vào làm tôi cảm giác thân quen vô cùng

- Kia không phải là...Khôi và Linh lớp mình?

Bản năng ngạc nhiên làm tôi thốt lên lời đó. Đúng là tôi nhìn không lầm, Linh và Khôi đã đi cùng nhau ra đây, và giờ bọn họ đang gọi đồ. Tôi không tưởng tượng rằng quan hệ của bọn họ thân thiết đến mức nào mới đi cùng nhau ra đây như vậy. Tôi cũng không để ý rằng bọn họ có tiếp xúc nhiều trên lớp hai không, cũng không biết giữa bọn họ xảy ra chuyện gì.

Vốn dĩ tôi định đánh động cho họ biết rằng mình ở đây, nhưng Dương đã ngăn tôi lại

- Không cần đâu! Mày không nhìn ra là bọn nó đang hẹn hò ư?

Hẹn hò? Tôi không ngờ rằng khái niệm này lại rộng rãi đối với học sinh lớp chín như chúng tôi thế này. Năm cuối cấp, tuổi còn nhỏ, hẹn hò là gì chứ? 

- Mày với Linh có phải là bạn không?

Dương hỏi câu đó, tôi đã lập tức trả lời

- Có! Điều đó đương nhiên!

- Vậy thì chắc là nó bị mấy lời dẻo mỏ của Khôi mê hoặc rồi! Mày không thấy rằng bạn nó đang ngồi ngay đây, vậy mà nó cũng chẳng nhận ra được! Trừ phi sự chú ý của nó đã dồn hết vào người kia rồi! Chi bằng cứ kệ họ đi!

Ừ...Dù sao Linh với Khôi có thích nhau cũng là quyền của bọn họ, tôi không muốn vô duyên vô cớ chen vào, cũng không phải loại thích hóng chuyện. Nghe Dương nói vậy, tôi gần như không để tâm nữa. Và chắc chắn nếu đã đi cùng Khôi, cô ấy cũng sẽ chẳng nhìn ra tôi ở đây đâu. Bọn họ chỉ là mua đồ rồi ra về. 

Nhưng hôm nay tôi lại thấy lạ, rằng tại sao chỉ có mình Dương ở đây. Không kìm được, tôi đã buộc miệng hỏi

- Sao chỉ có mình mày? Hôm nay mày hôm đi cùng...

Ngập ngừng một lúc, tôi đã quyết định rút hết lại lời vừa định thốt ra. Đến tận bây giờ, tôi vẫn rất hạn chế nhắc đến cái tên này. Nó gần như trở thành một điều cấm kị, hay hình thành nên một nguyên tắc đối với bản thân tôi. Nhưng không cần tôi phải nói hết câu, Dương cũng hiểu ra ý.

- À! Thường là chiều hôm nay nó khá bận, không có thời gian đi với tao!

Tôi ngầm hiểu, trong tim bỗng nhói lên. Cần chi phải thắc mắc nữa, hôm nay thường là ngày Dũng đi với người yêu cậu ấy. Một cô gái xinh đẹp...Im lặng một lúc, có vẻ không khí tệ đi nhiều khi nhắc đến tên một người khác. Tôi cũng không hiểu cảm xúc của mình, muốn trốn tránh hay khơi lại. Chỉ biết là lúc này, Dũng vẫn đang là một khoảng trống khá lớn đối với tôi. Tôi vẫn chưa thể đàng hoàng mà đón nhận được

- Vy...Dù mày không nói nhưng khuôn mặt mày như hiện ra chữ một cách rất rõ ràng rồi!

Dương nói đúng, tôi nào có biết che giấu cảm xúc thật. 

-  Dũng kể về mày với tao cũng không ít! Nghe những câu chuyện đó tao đã biết được rằng việc mày thích nó là không tránh khỏi!

Tôi chẳng thiết uống nữa, chỉ ngồi im nghe Dương nói

- Thực ra Dũng không hề có người yêu như bọn mày vẫn nghĩ!

Như có tiếng sét vừa đánh ngang tai. Nghe vậy, tôi thấy bàng hoàng, nhưng cũng chẳng vui mừng là mấy. Đây chỉ là điều tôi thấy hợp lí hơn về Dũng mà thôi. 

- Nó tập trung học như vậy, thời gian còn lại chỉ đủ dành cho game thôi! Cô gái xinh đẹp hay đi cùng nó là chị họ, mới lên đây làm giảng viên trường đại học kế bên. Hàng ngày hay đến nhà nó chơi. Chắc là do chiều cao không cân xứng nên bọn họ mới hiểu lầm như vậy!

Tôi bắt đầu hiểu rõ đầu đuôi. Xem ra không thể tin được bất cứ chuyện gì ở lớp tôi. Mọi thứ bọn họ nói đều chỉ là suy đoán thông thường. Nhưng về việc này, tưởng chừng như có chút thay đổi, nhưng xem ra chẳng được gì hết

- Vy! Có chuyện này mày cần phải biết! Thực ra Dũng trước giờ chưa từng thích Liên. Dũng cũng chưa từng dành tình cảm cho ai cả! 

Dương nói dứt khoát, tôi như muốn co rúm người lại. Nội tạ bên trong tôi cứ nhảy cả lên, nóng rực. Ánh mắt tôi mơ hồ, môi cắn chặt lắng nghe điều Dương muốn tiếp tục nói. Không biết rằng đó là gì, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng điều này sẽ làm tôi tổn thương một lần nữa. 

Dương gần như gằn thành từng tiếng một, tôi nghe không sót một chữ. 

- Đừng tin những hành động của nó! Tất cả những cử chỉ thân mật với nó đều rất bình thường, nó xem đó là bình thường. Nhưng sự thật là nó bất nhiễm với tình yêu rồi!

Dương sẽ chẳng lừa tôi đâu. Cậu ấy và Dũng là bạn bao nhiêu năm rồi. Một câu chốt hạ như thế cũng không phải là vội vàng. Tôi cũng không bất ngờ. Con người của Dũng hai năm trước hay bây giờ không phải tôi ngu ngơ đến mức không hiểu ra sao?

Có phải là trước giờ, tôi chưa từng hi vọng một ngày nào đó Dũng cũng sẽ thích mình?

Nếu biết nó như thế rồi, có phải tôi sẽ từ bỏ được hay không? Nhất là khi ngày nào cũng đụng mặt nhau như thế.

Điều đó khơi dậy tuyến lệ của tôi, sống mũi cay xè muốn khóc. Hai mắt tôi không giấu được nét đỏ, nhưng vẫn kịp ngăn nước mắt lại. Tôi thích Dũng, không từ bỏ được, cũng chưa từng nuôi một tia hi vọng. Tình cảm đó yếu đuối như đang bị dìm chết từng chút một. Rõ ràng là tôi chưa từng có dù chỉ một giây phút nào, nhưng trong lòng lại bâng khuâng như đã mất đến trăm lần. Không có gì to tát, chỉ thấy tâm tư này đã đặt sai chỗ thôi, tôi cũng nhận ra lâu rồi. Nhưng tự nhiên cũng có thể khóc được. 

Hôm đó, bỗng nhiên đổ mưa rào. Ban đầu, trời còn trong và xanh như vậy, tôi không nghĩ được đến khả năng sẽ có mưa. Cơn mưa không nặng hạt, chỉ phe phất, nhưng rất lạnh. Tôi lại không mang theo ô. 

Vì không muốn làm phiền đến Dương nên tôi đã nói dối rằng mình có thể tự về được. Khi cậu ấy rời khỏi, tôi đã đứng im tại đó một lúc. Đưa mắt ngắm nhìn những hạt mưa bụi trong suốt, càng thêm trống trải. 

Hình như mưa không có dấu hiệu ngớt, nhìn trời cũng tối dần, tôi quyết định cứ thế bước về nhà. Đi trên đoạn đường đó, từ đầu đến chân đều ướt. Chỉ là khi đó chưa thấy lạnh. Lúc về đến nhà, tôi ướt sũng như một con chuột lột từ đâu mới chui lên. Trông thảm hại vô cùng. 

Từ đầu đến chân đều lạnh cóng, lạnh đến đến cốt tủy. Cả người mệt lử, làm tôi cảm thấy sức cùng lực kiệt. Bố mẹ tôi vẫn chưa về, trong nhà chỉ có một mình tôi. Bất giác tôi có cảm giác rằng cuộc sống của mình từ trước đến giờ cô độc biết mấy. Gia đình những ngày trời mưa lạnh thế này cũng không có thời gian ở bên nhau. Ngồi cùng ăn những bữa cơm ấm cúng, cùng kể những câu chuyện xảy ra thường ngày. Đến một điều nhỏ nhặt thế này, tôi cũng cần phải mơ ước hay sao. 

Mẹ tôi gần đây biểu hiện rất lạ. Nhất là khi tôi nói rằng tôi đang ôn thi và kể ra khi đã đỗ vào đội tuyển toán. Mẹ không ngăn cản nhưng nét mặt trắng bệch như sợ hãi điều gì khi đó của mẹ khiến tôi nhớ mãi. Lời động viên an ủi cũng rất khiên cưỡng nặng nề. Cũng đúng là dạo này tôi thấy kể cả bản thân cũng lạ. Tôi thường xuyên chằn chọc mãi mới ngủ, dù không biết đang nghĩ gì nhưng trong đầu không lúc nào được thoải mái. Khi ngủ được rồi tôi lại thường hay mơ, nhiều khi là ác mộng. Nhưng dù những giấc mơ có tồi tệ thế nào khi thức dậy tôi cũng không thể nhớ ra được dù chỉ một chút.

Bình thường bố mẹ tôi về đã muộn, hôm nay còn muộn hơn nữa. Tôi thấy hiện tại đầu có hơi buốt. Có lẽ là do vừa nãy tôi đã dầm mưa. Sợ bị cảm sẽ ảnh hưởng đến việc học, cho nên tôi quyết định đi tìm lọ dầu gió trước khi lấy sách ra học. Tôi lục trong ngăn kéo mà hằng ngày mẹ tôi vẫn để thuốc. Tìm mò mãi mà vẫn chẳng thấy.

Tôi nghĩ là do dầu gió đã hết. Rồi tôi chợt nhớ ra, ở cái kho nhỏ của nhà tôi có một tủ thuốc. Ông nội tôi ngày xưa làm nghề y dược, nên ông gửi cho nhà tôi không thiếu thuốc nam. Những loại thuốc ông gửi lên đều tốt cả, nhưng chỉ là nhà tôi không quen dùng nên chỉ để trong một tủ thuốc trong kho. Hình như vài năm gần đây đều không đụng tới. Tôi nghĩ thầm, thuốc không thể hết hạn sử dụng được. 

Cửa kho này lâu rồi không đụng chạm, nên rất khó mở, tôi đẩy mãi mới vào được. Bật đèn pin điện thoại, tôi thấy xung quanh đầy mảng bám và bụi bận. Cũng lâu rồi, kho không được quét dọn. Không khó để tôi nhìn thấy tủ thuốc gỗ nhỏ ông nội. Trong đó chắc không thiếu thuốc. Có khi một vài năm nữa sẽ chẳng còn ai nhớ đến số thuốc được cất giữ kín đáo trong căn nhà này. 

Rõ ràng là tủ thuốc không hề khóa, nhưng khi mở lại thấy rát cả tay. Kéo không được, cậy cũng không sao, làm tôi nản chí. Tôi cố gắng nhìn ra mọi ngóch ngách, để tìm xem có vật gì đó có thể giúp tôi mở được chiếc tủ này. Nhưng hình như không có vật gì như vậy. Kho này vốn chặt hẹp, lại chứa rất nhiều món đồ cũ kĩ bỏ đi xếp chồng lên nhau, nhìn qua đã rối mắt. Cuối cùng, tôi đã để ý đến một mảnh giấy bị vò nát. 

Tôi nhặt nó lên xem, không chỉ bị vò, giấy còn bị rác đôi chỗ, nét mực in cũng nhòe, chứng tỏ đã khá lâu rồi. Vẫn còn sót lại đôi ba chữ, vẫn nhìn được, tôi soi đèn rồi mở ra đọc. 

Dòng đầu tiên trên đó ghi tên của mẹ tôi

Tiếp dưới đó là gì tôi không rõ, nhưng vẫn còn có một vài dòng cuối. Trong đó viết

" Vòng kinh không phóng noãn. Lạc nội mạc tử cung. Kết luận: Vô sinh tứ phát"

Một dòng đó, kèm theo chữ kí của bác sĩ cùng một lúc đập vào mắt tôi. Mọi việc bàng hoàng đến mức tôi muốn moi mắt mình ra, cạo sạch rồi đọc lại. Vừa rồi chẳng phải tên của mẹ tôi sao? Kết luận vô sinh là sao? Chưa lúc nào tôi lại ước mình có thể trở nên lú lẫn, để không thể hiểu nổi trên tờ giấy này đang viết thứ gì. Hoặc là đầu óc của tôi, làm ơn đừng tư duy và suy tưởng nữa. 

Ở đây ghi rõ là ngày khám là ngày 15/4/2006, còn tôi lại sinh ngày 17/11/2006? Thời gian đi khám và thời gian sinh tôi ra đời cách nhau những bảy tháng liền? Nếu tại thời điểm đó mẹ tôi bị vô sinh, tại sao còn sinh ra tôi được?

Không lẽ nào...

Ngực tôi nhói, tức lên đến từng cơn. Hoảng hốt, hoang mang làm hốc mắt tôi đỏ ửng lên nhanh chóng. Nét mặt tôi trau lại, không có cách nào giãn ra được. Như thể bản thân vừa rớt từ chín tầng mây xuống. Con tim như bị bót nghẹn, không còn hơi thở. Những lúc như thế này, tôi chỉ hi vọng có ai đến bên tôi, giật lại tờ giấy và nói đây không phải sự thật. Mẹ từ trước đến giờ vẫn là mẹ của tôi kia mà. Tình yêu của mẹ dành cho tôi, cao cả và sâu sắc hơn bất kì thứ tình cảm nào tôi nhận được. Điều đó vĩnh viễn không thể thay đổi, không có bất cứ thứ gì có thể làm nó thay đổi. Nếu nội dung được viết trên tờ giấy này là thật, rằng tôi buộc phải tin nó là thật, tôi thà tự đâm chính mình, chết đi còn hơn. 

- Không thể nào...không thể nào...

Tôi cứ luôn miệng lẩm bẩm, vị cay đắng bên trong như xóa đi hết thẩy cơn đau nhức trên đầu. Tôi thật muốn vò nát mảnh giấy này, vò đến nát vụn, để cho nó khuất khỏi tầm mắt tôi mới thôi. 

- Reng!

Hồi chuông điện thoại kêu lên, tôi thấy nó chói tai vô tả. Khi nhìn thấy dòng chữ  "Người gọi đến: Mommy!", thấy biệt danh thân mật đó, tôi bỗng nhiên cười đắng. Lúc này tôi rất muốn nghe thấy tiếng của mẹ, nói gì cũng được, miễn là đừng im lặng thôi

Tôi cầm điện thoại lên, run rẩy gạt nút nghe máy. Từ bên kia vọng ra, một giọng nói quen thuộc vô cùng

- Alo! Giờ mẹ sắp đến nhà, con hãy đi xuống tầng một!

Mẹ tôi nói, có vẻ cũng đang hoảng hốt không kém gì tôi. Ngay từ lời đầu tiên mẹ thốt ra, tôi đã muốn bật khóc. Khóe môi tôi tự cắn thật chặt, nước mắt mặn chát rơi xuống, nghẹn ngào không nói lên lời. 

- Vy! Con mau xuống đi! Giờ ta sẽ đi về quê...

Tôi vẫn chỉ im lặng, im lặng nghe nốt lời nói đứt đoạn ban nãy của mẹ. Giọng mẹ như cố nén đau thương lại, nói như tiếng thì thầm khe khẽ

- Ông nội con mất rồi...

Tiếng thì thầm đó, tôi nghe không sót một chữ nào.

Điện thoại bỗng rơi xuống, kính vỡ tan, như nhịp đập cuối cùng của trái tim trong lồng ngực. Mắt tôi bỗng hoa cả lên, nhìn xuống đất thấy mặt sàn như đang rỉ máu. Hốc mắt tôi trở nên trống rỗng, mọi thứ xung quanh mờ nhạt như ảo ảnh. Tôi nhắm tịt đôi mắt, ép cho nước mắt chảy xuống, đau xót vô tận. 

Mẹ nói...Ông nội mất rồi!

Trong đầu tôi hiện lên kí ức về tai nạn năm đó. Tôi đúng là đã cố ý chạy ra đường lớn, nhưng không phải chỉ để nhặt bóng. Tôi nhớ máu đã chảy rất nhiều. Tôi nhớ toàn thân tôi muốn vỡ vụn, nộ tạng muốn nổ tung. Tôi nhớ đôi mắt long lanh ướt lệ đó của tôi, cùng một hơi thở yếu ớt như bị vắt kiệt sức lực. Tôi nhớ hình bóng của tử thần, đứng thấp thoáng ngay trước mắt mình chỉ cách có vài tấc. Tôi nhớ tôi đã những đợt thuốc mê, dao mổ, tim gan đau như bị moi móc. Tôi nhớ mình đã từng hiện hữu tại một nơi, lạnh lẽo khôn cùng. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro