Chương 7: Quyết định đột ngột
- Có gì khác đâu chứ? Hay tại Dũng đẹp trai hơn Sơn nên có giá hơn?
Nghe vậy, tôi có chút không vừa ý, nhưng vẫn kiên trì giải thích cho người kia hiểu
- Ừ thì đúng là tao thích Dũng, nhưng tao không thích nó tại vì nó đẹp. Nếu như gu của tao cao như vậy tại sao nhìn Sơn chẳng được cái gì mà tao cũng thích?
Tôi không thích Dũng vì khuôn mặt. Dù cho người ta nói tia sét đầu tiên luôn là vẻ bền ngoài, rồi mới đến những thứ giả dụ như nhân phẩm.
- Vậy mày thích Dũng vì cái gì?
My gặn hỏi tôi, bỗng nhiên tôi thấy khó trả lời quá. Tôi chỉ biết thích là thích, còn lại thì tôi chưa từng nghĩ đến việc phải có lí do. Nên tôi đã nói bừa một câu
- Vì nó học giỏi!
Hai mắt My dựng cả lên như thể vừa lọt vào tai một điều gì đó lạ lẫm lắm. Bằng chứng là cô ấy đã hỏi lại tôi thêm một câu nữa
- Mày thích nó chỉ vì nó học giỏi?
- Ừ
Dường như lúc này lời nói bừa của tôi chẳng còn vô hại nữa. Lúc này My nghĩ tôi đúng là chậm hiểu thật
- Chỉ vì lí do đó mà mày cho rằng mày thích nó? Vậy mày nghĩ Liên hay mấy đứa khác dựa vào cái gì?
Tôi suy nghĩ hồi lâu, không đáp lại. Thấy vậy My bèn tiếp lời
- Hai năm trước hay bây giờ, mày đều như vậy. Mày cố chấp là thế nhưng thực ra nội tâm mày rất cô đơn. Ai đối xử khác lạ với mày một chút, mày liền ngộ nhận đó là tình yêu. Lúc trước Sơn cũng chỉ tỏ ra thân thiết với mày. Mày liền dành tình cảm cho cậu ta và hi vọng đó là tình cảm song phương, nhưng đâu phải! Hiện tại, có lẽ Dũng cũng thế!
Nghe My nói xong, tôi chỉ im lặng, bờ môi mín chặt.
Dũng đối với tôi rất tốt, rất tốt. Nhưng đó không phải là do tình cảm xuất phát từ trái tim nó mà ra. Chỉ đơn giản là nó muốn làm người tử tế với người bạn thân thiết như bạn cùng bàn. Nhưng lỗi là ở tôi, khi tôi nhận ra rằng mình thích nó. Nếu như giữa chúng tôi không có đoạn tình cảm này, chúng tôi sẽ mãi là hai người bạn cùng bàn bình thường, tôi cũng không cần đau lòng.
Thời điểm này, tình cảm dù có sâu đậm, bất chấp nhường nào cũng chỉ được tạm tính là chút vụn vặt. Bởi vì đích đến của mỗi chúng ta không còn xa xôi nữa, kì thi tốt nghiệp trung học cơ sở sắp đến rồi. Dũng không thích tôi, mà tình cảm của tôi, nó nào hay biết. Nhưng nói đến việc tôi ép bản thân mình không thích nó nữa là một việc quá xa vời, tôi khẳng định trong thời điểm này tôi làm không được. Nếu như tình cảm này có thể được coi như một vật thể có hình dạng nhất định ở trong tim thì tốt biết mấy. Đã không bỏ được, chi bằng tôi tạm cất nó đi, để sau này đến thời điểm thích hợp tôi sẽ lại tiếp tục thích cậu ấy. Bạn có tin không, khi tình cảm chưa đủ sâu đậm tôi thực sự làm được như vậy đó. Có lẽ như thế tốt hơn, cứ làm như thế đi!
Ngày hôm sau, lớp tôi đã xảy ra một cú chấn động.
Lúc tôi vừa mới bước vào lớp, đã thấy rất nhiều người đứng xung quanh nhìn chăm chú vào một chiếc điện thoại. Một lúc sau thì cả bọn hô ầm lên. Rất nhiều tiếng bàn tán, nhưng tôi nghe rõ nhất vài tiếng đại loại như
- Ôi! Không thể tin được!
- Như thế này thì chết!
- Liên liệu mà giữ người yêu cho cẩn thận!
Câu chuyện này chắc hẳn phải hay ho lắm, mới thu hút nhiều người như vậy. Người đông nghịt, tôi cảm thấy việc chen vào đó gần như vô vọng. Thế rồi tôi bình tĩnh đi cất cặp trước, rồi mới tiến lại đó, hỏi một đứa bạn đứng gần nhất
- Không biết sảy ra chuyện gì mà mới sáng ra lớp mình đã ầm ĩ thế?
- Không phải có chuyện mà là chuyện động trời luôn chứ ! Mày biết chị Hạ Nguyệt Băng học lớp 11D2 trường mình không?
Đương nhiên là tôi biết rồi. Chị Hạ Nguyệt Băng tên thật là Phạm Nguyệt Anh học sinh lớp 11D2 trường cấp ba của chúng tôi. Thực ra trường tôi học hơi khác so với những môi trường khác một chút, nên có cả trung học cơ sở lẫn trung học phổ thông. Chúng tôi dù là học sinh lớp chín nhưng vẫn có cơ hội quen biết với những anh chị lớp trên. Chị Nguyệt Anh rất xinh đẹp, mũi cao, da trắng - một vẻ đẹp quý phái đúng chất tây âu. Đặc biệt là chị ấy còn sở hữu đến hơn trăm nghìn follow trên mạng xã hội. Hầu như ở trường ai cũng biết đến chị ấy, với hình ảnh một nữ học sinh xinh đẹp quyến rũ và chưa yêu ai bao giờ. Nếu chị ấy chỉ dựa vào nhan sắc, chưa chắc đã được nhiều sự chú ý và quan tâm đến thế. Tôi nghĩ có lẽ bởi vì chị còn là một cao thủ về game, đánh bại rất nhiều đối thủ.
- Biết! Làm sao vậy?
- Hôm qua, lúc 11 giờ 58 phút, chị ấy đã đăng startus công khai tỏ tình với Dũng! Hình như hai người họ biết nhau qua game. Lúc vô tình chơi một ván game đầu tiên cũng là duy nhất với chị ấy, Dũng đã thắng. Từ đó, không biết hai người họ có tiếp xúc với nhau lần nào nữa hay không. Nhưng chị ấy thừa nhận có tình cảm với Dũng, đã thế lại còn đăng trên face tag cả tên nó vào!
Tôi vừa nghe giây đầu đã hoảng hốt. Rốt cuộc người bạn cùng bàn kia của tôi có sức hút kinh khủng thế nào mà đến hoa khôi toàn trường cũng thích? Giờ lại đến với câu chuyện máy bay và phi công sao? Tư duy vấn đề một lúc, tôi cũng chẳng biết nên hỏi thêm câu gì.
- Mà chị ấy xinh đến chín phần vẹn như vậy, tao nghĩ Dũng nó cũng khoái đó!
- Hôm qua tao tag con Liên hơn chục lần ở phần bình luận, bảo nó "Vào đây mà giữ chồng đi này!" thế mà nó chẳng thèm lên tiếng bọn mày ạ!
Tôi ngoảnh lại chỗ mình, chiếc bàn bên cạnh vẫn trống rỗng, giờ này Dũng vẫn chưa đến. Một lúc sau thì tôi thấy Liên. Cô ấy thản nhiên bước vào lớp, mặc cho tiếng bàn tán của bao người xung quanh. Không ngờ Liên vừa về chỗ đã quăng luôn chiếc cặp xuống đất, rồi lạnh nhạt mà bước ra khỏi lớp không nói tiếng nào. Cả lớp ai cũng trầm trồ, trong đầu ngầm xem cô bạn này đang bực tức hay lo sợ...
Ánh mắt tôi cứ nhìn qua cửa mãi, rồi lại bồi hồi nhìn đồng hồ. Cũng gần mười phút nữa mới đến đợt trống thứ nhất, Dũng chưa đến là phải. Chỉ tại vì mới sáng lớp đã tập trung náo loạn nên tôi mới cảm thấy thời gian gần như đến sớm một chút. Nghe những âm thanh bàn về quan hệ của Dũng với Liên, chẳng biết lời nào là thật lời nào là giả, tôi chán nản mà nằm gục xuống. Hai mắt tôi áp dần xuống mặt bàn, mọi thứ xung quanh bỗng tối sầm lại. Như vậy sẽ không nhìn thấy gì, tiếng nói cũng cách xa, đỡ phải nghĩ nữa, đỡ mệt!
Vậy mà ý định đó của tôi nhanh chóng đã tan tành mây khói. Theo tôi đếm thì chưa được đến một nghìn giây. Khi đó có ai đó lay nhẹ tôi, rồi khẽ cất tiếng gọi
Tôi dật mình, ngẩng mặt dậy... dần nhận ra không khí vốn đang sôi nổi bình thường. Tôi cố nhìn Dũng khoảng một khắc, rồi lặng lẽ tránh xa. Mọi việc không dừng lại ở đó khi những con người hóng chuyện kia tiếp tục vây quanh vị trí của Dũng. Hiện tại, trong lớp Dũng đang là tâm điểm.
- Này Dũng! Vợ mày đang ở ngoài kia đó, hình như nó dỗi rồi, qua dỗ đi!
Còn có đứa giở ra đọc nguyên văn lời tỏ tình của chị Nguyệt Anh, vờ với giọng sướt mướt. Dường như câu chuyện này đang trở thành trò cười cho những đứa xung quanh. Chuyện gì muốn đến rồi sẽ đến cuối cùng Liên đã xuất hiện. Cô ấy không qua chỗ của Dũng, mà về chỗ của mình. Nhưng bọn lớp tôi nào đâu để hai người họ yên dễ dàng đến thế. Mặc cho chẳng có gì liên quan đến bọn nó cả. Bọn con gái cùng lúc nhào ra kéo Liên đứng dậy, đẩy nó gần về phía Dũng. Khôi đứng bên cạnh tôi cũng đồng thanh cất tiếng
- Vy ơi! Vô duyên vừa thôi, đi ra cho "vợ chồng" người ta giải quyết việc gia đình!
Nhưng tôi không muốn đứng dậy, nhưng cũng không muốn bị người ta gọi là mặt dày nên vẫn làm. Thế rồi Khôi với mấy đứa xung quanh như thay Liên "chất vấn" Dũng
- Mày với chị ấy là thế nào?
- Mày có thích chị ấy hay không? Chị ấy tỏ tình mày đã nói gì?
Nhìn mặt Dũng chẳng hứng thú gì, xem ra Khôi toàn hỏi những câu hỏi không thể biết được đáp án. Cảm giác bị người ta bơ khiến nó tức bụng, bèn giở ra một chiêu cuối cùng
- Giờ mày trả lời tao đi thì tao sẽ công nhận mày là đứa đẹp trai nhất lớp!
"Nghe có vẻ ngầu đó!". Vẻ mặt Dũng lúc này quả nhiên là đang nghĩ vậy. Nhưng nó chỉ mỉn cười, rồi đáp lại Khôi như không thèm để ý gì đến lời đề nghị đó
- Vậy hả? Nhưng mà đáng tiếc rằng: Ai cũng biết điều đó nên không cần đến mày phải công nhận!
Ô...có vẻ là quá tự tin rồi không? Ngồi cạnh một đứa tự nhận mình đẹp trai nhất lớp như vậy, tôi có nên cảm thấy tự hào không? Nhưng hình như nó được quyền tự tin như vậy. Ít nhất là với hai người đang đứng tại đây. Có vẻ như hiện tại ai cũng đang rất hồi hộp đợi câu trả lời của Dũng. Nhất là Liên, dù là cô ấy vẫn đang e ngại một điều gì, gần như đang muốn lảnh tránh Dũng. Lúc này, giờ truy bài đầu giờ như biến thành một tấm hài kịch chưa có hồi kết. Nhưng chẳng bao lâu sao đó, Dũng đã quyết định chấm dứt bằng một ánh mắt dứt khoát đổ về phía Khôi
- Khôi! Đây là chuyện riêng của tao, tao vừa nghĩ đến tám chín rồi mà vẫn không nghĩ ra được rốt cuộc mày bị ảnh hưởng gì mà cứ bám riết lấy tao không buông vậy? Mày hỏi toàn những câu ngớ ngẩn, tao cảm thấy nực cười và khó chịu đến nỗi không buồn trả lời!
Nghe xong, Khôi trưng ra bộ mặt đáng thương như vừa bị phũ. Từ trước đến giờ, nó vẫn chưa nhận ra được rằng bản thân đã trêu đùa Dũng quá đà, đến nỗi nhúng tay vào cả đời tư của người ta. Cảm giác như chỉ vì một người nào đó, mà bản thân làm gì cũng bị để ý, bị bao ánh mắt đằng kia soi mói. Nếu tôi là Dũng, tôi cũng thực sự cảm thấy khó chịu.
Vậy mà Khôi vẫn bày ra cớ để thanh minh, nghe xong lời này, tôi không biết rằng liêm sỉ của nó biến đi đâu mất rồi
- Đâu...tao chỉ hỏi thay người khác thôi mà!
Rồi Khôi khẽ liếc qua Liên. Liên như muốn trừng mắt với nó. Hai người đó cứ vậy mà đẩy mắt qua lại
Gương mắt Dũng dù có đang bực thật đó, nhưng không hề hiện lên bất kì tia tức giận nào để người ta thấy rõ. Nó nhìn thẳng qua mắt Liên, kèm theo một lời đầy mỉa mai
- Cần gì đến mày? Người ta đâu có câm, cũng đâu khiếm khuyết về mặt nhân cách?
Tôi thoáng chốc hoảng hốt. Dù Dũng chỉ nó chung chung vậy như rõ ràng câu nói vừa rồi của nó là dành cho Liên. Tôi không biết rằng hôm qua giữa hai người họ đã sảy ra chuyện gì, mà bây giờ Dũng lại nỡ buông lời nặng nề đến như vậy. Liên đảo nghiêng đôi mắt, cúi mặt như trực khóc, nhanh chóng rời khỏi chỗ chúng tôi. Hình như không khí lúc này căng thẳng hơn nhiều. Đúng lúc đó trống chợt cất lên rõng rạc, ai nấy đều lặng lẽ bước về chỗ, đám đông như được giải tán. Bọn họ to nhỏ thì thầm với nhau là vậy, nhưng đầu đuôi câu chuyện này thì chỉ có hai người hiểu rõ.
Vào giờ, tôi không thấy Dũng đề cập gì đến việc lúc nãy. Tôi chỉ thấy ngạc nhiên rằng sao hôm nay Dũng lại dứt khoát phản ứng dứt khoát với "câu chuyện tình yêu này" vậy. Biểu hiện của Dũng và Liên lúc đó có thể xem như hai người vừa mới đổ vỡ. Liên thích Dũng, Khôi cứ bất chấp ghán ghép Dũng với Liên, đây cũng là câu chuyện cũ rích rồi. Tôi cũng chỉ thoáng nghĩ qua, rồi lại chẳng nghĩ nữa.
Giờ ra chơi, tôi cùng My đi xuống cantin. Lúc chuẩn bị lên lớp, cô ấy có hỏi tôi rằng
- Mày có thấy hôm nay Dũng và Liên rất kì lạ không?
Tôi không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu
- Nhưng tao vẫn thấy hình như Dũng hơi nặng lời thì phải, dù sao Liên cũng là con gái, có cần thiết phải phũ phàng như vậy không?
Có trời mới biết! Hôm trước vừa thân mật đi với nhau như đôi tình nhân, bây giờ lại bắt đầu trở mặt. Có giận dỗi gì nhau thì cũng đừng nên diễn ra nhanh đến mức chóng mặt như vậy chứ. Câu chuyện của hai người thật khó hiểu và phức tạp. Vỏ ngoài của não nghĩ vậy, mà trong thâm tâm tôi thực sự muốn biết rõ.
- Xem ra tình yêu học sinh thực sự khó khăn quá mày nhỉ! May mà chúng ta không dính vào!
My lại tiếp tục bình luận như một huấn luyện viên chuyên nghiệp, giọng điệu pha lẫn chút tự hào. Mà ai cũng biết, huấn luyện viên lại chẳng bao giờ ra sân. Tôi cố gạt bỏ tất cả những suy nghĩ nửa vờ của mình ra khỏi đầu để tiếp lời với cô ấy
- Mày thì hiểu gì chứ! Tình yêu của mày chẳng viên mãn quá còn gì!
My hiểu rõ rằng tôi đang muốn nhắc đến Quân, nhưng cô ấy gần như nổi giận
- Viên mãn cái con khỉ! Tao với nó đã là gì đâu! Mày biết không, nó tệ lắm! Nó trở tao về nhà mỗi ngày, thi thoảng lại mua trà sữa vị tao ghét nhất tặng tao. Nhưng một lời bày tỏ thôi nó cũng không dám nói! Đồ chết nhát!
Thì ra My và Quân vẫn đang ở trạng thái mập mờ như vậy. My nói thế thực ra tôi thấy cô ấy cũng khác gì Quân đâu. Một người thích không dám nói, một người được người ta mua trà sữa mình ghét đặc nhiều lần mà cũng không dám phàn nàn. Nhưng ít ra còn tốt hơn tôi. My và Quân đều biết rõ là đối phương thích mình, chỉ là không dám bày tỏ. Còn tôi, đến người kia thích ai cũng chẳng biết được
- Nếu nó đã không dám, thì mày chủ động đi!
- Điên à! Như vậy rất là mất giá!
Tôi cũng lạy, đã vậy rồi còn đòi hỏi. Gì mà mất giá chứ? Chẳng phải hai người đều thích nhau sao? Tại sao cứ phải đặt nặng quan niệm rằng con trai phải chủ động trước. Nghĩ bụng là thế, như tôi vẫn an ủi
- Thôi! Đến một lúc nào đó, tao tin nó sẽ dám nói với mày lời mà mày đang chờ đợi!
Câu chuyện của chúng tôi bị cắt đứt nửa vời khi đi ngang qua bàn bảo vệ. Khói thuốc lá rất khó ngửi, bay qua mặt tôi. Một người đàn ông tuổi trung niên có làn da đen sẫm, mặc đồng phục bảo vệ của trường cùng với nhiều vết sẹo trên mặt đủ cho người ta thấy đáng sợ. Ông ta thảnh nhiên hút thuốc, khói bay mù mịt, thật là vô ý thức. Tôi liếc nhìn ông ta, dung mạo làm tôi rùng mình một cái, rồi kinh hãi hơn cả là khi ông ta quắc cặp mắt đen láy khó hiểu nhìn lại mình. Tôi cố tình kéo tay My đi thật nhanh qua đó, không dám ngoảng đầu lại. Tại sao lại có người vừa nhìn qua đã thấy sợ như thế? My thấy thắc mắc vì hành động bất thường của tôi. Vốn dĩ muốn tôi giải thích
- Mày có thấy người đàn ông vừa nãy rất kì lạ hay không?
Tôi hỏi
- Ừ! Quy định của trường mình là không được hút thuốc, mà ông ta lại dám vi phạm ngay giữ ban ngày, còn ra cái thể thống gì nữa! Hình như ông ta là người mới được tuyển vào, trông có vẻ dữ tợn...
Không...không chỉ dữ tợn, mà ánh mắt của ông ta lúc nãy còn rất bí hiểm. Dù thế nào tôi vẫn nghĩ đây không phải là một người bảo vệ bình thường. Thậm chí tôi còn cảm thấy bất an...Vào giờ rồi, tôi vẫn cứ không ngừng nghĩ về gã bảo vệ vừa mới gặp. Ánh mắt của ông ta nhìn tôi lúc đó ghim chặt trong đầu tôi đến ám ảnh. Rồi tôi đã ngỡ là bản thân tưởng tượng quá nhiều, nên tập trung vào những việc khác thì tốt hơn.
Cô Nga bước vào lớp, hôm nay lại thêm một tiết toán nữa. Cô có đề cập đến việc thi đội tuyển. Tôi chợt nhớ lại điều mình vừa quyết định hôm qua. Cả đêm đó, tôi đã thao thức, trăn trở khá nhiều. Buổi tối, tôi đã ngồi cày bới và tìm ra rất nhiều dạng bài nâng cao khác nhau để giải. Điều tôi muốn là một dấu ấn gì đó đặc biệt ở mái trường này. Vậy nếu như văn chương không thể đem lại cho tôi điều đó, tôi vẫn có thể chuyển qua toán. Dù hi vọng là quá đỗi nhỏ bé nhưng tôi đã quyết định sẽ thử. Mà nếu như đã quyết định rồi, tôi sẽ chẳng ngại ngần gì nữa.
- Dũng!
Tôi khẽ gọi người bạn cùng bàn. Nó nghe vậy quay ra ngơ ngác nhìn tôi
- Gì vậy? Nếu mày lại muốn hỏi chuyện gì về Liên, thì không cần hỏi nữa! Tao không muốn nhắc đến cô ấy!
Tôi mỉn cười. Trong đầu nó đang nghĩ về "người yêu" ở bàn phía bên kia, nhưng còn tôi chỉ muốn nói đến mục đích của mình mà thôi
- Đội tuyển toán ý! Chiều nay, tầm khoảng năm giờ đến bảy giờ, mày có rảnh không?
Dũng vẫn chưa hiểu rõ tôi đang muốn nói đến cái gì, nhưng rồi nó cũng vỡ lẽ mà đáp lại
- Ừ tao học thêm ngoại ngữ ở gần trường lúc bảy rưỡi, chắc tầm trước đó tao rảnh! Nhưng tao không có ý định đăng kí đội tuyển toán đâu!
Tôi có hơi bất ngờ, về việc Dũng không thi đội tuyển. Nếu nó không thi, chắc hẳn cô Nga sẽ tiếc lắm. Bởi lẽ cái thế giới này vốn dĩ là dành cho nó, đặt vào được một chân rồi cuối cùng lại rút ra. Chẳng bù cho tôi, đang phải cố đi chéo sân... Nhưng tôi vẫn nói như thể mình không nghĩ ngợi gì về điều đó.
- Tao biết!
Tôi đáp lại, như vậy Dũng càng ngạc nhiên hơn
- Biết rồi tại sao mày còn hỏi?
- Không phải, tao không bảo mày đi thi!
- Vậy để làm gì?
Ngập ngừng hồi lâu, tôi nín thở một hơi, cam đảm mà gằn thành từng tiếng một
- ... Mày có thể...ở lại giúp tao giải bài một lúc được không? Tao muốn thi đội tuyển toán!
Hai mắt Dũng sáng bừng cả lên, nhìn qua tôi như muốn hỏi rằng liệu người bạn kia đã suy nghĩ chín chắn hay chưa, tại sao lại có một quyết định bất ngờ vậy? Tôi nói câu đó như lời cuối cùng, không hé thêm điều gì nữa. Dũng chỉ xem tôi như một người bạn bình thường, nếu vậy chắc sẽ chẳng ngại ngần gì mà giúp đỡ. Nếu có cơ hội, chưa kể đến là cơ hội tốt như vậy, tôi mặc nhiên sẽ không bỏ lỡ một lần nữa.
*
*
*
Đồng hồ lúc này kim giờ chỉ số năm, kim phút chỉ số bảy.
Trong lớp học vắng tanh người, có duy nhất hai học sinh ngồi gần bên cửa sổ. Họ chăm chú giải bài đến mức gió cứ thế thi nhau thổi vào, khiến những tờ giấy chưa khô mực bay túi bụi. Tôi không nhớ rõ rằng từ trước đó, tôi đã hỏi Dũng bao nhiêu bài, toàn là những bài khó mà từ trước đến giờ tôi không hiểu mà đánh dấu lại. Hầu hết nó đều chỉ cho tôi cách làm tường tận, hỏi mười bài thì đến chín bài là nó biết cách giải. Tôi thấy hơi hổ thẹn một chút. Bởi vì càng ngày tôi càng không ngây thơ như vẻ ngoài của mình nữa. Thực ra trong số đó, đến một nửa là tôi đã biết cách làm, nhưng vẫn hỏi Dũng. Chỉ vì tôi muốn người kia ở lại với mình lâu hơn một chút, nên chỉ còn cách kéo dài như vậy thôi.
Đúng như người ta nói " Nhất tự vi sư, bán tự vi sư", Dũng tư duy hơn tôi cả một cái đầu. Mà khi chỉ có hai người ngồi yên tĩnh, dành thời gian làm giải được rất nhiều bài có ích. Tôi đã cố gắng gói trọn vẹn tình cảm của mình lại, tuyệt đối không để lộ sơ hở. Sở dĩ việc tôi nhờ Dũng giảng bài giúp hay ngay lúc này chúng tôi ngồi với nhau cũng chỉ đơn thuần như hai người bạn.
- Đề bài cho rằng mày phải tìm tham số m sao cho tọa độ giao điểm của hai đường thẳng d1 và d2 cắt nhau tại góc phần tư thứ hai. Mày cứ coi như d1 và d2 là hai phương trình đi nhá. Đầu tiên mày có hiểu góc phần tư thứ hai là gì không?
Dũng vừa lật đề bài, vừa hỏi tôi. Quả thực là tôi thấy khó hiểu thật
- Tao không hiểu!
- Giờ thế này nhá, mày tưởng tượng xem hai trục tung và trục hoành của đồ thị cắt nhau sẽ tạo ra mấy phần?
- Ờ...hình như là bốn phần!
- Đúng rồi! Vậy giờ mày cứ coi như mỗi phần đó là một góc. Góc phần tư thứ hai có nghĩa là góc bên phải phía trên của đồ thị. Mà góc bên phải phía trên của đồ thị được tạo bởi phần dương của trục tung và phần dương của trục hoành. Vậy thì mày suy ra được điều gì?
- Từ đó x và y sẽ lớn hơn 0!
- Đúng rồi! Vậy có nghĩa đề bài này chỉ đơn giản hỏi là thì tham số m của hệ phương trình d1 và d2 thỏa mãn x và y lớn hơn 0. Như vậy là đơn giản chưa?
Hóa ra toán nâng cao thực chất là cho đề bài khác đi một chút, dài dòng và khó hiểu để đánh lạc hướng chúng ta. Thực chất nghe Dũng phân tích rồi cuối cùng câu hỏi lại chẳng có gì khó hiểu. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải kiên trì đến khi tìm ra nó.
- Rồi sau đó mày áp dụng bất đẳng thức cosy!
- Cosi là cái gì...
- Mày chưa thuộc cosi à?
- Ừ...
- Thế mày phải thuộc ngay đi! Không thuộc cosi thì đừng mơ làm được những câu nâng cao.
Tôi và Dũng ngồi học với nhau hơn một tiếng đồng hồ. Dù ngoài công thức toán và những phép tính ra, chúng tôi không nói thêm chuyện gì khác, tôi cũng chẳng thấy thất vọng. Đây là lần đầu tiên tôi ngồi học riêng với Dũng, trong một không gian tách biệt hoàn toàn với lớp học ồn ào. Ngồi nghe giảng bài, tôi cũng không tranh thủ ngắm người kia một phút nào...Có lẽ lúc này giải được bài toán là quan trọng hơn cả đối với tôi. Tôi dành thời gian nghĩ rằng sau khi nghe Dũng giảng xong bài, tôi về nhà phải xem lại mới nhớ được.
Lúc này đã là hơn sáu giờ rưỡi. Mặt trời cũng đã khuất bóng từ lâu, bóng đêm dần dần xuất hiện, đổ ập xuống sân trường.
- Mày về muộn như vậy, bố mẹ không nói gì à?
Dũng bỗng nhiên hỏi tôi một câu ngoài lề. Tôi cũng vui vẻ đáp lại thành thực
- Không! Mày không biết chứ bố mẹ tao rất ít khi để ý đến tao. Dù tao có học đến tận khuya họ cũng không buồn nhắc nhở. Bố mẹ tao chỉ chăm chăm vào công việc. Chiều này tao nhắn cho họ rằng tao ở lại học với bạn, họ cũng chỉ đồng ý và nhắn về nhà cẩn thận!
Dũng "à" một tiếng. Chắc nó không tưởng tượng được có bố mẹ nào lại dám buông lỏng với con gái như vậy.
Sau đó, chúng tôi cũng đã tắt điện và ra về. Dù sao cũng sắp đến giờ học thêm của cậu ấy. Khi xuống đến cầu thang tầng một, chỉ thấy sân trường vắng lặng. Tầm này là hơn bảy giờ, hôm nay cũng chẳng có lớp nào học muộn đến thế. Không gian tối mò, chỉ có len lỏi một ánh điện dưới sân.
- Tại sao hôm nay trường lại vắng thế nhỉ?
- Các giáo viên trong trường đều đi liên hoan cả rồi. Chắc hôm nay chỉ còn vài bác bảo vệ trực cổng thôi!
Tôi "Ừ" một tiếng. Nhưng...Tôi bỗng nhận ra là mình đã bỏ sót một điều gì. Tôi vội vã nắm lấy tay Dũng, trong khoảng vài giây thôi. Chưa lúc nào tôi thấy ảm đạm như lúc này, tất cả mọi bóng đêm xung quanh dường như biến mất hết thẩy. Chỉ thấy ánh mắt người chạm vào ánh mắt tôi, xao xuyến lạ thường. Cảm giác khi đó như tôi muốn buông thả tất cả, tất cả...chỉ để níu giữ .
Là chính lí trí kéo tôi về với thực tại, trong khi trái tim trong lồng ngực kia đập loạn, bối rối kể không xiết. Tôi lại bàng hoàng bỏ tay ra, điểm thêm một nét mặt đầy e dè.
- Dũng... Hôm nay cảm ơn mày!
Người đó đứng đối diện tôi, cau mày một lúc. Phải thật lâu sau, ánh mắt đó như khiến tôi càng lún sâu hơn nữa. Hình như Dũng kìm nén không nổi mà tiến thêm một bước về phía tôi. Tôi vẫn câm nín không nói tiếng nào. Chúng tôi đã từng đứng bên nhau như vậy, xung quanh là không gian rộng lớn vắng lặng, với ánh điện trải dài qua mắt hai người. Tôi không biết cảm giác lúc ấy rốt cuộc là gì, nhưng nó khiến tim tôi đập nhanh lắm. Tôi chỉ muốn ấn ngực sao cho nó đừng đập nữa. Thế nhưng rồi chẳng ai thốt lên nổi điều gì nữa. Tôi cứ nhìn đắm đuối vào khóe môi đang muốn mấp máy của Dũng
- Thực ra không có gì!
Câu trả lời như lẽ hiển nhiên vậy. Nhưng đó chẳng phải tất cả những gì Dũng muốn nói ngay lúc này. Tôi không biết rằng hiện tại tôi đang nghĩ gì nữa. Phải chăng là vỏ bọc mà tôi tự tạo ra để bao chứa trái tim chưa đủ dày? Tại sao chỉ cần đến một giây ngắn ngủi như thế, nó đã bị nứt ra rồi. Không...là biến mất như chưa từng tồn tại.
- Nhưng...mày có nghĩ là chúng ta...chúng ta...
Nhưng mà...mày có nghĩ là chúng ta...chúng ta?
Dũng nói bỏ ngõ phần sau, mà tôi không biết rốt cuộc nó định nói thứ gì. Bóng đêm vốn dĩ đã tĩnh lặng, lúc này ngoài tiếng của Dũng, không một âm thanh gì có thể lọt vào tai tôi. Giọng Dũng cứ thế chậm dần, rồi thản nhiên cắt ngang phần nghĩa định nói
- Mày có nghĩ là chúng ta đã quên khóa cửa lớp không?
Nghe vậy, tôi bỗng sực nhớ ra. Khóa cửa lớp là một việc hết sức quan trọng, nếu không muốn ngày mai bị cô giáo mắng té tát. Thế rồi chúng tôi lại chạy lên tầng ba một lần nữa. Đúng là cửa lớp chưa khóa thật, may mà phát hiện ra kịp. Tôi cũng chỉ thở phào, không biết là phát hiện ra lỗi sai kịp hay vì một điều gì khác.
Nhưng tai tôi rất thính. Nếu không nhầm thì vừa rồi tôi vừa nghe thấy tiếng hét, lả vảng quanh đây. Tiếng hét đó như tiếng cầu cứu, thất thanh thảm thiết. Tiếng hét đó phát ra từ phía hành lang tầng trên.
- Trên đó...Hình như có điều gì rất kì lạ
Tôi khẽ nói với Dũng. Nhưng khi nó chưa kịp hiểu rằng chuyện gì thì tôi đã lần theo lối cầu thang đó mà đi lên. Khi tôi đi đến tầng bốn, tầm nhìn như tối dần. Tôi không tránh khỏi chân tay run rẩy. Quả thực trong không gian tối như vậy, người ta không thể không sợ hãi. Kì lạ hơn nữa là có một cửa phòng từ xa vẫn đang mở toang. Điện cũng không bật, không lẽ trong đó còn có người? Vốn dĩ là sợ thật, nhưng tôi vẫn luôn tò mò. Tôi bước từng bước chân nhẹ nhàng, rón rén qua đó. Từng bước chậm rãi, như đề phòng đằng trước với bất kì thứ gì.
Thế rồi tôi cũng đặt chân được trước cửa phòng, ngoảng đầu vào trong đó...Và đập vào mắt tôi...
Tôi há hốc miệng kinh hãi, cổ họng nghẹn ứ lại. Hình ảnh phía trước thực sự kinh khủng, quá đỗi kinh khủng...
Người con gái đó, nằm lê lết dưới mặt bàn. Quần áo rách rưới, đầu tóc rối túi tung, khuôn mặt chứa toàn vết xước loang lố máu. Hốc mắt của người đó ngập nước, đỏ hoe. Dường như sắp kiệt sức rồi, có lẽ tiếng hét kia đã vắt kiệt toàn bộ chút hơi tàn của cô ấy. Tưởng chừng không chịu nổi nữa, bị hành hạ thật dã man, nhìn thấy tôi cũng chẳng mở được miệng, nhắm mắt mà ngất đi. Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng, cố ý tiến lại gần, đưa bàn tay run rẩy cách mái tóc của cô ấy nửa tấc. Người này vừa bị cưỡng hiếp, để lại nhiều vết tích đánh đập đến rỉ máu trên thân thể. Việc khiến tôi hoảng loạn hơn cả là khi tôi nhận ra khuôn mặt đó, không thốt lên được tiếng nào. Tất cả sự kinh hãi khiến cho bước chân tôi lùi lại về sau, ra khỏi căn phòng đó, bất lực tự lưng vào lan can
Đến tận lúc này, tôi mới để ý đến sự xuất hiện của hai người đàn ông trong đó. Họ cũng bàng hoàng khi thấy tôi. Một người với thân thể vạm vỡ, đôi mắt trừng trừng lên đỏ ấu, nhìn qua đã thấy ớn lạnh. Tim tôi sợ hãi đến mức không đập nổi nữa. Nhìn qua mắt hắn, rồi nhìn người nằm sống không bằng chết kia, tôi xiết chặt cả bàn tay. Hai mắt tôi gần như mở ra hết cỡ, phẫn uất khiến hô hấp trở nên rất nặng nề. Người đó đem theo một cây gậy, đủ đem đến tính sát thương mạnh. Tôi nhìn kĩ khuôn mặt, cẩn trọng quan sát từng biểu cảm đến cách thức của hắn. Toàn thân tôi sợ hãi đến mức tê liệt.
Vốn dĩ, người cầm gậy sắt đó định lao ra chỗ tôi. Nhưng có một bàn tay xiết chặt lấy tay hắn ta, nói
- Mày định làm gì?
Tôi nhận ra người vừa mới lên tiếng. Là gã bảo vệ tôi đã hoài nghi vào lúc sáng. Xem ra tôi đoán đúng rồi, ông ta còn đáng sợ hơn là vẻ bền ngoài. Trong một đêm mà có thể làm ra chuyện đáng khiếp sợ như vậy. Tôi mặc nhiên không tưởng tượng được rằng đây có còn là nơi đang gọi là an toàn nhất hay không? Tại sao trường học lại có thể để lọt vào một kẻ không rõ lai lịch như vậy? Nhưng còn người cầm gậy kia là ai?
- Nó đã nhìn thấy mặt chúng ta rồi!
Màn đêm như chết lặng. Hai kẻ đó cứ nhìn chằm chằm vào phía tôi. Tôi hận lúc này chân tay mình run rẩy đến mức chạy không được.
Đột nhiên tay tôi bị ai bắt lấy, nhanh chóng chạy khỏi tầm mắt hai kẻ đáng sợ kia. Tiếng nói cuối cùng tôi nghe được, không biết là đang hoảng loạn hay trấn tĩnh
- Đằng nào sau đêm nay chúng ta cũng cao chạy xa bay rồi! Nhìn kiểu đó chắc chỉ tầm học sinh lớp chín thôi mà! Tóm được thì giết cả hai đứa nó đi!
Chúng tôi cứ chạy và mặc nhiên chúng đuổi theo...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro