Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Con người đó và việc tìm kim đáy bể

Khi đến lớp, tôi vẫn không thắc mắc gì về chuyện của Dũng với Liên. Tôi chỉ đang có một cảm giác trong chuyện này, nếu tôi càng biết rõ thì càng đau lòng. Tôi vẫn tiếp xúc với Dũng một cách rất thản nhiên, như không hề để tâm đến chuyện của hai người họ. Việc làm ngơ không biết hệ như đang miễn cưỡng tin một điều gì đó dù biết nó là giả dối vậy. Quả thực có hơi khó chịu. Nhưng tôi thà cứ mập mờ như vậy, còn hơn là sống chết bới tung hết ra để rồi thấy dưới đáy tận cùng biết rõ là sẽ không như ý. 

Chúng tôi cũng chẳng ai nhắc lại lần va chạm trên cầu thang hôm đó. Thực ra từ trước đến giờ tôi rất biết giữ khoảng cách với những người bạn khác giới. Hồi còn nhỏ lúc đi tham quan, nếu phải nắm tay bạn cùng hàng là con trai, tôi đã nhất quyết không chịu. Tôi không nghĩ rằng tôi và Dũng có thể có những động tác gần gũi như thế, dù cho cả hai đều ở thế bị động. Tình bạn giữa chúng tôi đã từng rất đẹp, cho đến khi tôi nhận thấy mình đã nảy sinh những cảm xúc không đáng có với đối phương. Tôi trở nên ngại ngùng và e dè hơn. Nhưng Dũng không nhận ra sự thay đổi đó.

Chuyện của Dũng và Liên, hiện giờ đang rối như một mớ hỗn độn. Dù Dũng không có biểu hiện gì xác thực nhưng cả lớp tôi ai cũng hiểu hai người họ hiện nay đã là một đôi rồi. Tôi không hỏi thì Phương Anh cũng chẳng chịu cho qua, ngay sáng hôm đó, giờ ra chơi của tiết đầu tiên, cô ấy đã quay xuống với vẻ mặt hớn hở

- Này! Mày với Liên đang yêu nhau à?

Tôi ngồi ngay ở đó, trái tim như muốn lản tránh, nhưng dù sao tôi vẫn muốn nghe Dũng khẳng định một lần cho rõ ràng rằng hai người họ đang thích nhau. Như vậy dù không muốn nhưng tôi sẽ dễ từ bỏ hơn.

Trái ngược với khuôn mặt đầy mong chờ của Phương Anh, Dũng chỉ đáp lại nhạt nhẽo hơn một câu nói suông

- Không phải!

Phương Anh lườm Dũng một cái thật sắc, giở giọng không chịu buông tha

- Thế hai chúng mày là gì của nhau?

- Là bạn!

Từ nãy đến giờ hai câu trả lời của Dũng đều chỉ có nhiều nhất là hai chữ. Tôi vẫn ngồi im phăng phắc, vờ dán mắt vào quyển vở nhưng thực chất tai đang nghe bọn họ nói chuyện. 

- Chỉ là bạn thôi sao? 

Lần này, Dũng không chịu đáp lại. 

Biết được chuyện của Dũng và Liên, dù sắt đá đến đâu tôi cũng thấy tủi thân. Cảm giác nỗi thất vọng pha lẫn nhói rát cứ như chiếc bóng, thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu tôi. Nhưng dù Dũng có không chịu thừa nhận thì bọn lớp tôi vẫn cứ nghĩ rằng nếu Liên thích Dũng thì mặc nhiên Dũng sẽ thích lại cô ấy, đến cả các giáo viên cũng biết. Những lần các cô giáo vô tình gắn ghép hai người họ tôi đều cảm thấy rất khó chịu.  Một trong những đứa đang cố thổi phồng chuyện này là Khôi - bạn thân của Liên. Không phải tôi nảy sinh ghen ghét đối kị mà nếu như Dũng có thích Liên thật thì không sao. Nếu như ngược lại, nếu như nó không có tình cảm gì thì việc này quả thực là quá ích kỉ. Nhưng tại sao? Nếu như không thích, người ta trêu vậy mà Dũng vẫn cứ im lặng? Hay là...nó đã chấp nhận điều đó như một sự thật rồi?

Tiết học ngữ văn hôm đó, cô Thái thông báo học sinh trúng đội tuyển. Tôi đã rất hồi hộp, nhưng chung quy vẫn rất mong chờ điều may mắn sẽ sảy đến với mình

- Kì thi chọn đội tuyển đã có kết quả! Dù kì thi này rất căng go, các giáo viên trong tổ đã phải cân đong đo đếm từng người một để đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất...

Tôi ngồi bên dưới, nín thở nghe không sót một câu nào

- Trong lớp chúng ta, sau khi chấm bài các thầy cô giáo đã đưa ra hai lựa chọn. Nhưng tiếc rằng cơ hội lần này sẽ chỉ rằng cho một người thôi, các bạn cũng biết kì thi này chọn có tám người. Vậy nên mọi người đã giao cho tôi quyền quyết định chọn một trong hai học sinh đó. Bởi vì tôi là giáo viên dạy các bạn trực tiếp trên lớp, sẽ biết rõ nhất năng lực của từng người!

Cô Thái nói rất chậm, trau chuốt từng lời một. Nhưng điều đó càng làm tôi cảm thấy lo lắng. Tôi chỉ ước cô có thể nói luôn ra tên người được chọn, ngay lúc này.

- Liên và Vy là hai người được chọn...

Cô Thái nói từng khúc rất ngập ngừng, đôi lúc lại bỏ đứt một đoạn

- Sau khi xem xét hai bạn đó, tôi đã quyết định người để tham gia vào đội tuyển văn lần này là bạn Liên!

Liên...Khi cô vừa dứt lời cũng là lúc cả lớp tôi hét ầm lên cổ vũ. Gần như nghe không thiếu những tiếng chúc mừng, những tràng pháo tay chẳng ngớt. Nhưng đợi đã...cô ấy trúng tuyển? Vậy còn tôi?

Trái tim tôi như ngừng đập, cảm xúc như dâng trào lên đến tận cùng, rồi vẫn bị mắc kẹt lại nơi cổ họng. Hôm đó, chính tôi, đã nhắc toàn bộ ý tưởng làm bài cho cô ấy. Đến hôm nay, cô ấy là người trúng tuyến, còn tôi thì không. Mà cô Thái vừa nói, giữa hai chúng tôi ai được chọn là do cô quyết định. Lần trước, cô đã chụp ảnh với Liên, mà không chụp với tôi. Đầu tôi như đang cố xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc đã sảy ra, uất nghẹn đến không nói lên lời. 

- Liên! Chúc mừng con, vào đội tuyển con nhớ cố gắng nỗ lực. Thời gian học là thứ năm từ bốn giờ đến sáu giờ mỗi tuần. Cô hi vọng con có thể gặt hái được nhiều thành công về sau này! Cô tin rằng nếu chăm chỉ thực sự thì bạn Liên thừa sức đi thi cấp quận!

Tôi vẫn cúi mặt xuống, không biết nên nói gì vào lúc này. Trong tâm thân tôi đang thấy đau nhói, nó còn chua chát hơn cả bị phản bội. Có lẽ mọi chuyện sẽ không căng thẳng hơn nếu như đột nhiên Phương Anh nhìn qua tôi, rồi nói một câu chẳng hề suy nghĩ

- Ơ cô ơi! Còn Vy thì sao cô?

Chẳng biết là cô ấy vô tư không hiểu chuyện hay cố ý chọc tức tôi mà nói lên câu đó. Tôi ngẩng mặt lên, nhìn Phương Anh đầy sự bất ngờ và chán ghét. Cô ấy chỉ nhìn lại tôi thản nhiên mỉn cười. Sao nhiều người cứ buộc phải kéo tôi vào cái thế giới mà tôi đã không cố chen chân vào được? Họ không hiểu, cái cảm giác thất bại mà mọi người cứ nhìn vào đó để đáng giá năng lực của bản thân chỉ thấp kém đến vậy, sẽ cay đắng thế nào đâu. Mọi người vốn dĩ sẽ chẳng để ý đến tôi nếu nhưng Phương Anh cố tình khơi dậy ra bằng câu nói vừa rồi. Không biết là vì tôi đang thấy bất ổn nhưng tôi đã cảm nhận được câu hỏi đó mang hàm ý trêu ngươi chế giễu. 

Sau lời nói đó của Phương Anh, cô Thái im lặng hồi lâu. Cuối cùng, cô đáp lại

- Bạn Vy! Bạn nên hiểu rằng có rất nhiều người xứng đáng! Nhưng nếu cơ hội chỉ có một, thì nó chỉ dành cho người xứng đáng nhất thôi! Còn Liên là người xứng đáng hơn bạn!

Hơn? Liên có thể hơn tôi! Nhưng cô không thể chỉ ra cho tôi thấy được rằng Liên hơn tôi ở điểm gì. Chính hội đồng chấm thi đã khẳng định năng lực của hai người đó là như nhau, nên mới cho cô quyền lựa chọn một. Điểm thi của tôi cao hơn cô ấy, tôi làm bài tập đầy đủ hơn cô ấy thậm chí trong trong phòng thi tôi hiểu đề bài còn cô ấy thì không? Vậy rốt cuộc là tại sao? Cô Thái đã từng rất khắc khe trong việc chấm bài và kiểm tra bài của tôi, cô đã chẳng chọn bài thi tâm đắc nhất của tôi mặc dù nó xứng đáng, cô còn không muốn chụp ảnh với tôi, đến tận bây giờ, cơ hội vào đội tuyển cô cũng dành cho người khác. Mọi cố gắng của tôi trong suốt hơn ba năm học của tôi cô đều phủi đi sạch sẽ. Hôm nay lại nói lời này như hất vào mặt tôi một xô nước lạnh. Tất cả chuyện này đã biến hình ảnh của cô Thái trong mắt tôi trở nên không thể khó coi hơn được nữa.

- Bạn còn ý kiến gì khác không?

Cô hỏi tôi, giọng chẳng thoái mái gì. Tôi không biết mình có nên nói những lời đang nghĩ với cô hay không. Trong khi mọi ánh mắt đều đổ về phía tôi. Tôi không biết cảm giác của mình hiện nay có lẽ là uất ức? Nhưng tôi lại chẳng thể thốt lên một lời nào. Nếu như nói, tất cả những gì tức tối, bất mãn kia sẽ làm tôi bật khóc ngay lúc này. Vậy nên tôi chẳng dám cất tiếng, đúng hơn là nói không nổi. 

- Thôi! Tốt nhất chúng ta nên kết thúc chuyện này ở đây! Các bạn lấy sách ra học bài mới!

Đợi tôi một hồi lâu, cô cũng mất kiên nhẫn mà làm ngơ. Ánh mắt cô nhìn tôi tưởng chừng đến mức sắc lạnh. Nhưng tôi vẫn luôn cố chấp như vậy. Tôi vẫn sẽ không phục nếu như người ta không thể làm cho tôi thấy điều đó là xứng đáng với những cố gắng mà tôi đã bỏ ra. Rất phí phạm và bất công bằng. Tôi không nhịn nổi, cứ nghĩ đến điều này là đầu óc như muốn nổ tung. Khi bình tĩnh lại, tôi cũng chẳng thèm nói thêm điều gì nữa. Bởi lẽ tôi nghĩ rằng, nếu như cô Thái đã không tin tưởng tôi, thì giờ tôi có nói nữa vẫn vậy. Chỉ tổn làm tôi được gán thêm cái mác vô lễ với giáo viên. Trong khi uẩn khúc giữa tôi và cô Thái là chẳng giải quyết được. 

Tức tối qua đi rồi, tôi lại cảm thấy buồn...Người ta vẫn nói rằng, thực ra tức giận chỉ là bản năng tự nhiên của con người để chống lại đau đớn. Thực sự rất khó chấp nhận để vụt mất một thứ gì đó mà mình đã đánh đổi cho nó quá nhiều. 

Suốt bao lâu nay, tôi mới nhận ra được là cô Thái không ưa gì tôi. Nên cô cũng không muốn giúp đỡ tôi trong bất kì việc gì. Tại sao chứ? Rốt cuộc tôi đã làm gì có lỗi với cô? Tôi cứ đặt ra hàng vạn câu hỏi xoay quanh chủ đề này, nó chỉ khiến cho đầu óc tôi trở nên hạn hẹp hơn. Càng nghĩ tôi càng thấy mình trở nên nhỏ bé và hèn mọn. Bởi vì càng lú sâu vào đó, tôi lại càng nhận ra nhiều thứ trước giờ vốn dĩ chẳng phân minh chút nào. Hoặc là vậy, hoặc là bản thân tôi thực sự không có năng lực. Điều này trước giờ tôi chưa từng coi là đúng. Từ bé, tôi học văn không biết mệt, văn luôn đem lại cho tôi một nguồn động lực kì lạ. Có người đã từng viết "Khi gục ngã, tôi vịn câu thơ mà đứng dậy". Có lẽ tôi cũng giống như vậy, văn khiến cho tôi có động lực hơn trong việc học, làm nó trở nên dễ dàng hơn. Tôi đều cố gắng làm đầy đủ tất cả các bài tập, tham gia gần hết các cuộc thi. Tất cả tôi đều nỗ lực hết sức mình. Nỗ lực không kể ngày đêm. Thế mà hình như giáo viên không hề muốn tạo điều kiện cho mình, mặc cho tôi cố gắng đến đâu. 

Giờ ra chơi tiết cuối, tôi không buồn nhìn mặt cô Thái mà bước ngay ra khỏi lớp. Tôi không biết nên đối diện với cô thế nào. Tôi chạy một mình trên hành lang đó, trong khi hầu như tất cả mọi người đều xúm lại chúc mừng người thắng cuộc với dáng vẻ hân hoan rạng rỡ. Có nhiều đứa còn nói chạy xuống căn tin mua coca và bánh trứng để mở tiệc. Quả thực với tỉ lệ đấu đá cực cao mà vẫn có thể trúng được vào đội tuyển đó là một chuyện khá ngầu...Nhưng việc chúc mừng cô ấy hiện giờ có lẽ đối với tôi lúc này là quá sức. 

Hầu hết các bạn đều ở trong lớp hết rồi, nên lúc này hành lang trước lớp học vắng tanh. Tôi lại cúi mặt nhìn xuống cây phượng vĩ đó, nhìn đắm đuối. Càng nhắm sâu đôi mắt vào hình ảnh đó, trong đầu nghĩ lại sự thất bại đầy đau đớn của mình, khuôn mặt tôi rưng rưng như muốn đổ lệ ngay tức khắc. 

Nhưng...sau này chắc chắn sẽ chẳng còn ai đến bên ngăn những giọt nước mắt của tôi chảy ra một cách như vậy nữa...

- Này...

Dũng khẽ lay nhẹ vai tôi làm tôi dật mình quay lại. Nó kịp nhận ra đôi mắt đỏ ửng của tôi, nhưng lại chẳng thắc mắc gì. Dũng chỉ đưa cho tôi một viên kẹo ngọt, loại kẹo mà học sinh chúng tôi vẫn thường mua dưới căn tin nên lớp ăn vụng trong những tiết học. Những lần mà mấy đứa lớp tôi bi bắt ăn kẹo trong giờ đúng là giở khóc giở cười. Có đứa nhanh nhạy thì nuốt chửng ngay tức khắc. Có đứa thì cam nguyện đứng trước cửa lớp cả một giờ liền. Hầu hết đứa nào trong lớp tôi cũng đã từng lén lút như vậy một lần, tôi và Dũng không ngoại lệ. Kì lạ là hương vị của viên kẹo đó chẳng có gì đặc sắc, chỉ khi ăn vụng trong lớp mới thấy ngon.

Thấy Dũng dơ kẹo ra trước mặt mình, tôi phút đầu là ngạc nhiên, rồi phút sau mỉn cười 

- Bình thường mày mà ăn kẹo trong giờ cô Nga, tao có xin một cái sống chết mày cũng không chịu cho! Sao tự nhiên hôm nay dễ dãi một cách bất ngờ vậy? 

Hành động này ngọt ngào đến mức làm tôi quên luôn việc hỏi tại sao Dũng lại ra đây. Tôi chỉ biết rằng hiện tại người kia đang đứng trước mặt mình, ích kỉ muốn giữ giây phút này thêm một chút. Bởi lẽ tôi có cảm giác bất cứ khi nào nếu tôi hỏi câu đó, nó sẽ đi mất

- Tao còn nhớ lần đó mày dọa tao rằng nếu tao không cho mày, mày sẽ mách với cô Nga, sau cùng tao vẫn phải đưa cái cuối cùng cho mày. Lần đó tao cho một cách miễn cưỡng, nhưng bây giờ tao cho thật đấy!

Đưa tay nhận lấy, ánh mắt bán tin bán nghi, tôi từ tốn bóc kẹo ra ăn. Vị kẹo bình thường vốn dĩ ngọt như mật, mà sao lúc này lại cay đắng đến thế. Càng cắn càng thấy đắng ngắt, như mùi vị của việc đang cố nuốt nước mắt vậy. 

- Sao tự nhiên cho tao kẹo?

- Mày đã thấy ai vừa ngậm kẹo vừa khóc được chưa?

Lúc nó đáp lại, tôi mới nhận ra được. Nói chuyện với Dũng hồi lâu khiến tôi quên cả việc khóc. Nó không đưa tôi giấy, mà lại đưa kẹo. Đúng thật là kì lạ Nhưng sao cứ phải là người đó? Nếu như Dũng tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt mãi với tôi, có lẽ tôi sẽ dần dần bỏ ra khỏi đầu hình ảnh của nó. Nhưng nếu Dũng cứ như thế này, hình ảnh đó càng ghim sâu trong trí óc tôi, quanh quẩn như đang chạy trốn, tìm mãi không ra được. Là chính Dũng đem lại cho tôi những mộng tưởng tươi đẹp ấy. Tôi biết và tin chắc rằng một ngày nào đó những nó sẽ tan biến như gió thoảng, mây bay. Biết vậy mà sao tôi vẫn cứ đâm đầu vào? Là cố chấp hay không muốn buông tay?

- Thực ra chẳng ai có thể đánh giá một con người qua sự việc cả! Dẫu sao thì kết quả thi mới quan trọng, nhỡ đâu lúc thi mày lại được tận chín điểm văn?

- Vậy nếu thi lần này tao được chín điểm văn thì đi uống starbucks nhé? 

Tôi gượng cười đáp lại. Dũng cũng gật đầu luôn.

- Ok bạn nhá!

Thật ngớ ngẩn, còn ngớ ngẩn hơn cả câu đố Dũng hay hỏi tôi vu vơ trong những giờ học nhàm chán. Nó đặt ra số lượng hàng, thời gian bán hết số hàng đó và hỏi tên của người bán hàng. Tôi chẳng biết phải trả lời ra sao. Toàn là những câu hỏi không có đáp án, với mục đích cố tình làm khó người kia.

- Mày... không vào chúc mừng Liên?

Đột nhiên tôi là người chuyển chủ đề trước, mặc dù trong thâm tâm tôi chẳng muốn moi chuyện này ra chút nào. Nhưng tôi vẫn cảm thấy mình nói ra câu này là cần thiết. Tôi không nhìn ra được cảm xúc của Dũng khi tôi nhắc đến Liên trong cuộc đối thoại này. Ánh mắt nó thần bí đến mức khó hiểu. Cùng đúng lúc đó, tôi không dám chờ đợi câu trả lời của nó nữa

Nhưng Dũng cũng chẳng kịp đáp lại lời tôi. Đúng lúc đó, không gian giữa hai người chúng tôi đã bị phá vỡ. Khôi từ đâu chạy đến, nhìn ra Dũng nhanh như một nốt nhạc. Nó nhảy dựng lên, khoác lấy vai Dũng, như không để ý đến sự xuất hiện của tôi hiện tại. 

- Ê! Mày đi đâu nãy giờ? Vào lớp đi, Liên đang rất mong mày đó!

Khôi nói giọng hùng hồn, Dũng cũng chẳng phản kháng lại. Dũng không để lại cho tôi bất kì một thứ gì sau đó, dù chỉ là một ánh mắt. Cuối cùng nó cũng chịu đi vào lớp với Khôi. Tôi mỉn cười, rốt cuộc cậu ra đây an ủi tôi cũng chỉ là sự thương hại. Còn với cậu, vẫn còn người quan trọng hơn. Cậu giúp tôi nhận ra được rằng giờ đây đúng thật là tôi đang rất ghen tị. Tôi ghen tị với cô ấy. Nhưng chẳng phải là do kết quả lần này của kẻ chiến thắng và kẻ thất bại nữa. Mà là ghen tị vì cô ấy có cậu.

Khi nắng chợt tắt, hoàng hôn buông xuống, cũng là lúc lòng tôi cảm thấy cô độc nhất. Chẳng biết là do sức hút kì lạ của chiều tà, hay là do tôi có quá nhiều vướng bận? Dù đã nhiều lần xô xát, máu chảy cũng nhiều, nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy đau đớn đến mức đổ gục. Còn nhớ năm lên bảy tuổi, tôi đã phải giành dật sự sống với tử thần trong gan tấc. Lúc đó, tôi bị tai nạn xe khi cố lao ra đường lớn giữ quả bóng lại. Khi đó, tôi nhớ chiếc xe đã hất tung cơ thể mình lên không trung, rồi do dự ngã xuống. Tôi nhớ xung quanh tôi lúc đó chỉ toàn là máu, và thứ âm thanh cuối cùng tôi nghe được là tiếng gào thét của mẹ. Tôi đã trải qua một ca phẫu thuật dài xuyên suốt sáu tiếng đồng hồ, khi tiếng máy thở kia có thể ngưng lại bât kì lúc nào. Bác sĩ đã tiêm cho tôi một lượng thuốc mê khá lớn, đến mức khi tỉnh dậy tôi không còn cảm nhận được đau đớn gì. Từ đó về sau, mẹ bảo do cú chấn động đó, nên tôi chẳng còn nhớ gì về chuyện ngày xưa nữa. Hay ngược dòng thời gian về lúc bố mẹ tôi rất thường xuyên cãi vã. Mọi việc căng thẳng đến mức hai người họ đã định đưa đơn ra tòa. Mỗi lần họ sảy ra xung đột, tôi nếu lại gần khuyên ngăn đều bị mắng. Lúc đó, tôi đã sợ hãi đến phát khóc, còn sợ vẩn vơ rằng tôi sẽ không còn được chung sống với cả hai người nữa. Sau những lần đó, không biết ông bà tôi đã khuyên ngăn thứ gì, mà bố mẹ tôi vẫn sống với nhau được đến tận bây giờ. Nhưng họ luôn tỏ ra lạnh nhạt với nhau, có nhiều khi là cả với tôi. 

Tôi chịu đựng được những thứ đó, là vì từ trước đến nay, những gì bất mãn, nỗi đau hay vết nứt tôi đều cố chôn hết ở trong lòng. Nhưng có ai hiểu cảm giác lúc này của tôi là gì không? Như thể việc tôi đang đào tất cả những nỗi đau và ám ảnh trong quá khứ lên, rồi từ từ gặm nhấm từng chút một. Từ khi Dũng rời khỏi đó, tôi đã thấy hụt hẫng đến mức hơn cả trống rỗng. 

Nếu thật sự thích một người, thì đến khi nắng tắt, bóng đêm dần đổ xuống, thứ cậu tìm kiếm đầu tiên là người đó chứ không phải ánh điện. Lúc tôi thấy chơi vơi thế này có cậu ở bên an ủi, dù chỉ là một phút giây thôi cũng đủ cảm thấy mỹ mãn. Nhưng viên mãn hơn lại quá xa vời. Khi cậu đã rời đi ngay sau đó. 

Tôi không muốn để bố mẹ tôi biết thất bại khi thi đội tuyển của mình. Trong khi lớp tôi chỉ có duy nhất độc nhất vô nhị một người trúng tuyến, người đó lại chẳng phải tôi. Từ trước đến giờ, tôi vẫn luôn rất tự tin về khả năng của mình. Nhưng đến lúc này, cho dù có yếu tố tác động bên ngoài hay không, khi nghĩ lại rồi tôi mới thấy những thứ đó không thể quyết định tất cả. Việc tôi nghĩ cô Thái thiên vị ai hơn tôi dẫu sao cũng chỉ là lời bào chữa cho việc nổi nóng nhất thời của mình. Có thể là như thế thật, nhưng tôi phải nhìn lại mình trước tiên. Bây giờ tôi đã bắt đầu thấy hoài nghi. Rốt cuộc tôi có năng khiếu văn chương hay không? Văn học có phải là con đường đúng đắn mà tôi vẫn đang theo đuổi hay không. Là tôi có năng lực thật? Hay là do tôi đang kì vọng quá nhiều? Chính những kì vọng ấy hiện tại đã biến một điều khó khắn như việc vào được đội tuyển đối với tôi trở nên tầm thường. Và dĩ nhiên tôi sẽ thấy thất vọng nếu như tôi không làm được điều đó. 

Trưa hôm đó, trước khi bắt đầu tiết học buổi chiều tôi đã mời My đi ăn dù rớt đội tuyển là chẳng vui vẻ gì. 

- Mày không về ăn trưa với bố mẹ sao?

My tròn mắt hỏi tôi

- Bố mẹ tao có bao giờ về ăn trưa với tao đâu! Nếu hôm nay như bình thường thì tao cũng chỉ ngồi ăn một mình. Hôm nay tâm trạng tao không tốt, có người ngồi ăn cùng vẫn tốt hơn!

Hôm nay tôi gọi rất nhiều đồ, đến mức không biết chúng tôi có ăn hết được hay không. Mặc dù khẩu phần khi mời cô bạn này đi ăn là khá nhiều. Bình thường tôi đã phải rất thận trọng và không dám xông xênh như thế. Nhưng hôm nay, khi cô ấy nhìn thấy số đồ ăn trên bàn cũng cảm thấy e ngại. 

Gọi nhiều là vậy nhưng tôi lại chẳng thiết ăn. Chủ yếu là tôi chỉ nhìn My ngồi đánh chén từng thứ một. Cô ấy ăn nhiều là vậy mà cân nặng chẳng lên được bao nhiêu. Chẳng biết có tài phép gì mà dáng người của My vẫn rất chuẩn và đẹp, thật đáng ghen tỵ. 

- Tao biết để thi vào đội tuyển văn, mày đã tốn rất nhiều công sức. Nhưng dẫu sao điều gì đã qua cũng qua rồi, mày buồn thế hay có buồn nữa thì vẫn vậy thôi, chẳng thay đổi được gì. Điều quan trọng nhất là mày vẫn phải tiếp tục cố gắng để không bỏ lỡ những cơ hội sau đó nữa!"

Đang ăn, My bỗng ngưng lại một lúc. Toàn những câu an ủi cũ rích nhưng tôi nghe được nỗi buồn cũng vơi bớt đi được chút ít. Cô ấy nói đúng thật, tôi buồn cũng chẳng để làm gì, thế giới đâu thể vì nỗi buồn cũng tôi mà trở nên bớt hân hoan hào hứng? Nhưng tôi vẫn muốn có cơ hội được vào đội tuyển văn, để có thể đi thi quận, tạo được dấu ấn cũng như cơ hội cộng điểm thi tốt nghiệp trong năm cuối cấp này. 

- Mà đâu phải là không có cách! Văn không được thì mày chuyển qua thi toán cũng được mà!

Đột nhiên My thốt lên một ý tưởng mà tôi chưa từng nghĩ đến. Thực chất là vì nó quá xa xôi để với được. 

- Tao có điên không mà đi thi đội tuyển toán! Việc này còn khó hơn cả lên trời ấy chứ!

- Đâu có! Tao thấy đội tuyển toán với mày đâu phải là hoàn toàn không khả thi. Mày học toán đâu có tệ? Nhiều khi thông minh đột xuất còn tìm ra nhiều đáp án lắc léo nữa chứ. Có khi toán lại là thứ phù hợp với mày hơn văn ý chứ!

Những lời My vừa nói không hẳn là vô dụng với tôi. Cô ấy đã khơi lên một thế giới hoàn toàn mới mà trước giờ tôi luôn đứng mấp mé ở bên ngoài chưa từng có ý định bước chân vào. Vì tôi luôn mặc định rằng thế giới đó không thuộc về mình, nên không cần phải cố gắng vì nó.

Nhưng những nút thắt trong lòng tôi vẫn không thể mở ra hẳn. Tôi quay sang nhìn My, nói giọng đầy nghiêm túc

- Tao nói này! Toán là một trong những bộ môn trong combo sát thủ của ban tự nhiên! Những học sinh xác định đi thi vào đội tuyển toán đều là cao thủ, đọc đề bài một lần là biết ngay đáp án. Những người như thế trong lớp đã nhiều chứ đừng nói đến toàn trường. Vậy có nghĩa là tỉ lệ  trúng vào đội tuyển toán còn thấp hơn cả việc trúng sổ số. Trước giờ kể cả trong mơ tao cũng chưa từng nghĩ đến việc đó!

- Vậy thì sao? Nếu như có một phần vạn tia hi vọng, dù chỉ mảy may thôi, mày cũng nên thử chứ?

My dường như không để ý đến những lời nói của tôi, vẫn giữ vững lập trường của mình. Thấy tôi gần như chưa bị thuyết phục hẳn, cô ấy bèn nói thêm

- Có những việc nếu mày dám thử, có thể sau này sẽ hối hận. Nhưng nếu mày không thử, sẽ cảm thấy hối hận ngay lập tức! Nếu như mày dám thử đi thi đội tuyển toán có thể mày sẽ đỗ, nhưng nếu mày không dám thi thì chắc chắn sẽ không thể đỗ!

Hai mắt tôi chợt sáng bừng. Mập mờ quá lâu rồi, chắc đã đến lúc cần tìm đáp án chính xác. Dù sao nếu tôi thử thi mà trượt thì cũng đâu mất gì? Thế giới đó...tôi cứ thử bước chân vào một lần xem sao. Có thể quyết định đột ngột này sẽ làm thay đổi cả tương lai của tôi sau này.

- Trường mình đội toán thi muộn hơn văn tận một tháng liền. Thi đội tuyển chỉ là toán nâng cao, chứ đâu phải toán thi chuyên nên cần gì học bài bản từ nhỏ. Giờ mày đăng kí vẫn còn hơn hai tuần để trau dồi kiến thức. Ngần ngại gì nữa!

Không phải tôi muốn là được, còn rất nhiều yếu tố khác nữa. Tôi vẫn còn một cảm giác rằng những thứ đó quá lớn, đủ làm rào cản cho bước chân của tôi

- Nhưng...tao không biết nên bắt đầu ôn luyện thế nào? Mày biết cô Nga mà, cô rạch ròi lắm, ngoài việc dậy trên lớp ra chỉ có thể hỏi những thứ không hiểu còn lại thì cô không nhận kèm toán nâng cao thêm cho bất kì học sinh nào...

Mặt My chuyển sang tư thế suy tư, có vẻ đang ngẫm nghĩ một lúc. Hình như cô ấy đã moi ra được thứ gì đó có liên quan đến việc này

- Vy nè! Dũng...

Chưa cần biết rằng cô ấy định nói gì, tôi đã bật lại ngay

- Không được!

My nghe vậy ngồi tựa vào ghế, vẻ chán nản

- Sao lại không? Mày thừa biết là Dũng giỏi đến mức nào! Dù nó không hứng thú với đội tuyển toán đi chăng nữa thì mày vẫn có thể nhờ nó giúp mày ôn mà?

Dũng giỏi thì giỏi thật, nhưng tôi nhờ nó giúp thì không được. Tôi thấy đây là một việc tôi không thể làm, dù cho Dũng là người bạn cùng bàn khá thân thiết.

- Nhưng nó sẽ không rảnh để giúp tao...

- Mày không phải nó sao khẳng định được?

My cố tình phủ nhận được hết thẩy tất cả các lí do của tôi. Cuối cùng cô ấy chốt lại một câu thế này

- Vy! Tao biết là mày thích Dũng nên mới không dám nhờ!

My ngập ngừng một lúc cho nhịp tim của tôi kịp đập lại bình thường từ khi nghe câu đó. Tôi chỉ thấy dâng lên cái cảm giác khó tả, cũng không thể lên tiếng phủ nhận. 

- Nhưng tao nghĩ rằng mày biết phân biệt giữa tình cảm và việc học tập rõ hơn ai hết chứ? Mày có nhớ Sơn không?

My bỗng nhắc lại cái tên mà lâu rồi tôi mới nghe nhắc lại.

Trước khi ngồi cạnh Dũng, khoảng hai năm trước, tôi đã từng ngồi cùng bàn với Sơn. Nhưng chúng tôi rất ghét nhau, động tí là cãi vã, việc một ngày đánh nhau năm sáu lần với tôi và Sơn không phải là chuyện khó. Sơn cũng nghịch ngợm và ham chơi giống hệt Dũng, nhưng IQ của cậu ta thì không bằng. Nói chung là Sơn rất lười, dù có chút tố chất nhưng vì không chịu động não nên kết quả học tập không được tốt. Lúc đó nếu theo quy tắc hai cực của nam châm thì tôi có thích Sơn. Chúng tôi gần như trái ngược hoàn toàn. Chính điều đó là thứ duy nhất hấp dẫn mà Sơn có lúc đó đối với tôi. Tôi có tất cả nhưng thiếu Lí, Sơn lại chẳng có gì ngoài Lí. 

- Mày giỏi tất cả ngoại trừ môn Lí, Sơn lại ngu tất cả cũng ngoại trừ môn Lí. Dù mày có thích cậu ta nhưng vẫn dám nhờ cậu ta giảng bài lí. Tại sao bây giờ lại không chứ?

Kể ra khi đó tôi thích Sơn là thật, nhưng trong lòng nó cũng chẳng có tôi. Nhưng vì chúng tôi cứ như chó với mèo, nên bọn ở lớp cũng quy chúng tôi vào loại "Yêu nhau lắm, cắn nhau đau". Đến bây giờ vẫn như vậy. Sơn là đứa ngông cuồng, sốc nổi, ghét ai dám nói, thích ai dám thừa nhận. Đúng khi tôi nhận ra mình có tình cảm với Sơn, nó đã ngay lập tức thừa nhận mình thích Liên trước mục giảng. Khi đó tôi chưa biết buồn hay thất vọng như bây giờ, cũng chưa từng khóc. Tôi chỉ cảm thấy mình rằng tình cảm cho sai người, không có tư cách mà đau buồn, kịp hối hận và rời đi ngay. Tôi nhớ khi đó Sơn đã nói với tôi rằng:

- Mày thích một người không thích mày, mày không thấy việc đó rất vô dụng hay sao?

Vì lời nói đó mà tôi đã từ bỏ Sơn, nhưng thật lạ rằng chúng tôi vẫn cãi vã và đánh nhau như bình thường. Dường như tình cảm đơn phương của tôi không thay đổi được thế cục vốn đã rất xấu giữa chúng tôi. Chúng tôi vẫn bất đồng ý kiến, vẫn có những lần mọi người thấy tôi và Sơn đuổi nhau chạy quanh sân trường. Có lẽ chính lí do vì vậy mà ai cũng muốn ghắn ghép tôi với Sơn dù người Sơn thích là Liên. 

Sau khi tôi từ bỏ tình cảm của mình được một thời gian, tôi không thích Sơn nữa thì cô giáo bỗng chuyển chỗ Sơn với Dũng. Nhưng dù vậy việc đục thuyền tôi với Sơn lại chẳng thể diễn ra. Khi tôi thích Sơn, Sơn thích Liên, người ta chỉ ghán ghép tôi với Sơn vì họ thấy chúng tôi hợp nhau hơn. Bây giờ, khi tôi thích Dũng, người ta lại đi ghán ghép Liên với Dũng. Nghĩ lại không tránh khỏi nực cười. 

- Mày không hiểu! Tao với Sơn không như tao với Dũng!

Chuyện cũ sảy ra cách đây hai năm trước, đã đủ lâu rồi. 

Hiện tại, tôi và Sơn cũng không tiếp xúc nhiều như trước nữa. Nhưng khi đó Sơn thích Liên ít ra cậu ta còn dám thừa nhận với tôi. Vậy tôi còn có thể thoải mái chấp nhận. Không giống như Dũng bây giờ. Nó thích ai hay trong lòng nó không có ai, một lời cũng chẳng nói. Điều đó chỉ tạo cơ hội cho tôi suy diễn lung tung, rồi mặc định đó là sự thật, thất vọng vì nó. Đứng trước một người mình thích không thích mình, cũng không nói hẳn là thích kẻ khác thực sự rất khó khăn. Nghĩ lại thì tôi ghét cảm giác đó một cách cay đắng. Tôi ghét những lần chạm mặt Dũng mà cứ phải tỏ ra thân mật như chưa từng có chuyện gì, ghét việc cứ phải cố gắng giữ một khoảng cách tương đối nhất định với cậu ấy. 

Đã ghét như vậy rồi làm sao tôi có thể miễn cưỡng nhờ nó giúp ôn tập chứ. Như vậy chỉ còn một cách thôi

Dũng...khó khăn và vô dụng lắm, không thích, không thích cậu nữa...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro