Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Bức ảnh kỉ yếu

Sau hôm đó, lớp tôi có lịch chụp kỉ yếu. Cô chủ nhiệm chúng tôi nói rằng phải tranh thủ đi chụp vào thời gian đầu năm học

Sự thật rằng hiện tại chúng tôi đã học lớp chín rồi và thời gian được ở cạnh nhau cũng chẳng còn nhiều. Không ngờ được bốn năm cấp hai này lại trôi qua vội vã đến thế. Tôi biết rằng kì thi tốt nghiệp ở phía trước là rất khốc liệt, chúng tôi bắt buộc phải vượt qua. Nhiều người nói nó còn hơn cả một cuộc chiến, giống hệt như một cơn ác mộng. Chiến thắng trong gan tấc khi điểm chênh nhau là quá ít, rồi nào còn phải thức thấu đêm, học đến quên ăn quên ngủ, học đến khi đầu óc thông suất mới thôi. Sau đó nữa là mỗi người một ngả, mỗi người một con đường và sống cuộc đời riêng của chính mình. Tôi không biết sau này sẽ còn nhớ đến nhau hay không vì lúc này vẫn còn quá sớm để nhìn nhận. Kì thực chúng tôi học chung một lớp thì mối quan hệ không chỉ là xã giao bình thường. Đó là sự gắn bó, sự sẻ chia, sự đoàn kết và đồng cảm. Chăc chắc xứng đáng để nhớ. Nhưng tôi chỉ biết rằng sẽ không còn lớp học đủ đầy đó lần nữa, không còn những gương mặt thân quen trêu ghẹo nhau mỗi ngày, dù có nhớ cũng chẳng còn

Vậy nên kỉ yếu được sinh ra chứa đựng những kí ức đó. Bởi lẽ trong cuộc sống của mỗi chúng tôi đây chính là một phần kỉ niệm đẹp đẽ nhất mà không thể vứt bỏ, càng không thể lãng quên.

Chẳng biết tụi con trai có mong chờ hay không mà con gái lớp tôi đợi ngày này từ rất lâu rồi. Chúng nó thay nhau sắm sửa đồ đạc, quần áo lộng lẫy . Còn đi tìm những chỗ làm tóc, trang điểm, và mua giầy dép thật đẹp. Những ngày gần đây chúng nó tất bật chuẩn bị đến quên cả sách vở.

Nếu học là một chứng bệnh nghiện thì tôi có thể tự tin nói rằng mình mắc căn bệnh đó. Tôi học không kể ngày đêm, lí thuyết có dài đến mấy trang vở tôi học thuộc là khá dễ dàng. Nhất là khi hôm sau có tiết kiểm tra, tôi phải vùi mặt với đống sách vở rất muộn. Tôi cũng không biết rốt cuộc việc học có gì thú vị mà tôi lại để tâm đến thế? Với hầu hết học sinh nó đều rất khô khan, chán nản và nhạt nhẽo. Nhiều người còn vì nó mà phát điên. Nhưng tôi luôn có cảm giác sách vở đem lại cho tôi một sự cuốn hút kì lạ, tôi không thể làm gì một cách nửa vời, và một khi đã học thì tôi phải học đến trọn vẹn mới thôi. Tôi học rất miệt mài, không cần đến ngọn lửa đam mê. Có lẽ là vì tôi nhận thức được. Năm cuối này quan trọng thế nào và học vấn cần thiết ra sao trên con đường của tôi phía trước. Tôi là đứa con gái duy nhất trong lớp không đặt trang điểm chẳng giống mấy đứa còn lại. Bọn nó phải bận tâm về những việc như kẻ mắt hay tô son. Tôi vốn dĩ không thích trang điểm. Việc đánh lên mặt những lớp kem trộn hay phấn màu đối với tôi là một việc rất khó khắn. Nhiều người hỏi tại sao tôi lại quyết định không đặt make up, lại còn là đứa con gái duy nhất không đặt. Tôi chỉ mỉn cười một cách thần bí.

Không phải là do tôi cao ngạo và đứng đắn đến mức tự tin một mình để mặt mộc như vậy. Việc trang điểm đôi khi khiến người ta trở nên rực rỡ và tươi tắn hơn. Nhưng cũng có thể khiến cho dung mạo thay đổi quá nhiều. Còn tôi muốn khi nhìn vào kỉ yếu, bọn họ có thể nhớ đến tôi với một khuôn mặt chân thực nhất. Dù cho tôi có không xinh đẹp, nhưng ít ra đó mới là khuôn mặt tôi muốn bọn họ nhớ đến

Hôm đó là một ngày chủ nhật. Thượng đế như có ưu ái đặc biệt dành cho chúng tôi sau những ngày mưa trái mùa dai dẳng trước đó thì hôm nay là một ngày phản phắt gió nhẹ, kèm thêm một chút nắng dịu ấm áp. Lớp tôi yêu cầu mang rất nhiều loại trang phục khá nhau, nào là đồng phục, áo dài đối với nữ, áo in riêng của lớp và một bộ tự chọn. 

- Thật may là hôm nay trời không mưa!

Tôi thầm nghĩ trong lòng. Thực ra tâm trạng tôi không thật sự thoải mái khi ngày mai là đến ngày thi chọn đội tuyển. Hơn nữa là năm nay trường tôi có quy định đặc biệt với riêng bộ môn ngữ văn. Như các năm trước hầu hết đều lấy vào khoảng hai mươi người, rồi cứ thế trong mỗi đợt kiểm tra lại loại từng người một rồi mới chốt đội tuyển chính thức. Nhưng năm nay lại khác. Nhà trường nói rằng thời gian ôn luyện để thi quận cũng chẳng còn nhiều, nhất là khi văn có quá nhiều kiến thức phải đụng đến. Cho nên ngay đợt thi lần này, trường đã quyết định lấy luôn tám đứa điểm từ cao xuống thấp. Có nghĩa là mũi tên một phát ăn ngay. Khối chín của chúng tôi bao gồm đúng tám lớp. Tính trung bình theo kiểu đó thì mỗi lớp chỉ được có một người chen chân được vào. Còn tính riêng trong lớp tôi, tôi không thể khinh thường những người khác trong khi khả năng viết của tôi cũng chưa thực sự xuất sắc. Tỉ lệ đấu đánh như vậy khả năng chiến thắng là rất xa vời. Nhưng văn chương là khát vọng lớn lao nhất của tôi thời điểm hiện tại. Tôi rất muốn đạt được một thành tích cụ thể nào đó, không phải là để dựa vào nó rồi vỗ ngực khoe khoang. Mà là tôi hi vọng những năm tháng thanh xuân này của tôi, ít nhất cũng phải để lại được một dấu ấn đặc biệt.

Tôi cứ canh cánh mãi trong lòng nỗi lo đó. Cho nên trong buổi chụp kỉ yếu ngày hôm nay, tâm trí sẽ chẳng thể thả lỏng hoàn toàn. Tôi không trang điểm, chỉ rửa mặt, rồi chải tóc. Tôi mặc một chiếc áo sơ mi trắng, thắt khăn đỏ cũng chiếc chân váy đen sẵm màu. Đó cũng là trang phục thường ngày mà tôi mặc trên lớp, vì buổi sáng lớp tôi sẽ dành thời gian chụp ảnh dưới sân trường. 

Vừa bước đến, tôi đã đụng ngay mặt Dũng. Nếu là những dịp khác, tôi sẽ chạy ngay ra bắt chuyện với nó như một người bạn rất thân thiết. Nhưng ngày hôm nay, tôi chỉ bắt gặp mình đang ngần ngại, chỉ dám nhìn lén một cái, rồi lại ngậm ngùi cúi mặt bước đi. Nhưng tôi kịp nhận ra, ngày hôm nay Dũng trông cuốn hút hơn bình thường rất nhiều. Mái tóc nó được vuốt keo bóng nhẵn, kèm theo áo sơ mi, áo vest cùng cà vạt thắt trên cổ, cũng là trang phục quy định dành cho  nam. Nhìn vẻ đẹp sáng rực của nó, rồi lại ngẫm nghĩ đến bản thân mình. Ngoại hình này chẳng bao giờ được tôi trau chuốt cả. Vừa mới vài phút trước tôi còn khá tự tin. Nhưng cho đến khi gặp Dũng tôi lại tự cảm thấy hổ thẹn.

Có lẽ tôi cứ lẳng lặng rời khỏi đó nếu như Dương không gọi tôi lại

- Vy ơi!

Chỉ đáng hận là Dương đã nhìn thấy tôi. Vì muốn mọi việc trở nên bình thường nhất có thể, tôi vẫn phải miễn cường quay lại. Dương thấy tôi bước đến liền rời khỏi chỗ Dũng, đến gần hơn và vui vẻ vẫy tay chào. Bây giờ thì tôi đã tin rằng dung mạo có thể làm bất cứ thứ gì thay đổi. Dương cũng ăn mặc y như Dũng, nhưng như dáng vẻ của nó hiện tại thật khác xa.

Không biết từ lúc nào, Dương cứ chăm chăm nhìn tôi bằng ánh mắt hết sức kì quặc, nhìn không chớp mắt. Đến nỗi tôi thấy lạ lẫm, buộc phải thốt lên

- Tao biết là bản thân tao không xinh đẹp, nhưng cũng đâu xấu xí đến mức mặt mày phải nhăn nhó đến mức cơ không giãn ra được?

Tôi chỉ nói vui một câu như thế, hình như nó cũng đúng với sự thật. Rất nhiều đứa con trai trong lớp đã nói với tôi rằng " Học giỏi mà không xinh thì cũng vứt!" và bọn nó rất nhiều lần chế giễu nhan sắc của tôi. Chẳng biết bọn nó nói thật hay đùa, nhưng khuôn mặt tôi đâu hẳn là nhìn đã khó ưa. Hay chỉ vì tôi để tóc ngắn ngang vai, không phù hợp với hình mẫu hot girl lí tưởng với mái tóc bay phất phơ trong gió? Bị nói như vậy nhưng tôi chẳng thấy buồn, vì tôi hiểu chẳng ai có ý muốn xúc phạm tôi cả. Bọn họ chỉ đơn giản là nói sự thật và không để tôi có cơ hội ảo tưởng mà thôi. Thực ra mái tóc của tôi trông cũng khá xốp, lại ít bị bết. Đó là ưu điểm lớn nhất trên khuôn mặt tôi.

- Không đâu! Hôm nay Vy trông thực sự rất xinh

Tôi có cảm giác hơi khó chịu khi nghe câu nói này, cũng chẳng biết vì sao. Từ lúc nào mà Dương đã sợ tôi tổn thương mà không thể nói thẳng sự thật?

- Thôi đừng giả vờ nữa! Tao tự biết cách chấp nhận mà!

- Mày không hề trang điểm?

Nghe Dương hỏi vậy, tôi trả lời ngay

- Ừ! Có gì lạ lắm à?

Như có linh cảm về điều mình sắp sửa nói là không nên, Dương đã kịp thụt lưỡi lại

- À không...không có gì!

Từ nãy đến giờ tôi mải mê nói chuyện với Dương đến mức quên mất rằng Dũng cũng đang đứng rất gần đó. Hoặc là có thể tôi nhận ra, nhưng vẫn cố ý làm ngơ. Vì lúc này tôi cảm thấy Dũng rất khó để tôi đối diện. Tôi vẫn nhớ được ánh mắt thơ thẩn của mình lúc đứng trên mục giảng ở buổi học thêm đó.  Và hình ảnh của Dũng đã quấy nhiễu tôi suốt đường về nhà. Ngay buổi đêm hôm ấy, tôi không sao chợp mắt nổi. Tôi không ngừng nhớ đến Dũng, rồi tự mình nằm phân tích cảm xúc đặc biệt đang có trong tôi hiện tại. Tôi như muốn lục tung hết thẩy kí ức, tình cảm đó bắt đầu từ khi nào, như một hạt mần bé nhỏ, tồn tại như không. Và nó dần dẫn lớn lên qua những câu chuyện khắc họa nhân vật chính là hai chúng tôi, rồi nó còn lí giải cho những sự bực bội khi thấy Dũng gẫn gũi với Liên là thế nào. Tóm lại tình cảm ấy nhanh đến mức người ta không ngờ tới, hoặc là chậm đến mức người ta không nhận ra được

Hôm qua, tôi có đọc được một bài viết vui trên facebook của đứa bạn.

" Bạn nên tận dụng cơ hội ngày chụp kỉ yếu để được đứng chung tấm ảnh với người bạn đang để ý!"

Rồi có phải là tôi muốn chụp ảnh cùng với Dũng không. Ý nghĩ đó như gió thoảng, rồi ngay lập tức bị dập tắt trong đầu. Nếu nói muốn đứng chung khung hình với Dũng, có rất nhiều đứa muốn như vậy. Nào là từ những học sinh xuất sắc, đến cả hoa khôi lớp, ai cũng xinh đẹp vô cùng. Hơn nữa tôi nhận ra được là nếu nó không có tình cảm gì, thì một tấm ảnh sẽ chỉ có thể chấp chứa những kỉ niệm đau lòng. Khi chỉ một mình minh tơ tưởng.

Buổi sáng là thời gian để các nhóm bạn chơi thân có thể chụp ảnh cùng nhau, có thể tự chụp kiểu chân dung hoặc thậm chí là chụp với những giáo viên có mặt ở đó. Sau khi chụp đủ những kiểu ảnh với lũ bạn, tôi lại có ước muốn được chụp ảnh cùng những cô giáo. Chỉ tiếc rằng giáo viên tôi hi vọng được chụp ảnh cùng nhất ở đây là cô Nga lại không có mặt. Có lẽ đây là người thầy tôi nhớ nhất ở mái trường này. Dù cô không mấy hài lòng với tính cách của tôi nhưng cô đã khiến cho bản thân tôi nhận ra rất nhiều điều giá trị để từ đó sống tốt hơn. Tính cô rất trầm, rất nghiêm,  không thích ồn ào và rất hiếm khi tham gia những sự kiện đông người thế này. 

Ngoài cô chủ nhiệm tôi ra thì cô Thái cũng đến. Hôm nay trông cô rất xinh đẹp, trong một bộ váy rực rỡ. Nói thực lòng cô Thái tôi thì lúc nào cũng đẹp vì cô còn trẻ tuổi mà tính tình lại vui vẻ hướng ngoại.

Rất nhiều học sinh lớp tôi muốn được chụp ảnh cùng cô Thái, nhiều đến nỗi muốn chụp phải xếp hàng. Vì muốn có được một bức ảnh làm kỉ niệm nên tôi đã đứng vào dãy hàng đó.ứng trước tôi lúc này là Liên. Cô ấy kẻ mắt rất đậm, đến nỗi nhìn qua tôi không thể nhận ra được. Nếu không phải cô ấy thích Dũng thì có lẽ tôi đã chẳng để mắt đến Liên. Vì tôi cũng thế, nhưng tôi không hề muốn coi cô ấy như một kẻ địch. Chúng tôi dù không thân thiết như dẫu sao cũng là bạn học cùng lớp, vì một nam sinh mà xảy ra tranh chấp với nhau là một điều khá tồi tệ. Và tôi cũng không biết được tình cảm của mình có đủ lớn và đủ bất chấp hay không. Cho nên bắt gặp Liên chúng tôi chỉ cười nói mấy câu, rồi cho qua.

My đang bận chụp ảnh với mẹ nó, nên không ra đây đứng cùng tôi được. Mấy người bên trên "diễn" sâu quá, bày ra hết kiểu nọ đến kiểu kia nên tôi cũng phải sốt ruột. Trời bắt đầu chuyển nắng gắt, đứng một chỗ cũng làm mồ hôi tuôn ra. Dù chân tay bồi hồi, mà vì muốn có được một tấm ảnh làm kỉ niệm mà tôi vẫn buộc mình phải kiên trì đứng đó. Việc chờ đợi ấy cũng làm tôi khát khô cả họng.Nếu giờ mà chạy ra mua nước chắc chắn khi quay lại sẽ mất chỗ, nên tôi không đành lòng.

 Nhưng có một việc mà tôi không thể ngờ đến đó là người bạn phía sau lại đưa cho tôi một chai nước. Tôi quay mặt lại, thì ra đó là bạn Linh lùn.

Nếu ai thắc mắc tại sao tôi lại không gọi nó là Linh mà lại gọi Linh lùn. Đó là cái tên mà cả lớp tôi gắn cho nó. Ai cũng hiểu là chiều cao của Linh ở mức khiêm tốn. Nó là đứa thấp bé nhất lớn. Tôi nghĩ hình như nó ăn mãi chẳng lớn lên được thì phải. Suốt gần ba năm trời nó chỉ cao lên được có vài phân. Nhưng Linh rất hiền lành, tốt bụng và biết cách nhẫn nhịn. Cũng chính vì vậy mà nhiều đứa cả nữ hay nam đều rất hay vô cớ bắt nạn nó, chê nó lùn. Nhưng thực ra nhiều khi bọn họ cũng phải nể, vì sự ngây thơ và dễ thương quá độ của nó. Linh cũng là người rất thật thà. Lần trước nó còn ngây ngốc mang bài kiểm tra lên nói với cô rằng bị thừa 0,5 điểm. 

- Nè! Uống đi!

Linh có một chất giọng khá ngọt ngào. Có lẽ đây là thứ ông trời bù đắp cho chiều cao của nó. Lời nó nó ra, dù là bình thường, cũng y như mật rót bên tai

Tôi nhận lấy chai nước của Linh, nói

- Cảm ơn!

Tôi đang rất khát, nhận được một chai nước lúc này như một kì tích vậy.

Cuối cùng thì cũng đến lượt của Liên. Cô Thái rất sẵn sàng chụp ảnh cùng với cô ấy. Trên một tay cô cầm một bó hướng dương còn tay kia ôm lấy Liên tỏ ý thân mật. Nhìn kiểu ảnh cô trò này thực sự rất đẹp. Họ chụp với nhau vài kiểu, cô Thái cười rất tươi.

Tôi cứ ngỡ là khi Liên tạm biệt cô thì sẽ đến lượt của mình, nhưng như có một quả bom đánh nổi đầu óc tôi ngay tức khắc. Bằng một động tác dứt khoát, như thể vừa mới nhìn ra tôi, điện thoại trong túi cô bỗng reo lên và cô đã nhấc máy

- Alo, em nghe ạ!

Cô cứ vậy ngắt lời mà đi ra khỏi đó, trong khi tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra. Tại sao lại chính ngay lúc này?

Anh thợ ảnh thấy vậy cũng thở phào

- Thôi, anh nghĩ cô chụp từ nãy đến giờ cũng mệt rồi. Mấy đứa đợi dịp khác nhé!

Mệt? Vừa nãy nụ cười trên môi cô vẫn còn đó, chỉ vài phút trước. Tôi chỉ thắc mắc là cái cách cô Thái lấy điện thoại ra nghe rất vụng về, như có một lập trình được sắp đặt . Tôi không biết diễn tả cảm giác của mình lúc này ra sao. Bởi lẽ chính tôi còn đang cảm thấy ngờ vực. Sự nghi hoặc ấy làm tôi cảm thấy rất khó chịu và bắt ép bản thân mình không được tin, cũng không được suy nghĩ lung tung

- Công nhận! Số mày xui thật đấy!

Cất công chờ đợi một lúc lâu, hai chân cũng đã mỏi rã rời. Linh đặt tay lên vai tôi an ủi, rồi thì thầm nhỏ vào tai tôi

- Mà tao thấy hình như là cô Thái có ác cảm với mày!

Tôi dật mình quay mặt lại. Hình như Linh đã nói ra cái lời mà thực chất tôi đang suy nghĩ mà lại không sao trưng nó ra được. Cô Thái có thể là yêu quý những bạn khác trong lớp hơn tôi. Điều đó không thể trách. Vì cô không giống mẹ, không thể coi tôi là đứa con độc nhất vô nhị vào toàn tâm toàn ý dồn hết tình yêu thương cho nó. Nhưng tôi không thể ngờ được rằng giữa tôi và cô lại có một khoảng cách xa vời đến thế. Tôi sẽ gọi nó là một khoảng cách nếu như bản thân muốn tránh một từ là "ác cảm". 

Tôi đã từng có một bài hùng biện bảo vệ môi trường hết sức tâm đắc vào năm lớp bảy. Để có được bài viết đó, tôi đã phải dày công cày bừa trước suốt một tuần liền. Tôi viết về biển, về vẻ đẹp của nó, và về cả hiện trạng con người hiện nay đang tàn phá nó khốc liệt thế nào. Nhà trường quy định giáo viên văn sẽ chọn một bài xuất sắc nhất trong lớp để tham gia thi cấp trường. Vậy mà bài của tôi khi đọc lại được trả về ngay lập tức. Lúc đó, tôi chỉ nhớ là tôi chẳng cảm nhận được gì ngoài sự hụt hẫng và thất vọng. Cô thà rằng chẳng lấy một bài nào của lớp chúng tôi đi dự thi. Nhưng tôi sẽ chẳng ấm ức nếu như mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó. Có lẽ tôi sẽ nghĩ rằng là bản thân mình chưa đủ năng lực, tay bút chưa hay và chưa vững. Nhưng thực tế, bài văn đạt giải đặc biệt năm đó lại là bài viết về bảo vệ môi trường biển. Hoàn toàn trùng lặp với ý tưởng của tôi. Nếu cô chịu chọn bài của tôi đi thi, thì có lẽ tôi đã có thêm một cơ hội. Chẳng hiểu tại sao? Mọi chuyện chung quy lại rốt cuộc tôi đã sai ở chỗ nào, tôi đã làm gì có lỗi với cô? Hay trong chuyện này còn có lí do sâu xa nào đó, mà tôi quá nông cạn đến mức không thể nhận ra?

Thế rồi cô cũng chẳng quay lại, tôi cũng chẳng đứng đợi ở đó nữa. Tôi cứ mê mẩn chạy theo chơi đùa cũng lũ bạn. Niềm vui phút chốc cũng chẳng thể nào che lấp hết một nỗi buồn thầm kín trong tôi. Hôm nay, cô Nga đã đành lòng, không chụp được một tấm ảnh cùng cô Thái, tôi đã thấy rất buồn. 

Chúng tôi ăn trưa và nghỉ ngơi tại trường, sau đó buổi chiều đến công viên để tiếp tục chụp ảnh. Công viên này với khuôn viên rộng rãi, thoáng đãng, màu xanh như bao phủ toàn bộ. Trời về chiều cũng đã tắt nắng, nên không khí rất trong lành và mát mẻ. Chúng tôi chia làm từng nhóm nhỏ, có thể chụp đơn, chụp đôi hoặc chụp nhóm. Tôi và My chụp ảnh nhiều đến nỗi đếm không xuể. Rồi tôi còn chụp theo nhóm, với Linh hay những bạn nữ khác. Nhưng tôi vẫn thấy nó đang thiếu vắng rất nhiều

-  Nó ở kia kìa!

My nhẹ nhàng xoay cái đầu đang ngơ ngác của tôi về phía cái hồ lớn. Tôi thất thần nhận ra Dũng đang đứng đó với các bạn. Sắc mặt tôi bỗng trở nên e dè, rồi bỗng chốt đỏ ứng. My cố ý len lỏi đưa mắt nhìn vào tôi, như muốn khai thác hết thẩy sự thật bên trong

- Mày muốn chụp chung với nó chứ gì?

- Không! Ai bảo mày vậy?

Miệng tôi lại bắt đầu nhanh hơn đầu óc. Khi chưa kịp suy nghĩ đã nói ra

- Không cái gì? Chữ hiện lên hết trên mặt rồi, còn chối hả?

Tôi không biết có nên thừa nhận với My chuyện mình có tình cảm đặc biệt với Dũng hay không. Bởi lẽ tôi mới chỉ giám thừa nhận với chính tôi. Chẳng hiểu sao tôi lại không muốn để lộ thâm tâm này cho người khác biết. Chính là tôi không muốn người ta dựa vào đó để soi mói. Không phải tôi không tin tưởng mình, hơn nữa giữa chúng tôi chưa từng có khái niệm gì là bí mật. Chỉ là tôi cảm thấy chưa phải lúc. Thời gian này thực sự không thích hợp. Tình cảm đó, nếu tôi chỉ giữ  riêng trong lòng tôi, có lẽ vẫn còn có thể kìm nén được. Nhưng nếu có thêm người khác biết, sẽ như có yếu tố ngoại lực tác động vào làm cho nó liên tục không thể bình lặng. Như chuyện của Liên và Dũng. Thực chất là chưa có gì. Nhưng chỉ vì Liên đã hé lộ nên mọi chuyện luôn được kều lên dù cho cô ấy có muốn hay là không. Hoặc là có thể cô ấy muốn, nhưng có chắc là Dũng đã thoải mái. Mặc cho cô ấy đoán già đoán non, tôi chẳng nói gì khác ngoài thanh minh

- Tao xin mày bớt suy luận lung tung!

Người ta nói "Gieo nhân nào gặt quả đấy" không có sai. My trêu chọc tôi nhiều như vậy cuối cùng cũng có một ngày tôi gẹo lại được cô ấy. Lúc bọn tôi đang trò chuyện bên cạnh vườn hoa, bỗng nhiên Quân cùng bạn nó tiến lại gần. Lúc tôi nhìn ra, khá bất ngờ. Tôi chưa kịp bắt chuyện thì Quân đã dơ tay nói một cách rất vụng

- Chào...

Tôi có cảm giác hình như đó không phải là một lời chào. Quân và tôi ở trên lớp tiếp xúc khá nhiều, nó cũng là một trong số những đứa hay cà khịa tôi. Quân ngồi cạnh một người đanh đá như Phương Anh, nên cũng thường xuyên bị cho ăn đòn. Nhưng dù vậy tính nhây của nó cũng chẳng bỏ được. Tôi cảm thấy lạ vì tại sao hôm nay nó lại e dè và ngại ngùng đến thế. 

- Mày gặp tao từ sáng rồi sao giờ mới chào?

Ánh mắt của Quân rất khó hiểu, cho đến khi tôi liếc sang người đang đứng bên cạnh. Tôi khẽ nháy mắt hiểu ý. Đúng lúc My định bỏ đi, tôi ngay lập tức kéo cô ấy lại. Giọng tôi trong chốc lát đã thay đổi, kẽ kéo My đứng thay chỗ cho mình, có nghĩa là gần Quân hơn một chút

- À...Hay là mày đang muốn chào bạn này?

My tỏ ý bực tức, gõ đầu tôi trách móc. Tôi biết tỏng là cô ấy đang cố giấu giếm một điều gì. 

- Sao? Muốn chụp ảnh với nó hả?

Tôi giương mắt nhìn, nói bằng một giọng rất hớn hở. Quân nghe vậy thì cúi mặt xuống. Lâu nay chuyện Quân và My có tình cảm với nhau tôi cũng chẳng lấy làm lại. Nói thật thì My có ngoại hình rất vừa vặn trong mắt của nhiều nam sinh. Nhưng việc cô ấy để ý một người trước đây tôi chưa từng nghĩ đến. My khi trêu ghẹo tôi thật giống như quân sư tình yêu vậy, nhưng tôi biết bản thân cô ấy cũng chưa có một trải nghiệm gì. Nói thật thì bây giờ bọn tôi mới học lớp chín, việc học hành luôn được đặt lên hàng đầu. Nếu tình yêu là có thật thì cũng chỉ nhanh như gió thoảng mây bay thôi. 

Tôi dám chắc là My cũng thích Quân. Cũng đã nhiều lần Quân trở My về khi tụi nó học thêm cùng nhau. Điều nay My cũng đã kể, lúc đó tôi mới chỉ bán tin bán nghi. Nhưng bây giờ suy nghĩ đó trong đầu tôi là khá chắc chắn. Quân cũng là đứa hài hước, tốt bụng, đặc biệt là rất biết nghe lời tôi. Mỗi khi tôi nhờ nó đi làm một việc gì đó như mua nước, mua kẹo, hay vứt rác hộ, nó đều thực hiện. Ở trên lớp nhiều lần nói vui nó còn gọi tôi bằng chị. Nó tốt với tôi như vậy có lẽ là do tôi hay chỉ bài cho nó mỗi giờ kiểm tra. My cứ đưa đẩy một hồi rốt cuộc nó cũng chịu chụp một tấm chung với Quân. Vì muốn cho hai người đó có thể tự nhiên mà tôi đã chủ động tránh xa ra một chút. Trong lòng không hết hả hê khi đã biết tâm tư của người bạn "đáng ghét" này. Hình như những li trà sữa mà My hay đẩy sang cho tôi cũng là Quân mua tặng nó. Có thể do Quân không biết là nó ghét trà hoa nhài, nên thường xuyên chọn đúng vị này. Có lẽ vì thế mà My thấy không vui. 

Tôi đi đến sân cỏ, thấy một đám người đang đứng tán loạn trước mặt mình. Tôi tò mò muốn lướt qua xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng tôi bất ngờ đụng phải Dương trước. 

- Vy. Mày muốn qua đó?

- Ừ! Làm sao vậy

Tôi nhận ra ánh mắt của Dương có gì đó rất lạ lẫm, còn nhìn tôi ái ngại như có ý ngăn cản. Dù tôi không biết rốt cuộc ở đó đã xảy ra chuyện gì.

- Mày có thể đừng quay đó, sẽ tốt hơn nhiều. Thật đấy!

- Tại sao?

Tôi tròn mắt hỏi, vẫn chưa thể tìm ra lí do gì để Dương có thể ngăn cản mình. Giọng điệu của Dương mang hướng năn nỉ rõ rệt. Ban đầu tôi cứ ngỡ là cậu ta định bày trò trêu tôi thôi, nên tôi đã chẳng ngần ngại mà bước qua đó.

Tôi không thể ngờ được, hình như có ai đó đang muốn quăng cho tôi một sự thật làm tôi hoảng hốt tột cùng. 

Và giờ, tôi lại ước là bản thân có thể tin tưởng Dương. Hình ảnh đó chiếm đầy trong hai đôi mắt của tôi, khiến nó căng tròn vì ngơ ngác. Thật khó để tôi có thể chấp nhận được khoảnh khắc này, ngay hiện tại. Làm ơn một ai hãy nói cho tôi biết rằng hai người đang ngồi trên thảm cỏ đó không phải là Dũng và Liên. Bọn họ đang chụp ảnh cùng với nhau, bên cạnh là một anh thợ cùng rất nhiều người đứng tán chuyện xung quanh.

Bọn họ ngồi rất gần, cùng nhau cầm trên tay chiếc bằng tốt nghiệp. Tôi mở to nhìn đến mức vành mắt đau và rát. Đã hơn cả sự ấm ức rồi, đó là sự uất nghẹn. Thật quá tàn nhẫn khi mọi chuyện lại dẫn lối cho tôi như sắp đặt trước. Rồi cay đắng nhận ra mình đến tư cách cũng chẳng có. Tôi buộc phải tìm cho mình một lí do để bản thân có thể tức giận và đau đớn. Là người mình để ý đang cạnh bên người khác với khuôn mặt hết sức bình thản và tự nguyện? Tôi không biết rằng tại sao họ lại có thể chụp ảnh được với nhau, cũng không biết do ai chủ động trước. Điều duy nhất tôi biết hiện giờ như bị sự nao núng phủi sạch sẽ. Hoàn toàn trống rỗng.

- Bạn nam kia, vuốt tóc bạn ấy đi!

Anh thợ ảnh bỗng lên tiếng, anh ấy muốn có một bức ảnh đẹp nhất. Trong mắt anh, hình ảnh thân mật đó có lẽ sẽ gợi ra nhiều cảm xúc hơn.  Nhưng âm thanh còn lại tôi nghe thật chói tai. Bọn họ đứng bên ngoài, không ngừng hân hoan cổ vũ. 

- Kìa Dũng! Ngại gì nữa!

Từng lời nói như cứa vào tim tôi, mỗi tiếng một nhát. Cả ruột gan nóng như lửa thiêu đốt. Tôi không dám đứng quá gần, chân tay hầu như tê liệt. Dũng có hơi e ngại, Liên thì cúi đầu che đi khuôn mặt đỏ ửng. Như trăm ngàn tiếng "làm đi" vang lên. Có lẽ chỉ mình tôi vẫn im như hến vì hồi hộp. Tôi không nhìn thẳng Dũng, chắc đông như vậy nó cũng chẳng nhìn thấy tôi. Nhưng khung hình kia chỉ có duy nhất hai người mà thôi. 

Thúc dục quá nhiều, cuối cùng tay Dũng cũng chịu cử động. Nó khẽ đưa tay qua đầu Liên, chạm lên mái tóc óng mượt của cô ấy. Nó thật dịu dàng, ngọt ngào không kể xiết. Đôi mắt của Liên chợt ngơ ngác, mặt e thẹn đến mức không dám nhìn lên. Hình như được "crush" vuốt tóc có lẽ cô ấy thấy bối rối vô cùng. Mấy đứa lớp tôi hét ầm cả lên, như xé toạc cả không gian, xé đứt tiếng lòng tôi

Tôi không khóc được, chỉ là thấy giây phút này sao mà đau nhói vậy. Kể từ động tác đó của Dũng, mọi thứ như sụp đổ trước mắt tôi. Tôi thấy rất nhức nhối, khó chịu trong lòng. Rốt cuộc thì tôi thấy chuyện này rất đáng để cười. Liên thích Dũng là thật. Chỉ là không biết Dũng liệu có thích lại cô ấy không. Vừa đúng lúc tôi nhận ra tình cảm của mình dành cho Dũng, lại như có sét đánh ngang qua đầu. Tôi lại nhìn thấy hai người bọn họ thân mật đến vậy. Tình cảm đó như bị đứt đoạn, như ngọn lửa chưa cháy hết để bị người ta dặp tắt.  Tôi lặng lẽ lùi về sau vài bước. Có vẻ ủy khuất như đang nhường bước cho người chiến thắng một cách cao thượng.

- Rồi! Ảnh thật sự rất đẹp!

Anh thợ ảnh nháy máy, rồi suýt xoa khen ngợi. Khi hai người họ đứng dậy, lũ bạn lập tức bâu quanh Liên

- Này, "giấy đăng kí kết hôn" đã cầm rồi! Coi như mày sắp về nhà "chồng" rồi đấy!

- Nhìn hai người đẹp đôi lắm, ảnh ban nãy thần thái đỉnh y như Tiêu Nại và Bối Vy Vy vậy!

Trong bộ phim truyền hình thanh xuân nổi đình đám "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên", nam nữ chính Tiêu Nại và Bối Vy Vy cũng đã có những hồi ức lãng mạn ngồi cùng bên nhau trên bãi cỏ. Giống như...giống hệt như ban nãy.  Tôi nghĩ đến đây, trong lòng đột như nặng trĩu xuống, như cái khoảnh khắc ban nãy khi tay Dũng chạm lên mái tóc của Liên đã bót nghẹn trái tim tôi. 

Liên chỉ vờ đánh mấy đứa bạn, rồi nói vài câu vu vơ như

- Thôi nào! Đừng đùa nữa...

Rồi cô ấy liếc nhìn Dũng, môi hé cười thỏa mãn, tươi tắn như hoa. Tôi có cảm giác Dũng cũng đang liếc lại cô ấy. Bỗng nhiên nhớ lại câu hỏi ngu ngốc đến nực cười của mình ngày trước:

- Dũng à? Mày có thích Liên không?

Ngốc thật! Nếu không thích tại sao người ta lại chấp nhận chụp ảnh thân mật với nhau đến vậy? Nếu không thích cớ gì đồng ý vuốt tóc người ta như thế. Đồng thời tôi đã thấy sống mũi của mình đột nhiên cay ngắt. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro