Chương 3: Đáp án
Hiếm khi hoặc khó để nhìn thấy một lần nào bố mẹ đến trường đón tôi cả. Hầu như tôi toàn tự đi bộ về nhà. Từ nhỏ tôi đã biết, bố mẹ đến với nhau bằng cuộc hôn nhân không có tình yêu. Đây đều là những gì mà ông bà tôi đã sắp đặt trước. Cả hai người đều suốt ngày vùi đầu vào công việc, họ đến một bữa cơm ăn cùng nhau cũng không có. Sống chung một mái nhà mà tôi cảm giác họ coi nhau như người dưng vậy. Đến khi sinh tôi ra, khoảng cách cũng chẳng được rút ngắn lại
Chắc nguyên nhân một phần là do những mâu thuẫn của mẹ tôi với gia đình bên nội. Dòng họ nội tôi rất coi trọng đích tôn. Mà bố mẹ tôi chỉ có duy nhất một đứa con gái là tôi. Rồi từ đó họ rất quan tâm đến việc kế hoạch hóa gia đình. Ông bà nội tôi ở dưới quê lúc nào cũng luôn miệng nhắc bố mẹ phải sinh thêm một đứa em trai. Không chỉ ông bà, mà những cô dì chú bác trong dòng họ, hầu hết ai cũng vậy.
- Nhất định phải có con trai cháu ạ, để sau này nó còn thờ cúng gia tiên, con gái khi lấy chồng thì nó thành con người ta mất rồi...
Đó là câu cửa miệng tôi nghe nhiều đến mức thuộc lòng... Họ nói nhiều không biết chán, nói mà khiến cho người ta thấy khó chịu và mệt mỏi. Họ nói như một đạo lí, nếu không dựa vào đó thì không thể sống được. Con gái con trai thì sao? Cùng là con, có gì mà tốt với xấu? Chẳng hiểu tại sao họ cứ phải bám riết lấy cái điều cũ rích cổ hủ đã không còn tồn tại từ mấy nghìn năm rồi. Và áp đặt suy nghĩ mà họ cho là đúng vào chúng tôi.
Mẹ tôi sức khỏe vốn dĩ không được tốt. Mẹ rất dễ bị cảm lạnh hay nhức đầu mỗi khi thời tiết thay đổi. Mẹ cũng không muốn sinh thêm em bé nữa. Mẹ nói mẹ không đủ sức khỏe. Tôi biết bố tôi cũng không muốn, vì bố rất ít khi gần gũi với mẹ. Mấy lần ông bà nhắc nhở, bố cũng chỉ đáp lại bóng gió cho qua.
Tôi cũng chẳng mấy thân thiết với bên nội. Thậm chí cũng rất ít khi trò chuyện với bố tôi một cách bình thường. Bố tôi là người hiểu biết, là một người cha tốt và có trách nhiệm nhưng tính ngoan cố lạnh lùng thì không ai bằng. Từ bé đến giờ, tôi không lần nào nói chuyện được với bố hơn ba câu. Nếu hơn chắc chắn sẽ sảy ra bất đồng, bởi lẽ tôi cũng là một người vô cùng cố chấp, muốn bảo vệ quan điểm của mình đến cùng. Bà nội thì còn đỡ, nhưng với ông nội tôi thì tôi như một đứa cháu trời đánh. Nếu như bố mẹ tôi không sinh em bé nữa, thì tôi sẽ là cháu đích tôn, có nghĩa là sau này tôi sẽ phải có trách nhiệm trong việc thờ cúng ông bà. Nhưng ông nội tôi lại rất lạnh nhạt, thậm chí nhiều lúc tôi cảm thấy rằng hình như ông không coi tôi là cháu. Tôi vốn bản tính vụng về, chân tay không được tháo vát, không rành về việc bếp núc. Nên chẳng có lần nào ông hài lòng với tôi. Ông thường xuyên quát mắng, hay tìm đủ mọi lí do để trách cứ tôi. Chính quan niệm " nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô" của ông cũng làm tôi thấy khó chịu. Về quê nội tôi không có cảm giác thoải mái. Tôi nhớ đến khắc cốt ghi tâm cái lần ông tát tôi một cú tát vào bên má trái đau rát vì tôi làm đứa em họ ngã. Và những lần ông hằn học quát tháo khi chúng tôi chơi đùa gây tiếng ồn bên kia hè. Ông sống rất nguyên tắc, cầu toàn và cực kì khó vừa ý. Ông còn rất nhiều lần không tiếc lời quát tháo bà nội hay các cô của tôi mỗi lần bực tức hay gặp chuyện gì không hài lòng. Nếu nói về độ to tiếng dữ dằn nếu ông nội tôi đứng số hai thì không ai dám nhận số một. Và tôi có một cảm giác bố tôi càng ngày càng giống ông hơn
Nhìn cảnh tượng những người đàn ông ngồi dửng dưng ăn uống, bày bừa và luôn là đối tượng được ưu tiên phục vụ đồ ăn đến tận miệng. Còn phụ nữ lại nài lưng ra nấu nướng dọn dẹp, tôi thực sự không nhịn nổi. Nhưng tôi cũng biết, một mình tôi chẳng thể thay đổi được cái tập quán đáng ghét đã ngấm vào tận xương tận tủy của những người nơi đây.
Đáng lẽ ra hôm nay, tôi phải về quê nội để ăn cưới ông chú. Nhưng tôi đã lấy lí do bài vở để từ chối không về. Nếu có việc gì thật sự cần thiết, tôi mới về đó. Thực ra cái lí do đó của tôi không hẳn là bịa đặt. Vì do tối nay tôi còn có một buổi học thêm toán đầu tiên ở trường, nên tôi không muốn nghỉ. Chắc chẳng ai nghĩ đến có một người mẹ như mẹ của tôi. Mẹ tôi cũng dậy tôi tự lập từ bé. Rèn cho tôi cách khi ngã thì phải tự biết đứng dậy. Nên chỉ dặn một câu cẩn thận chứ cũng không lo lắng gì nhiều.
Cô Nga là cô giáo nghiêm khắc nhất mà tôi từng gặp. Nếu cảm giác của tôi không nhầm thì hình như cô chẳng có ấn tượng gì tốt đẹp với tôi. Từ lúc đầu lớp sáu đến giờ, cô không chỉ uốn nắn tôi về bài vở, mà còn cả cách ăn nói nữa.
Tôi còn nhớ, năm đó, trong một tiết học toán, cô đã gọi tôi đọc đề bài. Tôi đứng dậy, cầm sách lên đọc:
- Cho một hình chữ nhật có chu vi là 836 m...
- Đọc lại!
Tôi chưa đọc hết một câu thì cô đã cắt lời. Tôi cảm thấy có chút nghi hoặc, chẳng phải cô bảo mình đề bài sáu sao. Tiêu đề tôi không thể nhìn nhầm được, chữ cũng không thể đánh vần sai...
- Cho một hình chữ nhật...
- Đọc lại!
Cô vẫn chưa vừa ý. Tôi bắt đầu thấy khó hiểu, không biết tại sao cô lại bắt mình đọc lại. Tôi đứng im, hít vài ngụm khí, rồi tiếp tục đọc y như ban nãy. Bởi vì tôi không thể tìm ra lỗi sai nào của mình ở đây.
- Cho...
- Đọc lại!
Lần thứ ba, tôi mới hốt hoảng nhận ra mình vô ý thiếu thứ gì. Vì hổ thẹn nên tôi cúi đầu xuống, thưa bé tí
- Con thưa cô con đọc! Cho một hình chữ nhật...
Không chỉ có thế, còn rất nhiều lần tương tự. Xem ra một người như tôi trong mắt cô là người có quá nhiều khuyết điểm. Những lần như tôi dùng tay để vẽ hình, hay làm rách vở đề cương, đều bị cô nói cho lần sau không dám tái phạm nữa.
Lớp học toán ở trường tôi bắt đầu khá muộn. Vào học lúc bảy giờ tối và đến tận chín giờ mới là thời điểm ra về. Năm nay là năm lớp chín, cô Nga vốn dĩ rất lo lắng cho tình hình học của chúng tôi nên đã sắp xếp một buổi học thêm cho những ai cần. Lớp tôi lại rất có thói quen học vẹt và học tủ, hầu hết môn nào đều có thể học bằng cách như vậy được. Thực ra tôi chẳng ưa gì người học như thế, mặc dù không thể không chừa lúc tôi cũng đã từng học bằng cách như vậy. Lúc đó tôi sẽ tự không ưa chính mình. Học vẹt là cách học giống như con vẹt, khó khăn và vô cùng mât thời giờ. Còn học tủ chẳng khác nào dám đặt cược kết quả của mình vào một canh bạc mà phần thắng rất monh manh cả. Tôi dám cá là lớp tôi sẽ đi học gần hết. Hiện tại rất khó để bọn nó có thể tìm được một giáo viên toán dậy hay và nghiêm túc như cô Nga. Và suy nghĩ của tôi đã đúng.
Lớp tôi đi học hầu hết không sót một ai. Con bạn tôi là My cũng đến. Cũng chẳng lạ gì, vì nó không giỏi môn toán. Cái lạ ở đây là hôm nay lại thêm một ngày nữa tôi thấy My cầm cốc trà sữa vào buổi chiều. Được một thời gian rồi, thỉnh thoảngnó đều mang theo một cốc không đổi vị như vậy. Tôi sẽ không thắc mắc gì nếu như nó không chọn trà hoa nhài, mà lần nào cũng vậy. Vì My ghét cay ghét đắng loại trà sữa đó
- Này...Dạo này mày thừa tiền quá à My? Tại sao chiều nào cũng thấy mày cầm trà sữa vậy.
Lớp học thêm là chỗ ngồi tự chọn,tôi lại đến khá sớm nên tôi đương nhiên sẽ đến ngồi cạnh nó. My vừa cặm cụi lấy sách vở đặt lên mặt bàn, rồi thản nhiên trả lời tôi
- Mày có muốn uống không thì tao cho!
Cô ấy khẽ đẩy cốc trà sữa qua phía tôi. Thực ra tôi cũng không phải người khoái trà sữa. Đó là thứ đồ uống tôi chỉ mua khi đi chơi cùng lũ bạn, chứ bình thường rất hiếm khi. Lần đầu tiên tôi thấy cô bạn này hào phóng như vậy. Những lần khác, nó còn lâu mới nhường cho tôi thứ gì. Còn khuya nó mới nó cho. Nhưng tại sao lần này My lại dễ dãi như vậy? Điều này khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Bỗng đầu tôi nảy ra một suy nghĩ, có thể là do cốc trà sữa này không phải là My tự mua chăng? Nếu tự mua tại sao nó lại chọn đúng vị mình ghét nhất vậy, lại lặp đi lặp lại mấy lần nữa. Rồi cũng chẳng buồn cắm ống hút.
Tôi vốn dĩ định quay sang hỏi là ai đã mua cho My nhưng rồi bỗng chốc một nghe thấy tiếng cửa khẽ mở. Ánh mắt tôi bỗng sáng rực, chẳng biết từ bao giờ mà bóng người đó đã che lấp cả tầm nhìn. Tôi sững đơ người trong giây lát, chỉ một chút thôi. Dũng bước vào trong lớp cùng với người bạn thân của nó là Dương. Cả hai đang vừa đi vừa cắm mặt vào một chiếc điện thoại, cười cười nói nói gì đó mà tôi nghe không rõ, trên vai đeo cặp sách. Có vẻ là đang chơi game rất chăm chú, đến khi vào lớp vẫn chưa thể dứt được. Tôi chưa dám tin rằng bóng người kia lại làm cho tôi nhìn đắm đuối đến thế. Cho đến khi tiếng gọi thảnh thót của cô bạn bên cạnh kéo tôi về với thực tại.
- Vy ơi...Vy!
Phải đợi My gọi đến lần thứ ba, tôi mới dật mình mà đáp lại. Cô ấy hướng theo ánh mắt của tôi, nhận ra sự khác biệt ngay lập tức
- Tại sao mày cứ nhìn ra đó mãi thế?
Giống như lập trình được sắp đặt sẵn, từng lời nói của tôi như chột dạ mà chỉ đợi miệng thốt ra
- Không phải, chỉ là tao...
Giọng nói của tôi chứa đầy sự ấp úp, ngập ngừng, lại đôi chỗ bị vấp càng khiến My có thêm lí do để tra khảo
- À tao biết rồi, mày đang nhìn Dũng, cứ nói thẳng ra!
Tôi đang nhìn Dũng sao? Phải đến khi cô ấy nói tôi mới phát hiện. Dù đó là sự thật hiện ngay trước mắt, nhưng thật khó để tôi chấp nhận. Vẫn là cái cách đánh trống lảng cũ rích, tôi bối rối phản ứng ngay lập tức
- Không, đâu phải!
- Mày đừng tưởng tao ngốc đến vậy, mày nhìn ra đó không nhìn Dũng thì chẳng lẽ đang nhìn Dương?
Dương? Một cậu bạn thấp bé với cặp kính dày cộp? Dù cho dáng vẻ của nó khá dễ thương, nhưng thần kinh thì không bình thường và nhiều lúc cũng lên cơn " tăng động". Tôi cũng không biết cơ duyên nào lại đem Dũng và Dương trở thành bạn thân. Tôi chỉ biết là bọn nó đi với nhau rất thường xuyên, tuy hai mà một chẳng thể tách rời, nhiều lúc người ta cứ trêu nhìn hai chúng nó giống hệt "người yêu" vậy. Nhưng Dương khác hoàn toàn so với Dũng. Chẳng có một lí do gì để tôi phải để mắt đến cả. Nhưng nếu My cần một lí do hợp lí để giải thích, thì chắc tôi thà chấp nhận
- Ừ! Là tao đang ngắm Dương đó!
My nghe vậy bất ngờ ra mặt. Thái độ của cô ấy chắc chắn là thừa biết tôi đang nói dối.
Khi Dũng cất điện thoại vào túi áo, định ngồi ở dãy bàn cuối, thì Dương đã ngăn cản nó
- Ê Dũng! Ngồi luôn bàn này đi, tao sợ tao không thấy bảng!
Đó là chiếc bàn ngay dưới bọn tôi. Nó gần đến mức làm đầu óc tôi trở nên bần thần. Phòng học thêm này mỗi dãy đều có bốn cái bàn. Dũng cũng chiều theo ý Dương mà ngồi chiếc bàn ở dưới đó.
- Ơ...mày cũng đến học hả Vy?
Tôi nghe thấy Dũng hỏi mình, hoảng loạn quay xuống, nhưng vẫn cố bày ra bộ mặt bình tĩnh
Tại sao vậy? Chính giây phút mày vừa mới bước vào, tao đã nhìn thấy mày ngay rồi. Nhưng phải thật lâu, mày mới nhận ra rằng tao cũng đang ở đó. Dù khoảng cách giữa tầm nhìn của chúng ta là như nhau...
Tôi thấy trong lòng có đôi chút hụt hẫng, rồi e dè đáp lại
- Ừ...
Từ khi vào mới vào lớp, chúng tôi đã đồn tai nhau rằng bố mẹ Dũng sống với nhau không mấy hòa hợp. Rồi có người còn nói rằng bố Dũng có tình nhân và con riêng ở ngoài suốt bao năm. Bố mẹ nó hay cãi vã, cãi vã thậm chí từ câu chuyện nhỏ nhặt nhất như việc đi chợ, hay thức ăn thế nào,
Khi tôi vừa quay mặt lên cũng là lúc Liên bước vào lớp học. Cô ấy cầm theo cặp sách, đang băn khoăn chọn chỗ ngồi vừa ý. Rồi chẳng biết từ khi nào, Phương Anh trong bộ dạng đỏng đảnh đã kéo lấy tay Liên làm cô ấy không tự chủ được, rồi nói
- Liên! Qua đây ngồi đi!
Lời nói như chẳng cho đối phương quyền lựa chọn. Phương Anh đang cố ý, chắc chắn là nó cố ý. Nó đã đẩy Liên ngồi vào chiếc bàn của chính Dũng đang ngồi. Chỉ hận rằng một dãy bàn liền nhau lại có bốn chỗ, đủ cho Dũng, Dương, Liên và Phương Anh cũng ngồi ở đó. Và Dũng với Liên ngồi kế bên nhau. Cũng trách rằng lớp tôi đi học gần hết, nên ai thấy trò vui cũng xén vào trêu chọc. Đứa bắt đầu nói trước đương nhiên là Khôi
- Đó, thấy chưa! Người ta yêu nhau là không thể tách rời dù chỉ một phút đâu!
Nghe vậy ai cũng cười, Dũng chẳng nói gì và đương nhiên tôi cũng im lặng. Không chỉ thế, Khôi còn nói thêm vài câu làm tôi cảm thấy tức tối. Tôi thực sự rất muốn biết hiện tại Dũng đang nghĩ gì, thực sự rất muốn. Những lời nói của lũ bạn, hay việc hai người ngồi đằng sau đang rất gần gũi mà tôi chỉ mong bản thân mình dám quay mặt xuống đó để hỏi. Nhưng sự thật rằng tôi không thể...
Liên tỏ ý không hài lòng, cô ấy nói muốn đổi chỗ ngồi nhưng Phương Anh kiên quyết giữ Liên lại chỗ ngồi đó. Giằng co một hồi, cuối cùng Liên cũng phải ngồi yên khi cô Nga vừa mới bước vào từ cửa lớp. Không khí chợt trở nên im lặng. Màn chuyển giao này căng thẳng đến đột ngột. Tôi không biết bản thân đang nghĩ gì, chỉ mín môi mà lấy sách vở. Cảm xúc duy nhất tôi còn có thể bộc lộ ra đó là khuôn mặt điềm tĩnh, không chút cảm xúc gì. Cả lớp ai về vị trí người đó. Cô Nga mở kẹp phai, lặng lẽ phát những phiếu bài tập. Tôi chỉ còn biết là, đằng sau cứ có một cảm giác làm tôi ớn lạnh cả sống lưng. Nó làm tôi không dám tưởng tưởng, như cứ dai như một sợi dây cuốn chặt lấy tâm trí tôi. Dù như vậy mà tôi vẫn chẳng dám quay đầu lại.
- Các bạn đã nhận phiếu rồi thì từ từ suy nghĩ bài một đi! Rồi cô sẽ gọi trả lời!
Tuy vậy, nhưng tôi vẫn đủ tính táo để nhận ra rằng mình phải bỏ cái suy nghĩ kia ra khỏi đầu rồi tập trung suy nghĩ bài. Thực chất là tôi đã cố ép những suy nghĩ phức tạp đó xuống tận đáy lòng, để chờ thời gian thích hợp mà lục lại.
Mấy bài đầu thường là bài rất dễ, tôi chỉ nhìn qua là biết cách giải.
Được hơn năm phút, cô bắt đầu đứng dậy. Cô Nga nhìn quanh lớp một hồi, rồi đảo mắt đến người mình đang chú ý. Rồi cô cất tiếng gọi, kèm theo một động tác chỉ điểm
- Mời bạn Liên! Bạn phát biểu hướng làm bài đầu tiên!
Tôi có cảm giác Liên vừa dật mình khi bị gọi đến. Cô ấy e ngại đứng dậy, nói bằng một chất giọng bối rối
- Dạ...con thưa cô!
Hình như cô ấy không nhìn ra cách làm. Lại càng khó để đứng trước mắt trình bày với cô Nga. Tôi thấy rất lạ, tại sao một bài dễ thế này lại không thể giải được. Nếu xét về tư duy thì Liên đâu tệ đến nỗi ấy? Mới bắt đầu giờ học thôi mà, cô Nga đâu thể nhanh như vậy mà tạo ra được một không gian ngột thở đến thế? Nếu vậy chỉ còn một lí do duy nhất thôi...Người ngồi kế bên chính là lí do này...
- Bạn có làm được không?
Cô Nga nghiêm nghị hỏi, chất giọng vẫn lạnh không đổi
- Dạ con...chưa nghĩ ra
Có lẽ đây là lần cuối cùng Liên dám nói ra câu này. Chưa nghĩ ra một bài cơ bản nhất trong những bài cơ bản thế này, đối với chúng tôi như một "tội lỗi". Cô Nga chỉ thở dài, rồi nhắc nhẹ một câu
- Bạn cần ra ngoài rửa mặt không?
Nhận thấy cô đã phát hiện mình không tập trung trong giờ, Liên vội vã xấu hổ cúi mặt xuống bước ra ngoài. Xem ra đó là cách giải quyết thông minh nhất với việc khi cô Nga đã nói ra câu đó.
- Ơ sao mày không nhắc cho người yêu à Dũng?
Dương ngồi bên cũng thì thầm vào tai Dũng trêu chọc. Nghe vậy Dũng chỉ biết tròn mắt đáp lại
- Này! Ai thì nói tên đành hoàng nha mày!
Tôi chẳng ngờ rằng Dũng có sự ảnh hưởng lớn như vậy với Liên. Đến mức cô ấy dám vì nó mà phân tâm trong giờ học của cô Nga, để rồi một bài đơn giản nhất cũng không thể làm được. Và chuyện giữa Liên và Dũng lại được lan truyền nhanh đến thế.
Chúng tôi cứ ngồi im thin thít, tỉ mỉ suy ngẫm. Tay phải cầm bút, tay trái kê giấy, còn khối óc thì nghĩ. Đến lúc gần hết giờ, cũng là thời điểm cả lớp giải đến bài tập cuối cùng trong tờ phiếu đó. Những bài như thế này chúng tôi thường rất sợ. Vì nó có thể vượt hoặc thậm chí là vượt xa so với nhận thức của chúng tôi. Nó thường là những bài toán nâng cao rất lắt léo, dài dòng, thậm chí là khiến cho người giải cảm thấy bế tắc.
- Thời gian còn lại là hơn 15 phút nữa, cô khuyến khích các bạn làm bài cuối cùng này. Nên cô sẽ để cho thời gian tự suy nghĩ!
Tôi đọc đề bài mà cảm giác mắt hoa cả lên. Những con số theo theo từng dạng hỗn số, rồi thêm cả căn bậc và giá trị tuyệt đối xếp chồng lên nhau, cùng với đó là câu hỏi tìm giá trị nguyên nhỏ nhất khi biến số được chứa trong phân thức đã cho. Tôi vốn dĩ không tìm ra được bất kì lối mòn nào để giải bài toán này. Nó khiến người ta rất khó chịu, và nản chí ngay từ lúc đọc đề
- Này...Bài này thì tao chịu thua đấy, tao nghĩ cũng chẳng hiểu!
Tôi không mấy để tâm đến lời nói của My, cứ vậy mà lấy giấy nháp ra viết đề bài. Tôi viết ra tất cả những cách mà tôi nghĩ là hướng giải, mặc dù biết rõ trong số đó chẳng có cái nào đúng. Nhưng tôi vẫn cố gắng lần theo từng cách một. Không được rồi lại gạch đi. Và đến lúc tôi nhận ra rằng mình phải biến vấn đề trở nên bớt phức tạp hơn một chút. Phải tìm ra cách rút gọn phân thức này, rồi từ đó mới giải được
Thì ra toán có một đặc tính rất thú vị. Nó giống như bản thân đang cố tìm một khoảng trống. Khi hai mắt ta đều hướng tới nó, suy nghĩ, rồi tìm ra được bất kì một khe hở đều có thứ thôi thúc chúng ta bằng mọi giá phải vạch được nó ra. Rồi càng nghĩ mình lại càng thấy nó logic, hợp lí hơn.
Tôi tập trung đến nỗi My ngồi bên cạnh nhìn cũng cảm thấy sợ. Cô ấy nhìn tôi từ nãy đến giờ chỉ nhìn chăm chăm vào cái đề bài mà không đổi hướng.
- Vy, bài khó quá hay là mày quay xuống hỏi Dũng đi!
Khoảng không gian ở xung quanh tôi trở nên im lặng từ lúc đó đến bây giờ. Nhưng hiện tại chỉ cần nghe đến một tiếng thôi đã kéo tôi về với sự náo nhiệt ban đầu. Tôi bỗng dật phắt tay, nói
- Không được!
Trời mới biết tôi cố gắng tìm cách giải bài toán này để làm gì. Để thể hiện bản thân? Để nhận lấy sự kiêu hãnh trước lớp? Hay để nhận lấy sự tin tưởng của cô Nga? Tất cả đều không phải và việc tôi làm được bài toán này hay không cũng chẳng đủ lí lẽ để chứng minh cho những điều đó cả. Vậy tôi còn cố ép bản thân phải suy nghĩ để làm gì? Làm vậy để làm gì? Làm vậy vì ai?
Chẳng lẽ...tôi không lần nào thắng nổi Dũng sao?
- Hết thời gian suy nghĩ rồi, bây giờ có bạn nào làm được bài này không?
Rồi khi thấy duy nhất một cánh tay ở bên dưới, cô Nga trau mày hỏi lại
- Ngoài trừ bạn Dũng?
Cả lớp rơi vào im lặng, không một tiếng động nào. Bên tai tôi vẫn ngập tràn tiếng đồng hồ tích tắc. Tôi chỉ hi vọng rằng đôi tay mình dám cử động. Đầu óc căng thẳng đến mức như muốn nổ tung. Câu hỏi đó chỉ vẹn vẻn trong có vài khắc, tôi buộc phải thật nhanh mới nắm bắt được. Bỗng một ý tưởng lóe sáng rực trong đầu khiến tôi không thể ngờ được.
- Thưa cô!
Cô nghe vậy ngạc nhiên đến lạ, ánh mắt ở đâu cũng đổ sộp về phía tôi. Cô Nga biết rõ tôi học cũng ở mức tạm gọi là ổn, nhưng cô cũng biết trình độ của tôi đâu đạt được đến mức như thế. Mà ở trong lớp, ngoại trừ Dũng cũng có rất nhiều bạn học giỏi toán, số đó phải còn dài mới đến lượt tôi. Có lẽ tôi không phải là người mà cô đang hi vọng sẽ xung phong lên bảng. Vì cô nghĩ bài tập này với tôi thực sự quá sức.
- Được rồi, cho bạn lên thử xem!
Tôi bước lên trên mục giảng cầm lấy phấn. Viết những dòng đầu tiên lên bảng, trong thâm tâm tôi còn thấy hơi sợ. Nhưng rồi cũng quen dần, không uổng phí công sức mất khá nhiều thời gian giải nháp ở bên dưới. Phần đầu tiên tôi làm khá lưu loát, không bị vướng bất kì một chướng ngại vật nào. Nhưng đến lúc tưởng chừng như bài toán đã xong xuôi, lại không được như mong đợi.
Vẫn còn một điều vô lí mà từ nãy đến giờ tôi không hề để ý đến, và cũng không có cách nào để giải thích cho điều đó được. Cảm giác lo lắng và hồi hộp ngập lên trong tâm trí tôi.
Thấy tôi đang bị mắc kẹt ở chỗ đó, cô Nga bèn lên tiếng
- Thôi được rồi, thời gian cũng không còn nhiều. Dũng lên giúp bạn ấy nốt rồi cô sẽ chốt lại bài này ở đây!
Tôi bất ngờ đứng hình trong giây lát. Thời gian chẳng còn cho phép tôi suy nghĩ thêm nữa. Và đến cuối cùng, Dũng vẫn lên giúp tôi. Trong tình thế ấy tôi bắt buộc phải nhận. Khi Dũng vừa mới bước lên trên bảng, tôi ngậm ngùi định đi về chỗ ngồi. Nhưng vừa bước đi chưa quá hai bước, cô đã nói
- Vy có thể đứng đó xem bạn ấy giải thế nào luôn!
Tôi đứng lại một cách miễn cưỡng. Vẫn đứng trên cùng mục giảng mà tôi đã cố ý đứng cách Dũng một khoảng xa nhất. Nhưng vẫn đủ để nhìn thấy bài làm trên bảng. Khuôn mặt này bình thường tôi nhìn rõ khá nhiều, hôm nay lại chỉ thấy nó cau mày cầm phấn viết lên bảng trong im lặng. Dũng viết nối tiếp cách làm của tôi một cách rất dễ dàng. Tưởng chừng nó làm mà không cần phải suy nghĩ.
Lúc gần hết bảng, nó bỗng quỳ một chân cho người thấp xuống, viết tiếp phần bảng còn lại. Tôi vẫn cứ nhìn ra phía đó, như bị trúng bùa. Rồi ngay phút chốc chẳng còn nhớ đến bài làm của mình vừa trình bày là thế nào nữa. Thời gian như đứng lại, hoặc là có ai đang níu giữ nó rồi níu luôn cả nhịp đập của trái tim tôi. Tôi không biết rõ đó là ở chỗ nào, có lẽ là bên ngực trái khiến cho khuôn mặt ngẩn ngơ đến mức bấn loạn. Dũng giải tiếp bài cho tôi, còn tôi thì ngơ ngác đứng cạnh bên đó. Chẳng biết là bài giải làm cho tôi không hiểu, hay ánh mắt kia bỗng trở nên quá đỗi phức tạp. Có một thứ gì đó giống như hạnh phúc bé nhỏ trượt qua tim tôi, tôi ước gì giây phút đó có thể chậm lại một khắc.
Ngồi cạnh nhau lâu như vậy, vậy mà tôi lại chẳng nhận ra mình có cảm xúc gì. Là bây giờ khi đối diện với Dũng tôi cảm thấy rất bối rối, thậm chí tự biến bản thân trở nên ngốc nghếch hơn bao giờ hết. Bóng hình đó ngập tràn trong ánh mắt, mê mẩn mãi không thôi. Tôi không biết định nghĩa cảm xúc đó. Giống như tất cả những rung động thần bí từ trước đến giờ muốn nổ tung ngay giây phút này, mãnh liệt và nhanh chóng vô cùng. Bài toán đó khó là sự thật, nhưng điều này còn khiến tôi cảm thấy nhức đầu hơn muôn phần. Người ta nói "Yêu" là một từ rất ngắn, dễ đánh vần, khó định nghĩa, cũng khó để rời xa. Là thứ cảm xúc đẹp đẽ, sâu sắc nhất. Nhưng tôi chẳng dám nói nó là yêu, thì tạm gọi nó là thích. Thích cũng là tình cảm trong sáng, nhuộm màu đỏ sẫm của hoa phượng nơi góc sân trường, là thứ mà My muốn nói cho tôi hiểu. Tôi cũng biết, từ lâu rồi tình cảm của tôi dành cho Dũng đã quá đặc biệt vượt trên mức tình bạn thông thường. My tốn công giải thích miệt mài như vậy, nhưng Dũng chỉ cần đến một khoảnh khắc thôi.
Suốt bao lâu nay, là tôi thích Dũng.
Tôi thừa nhận rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro