Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chiến tranh lạnh

Bài vẽ biểu đồ đó, chiếm đến một nửa số điểm bài kiểm tra. Làm sai bài này, như mất một nửa sinh mạng rồi. Mà Dũng đã sảy chân một cách như thế, một cách một chút cũng không đáng. Đúng thật là tôi đã nhắc nó, nhưng tôi cũng không hề biết rằng hai đề bài là hoàn toàn khác nhau. Khi biết được tôi đã rất ngỡ ngàng, nhưng Dũng hoàn toàn không hiểu được tình cảnh của tôi lúc đó. Có thể trong đầu nó đang nghĩ rằng, rằng là tôi cố tình hại nó. Làm nó ngã đau ngã đớn đến như vậy

- Có nghĩa là mày chép bài Vy à? Thôi xong rồi, mày có biết đây là điểm hệ số hai không? Có nghĩa là mày cao nhất có thể là được năm điểm, mà chắc gì những phần còn lại mày đã đúng hết

Câu nói của Phương Anh như trăm nhát dao cứa vào tim Dũng vậy, mà nó chỉ biết bối rối đáp lại một cách vụng về. Tôi cũng chẳng khá hơn, câm lặng không nói được tiếng nào.

- Trời ơi Vy... Mày chơi ác quá rồi. Dù sao vừa nãy mày cũng chỉ bị phê bình thôi mà. Còn Dũng mất trắng 5 điểm rồi!

Phương Anh đế thêm vào một câu làm lòng tôi bất giác nhói lên vậy. Cùng thêm với ánh mắt đầy lạnh nhạt của Dũng, dù không nhìn sang tôi. Chắc là...nó không nghĩ ra được gì để nói với tôi. Có phải là tôi đã hại bạn cùng bàn của mình không?

Khi tiết học sau bắt đầu ổn định, Dũng mới bắt chuyện với tôi trước. Nó nói một giọng mà không hề có ý trách móc, nhẹ nhàng như chưa hề tức giận, chỉ đơn thuần là một câu hỏi có đầy đủ cả chủ vị

- Tại sao mày lại làm thế với tao hả Vy?

Dũng cứ nghĩ là tôi đã biết trước là hai biểu đồ của hai đề là khác nhau. Tôi cũng không thấy lạ, chỉ là tôi muốn thanh minh rằng tôi không có ý định hại bạn mình. Một chút cũng không có.

- Tao... Tao không có...

Chưa bao giờ tôi thấy đáp lại câu hỏi của người khác khó khăn đến mức như vậy. Giọng tôi cứ thế nhỏ dần, rồi nghẹn đứng không thốt lên được nữa. Dũng cũng chỉ hỏi tôi một câu đó cũng chẳng nói thêm điều gì khác. Cảm giác của nó lúc này giống như một người vừa rơi từ thiên đường xuống địa ngục, hụt hẫng và thất vọng biết bao.

- Trong tiết toán, tao không hề cố ý đâu. Tao cũng không ngờ rằng trò đùa của tao lại khiến mày tức giận đến thế. Nếu có thể cho tao xin lỗi!

Đến giờ Dũng mới dám nói với tôi câu này, thực sự rằng nó đã biết lỗi, tôi không nghi ngờ gì về việc đó. Nhưng tính cảnh bây giờ hoàn toàn khác. Ai cũng nghĩ rằng là tôi cố tính chỉ bài sai để nó mất điểm. Suốt bao nhiêu năm nay, tôi chưa từng làm một điều gì hèn hạ đến như vậy. Chỉ là tôi cũng như nó, không biết đến sự khác biệt đó thôi. Dù sao tôi cũng biết với mỗi học sinh, điểm hệ số hai trong bảng điểm là khá quan trọng. Dũng đã tin lời tôi... Tôi dám thề với trời rằng, tôi không có ý định trả đũa Dũng bởi trò vẩn vở đó.

Dũng không nói gì với tôi, chỉ lẳng lặng cúi mặt ghi chép vở. Giờ ra chơi nó vẫn cười nói rất vui vẻ với đám bạn như chưa sảy ra chưa từng sảy ra chuyện gì. Chỉ riêng vào giờ, giao tiếp với Quân hay Phương Anh vẫn chẳng có gì khác thường, nhưng chỉ với tôi, nó chẳng hồ hởi thoải mái như mọi ngày nữa. Thậm chí đến cái bút vô tình rơi xuống gần chỗ tôi, nó cũng chẳng buồn nhờ tôi nhặt hộ mà lại mượn cái bút khác của bạn để viết. Sau ngày hôm đó, lỗi chồng lỗi. Như từ hôm đó giữa chúng tôi như xa cách đến tận chân trời góc bể dù khoảng trống ở giữa chẳng là bao xa. Nó không nói gì, tôi cũng chẳng dám bắt chuyện. Nhiều lúc vô tình liếc qua bên trái, chỉ được tính bằng khoảng khắc, tôi không dám nhìn lâu, thấy nắng đã phủ đầy trên khuôn mặt người kia từ bao giờ. Nó bất chợt làm tôi có cảm giác xao xuyến lạ thường. Khuôn mặt đó, dù trên môi chẳng mỉn cười nhưng vẫn rạng rỡ vô cùng.

Chúng tôi cứ như vậy được tận một tuần liền, lạ đến mức hai đứa bàn trên còn phải thắc mắc. Ngày hôm đó, tôi đã nghe thấy tiếng Quân và Phương Anh trò chuyện với nhau

- Này...Dũng với Vy đang tránh nhau à? Dạo này chẳng thấy bọn nó ngồi giảng bài cho nhau nữa!

Quân nói trước, Phương Anh thấy vậy bèn phẩy tay nói thêm

- Ui dao! Tỏ tình bị đối phương từ chối tránh mặt nhau đã đành. Chứ còn giảng bài như kiểu chúng nó hả? Giảng bài thế nào để một người lên bảng chịu bó tay, còn người kia thì mất tận nửa số điểm bài kiểm tra một tiết. Giảng bài như thế bổ ích quá!

Chuyện của chúng tôi, như là thứ làm trò hề cho bọn nó vậy. Thực ra chính tôi cũng thấy câu chuyện đó buồn cười. 

Không có người bên cạnh trò chuyện, tôi cứ suy nghĩ mấy thứ vẩn vơ trong đầu thế này. Nhìn kĩ thì Dũng đẹp trai thật, học giỏi toán, lại chơi bóng giỏi. Nếu xét theo mặt bằng chung của lớp, không hơn không kém thì nó là đứa có ngoại hình ưa nhìn nhất. Trong lớp hồi mới vào, hầu hết đứa con gái nào nhìn Dũng mà chẳng tương tư? Đến tận bây giờ, vị trí tôi đang ngồi là chỗ mà dăm bảy đứa con gái trong lớp đang mơ ước. Chắc trong số đó có Liên. Mấy ngày trước tôi còn nghi ngờ chứ bây giờ thì có thể khẳng định đến chín phần mười. My bảo với tôi rằng Liên và Dũng rất thường xuyên chơi game với nhau. Mà tính cách của Liên lại rất cởi mở với bạn khác giới, nên cũng chơi với khá nhiều bạn thân của Dũng. Hộp soda lần trước, cũng là Liên tặng cho Dũng. Tôi chỉ không biết là khi Dũng nhận lấy nó, có suy nghĩ gì hay là không. 

Phương Anh cũng là một trong số những bạn thân của Liên. Có thể là nó là đứa biết chính xác về chuyện tình cảm của Liên và Dũng. Nhiều lúc nó cũng nói với tôi về chuyện này một cách bóng gió. Nhưng khi ấy tôi không quan tâm nhiều... À mà một điều tôi đã quên hẳn ra khỏi tâm trí, đó là Liên ngồi chiếc bàn ba của tổ bên cạnh. Có nghĩa là chỉ ngồi chéo Dũng một khoảng không đáng kể.

Tôi có một thói quen kì lạ. Khi nào có tâm trạng đều ra đứng trước hành lang nhìn xuống gốc phượng. Tôi cũng không hiểu, khi ngắm nhìn gốc cây đó, tựa như tâm hồn tôi được hòa quyện vào bầu không khí im lặng tĩnh mịch, thoải mái biết bao nhiêu. My thừa hiểu thói quen đó của tôi, hôm đó, cô ấy bất ngờ khoách vai tôi từ phía sau làm tôi dật mình

- Sao...dạo này tao thấy mày kì cục lắm nhá!

Như bị nhắm trúng tim đen, tôi nhấn luôn vào trọng tâm vấn đề, chối bay chối biếc

- Không phải! Chỉ là...chỉ là tao...

My càng thấy điều này lạ lẫm hơn. Cô ấy lườm tôi, làm tôi cố ý trốn tránh ánh mắt đó ra mặt. Mặt tôi như hiện rõ chữ, cô ấy không thể nào không thấy

- Chỉ là mày làm sao? Chỉ là mấy ngày nay mày và bạn cùng bàn đang giận nhau thôi chứ gì?

Cô ấy nói bằng giọng châm chọc, làm mặt tôi thất thời đỏ bừng lên. Phải tìm một lí do thực sắc đáng để cho con quỷ này không trêu mình nữa. Vì chính bản thân tôi cũng không xác định được rốt cuộc là tôi đang trốn tránh điều gì.

- Điên! Chỉ là tao đang suy nghĩ về việc thi tuyển văn sắp tới thôi!

Đúng thật mà. Tôi vốn có năng khiếu về môn văn. Năm nay đã là năm cuối cấp hai rồi, trong tương lai tôi còn định thi vào trường chuyên văn nữa. Sắp tới trường mở cuộc thi vào đội tuyển văn, chắc chắn đây là một cơ hội tôi không nên bỏ lỡ. Nhưng riêng với My thì câu chuyện đó thật nhạt nhẽo vô vị

- Mày suốt ngày học, lúc nào cũng chỉ chăm chăm vào điểm số với thi cử!

Tôi đáp lại, theo đúng cái lí tưởng mà tôi vẫn đang ngày đêm theo đuổi

- Là học sinh, bảng điểm cũng như bộ mặt! Bảng điểm tốt thì bộ mặt cũng đẹp. Có gì là lạ đâu?

My bỗng cốc đầu tôi, có ý trách móc tại sao tôi không hiểu được ý của cô ấy muốn nói

- Vy này! Chơi với mày hơn ba năm rồi, tao vẫn thấy mày là đứa ngu ngốc ngây dại nhất.Thực ra bản thân mày, cái gì cũng ngu ngoại trừ học.  Chẳng lẽ trong suốt thời thanh xuân dài dằng dẵng này, ngoài việc cắm đầu vào sách vở ra đầu mày không thể chứa thêm một thứ gì khác sao?

- Thứ gì khác là thứ gì?

Tôi vẫn tròn mắt không hiểu. My thì cứng đờ tỏ vẻ thất vọng rõ rệt

- Thôi mày không hiểu cũng chẳng sao! Những năm tháng này, nếu may mắn mày sẽ gặp được một người. Người đó sẽ giúp mày hiểu được những gì tao nói hôm nay!

Thứ mà cô ấy nói, không phải là tôi không hiểu. Thực ra tôi đã dần mường tượng ra được, nhưng vẫn cố tình hỏi lại.

Suy cho cùng, khái niệm đó lúc này với tôi vẫn còn quá mơ hồ

 Vì trong đầu tôi còn quá nhiều thứ phải suy nghĩ, quá nhiều thứ ràng buộc khiến tôi phải thực hiện. Kiến thức, thi cử, điểm số, tất cả những thứ đó tạo ra một khuôn phép nhất định mà tôi không thể vượt qua. Đội tuyển văn, ngoại ngữ hay combo "Sát thủ" của khối tự nhiên như toán, lí, hóa, sinh. Cuộc sống hiện tại của tôi đã quá chặt chội để nghĩ thêm bất kì điều gì.

- Được rồi, không nói chuyện mai sau, vậy mày nói thử xem, Dũng thích mày à?

Ánh mắt tôi trở nên bàng hoàng. Chuyện này trước giờ đến nghĩ thôi tôi cũng chưa từng. Còn nếu cần có một khả năng để giải thích, thì tôi chắc chắn khả năng đó là không thể xảy ra. Tôi nhanh chóng phủ nhận bằng một chất giọng khan khác. Dù tôi không phải chính chủ người trả lời câu hỏi này

- Mày làm sao đấy? Đương nhiên không phải rồi!

Thái độ của My trở nên hụt hẫng thấy rõ, nhưng dường như vẫn muốn níu kéo chủ đề này

- Vậy thì mày thích Dũng à?

Tôi với Dũng chỉ là bạn, nói đúng hơn là bạn cùng bàn. Chúng tôi đối xử tử tế và thân thiện với nhau, cả hai đều bằng lòng. Một từ "thích" chưa từng có trong từ điển giữa chúng tôi. Trên lớp cũng chẳng có biểu hiện gì quá rõ rệt. Dũng thân mật tiếp xúc với tôi hằng ngày, nhưng với Phương Anh cũng tương tự. Moi móc ra thì chẳng thấy được biểu hiện nào của nó với tôi chính tỏ một điều đặc biệt cả. Tất nhiên là ngược lại

- Cái này càng không, tao đâu có điên! Tao thừa biết trong lớp này bao nhiêu đứa thích Dũng!

- Vậy tại sao dạo này bọn mày phải tránh mặt nhau

Tôi bỗng nhiên thấy khó trả lời. Không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Thế nhưng hình như My không có ý định buông tha cho tôi, nên tôi buộc phải đáp lại

- Tại vì... vì...

Câu trả lời đầy úp mở của tôi khiến cho My không hài lòng, cô ấy phải nhấn mạnh một tiếng

- Vì sao?

- Vì...vì...đường trung bình trong tam giác và biểu đồ tròn!

Tôi vừa dứt lời, cũng là lúc hồi trống vừa mới cất. Bỏ lại sau lưng bộ dạng không mấy thỏa mãn của My, tôi chỉ mỉn cười rồi lặng lẽ bước vào lớp. Trong lòng chất đầy những suy nghĩ lung tung không có điểm dừng. 

Tính đến hôm nay đã là ngày thứ tám rồi, Dũng chẳng mở miệng nói với tôi lời nào, tôi cũng thế. Khoảng cách giữa chúng tôi cứ ra dần, không khí cũng trở nên nhạt hơn nước trắng. Hệt như cuộc chiến im lặng giữa Mĩ và Liên Xô năm đó vậy. Tôi không nói quá, chứ cảm giác người ngồi bên cạnh có như không suốt ngày như thế thực sự rất chán. Cũng từ hôm đó, tin đồn Liên có tình cảm với Dũng ngày càng được lan truyền rộng rãi hơn. Điển hình là Khôi - một đứa bạn thân của Liên. Tôi đã nói rằng Liên có khá nhiều bạn thân khác giới.  Khôi và Liên là một mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu thực thụ. Ngày nào tan học Liên cũng chở Khôi về, thi thoảng còn đi ăn mì ống với nhau. Khôi là đứa con trai khá láu lỉnh, ngỗ nghịch, lại hay cãi cùn. Tính cách này của nó chẳng tốt đẹp là mấy. Mức độ hơn thua trong con người nó cực cao, lúc nào xảy ra đối chấp cũng phải dồn đối phương đến đường cùng thì Khôi mới thỏa mãn được. Nhiều lúc tôi cũng không muốn tốn lời, không thèm chấp cái tính xấu đó của nó. Khôi và Dũng không hẳn là thân nhau, nhưng từ khi biết Liên đang thích thầm Dũng, Khôi như tình nguyện làm mai mối.

Có lần Dũng chỉ tiện tay đưa cho Liên cái khăn lau bảng, vậy mà Khôi đã thổi phồng lên là hai chúng nó hôm qua dắt tay nhau về ra mắt bố mẹ, còn nói là cả lớp sắp được ăn kẹo cưới. Không những thế, nhiều giờ ra chơi, Khôi toàn ra trêu đùa chọc ghẹo Dũng, rồi nháy mắt nhìn Liên tỏ ý gắn ghép. Nhờ có Khôi, mà câu chuyện giữa Dũng và Liên ngày càng phổ biến hơn. Ngày qua ngày, hầu như cả lớp tôi ai cũng biết chuyện đó.

Trong một giờ tiếng anh, tôi và Liên được cô gọi lên bảng chữa bài. So về chiều cao thì tôi có thấp hơn một chút. Đây cũng là một trong những lân ít ỏi tôi lên bảng cùng với Liên. Một trong những lần trùng hợp

Tôi làm xong bài trước, đặt phấn xuống bàn, đang tính quay lại chỗ của mình thì nghe tiếng của Khôi từ dưới nói vọng lên. 

- Vy! Vy, qua đây ngồi đi!

Tôi quay mặt nhìn xuống, thấy Khôi vừa vẫy vừa chỉ vào cái bàn thứ ba - chỗ ngồi hiện tại của Liên. Ban đầu tôi không hiểu cho lắm, nhưng xong mới ngộ ra được, thì ra nó muốn để Liên lên ngồi cạnh Dũng. Rồi dần dần không chỉ Khôi, mà vài đứa xung quanh cũng đưa tay thúc dục tôi ngồi vào bàn của Liên. Dù sao thì tôi và Dũng vẫn chưa nói chuyện được với nhau, nên tôi đã chấp thuận xuống ngồi ở cái bàn đó. Mặc cho cô giáo nhìn xuống có phát hiện hay không. 

Một lúc sau, Liên làm xong bài, cô ấy quay xuống với vẻ đầy bỡ ngỡ. Khuôn mặt của Liên tỏ vẻ không đồng ý. Cô ấy thắc mắc tại sao tôi lại ngồi ở vị trí đó, vậy thì cô ấy ngồi ở đâu? Ngược lại Khôi và bạn bè bên dưới thi nhau tán thành, hoan nghênh Liên lên ngồi chiếc bàn của tôi. Tôi ngồi dưới chiếc bàn ba của Liên, lặng yên suy nghĩ. Tại sao đối diện với chuyện tình này, tôi lại cảm thấy không thoải mái vậy. Tôi chấp nhận đổi chỗ, nhưng không hùa theo không khí náo nhiệt hiện tại. Làm giá một chút thôi chứ xong rồi Liên cũng tiến lại cái bàn đó. Mấy bạn ở dưới hô to lên cổ vũ, như tiếp thêm sức lực cho những bước chân rụt dè của Liên hiện tại. Đến tận lúc này, Dũng mới nhận ra sự khác biệt.

Nó ngay lập tức quay xuống nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khó hiểu. Tôi chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng cúi mặt xuống nhìn sách vở. Trong tim tôi lúc nay dâng lên cảm giác khó tả. Hòa chung với những lời hóng hớt của những người xung quanh. Tôi chỉ biết trong một giây Dũng nhìn qua tôi, nhưng tôi không ngẩng mặt nhìn lại. Khi nod quay mặt lên thì Liên đã tiến đến gần. Cô ấy còn rất e dè, sợ sệt không dám ngồi xuống bên cạnh Dũng. Còn Dũng vẫn lạnh nhạt y như thế, chẳng nói đồng ý cũng chẳng chối từ. Sau cùng Khôi đã chủ động đẩy Liên vào chỗ đó, làm tư thế của cô ấy trở nên mất thăng bằng. Sau khi định hình lại, Liên buộc phải ngồi yên vị bên cạnh Dũng. Trong lòng dù xấu hổ, nhưng rất tràn ngập vui sướng. 

- Ô... xem Dũng và Liên đang ngồi cạnh nhau kìa!

Khôi hô ầm lên, khiến cho ai cũng kinh động. Cả lớp tôi gần như có trò vui là xúm vào, vừa cười nói vừa bàn tán. Thấy vẻ mặt đỏ bừng của Liên, càng có cớ để trêu ghẹo. Dường như lúc này tim tôi đập nhanh hơn. Hầu như cả lớp hiện giờ chỉ có tôi là không nói tiếng nào. Bàn thứ ba này, chéo và cách quá xa so với cửa số, nên tôi không thấy nắng nữa. Nhìn lên bàn ở phía trên, thấy Liên và Dũng ngồi với nhau như chưa từng có sự tách rời. Dù không nhìn thấy biểu cảm của Dũng lúc này. Nhưng bị người ta trêu chọc Dũng cũng chẳng phản ứng gì, cũng chẳng bức tức đứng dậy bỏ đi. Có đứa còn cầm tay Dũng cố tình đặt lên vai Liên, rồi nó nhanh chóng rụt lại. Ngày hôm đó, tôi đã nghe quá đủ những tiếng ồ ào

Cho đến khi cô giáo bước vào lớp, mọi chuyện mới dần lắng xuống. Ai ai cũng hốt hoảng chạy về vị trí ngồi. 

- Tại sao cô mới ra ngoài một lúc mà lớp ồn thế? Liên với Vy làm xong bài trên bảng chưa?

Nhưng cô chưa kịp để ý đến bài làm của hai chúng tôi, thì cô đã nhận thấy có sự thay đổi về chỗ ngồi. 

- Hình như hai bạn ngồi sai chỗ từ phải?

Đúng lúc này, cái không khí ầm ĩ ban nãy mới rộn lên. Hầu như bọn nó đều trêu Liên và Dũng trước

- Không phải đâu cô ơi! Tại vì Dũng muốn ngồi cạnh người yêu ý mà!

Cả lớp ai cũng cười. Liên không phản ứng gì, còn Dũng cũng chẳng có một lời thanh minh nào khác ngoài câu nói với Khôi

- Mày không nói cũng không ai bảo mày câm đâu!

- Ơ...Ngại à?

Khôi vẫn không biết điểm dừng, vẫn cố tình tiếp tục trò đùa của mình. Đợi một lúc khi cô giáo quyết định hạ màn chấm dứt chuyện này, thì không ai bàn tán nữa. Cô yêu cầu về lại chỗ ngồi cũ, ngoài ra còn tặng thêm một câu nói đùa.

- Bạn Dũng à! Nếu thích bạn Liên thì giờ ra chơi kéo bạn ấy ra ngoài mà tâm sự riêng! Chứ đây là giờ học, ai lại bắt người ta đổi sang ngồi cạnh mình như thế!

Dũng lấy tay đập lên mặt mình, giờ đến cả cô cũng trêu nó. Tôi quay lại chỗ ngồi, chỉ im thin thít, trong lòng chẳng mấy vui vẻ gì. Rốt cuộc bây giờ, là Liên thích Dũng hay là Dũng thích Liên vậy?

Thực ra lớp tôi toàn là những loài vật không xương. Ai nói gì thì nói theo, ai làm gì thì hùa theo. Thấy người ta trêu Liên với Dũng, nghĩ cũng hay hay nên a dua theo bọn họ. Những người có chủ đích trong đó chỉ đếm bằng đầu ngón tay. Một lời nói xuông bất chợt cũng có thể tạo ra hiệu ứng cực lớn. Đủ để thấy lớp tôi lục đục đến mức nào. 

Sau khi tất cả chìm trong im lặng, tiết học tiếp tục diễn ra bình thường. Tôi bất giác nhìn qua Dũng, cất lên một tiếng, rồi ngay lập tức nghẹn đắng lại nơi cổ họng. Cuối cùng thì sau tám hôm nay, tôi đã là người bắt chuyện trước. Cũng nhờ một câu hỏi này, mà tám ngày chúng tôi coi nhau như chẳng tồn tại trở về con số không.

- Dũng...Mày có thích Liên không?

Tôi hỏi một cách khó khắn, cũng không biết tại sao mình lại cất công chờ đợi câu trả lời như vậy. Tôi chỉ sợ rằng Dũng sẽ không đáp lại, điều đó làm cho tâm trí tôi trở nên rất đỗi bàng hoàng. Dũng quay mặt ra, rõ ràng là nó đã nghe được trọn vẹn câu hỏi đó của tôi. Nó nhìn tôi , chỉ vẻn vẹn trong một khắc. Đến lúc này, điều tôi sợ hơn là khi Dũng gật đầu, hoặc vô tư buông xuống một câu " Ừ!" hay " Đúng như vậy!". Tôi nín thở hồi lâu, đợi mòn mỏi đến khi người kia chịu lên tiếng mới thôi.

Dũng ngạc nhiên vô cùng, nó chẳng ngờ được câu đầu tiên tôi nói với nó trong tám ngày qua lại là câu hỏi này. Nhưng nó chẳng tiện hỏi lại, hoặc là chẳng nghĩ thêm được gì để nói với tôi. Câu hỏi này khiến Dũng khó trả lời quá, mà nó phải ngưng lại một lúc

- Sao mày hỏi thế làm gì?

Bất chợt tôi không biết nên đáp lại thứ gì, lời nói như muốn rụt cổ trở lại. Tôi có nên nói cho qua là chỉ vì tôi tò mò? Hay là tao quan tâm đến mày? Thế mà Dũng vẫn cứ trả lời, mặc cho tôi cứ bối rối trong những suy nghĩ chưa thông. Chỉ có ba chữ:

- Tao không biết...

Không biết sao? Nếu tách ra thì nó chia làm hai, đó là chữ "không" và chữ "biết". "Không" ở đây tạm tính là phủ nhận. "Biết" ở đây là chứng kiến, là cảm nhận, là suy nghĩ. "Không biết" là cụm từ thể hiện sự không chắc chắn, trái ngược hoàn toàn với "biết rất rõ". Vậy là Dũng không thể chắc chắn được việc mình có thích Liên hay không. Nói cách khác là trong số đó vẫn còn có khả năng là thích.  Ừ thì là có thể nó thích thật. Suy cho cùng nó chẳng có lí do gì để từ chối Liên một người như Liên. Liên có khuôn mặt góc cạnh, xinh đẹp, lại không bánh bèo, nhu nhược. Nhưng tại sao tôi lại phải băn khoăn về một câu chuyện không lời giải thích này, lại còn tự phân tích rất rạch ròi. Dũng thực sự khiến tôi để tâm đến mức này rồi?  Vậy là tám ngày cả hai đều câm như hến, sau câu hỏi đó của tôi rốt cuộc cũng kết thúc. Cũng chẳng hiểu là vì sao, sau đó chúng tôi không tránh nhau nữa. Có vẻ như nếu chẳng có gì đặc biệt, không sớm thì muộn mọi thứ đều sẽ an phận như ban đầu

Câu chuyện giữa Dũng và Liên không chỉ dừng lại ở đó. Vào ngay giờ học chiều, Khôi và bè bạn đã cố tình tráo đổi hai chiếc cặp cho nhau. Để rồi khi phát hiện, Liên buộc phải đến chỗ của Dũng đổi lại cặp. Nét mặt ngại ngùng e thẹn của cô ấy hiện lên thấy rõ. Liên thích Dũng, nhưng tôi cứ có một cảm giác in như rằng Dũng cũng thích cô ấy vậy. Bằng chứng là khi bị bọn bạn gán ghép với Liên, Dũng không hề có một chút phản ứng gắt gỏng nào. Tôi thấy khá lo ngại cho biểu cảm đó. Chẳng hiểu tại sao tim tôi cứ nhức nhối, khó chịu không dứt vậy. 

Giờ học văn hôm đó, cô giáo có lấy danh sách của các bạn đăng kí tham gia đội tuyển. Tôi đương nhiên là hào hứng với việc này. Thú thực là tôi chờ ngày này lâu lắm. Bởi vì năm cuối cấp này tôi vẫn muốn bản thân đạt được một việc gì, không cần quá lớn lao, chỉ cần đột phá so với trước kia một chút. Nếu tính ra thì môn văn là môn tôi học khá nhất. Trong giờ văn tôi luôn cảm thấy tâm trạng rất thoái mái, có thể học liền năm tiết một ngày cũng được và khi đi thi văn chưa từng cảm thấy áp lực. Khác hẳn với môn toán, dù không phải là sợ bởi học kém. Nhưng tôi vẫn luôn cảm giác có một bức tường ngăn cách tư duy của tôi. Đó lại là bức tường do chính bản thân tôi tự tạo ra và ép mình vào khuôn khổ đó. Luôn gắn trong đầu một suy nghĩ rằng "Mình thực sự chẳng giỏi toán đâu, tất cả những gì mình làm được chỉ là may mắn mà thôi"

Cô giáo dạy văn của tôi là cô Thái. Một cô giáo trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng đầy nhiệt huyết. Trong lớp tôi hầu như ai cũng quý cô Thái nhất trong những giáo viên bộ môn. Đơn giản là vì cô ấy hiền lành, khi mắc lỗi chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng, thiếu bài tập lại ít khi trách phạt. Giờ ra chơi nào cận tiết của cô, y như rằng bàn giáo viên nào cũng chặt ních bóng học sinh đứng vây quanh nói chuyện tâm sự. Dù chỉ là ba lăng nhăng vài chuyện về ăn uống, phim ảnh, hay con mèo ở nhà mới mua ở Ba Tư, hoặc là vài câu chuyện vui khác. Chỉ cần có thể trò chuyện với cô Thái, tiếng cười luôn rộn rã. 

Nhưng thứ tôi nói mới chỉ là "Hầu hết". Trong số "hầu hết" ấy lại không có tôi. Không phải là do tôi ác cảm, hay cố tình xa cách cô. Tôi với cô Thái ở trên lớp rất ít tiếp xúc với nhau, trừ khi là giáo viên hỏi và học sinh trả lời. Sai lầm của người khác, cô rất dễ tha thứ. Nhưng sai lầm của tôi cô lại khá khắc khe. Tôi chỉ nghĩ rằng, có lẽ do khả năng của tôi tốt hơn những người khác, nên cô đã làm vậy để cân bằng. Thực ra tôi với cô Thái có một mở đầu không mấy tốt đẹp.

Năm tôi học lớp sáu, cô cũng là cô giáo dạy chúng tôi từ năm đó đến tận bây giờ. Nhân những dịp đặc biệt, hay vào lúc sinh nhật cô mỗi năm tôi đều muốn nhắn tin chúc mừng. Nhưng chẳng mấy khi cô trả lời lại, cùng lắm là chỉ ấn thích tin nhắn. Mấy chuyện đó đầu tiên tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, có thể là do cô bận hay quên thôi. Nhưng cho đến lần thứ hai tôi chúc mừng mà cô không đáp lại, tôi đã không tiếp tục thực hiện nữa.

Lớp tôi có khá nhiều bạn đăng kí thi đội tuyển văn. Nhưng tôi nghĩ phần nhiều trong số đó là ngẫu hứng hoặc muốn thử sức. Chứ còn những người định hướng theo môn chuyên là văn thì chắc chỉ bằng số đếm trên đầu ngón tay. Tôi không lấy gì làm bất ngờ khi biết trong đó có cả Liên. Bình thường ở trên lớp, văn là môn cô ấy học không kém gì tôi. Cô ấy có thiên hướng nhất là ở văn biểu cảm. Những trang văn cô ấy viết ra thường có những cảm xúc mãnh liệt, ngôn ngữ sắc sảo, toát lên được chân lí sáng ngời ngời mà không bị khô khan, rời rạc. Khác với tôi. Khi viết văn, tôi luôn cân bằng giữa đạo lí sống và quan điểm cá nhân. Có thể những điều này nhiều người nói đúng, nhưng bản thân tôi lại thấy không phải, và tôi đều đưa ra những luật cứ cho những điều mà bản thân thấy chưa hợp lí đó. 

Đối với tôi, những gì được gọi là chân lí là những thứ quá tầm thường. Bởi lẽ những thứ đó đều là tất cả những gì mà người ta đã biết, người ta đã chứng minh được. Có rất nhiều chân lí khiến tôi cảm phục đến mức tin tưởng. Nhưng ngược lại, vẫn còn những điều chưa thực sự xác đáng le lỏi trong số đó. Nên trong những bài văn tôi đặt bút ra, suy nghĩ và thái độ của bản thân về vấn đề hay quan điểm đó mới thực sự có giá trị.

Nhưng tôi vẫn có cảm giác rằng tôi đến với văn chương bằng một nguồn động lực nào đó vô cùng khiên cưỡng. Tôi viết nhiều nên thành quen tay. Cũng chính vì hay viết nên mỗi lần cầm bút lên đều thấy ngôn từ câu chữ nhảy múa hết trong đầu. Nhưng trong tâm thâm của tôi, không hiểu sao vẫn chứa đựng một hình bóng nào đó, rất mờ nhạt.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro