Chương 17: Chúng ta cũng như phút lỡ hẹn
Tôi muốn thử một lần soi gương xem giờ đây bản thân tệ hại đến mức nào. Một người ghét cay ghét đắng việc trang điểm như tôi, hiện tại vào mỗi buổi sáng đều phải đánh, thoa kem lên để che đi lớp da vẻ nhợt nhạt.
Ở lớp trông tôi cứ ra vẻ ổn thế thôi, thực sự con người của tôi chẳng ổn chút nào. Dần dần tôi cũng đã quen với việc sống cuộc sống của một người không may mắc căn bệnh ung thư. Có rất nhiều thứ phải kiêng nén, từ ăn uống đến vận động. Tóc tôi cũng rụng đi rất nhiều, thưa thớt trông thấy, nhưng chưa đến mức phải dùng tóc giả. Mỗi lần đi xạ trị về, tôi cứ có cảm giác người ta đang đục khoét trên cơ thể mình vậy. Càng ngày tôi càng có cảm giác nguyên căn này đang ngấm dần vào cơ thể tôi, dù cho tôi có kháng cự hết sức lực, nó vẫn ngấm đến tận cốt tủy. Bằng chứng là việc dạo trước tôi dùng thuốc giảm đau kháng cự được hơn nửa ngày. Đến bây giờ thuốc giảm đau mất tác dụng đi rất nhiều với cơ thể tôi. Thậm chí tôi nghĩ nó chỉ có hạn đến mức vài tiếng. Điều đó khiến cho tôi phải uống nhiều thuốc trong một ngày hơn.
Mẹ tôi thấy tình trạng của tôi càng lúc càng tệ đi, nhiều lần mẹ còn gào khóc nói tôi hãy chịu nhập viện tiếp nhận phẫu thuật. Nếu không tôi sẽ không chịu được bao lâu nữa. Tôi chỉ biết nuốt nước mắt, chẳng lên tiếng. Mẹ biết là dù mẹ có khóc hay van vỉ cỡ nào tôi cũng sẽ không đi. Gần như bản tính cố chấp làm gì thì làm cho được của tôi đã ngấm đến tận chân răng kẽ tóc rồi. Hàng ngày mỗi sáng thức dậy, tôi đều ngước nhìn lên quyển lịch, nhìn từng ngày trôi qua. Kì thi đang ở trước mắt chúng tôi, rất gần, chỉ được tính bằng ngày thôi. Từng ngày từng giờ bọn tôi vẫn phải cố gắng học tập, riêng tôi phải cố gắng gấp ba bốn lần họ.
Việc bảo toàn được trí nhớ đúng là chẳng hề dễ dàng. Trong khi lúc đó sử có ti tỉ thứ để nhớ. Tôi đã vài lần cố nhét nó vào trong đầu, nhưng sau một cơn mê lại quên đi hết sạch. Tôi cảm thấy dường như việc cố gắng để nhớ như vậy thật vô nghĩa, tôi đã chấp nhận đánh cược, riêng môn sử tôi sẽ chỉ học một buổi duy nhất trước kì thi. Việc tiếp nhận kiến thức trên lớp của tôi không đáng ngại cho lắm. Bởi lẽ tôi đã gây dựng được nền tảng suốt chín năm trời trước đó rồi.
Chẳng biết dạo đó làm sao lớp tôi lại có dịch cúm. Tính đến hôm nay đã có ba bốn đứa nghỉ vì ốm rồi. Tính ra chỉ còn có hai tuần nữa là đến ngày thi. Tôi thực sự nói chẳng xa xôi gì. Nhưng còn phải trừ đi vài ngày chúng tôi nghỉ đi học quy chế nữa. Điều đó đồng nghĩa là thời gian học còn lại chỉ có hơn một tuần. Mà cứ nghỉ như vậy thường không ổn chút nào, khiến cô chủ nhiệm tôi lo sốt vó. Trong số đó có cả Vân. Cô ấy nghỉ hai hôm nay rồi. Hôm đó, tôi uống một viên thuốc vào buổi sáng, rồi nhận ra trong vỉ chỉ còn duy nhất viên này. Hết thuốc, vậy mà sáng nay cả một buổi năm tiết. Tôi không biết rằng bản thân có thể chịu nổi khi dùng có một viên này không.
Tiết một, tiết hai, tiết ba tôi thấy người vẫn ổn. Nhưng đến tiết bốn đã bắt đầu nhận ra sự thay đổi. Tiết đó là tiết toán của cô Nga. Tôi thấy cô bước vào, mắt bỗng mờ hẳn đi, nhìn không rõ cái dáng vẻ ấy nữa. Hôm nay, lúc nghe báo cáo bài tập và việc chuẩn bị xong, cô chợt im lặng. Tôi cũng không hiểu tại sao cô không bắt đầu bài giảng ngay sau đó như một lần?
- Vậy là đây đã là những tiết toán cuối cùng của năm học này! Các con có thể nhìn ra sân trường, lúc này hè đã gần đến rồi! Cũng đồng nghĩa với việc kì thi sắp tới các bạn phải đối diện đang ngày càng gần hơn nữa!
Một lúc sau, cô mới cất lời đầu tiên. Không khí lớp học chìm vào im lặng, không một tiếng gọi, thay vào đó là cái không khí nóng nực, chói chang của nắng hè.
- Cô cũng đã đồng hành với các bạn bốn năm rồi, bây giờ đã là ở cuối chặn đường! Chúng ta đã cùng trải qua rất nhiều thăng trầm, nhiều niềm vui, nhiều áp lực, dù thế nào chúng ta vẫn đi đến được ngày hôm nay!
Thực lòng tôi rất sợ nhìn thấy nắng gắt, vì khi đó là hè đến rồi. Hè năm trước còn gặp lại, chứ năm nay là chia ra.
Cả lớp không một tiếng động nào nữa. Dường như cả những đứa thích trò chuyện vụng trong giờ cũng im lặng. Bọn họ đều im lặng. Có lẽ trong lòng ai cũng đang nghĩ, sắp phải xa mái trường này, thầy cô và cả bạn bè nữa. Nghĩ đến điều đó, cảm thấy rất buồn, bâng khuâng và trống trải. Vì khoảng thời gian tốt đẹp của chúng ta bên nhau đã gần đi đến một kết thúc. Chúng ta không thể giữ nó lại. Ai nấy đều bận rộn, bộn bề lo cho bản thân. Đến khi ngỡ ngàng nhận ra rồi, luyến tiếc từng hạt nắng một, cũng đã không còn kịp nữa.
- Thời gian qua, ý thức học của lớp rất tệ, điều này khiến cô thực sự phiền lòng. Cô đang thấy tiếc cho khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại chúng ta bên nhau! Sau kì thi này, các con sẽ đến một ngôi trường mới, gặp thầy cô mới, bạn bè mới, tiếp tục chặn đường riêng của các con. Cô cũng có những học sinh mới, rồi vẫn tiếp tục sự nghiệp nuôi trồng vun xới của mình. Sau này các con đều sẽ trưởng thành, sẽ không còn những gương mặt này, những tính cách này, sẽ không còn những câu nói với nhau tại đây. Một tập thể lớp đầy đủ đang ngồi trước mắt cô hiện tại, cũng sẽ không còn nữa!
Mỗi ngày chúng ta đều đang tự sát, tự giết đi chút dại khờ, tự giết đi chút ngây thơ. Ngoảng đầu nhìn lại, trong một khoảng thời gian quá ngắn, bản thân đã thay đổi quá nhiều. Sau này chúng ta trưởng thành, chúng ta sẽ hiểu ra được thế nào là đau lòng, thế nào là tiếc nuối, thế nào là thất vọng, thế nào là không nỡ rời xa. Đến lúc đã hiếu thấu đó, chúng ta cũng chẳng còn bên nhau nữa. Chẳng còn cùng nhau hát lên bài ca vô tận của tuổi học trò. Mỗi người sẽ đều giữ cho mình như khoảng trời riêng chan chứa những kỉ niệm đẹp. Ít nhất chúng ta sẽ vẫn nhớ được bản thân ngày xưa từng ngây ngô, đáng cười đến mức nào.
- Rồi trong tương lai các bạn cũng sẽ có ngày bật khóc khi vô tình nhìn thấy chiếc áo đồng phục cũ! Một chiếc áo ngày xưa đã từng gắn bó đến mức nào, thân thuộc đến mức nào. Cô không muốn các bạn phải hối hận, nếu như các bạn cố gắng hết sức thì sẽ không phải hối hận. Cô chỉ hi vọng rằng các bạn sẽ ý thức được kì thi này quan trọng mật thiết với mình như thế nào, hãy thấy tiếc nuối cho khoảng thời gian còn lại chúng ta bên nhau!
Chúng tôi vẫn im lặng. Sự im lặng đang cứu rỗi lấy sự hối hận của chúng tôi. Gần như tất cả chúng tôi đều đang dùng sự im lặng đó để chứng minh rằng bản thân có lỗi. Có lỗi khi đã không ý thức học, có lỗi khi đã quên sách quên vở, có lỗi khi đã khiến thầy cô phải phiền lòng.
Lúc cô Nga bắt đầu ghi tiêu đề lên bảng, tôi phải cầm chặt tay mình để đừng run. Tôi không hiểu tại sao lúc đó tay tôi nhức đến tận xương cốt. Một nỗi đau dù cắn môi vẫn không thể nhẫn nhịn, đau như muốn gào thét. Chữ ban đầu là ngoặc ngoặt, sau đó là không thể viết được nữa. Tay gần như đã tê liệt. Tôi không thể viết được bài, không thể viết được, dù cố gắng thế nào cũng không thể. Cơn đau như đang kìm hãm tôi. Tâm trạng tôi lúc này bế tắc đáng sợ. Nếu tay còn không cử động được, thì làm sao chép bài. Suốt cả tiết còn lại, cô Nga chỉ bảo bọn tôi làm bài rồi nộp vở cho cô chấm. Nhưng nhìn tay mình cứ như thế này, tôi chỉ muốn bật khóc thôi. Ban đầu là chỉ tay trái, giờ đây là cả hai tay đều cứng đờ.
Phải một lúc lâu sau thì tay tôi mới có thể cử động lại như bình thường. Nhưng lúc đó chỉ còn có năm phút cuối, cả lớp đã nộp bài gần hết rồi. Bây giờ thì không còn kịp nữa. Lúc cô Nga ôm tập bài đi khỏi, tôi mới luống cuống đuổi theo cô. Khi cô quay mặt ra, tôi nói:
- Con ơi! Con xin lỗi, con không thể nộp được bài!
Nghe vậy cô Nga nhíu mày, chỉ hỏi hai chữ:
- Tại sao?
Tôi không biết phải trả lời như thế nào, cũng rất khó để giải thích. Dù tôi có trăm ngàn lí do cũng không tìm ra được một lí do hợp lí trong hoàn cảnh này. Để cô chấp nhận lại càng không. Khi bí quá, tôi đành nói sự thật:
- Tay của con trong giờ khi đó,... tê liệt không thể viết được!
Sẽ rất khó để cô tin và hiểu lí do này của tôi. Tôi biết. Nhưng tôi chẳng có thể nói gì khác cả. Thực sự tôi chẳng còn gì để thanh minh. Cô Nga không nói gì, hồi lâu cô mới đáp lại. Tôi chỉ bất ngờ rằng cô không hề trách móc, mà chỉ nói một câu:
- Về làm lại bài ngày mai đến lớp nộp cho cô!
Nghe vậy tôi mừng quýnh, vội vã cúi đầu cảm ơn rồi chạy về lớp. Nhưng tôi chưa đi được ba bước chân, cô đã gọi tôi quay lại:
- Vy!
Lúc này tim tôi chợt nhảy lên một khắc, không biết là vì lí do gì. Tôi chỉ muốn ngưng thở, nhẹ nhàng quay đầu lại, đáp một tiếng:
- Dạ?
Cô thở dài, rồi nói từ xa vọng lại:
- Cố gắng lên con nhé!
Hai mắt tôi vẫn mở to rõ ràng, hai tai căng cả ra để nghe lời vừa rồi. Trước giờ mỗi khi tôi mắc lỗi, toàn là cô Nga trách mắng tôi. Dũng cũng từng nói với tôi rằng cô Nga là "người động viên tệ nhất" mà nó từng biết. Cô hay nói tôi ẩu đoảng, vô tình, không cẩn thận, làm bài toàn sai những thứ ngớ ngẩn đáng trách. Chưa từng lúc nào, chưa bao giờ cô Nga nói một lời ngọt ngào với tôi. Những lời cô nói, tuy khó nghe thật, nhưng từng trước đến nay đó luôn là nguồn động lực để tôi cố gắng rất nhiều. Không có nó, trước chắc tôi đã được như bây giờ.
- Trước giờ cô luôn nói những lời khó nghe với con! Thật tệ hại khi cô nghĩ rằng con vốn vô tư, vô lo vô nghĩ, nên dù có bị nói vậy cũng sẽ không tổn thương.
Nghe vậy không hiểu sao sống mũi tôi trở nên cay xè, hai bờ mi rớm lệ. Trước giờ đã có rất nhiều lần tôi hoài nghi về tình cảm cô Nga dành cho tôi. Rằng những lời mà cô nói là lo lắng cho mình thật hay là chỉ khiến mình nản lòng. Nhưng từ rất lâu rồi tôi đã dám khẳng định, cô Nga yêu quý tôi là thật. Nếu không, chẳng vì lí do gì mà tôi lại quý cô đến thế. Tôi có rất nhiều thứ muốn nói với cô, nhiều đến ngũ vạn ngôn từ. Nhưng không hiểu tại sao lúc này cổ họng nghẹn ứ, một tiếng thôi cũng không nói được. Sau này chắc chắn tôi cũng sẽ chẳng bao giờ gặp lại được một giáo viên tâm huyết giống cô.
Tôi lau sạch nước mắt trước khi vào lớp, khi đó mới bàng hoàng nhìn ra. Từ khi tôi bị bệnh, tôi luôn nghi ngờ về thị lực của mình. Những gì mình nhìn thấy trước mắt có phải là sự thật hay không.
Tôi thấy Dũng đang ngồi đó. Phải lâu lắm rồi tôi mới thấy cậu ấy ngồi lại đó. Khi tôi tiến lại gần hơn, thì phát hiện ra cậu ấy ra đó chỉ để chơi game cùng với bạn. Lúc nhận ra tôi, cũng để ý rằng gần hết giờ ra chơi rồi, Dũng mới để ý mà đi ra.
Lúc Dũng rời đi, không hiểu sao tôi đã nói, nói rất nhỏ.
- Dũng!.. Ngồi đây được không! Một tiết thôi!
Nhìn ánh mắt vô hồn của tôi, Dũng không nói gì, nhưng cậu ấy không khước từ. Dũng chấp nhận ngồi đó với tôi một tiết cuối này. Tôi bảo Dũng ngồi đó, nhưng bản thân lại chẳng dám nói gì cho đến khi cô giáo dạy hóa bước vào lớp.
Nào giống như chúng ta khi đó, cười nói bên nhau suốt tiết học. Tôi thực sự rất nhớ, rất nhớ những ngày ấy. Khi đó, lớp học đâu có thay đổi nhiều giống bây giờ, không khí cũng đâu căng thẳng như vậy. Cậu vẫn là cậu, tôi vẫn là tôi, chúng ta đều chưa từng thay đổi.
- Tiết hóa hôm nay chính thức đã là tiết hóa cuối cùng, bước sang tuần sau, các con chỉ còn học bốn môn toán văn anh sử để thi nữa thôi. Điểm của lớp mình của kì 2 này không cao, cũng có thể thông cảm được vì việc các con đang ôn thi. Nhưng cô hi vọng tiết học cuối cùng này có thể diễn ra suôn sẻ, đừng ai mất trật tự để cô phải dừng lại.
Cả lớp lúc này ai nấy đều lấy sách vở ra ghi chép. Lật sách giáo khoa, cả cuốn hồi đầu năm cứ ngỡ dài dằng dặc vậy. Thế mà lúc này đã đến trang cuối cùng rồi.
Tôi không biết tại vì sao mà Dũng lại đồng ý ngồi lại tại đây, chỗ mà ngày xưa nó vẫn ngồi. Lúc nó lấy vở chép bài, đúng như tôi dự đoán, quyển vở này hình như lâu lắm rồi nó mới động tới. Chắc chắn là khi ngồi dưới kia, cậu ấy đã chẳng ghi chép gì cả, chỉ chơi đùa thôi. Tôi vẫn nhớ tiết hóa hồi bao giờ, Dũng vì không tập trung nên bị cô giáo mời lên giải bài cho các bạn trong lớp. Tôi vì muốn đùa Dũng mà đã nói với cô rằng không hiểu, hại Dũng phải chép lại bài tập đó đến năm mươi lần. Sau này nghĩ lại, buổi tối hôm đó cậu ấy phải vắt chân lên cổ để chép cho kịp ngày mai, tôi lại thấy hối hận. Đâu phải tại Dũng, mà là do tôi cố tình không hiểu.
Giờ đã khác rồi, chúng tôi đều khác. Dù có níu giữ được khoảnh khắc còn lại của chúng tôi hiện tại cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Quá khứ là tất cả những gì đẹp đẽ nhất đối với tôi. Kí ức dưới mái trường này, những trò nghịch dại này cũng là những điều đep đẽ nhất tôi từng có. Còn phía trước của tôi, là hiện thực đầy giông tố hãi hùng.
Tôi vẫn giữ được bản thân tỉnh táo cho đến cuối tiết, những lời giảng về bộ môn hóa cuối cùng tôi cũng đã nghe toàn bộ. Bắt đầu từ bây giờ, tạm biệt, tạm biệt những kiến thức hay phương trình phực tạp trước đây mình từng vô cùng ám ảnh. Cả lớp tôi cứ thưa dần, mọi người ai nấy đều dọn sách vở ra về sau tiếng trống. Chắc ai cũng bận về để học bài. Tôi cũng đã hồi tưởng đủ rồi, những năm qua có cậu ấy ngồi kế bên thực sự rất hạnh phúc, dù hiện tại không còn như thế nữa. Tôi thấy đầu óc quay cuồng, choáng váng, nhìn đâu cũng thấy, nhưng gì cũng rất mờ. Tôi nhìn kĩ lớp học này, những chiếc bàn ghế so sệch với vài nét vẽ. Cùng những chiếc quạt trần, tấm bảng đen vẫn còn vấn vương chút bụi. Học sinh cứ thế thưa dần, tầm nhìn của tôi cũng chợt nhòa đi bởi nước mắt. Từ lúc bị bệnh, chẳng hiểu sao tôi thích khóc lạ thường, hoài niệm một chút thôi cũng khóc được. Tận mắt thấy Dũng khoác cặp lên vai, bước khỏi lớp học, còn tôi vẫn ngẩn ngơ ngồi tại đó. Lúc này tôi chỉ muốn gục mặt xuống bàn, vì mệt mỏi, kiệt sức rồi. Tôi vẫn khóc, khóc trong thầm lặng, trong lớp học bấy giờ chỉ còn lại mình tôi. Không khí nắng oi ả ngày hè càng làm đầu óc tôi thêm nhức thêm nhói. Tôi chưa muốn ra về, muốn nghỉ một chút.
Bỗng chợt cảm giác lẻ loi vụt tắt, tôi bàng hoàng khi phát hiện ra có người bước vào, nhưng cũng không ngẩn mặt lên. Theo phản xạ, lúc này tôi cũng đã dần mất đi ý thức rồi. Không muốn ngẩng lên xem rốt cuộc đó là ai nữa.
Người đó đến gần chỗ tôi, nhưng không đánh động một tiếng nào, hình như cũng không muốn gọi tôi dậy. Tôi không biết rằng người đó bắt gặp điều gì mà đứng im mãi vẫn. Tôi có một cảm giác rằng người đó cũng đang bàng hoàng khi thấy tôi. Lúc này tâm trí tôi đã nửa tỉnh nửa mê, cơn đau đầu vẫn dai dẳng, mệt mỏi mà khẽ nói theo những gì bộ não đã lập trình sẵn:
- My đó à?
Cũng không có tiếng trả lời. Đáp lại tôi chỉ toàn tiếng thở não nượt của chính mình. Cũng phải, ngoài My ra làm gì còn ai đứng đợi tôi ở cửa lớp sau mỗi tiết học nữa? Hai mắt tôi vẫn ướt đẫm, tôi không muốn ngẩng đầu dậy, tuyệt đối không muốn ngẩng dậy. Bởi vì tôi ghét khi thấy bản thân mình khóc. Nếu nhìn thấy sẽ thấy mình thật tệ hại xấu xí biết mấy. Cũng như bình thường, người ta thường rất ghét để người khác thấy mình khóc. Nên khi khóc bất cứ tỉnh hay mê cũng chỉ cúi đầu xuống.
- Làm ơn đừng gọi tao dậy! Tao chỉ muốn ngủ một lát thôi!
Đến chính tôi còn không biết tôi đang nói gì nữa. Tôi chỉ hi vọng rằng My sẽ hiểu lời tôi đang nói và làm theo. Thế rồi My ngồi xuống cạnh tôi, tôi cứ độc thoại nói tiếp:
- Mày không biết tao đã mệt mỏi cỡ nào đâu, cuộc sống bấy giờ với tao là quá đủ chật vật rồi!
Tôi nói ngày càng nhỏ, cảm tưởng thấy giọng mình cũng dần mờ nhạt đi.
- Lúc trước, tao đã nghĩ năm nay bằng mọi giá mình phải đỗ được trường cấp ba mong muốn, kể cả sau đó có chết cũng được. Ai ngờ sau này có thể tao sẽ phải chết thật!
- Ngày tao đưa ra quyết định đó, là ngày tao đặt cược cả tính mạng của mình. Người khác nhìn vào, kể cả mẹ tao cũng sẽ không hiểu, ai cũng nghĩ rằng tao thật điên rồ. Nhưng nếu như họ không mất đến chín năm trời, cố gắng trưởng thành và thay đổi từng ngày một chỉ để đợi đến lúc này thôi. Họ làm sao có thể hiểu được!
Hình như chỉ có tôi nói, hết kể nể rồi đến than vãn. Tôi cũng đã từng nghĩ rằng My sẽ thấy chán nản khi nghe những câu chuyện của tôi. Nhưng chắc là không đâu, nếu thấy chán thật thì My đã rời đi lâu rồi.
- Ban đầu tao cũng nghĩ rằng mọi chuyện sẽ không sao đâu, ...
Giọng tôi ngày một khản đặc, đặc đến mức tôi không còn nhận ra đây là giọng mình nữa.
- Mày có biết mùi thuốc xạ trị khó ngửi đến cỡ nào không? Mày có biết những cơn đau đó khủng khiếp thể nào không? Tao không thể ăn gì cả, cố nuốt được một chút vào bụng là sẽ nôn. Một ngày không thiếu những cơn đau nhức trên đầu, giống như có vật gì sắc nhọn đang đục khoét xương sọ của mình vậy...
Rồi tôi khẽ đưa tay chỉ lên đầu mình, hi vọng rằng My có thể thấy.
- Đau ở đây này! Đau đến tận xương cốt! Họ còn nói tao có thể sẽ chết...
Tôi chưa kịp phản ứng gì, My bất chợt dang tay ôm lấy tôi, ôm càng ngày càng chặt. Toàn thân tôi bỗng trở nên cứng đờ. Mặc dù tôi không hiểu sao cô ấy lại làm vậy. Có lẽ là do tôi nói năng không kiểm soát đã khiến cô ấy xúc động quá chăng? Cách ôm của cô ấy không hời hợt, mà là muốn bao bọc lấy cả thân thể tôi. Tôi không biết mình đang cảm thấy thế nào, nhưng cái ôm này rất lạnh. Giống như cái ôm của một người mất nửa trái tim dành cho người mất nửa linh hồn vậy. Cái ôm như muốn mang lại cho đối phương hơi ấm, nhưng tiếc là cả hai đều lạnh. Chẳng biết là tại sao, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên mà cũng là lần cuối cùng người đó ôm tôi như vậy.
Tôi chỉ thấy cả người tê liệt, rã rời, không cử động nổi. Hai mắt tôi vẫn nhắm chặt, nước mắt lăn trên khóe mi, lẩm bẩm nói:
- Hay là...từ bỏ đi nhỉ? Tao cũng kiệt sức rồi...kiệt sức phải nghỉ ngơi thôi!
Sau đó tôi không còn nhớ rằng mình đã nói những gì. My từ trước đến nay luôn là người bạn tốt nhất của tôi, cái gì tôi cũng chia sẻ cùng cô ấy. Riêng chuyện tôi mắc bệnh ung thư, tôi không muốn nói, tôi không muốn My phải lo lắng cho mình. Ai ngờ rằng hôm nay tôi đã trót nói ra rồi, dù bóng gió nhưng chắc chắn rằng My sẽ hiểu. Phải làm sao đây? Nhưng tôi chỉ hoài nghi, nếu như bình thường My sẽ điên cuồng mà lay tôi dạy hỏi tôi "tại sao lại như thế?" "tại sao lại giấu cô ấy". Nhất là khi biết việc tôi lựa chọn thi cử thay vì cứu lấy sinh mạng tức thời, cô ấy sẽ hét lên rằng tôi mất trí rồi. Hoặc là cô ấy sẽ khóc. Nhưng hiện thực rằng cô ấy chỉ im lặng...Thế thôi...
*
*
*
Hôm sau, tôi gặp lại My. Tôi bất chợt lo lắng. Vì ngày hôm trước, tôi đã lỡ nói những điều không nên nói, những điều không muốn để cô ấy biết. Lúc này khi đối diện với cô ấy, tôi không biết phải xử sự ra sao. Tôi cứ đứng im lặng, đứng im đến cô ấy tiến lại và nổi trận lôi đình với tôi rằng tại sao lại giấu cô ấy. Nhưng mọi chuyện là không như tôi tưởng. Vừa nhìn thấy mặt tôi, cô ấy đã hới hả chạy lại, vẻ mặt cuống quýt vui mừng.
- Mày biết không? Hôm qua Quân vừa bày tỏ với tao rồi!
Tôi tạm quên đi chuyện của mình, nhanh chóng bắt kịp lời cô ấy. Nghe vậy tôi cũng có đôi chút bất ngờ.
- Thật?
- Ừ! Nó đã thừa nhận với tao rằng nó có tình cảm với tao!
" Tao thích mày, tao đã chịu thừa nhận với mày rồi. Cho nên mày cũng phải nói thật với tao rằng, mày không thích uống trà hoa nhài nhé!"
My nói nguyên văn lại lời nói của Quân, nói với giọng điệu mê mẩn. Cũng thật tốt khi người này chịu bày tỏ lòng mình, dù sao cũng không còn nhiều thời gian nữa.
- Sau đó thì sao? Bọn mày có đến với nhau không?
Tôi hỏi. My đáp lại luôn:
- Không! Tao từ chối rồi!
Đến phút này tôi thật muốn ngã ngửa. Lời nói thực sự là nghịch lí quá, chẳng phải là My cũng thích Quân hay sao?
- Tại sao?
Đó là câu dĩ nhiên phải hỏi.
- Tại vì tao nghĩ lúc này vẫn còn quá sớm để nghĩ đến chuyện yêu! Hơn nữa chúng ta còn sắp phải thi chuyển cấp nữa! Thật sự không hợp lí chút nào!
Từ lúc quen My đến giờ, đây là một trong số những lập luận của My thuyết phục được tôi. Nhưng câu chuyện này nếu cứ diễn ra như vậy sẽ vẫn còn đôi chút hụt hẫng:
- Ơ thì mày cứ để nó đi vậy hả?
- Không có! Tao cũng đã nói rằng tao thích nó rồi. Tao còn nói rằng nếu tình cảm được lâu bền, hãy đợi tao đến lúc chúng ta thi xong! Vào cấp ba, tao và nó đã đăng kí cùng một trường nguyện vọng một mà. Bọn tao vẫn đang cùng nhau quyết tâm vào đó!
Lúc này tôi chợt hiểu. My và Quân lấy tình cảm mới chớm nở này làm động lực để thi đỗ. Như vậy quả là hiệu ích. Tôi cũng hiểu ra rằng, trên đời này không đơn giản chỉ cần hai người có tình cảm là đến với nhau được. Mà một mối quan hệ còn phải phụ thuộc vào rất nhiều yếu tốt khác.
- Vậy bọn mày định thi vào trường nào!
- Chỉ một trường ở bậc trung thôi, bọn tao đâu với top đầu giống mày. Nhưng tao vẫn hi vọng cả hai đều có thể đỗ vào trường mình cấp ba, nhưng hình như xét điểm cao quá nên cũng hơi chớp chới.
Trường tôi có cấp ba. Là một trường bán công tự chủ, nên không cần phải đăng kí nguyện vọng. Chúng tôi vẫn có nguyên ba nguyện vọng công lập. Còn nếu học sinh nào muốn thi vào trường tôi, phải làm một kì thi riêng. Nhưng trường cấp ba đó rất tốt, lấy điểm tối thiểu cũng phải là chín một môn. Tôi cũng muốn vào trường để tiếp tục theo học. Cũng đang dự tính rằng nếu như chín điểm một môn có lẽ tôi sẽ cố toán anh được chín. Văn bấp bênh nhất thì sẽ lấy sử bù vào.
Nhưng mà...
Tại sao chuyện hôm qua My không đề cập gì đến vậy? Hay là tôi chỉ đang mơ? Không! Hôm qua rõ ràng My đã ôm lấy tôi, không thể là mơ được. Lấy hết dũng khí của mình, tôi nín thở để hỏi. Vì do tôi đang sợ, có phải cô ấy giận tôi không nói cho cô ấy biết nên mới giả bộ bình thản vậy không?
- My à...Hôm qua tao nói gì với mày, mày không nhớ hết sao?
Khuôn mặt My ngơ ngác, đôi mày nhíu lại, tỏ vẻ thắc mắc rõ rệt:
- Hôm qua? Hôm qua mày đâu có nói với tao điều gì?
Cô ấy khẳng định chắc nịch, điều này khiến tôi càng thêm hoảng hốt. Ánh mắt đó của My tuyệt đối không giống như đang giả bộ. Vậy thì...
- My! Hôm qua lúc tan học mày ở đâu?
- À tao cũng đang định nói cho mày! Đáng lẽ ra là tao nên đứng chờ mày như bình thường nhưng đúng lúc đó Quân lại kéo tay tao đi! Và chuyện là như thế đó!
Nghe đến đây, toàn thân tôi cứng đờ, vậy là trưa hôm qua cô ấy không hề ở đó...Ánh mắt tôi trở nên vô hồn đến mức làm My thấy có hơi run sợ. Thấy tôi im lặng hồi lâu, cô ấy phẩy tay qua mắt tôi vài phát rồi nói:
- Ê Vy...mày không giận tao vì bỏ mày lại đấy chứ?
Tôi vẫn không đáp, bởi vì gai óc đang sởn cả lên. Người ôm chặt tôi hôm qua, đúng là không giống My, không nói gì, chỉ câm lặng. Vậy mà tôi cứ ngỡ. Ngoài My ra sẽ chẳng còn ai rảnh rỗi đến an ủi tôi những lúc thế này. Một điều cứ úp mở không rõ ràng, thực sự khiến tôi rất đỗi hoang mang. Nhưng thế cũng không hẳn là tệ, dù gì thì ít ra My cũng chưa biết chuyện tôi bị bệnh.
- Vy...mày giận tao đúng chứ?
- Không đâu, tao không giận mày đâu!
Tôi mỉm cười, lắc đầu thật mạnh. Tôi cũng không hiểu sao mình lại cười nữa. Gần như nụ cười bình thản trên môi của tôi lúc này đã xoa đi toàn bộ những lo lắng của My. Nhưng cô ấy vẫn không khỏi thắc mắc rằng tại sao thái độ của tôi lại biến đổi bất chợt như vậy.
- My...sau này dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, mày hãy luôn nhớ rằng. Mày luôn là người bạn tốt nhất của tao suốt bốn năm ròng. Mày là đứa con gái tốt bụng, dễ thương nhất mà tao từng gặp qua thế nên tao chẳng bao giờ nỡ giận mày cả. Trước đây không, bây giờ không, sau này càng không!
Tôi nói mà giọng nghẹn đi một phần. Chúng tôi chơi với nhau đã bốn năm, hiện giờ cũng sắp chia tay rồi. Có vui vẻ gì đâu, nếu tương lai sau này tôi sẽ không còn được sống nữa. Căn bệnh này cứ bám lấy tôi mãi, không đời nào chịu buông bỏ cho tôi. Tôi biết mình phải đối diện với nó, nếu chống trọi không được, bản thân sẽ thua.
Giọng của My cũng hơi đổi khác, cô ấy bỗng vuốt lên bờ mi tôi, chậm dãi nói:
- Vy? Mày sao vậy? Dạo này đúng là tao thấy mày có hơi khác, da rẻ cũng nhợt nhạt đi nhiều, mày đừng có làm gì quá sức đó!
Tôi nghiêng đầu, mín môi gật một cái ra vẻ đồng ý.
- Ừ! Tao biết rồi!
- Mày làm gì có chuyện thi không đỗ, sao phải sợ hãi vậy chứ, nói cứ như thư tuyệt mệnh không bằng. Làm tao rùng cả mình!
My...tao sẽ chết, có thể tao sẽ chết...Vậy nên nếu nói rằng thư tuyệt mệnh lúc này, cũng chẳng có gì là lo xa cả. Mày không biết được rằng tao đang ôm trong mình căn bệnh hiểm ác cỡ nào đâu. Mấy ngày hôm nay, chính mắt tao đã thấy bóng của tử thần vật vờ quanh mình. Ông ta muốn dơ tay mang tao đi vĩnh viễn khỏi thế giới này. Tương lai sau này còn dài lắm, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Tao chỉ sợ nếu không nói bây giờ thì cũng có thể không còn cơ hội nói nữa.
- Mày khóc đấy à?
- Không...chỉ là bụi bay vào mắt thôi!
Tôi nói để đánh trống lảng, đụng đến nỗi đau này, như khuấy động toàn bộ bi thương lên, tôi không khỏi xót cho được.
Sau khi tạm biệt My, tôi gặp Sơn bên kia con đường trước cổng trường. Nhìn dáng vẻ của cậu ta hình như là đang đợi ai đó. Tôi vốn đang đi vội, bởi vì tôi sợ lỡ giờ xạ trị, nếu lỡ giờ lại không hay. Rồi chợt nhận ra Sơn, nếu như cậu ta không vẫy chắc tôi cũng chẳng ngó lại. Sơn đang đứng bên thềm hè rơi đầy lá vàng úa, pha chút nắng. Nắng lẫn lên khuôn mặt khảu khỉnh của cậu ta làm mắt tôi khi nhìn có hơi rát. Tôi đứng lại chỗ Sơn, nghe giọng kể nể:
- Này! Mày đã từng biết cái cảm giác bị người ta cho leo cây là thế nào chưa?
Tôi bất chợt có hơi khó hiểu, vì một câu nói không đầu không cuối như thế. Người như Sơn, ai dám cho cậu ta leo cây? Tôi vẫn dùng đúng cái ngữ điệu mà chúng tôi hay đối đáp với nhau để trả lời:
- Ừ có thể là tao biết rồi đó! Mày thấy nó như thế nào!
- Chỉ một cụm từ thôi: Tức lộn ruột!
Sơn nói mà cứ như thể đang hét lên. Cậu ta càng nói càng khó hiểu, rốt cuộc là tại sao Sơn lại tức giận như vậy?
- Thế rốt cuộc là ai làm mày bực như vậy?
- Thì...một đứa nào đấy! Nó hẹn tao ra đây cùng ôn bài, làm tao đứng đợi cả buổi chiều. Thế mà cuối cùng nó không tới, chỉ nhắn lại cho tao một câu "tao bận không tới được"! Tức chết đi được!
Nghe Sơn nói bóng gió vậy, tôi cũng ngầm hiểu được người đó là ai rồi. Không ngờ người như Sơn cũng có ngày phải thế này.
- Người mà mày đứng đợi lâu đến tức giận như vậy mà vẫn chẳng rời đi, hẳn là với mày người đó rất quan trọng. Nhưng để mày đợi đến tức giận rồi mà người đó vẫn chưa chịu tới, có lẽ là trong mắt họ, mày không quan trọng!
Lời tôi nói toàn bộ đều là sự thật, mà tôi nói sự thật với Sơn quen rồi. Hai người chúng tôi rất thoải mái ở chỗ, nói năng mà không cần phải câu nệ, nể nang đối phương. Tôi cũng biết nếu như Liên còn thích Dũng, thì cô ấy đối với Sơn chỉ là người thay thế. Sơn có thể ở bên Liên, chia sẻ cùng Liên như một người bạn. Mà tôi nói thay thế cũng không hẳn. Sơn vốn dĩ không thể lấp đầy được khoảng trống mà Dũng gây ra cho Liên. Nếu như đã không được, tất cả mọi thứ đang bày ra trước mắt Sơn chỉ là tạm bợ mà thôi.
- Ừ thì tao cũng hiểu rằng với nó tao không quan trọng! Nhưng tao vẫn muốn thử, dù chỉ thay đổi được một phần thôi cũng không khước từ!
Tôi nghe Sơn nói mà thở dài. Dù sao thời gian của năm học này cũng chẳng còn bao lâu nữa. Sau này mỗi đứa một phương, nếu có thứ gì chưa toại nguyện cũng nên thực hiện nuốt cho đủ chữ trọn vẹn.
- Nè! Có phải mày đang thấy tao rất ngốc không?
Sơn tròn mắt hỏi tôi. Lâu lắm rồi, thực chất là chưa bao giờ tôi thấy được bộ dạng này của Sơn. Cậu ta lúc này như đang cuộn tròn mình lại, giọng nói chứa chất một hi vọng nhỏ xíu như một đứa trẻ lên ba.
- Ngốc, ai mà chẳng thế! Chẳng ai ngoại lệ!
Tôi nói rồi ý thức được rằng mình phải đi rồi, không thể chậm trễ hơn được. Nhưng rồi Sơn cũng gọi tôi lại, nói một câu tôi không ngờ được:
- Ê mày cứ vậy mà đi sao?
- Ừ! Mày cũng đâu có đứng đợi tao!
Sơn bỗng chột dạ. Nếu như cậu ta không đợi tôi, nào có tư cách giữ tôi lại. Rồi bỗng nhiên, Sơn cất tiếng.
- Đi uống trà sữa đi! Sắp hết năm rồi, tao mời mày!
Cả người tôi bỗng nhiên khư lại, toàn thân không bước thêm bước nào nữa. Tôi chợt thấy tim nhói lên. Nghĩ lại cái câu nói vu vơ lúc ở siêu thị vào ngày đó. Đến giờ không ngờ rằng Sơn vẫn còn nhớ. Nó như một phút lỡ hẹn vậy. Tôi để cho người bất động một lúc, rồi thản nhiên lắc đầu. Tôi không nhìn rõ biểu cảm của Sơn hiện tại, nhưng có thể nhận thấy được rằng giọng cậu ta là đang tiếc nuối.
- Vy! Có phải...lúc này là cái lúc tao muốn mời mà cũng không được hay không?
Học với nhau suốt bốn năm trời, hai chúng ta chẳng có câu chuyện gì ngoài cãi vã, cãi vã đến chán chê mê mỏi. Sơn cậu ta chưa từng lúc nào chịu nói với tôi bất kì một lời tốt đẹp gì. Trong mắt cậu ta tôi luôn là đứa xấu xí tầm thường nhất, cậu ta nhìn dưới góc độ nào cũng không ưa. Tôi cũng không khác là mấy. Không thể nào nhìn cậu ta vừa mắt được. Mặc dù cả hai người chúng tôi bốn năm trôi qua ai nấy đều thay đổi. Nhưng ai cũng muốn phủ nhận toàn bộ sự cố gắng trở nên tốt đẹp của đối phương. Còn nhớ cái buổi đầu lớp sáu vì Sơn cướp hộp bút của tôi mà tôi đã đuổi cậu ta quanh sân trường, đuổi đến hai chân mệt lử. Sau đó tôi còn vì mải mê chạy mà đâm sập vào một bác phụ bếp đang cầm một nồi canh nóng...Thế là khi đó chiếc áo đồng phục của tôi ướt sũng, cũng là khởi nguồn cho mọi rắc rối giữa chúng tôi. Chúng tôi của năm đó, với chúng tôi đang đứng tại khoảnh khắc này, thực sự khác nhau đến một trời một vực.
Lá rụng xuống, không gian chiều càng ảm đạm. Mây như ôm chặt lấy trời, vẻ đượm buồn mà không nỡ khóc. Tôi khẽ dơ chân đá vài chiếc lá, vẫn không ngoảnh đầu lại, đáp khẽ:
- Mày nghĩ thế nào chẳng được!
Thế rồi tôi tiếp tục bước đi, trong lòng quanh quẩn cái suy nghĩ bâng khuâng khó tả "Chúng ta cũng như phút lỡ hẹn!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro