Chương 16: Sinh mệnh thứ hai
Thời gian cứ qua đi nhanh chóng, chẳng mấy chốc chúng tôi chỉ còn có vẹn vẻn gần hai tháng nữa để đối mặt với kì thi vào lớp mười.
Thực ra nếu nhìn tình trạng lớp tôi sẽ không thấy được bất kì một không khí căng thẳng ôn thi gì. Hầu hết những người kết quả học chưa tốt đều mặc kệ, buông xuôi cả rồi. Thi cuối kì hai xong, tất cả điểm của lớp chín đã xong xuôi hết. Chúng tôi bây giờ chỉ cần tập trung toàn lực cho kì thi sắp tới. Tôi biết điểm lớp tôi thấp thảm hại, thấp nhất khối chín của trường tôi. Nhưng trong đó ngoài điểm của mình ra tôi chỉ quan tâm đến một người. Những người khác, dù cao hay thấp cũng mặc kệ. Điểm của Dũng, lần này không cao như những năm trước. Đó là điều tất nhiên, cậu ấy mất tập trung nhường vậy được điểm như thế còn tốt chán, tôi chỉ thở dài. Dù điểm tôi có cao thật, nhưng vẫn thấy không vui. Tôi có một ước mơ rằng cấp ba sẽ đổ tiếp tục vào ngôi trường này. Điều đó dẫu là rất khó, nhưng nếu tôi cố gắng vẫn có thể thực hiện được. Cấp ba của trường tôi là một ngôi trường danh giá, điểm của bốn môn thi phải gần như tuyệt đối mới có cửa bước chân vào được. Với điểm hiện tại của tôi, không phải là không thể. Nhưng Dũng lại chẳng thể. Tôi cũng dần bỏ mặc, không quan tâm nhiều đến cậu ấy nữa. Dẫu sao người ta cũng chẳng cần đến mình. Mình cũng nên từ bỏ thôi, sắp hết năm rồi...
Môn thi thứ tư năm nay là môn sử. Điều này tôi có chết cũng không ngờ tới. Nếu nói môn xã hội còn tin được, chứ thi lặp lại môn sử với năm trước tôi nghĩ là quá hoang đường. Mất công tôi vẽ trước đường lối nếu năm nay thi vào môn hóa, sinh hoặc lí. Nhưng không một điều gì là không thể xảy ra. Chỉ là sở giáo dục chúng tôi không dám chọn một môn tự nhiên nào. Bởi lẽ điều này là công bằng cho tất cả, vì môn tự nhiên không phải ai cũng học được. Lớp chúng tôi đương nhiên ai cũng mừng. Vui mừng là quá sớm.
Không thi môn tự nhiên, ngoài việc không phải nhảy sông tự tử thôi thì chẳng có gì tốt đẹp cả. Môn sử vẫn là một ám ảnh với những bài học thuộc đến gần trăm trang và những sự kiện dài dòng khó nhớ. Điểm sử kiểm tra học kì hai lần trước của lớp thấp tệ hại, trải dài toàn năm với sáu. Tôi cũng không khá hơn bọn họ. Có lẽ cho thêm môn sử vào lại kéo điểm tổng của tôi xuống. Điều này chỉ có thể quy vào một lí do rằng chúng tôi lười học thuộc. Và giới hạn ôn tập lần trước là quá dài, chúng tôi toàn trọng tâm ôn vào những phần khó nhất mà cuối cùng trong đề thi lại chẳng có câu nào. Vậy là mất trắng công ôn.
Điểm thi của tôi lần này văn được tận chín điểm. Điều đó làm tôi rất vui mừng. Văn là môn tôi bấp bênh với điểm chín nhất. Dù chỉ là ăn may thôi, cũng được, chín điểm là tốt rồi. Nhưng mà...Bỗng nhiên tôi lại nhớ đến lời hẹn vu vơ của tôi với Dũng vào ngày hôm đó. Lúc ấy là trước khi thi giữa kì một, cũng khá lâu rồi. Tôi nói với Dũng rằng nếu tôi được chín văn, tôi sẽ mời cậu ấy đi uống starbucks. Thế mà hồi đó điểm tôi lại không được đến mức ấy. Tôi cũng hụt hẫng vô cùng. Bây giờ thì sao? Tôi làm được rồi, tôi được chín điểm văn rồi. Nhưng rốt cuộc thì chúng tôi lại chẳng hẹn gì với nhau cả. Người kia cũng chẳng còn quan tâm nữa. Nghĩ mà buồn biết bao.
Lần trước tôi còn ngoảng lại nhìn trộm Dũng, lần này bị bắt gặp. Lúc Vân đang vừa ngáp ngắn ngáp dài, vừa than với tôi:
- Nhìn trộm thôi người ta cũng cảm nhận được hết đó! Chỉ là có muốn ngước mặt lên hay không thôi!
Tôi thoáng chốc thất thần, vội vã quay đầu lên. Tôi định hỏi tại sao đáng lẽ ra thường ngày Vân sẽ gục xuống bàn ngủ.
- Lần trước tao thấy mày khóc trong giờ, mày nói rằng do mày điểm thấp. Nhưng mày thử nhìn lại xem được mấy ai tin?
Điểm của tôi như vậy rồi...tôi còn chê thấp được sao. Đương nhiên là Vân không thể tin được. Ngồi với tôi một thời gian, cô ấy dần cảm nhận được ra người tôi luôn nghĩ đến là ai. Rồi đến những cử chỉ quen thuộc của người đó với tôi cũng dần trở nên xa lạ. Dũng hoàn toàn có thể đối xử tốt với những người khác như với tôi. Chuyển chỗ rồi chúng tôi cũng chẳng thiết nói chuyện với nhau nữa. Điều đó làm tôi rất buồn.
- Tao có tất cả rồi! Nhưng chỉ toàn những thứ nó không cần đến thôi!
Tôi ngậm ngùi đáp lại. Rồi Vân trơ mắt nhìn tôi, lắc đầu với vẻ thương hại.
- Mày ngẫm lại mà xem! Nó ngồi ở dưới kia như thế nào, mày trên này ra sao? Thực ra không so sánh sẽ bớt đau thương đó!
Không phải tôi không nhận ra được, mà là nhận ra rồi vẫn cứ đâm đầu vào.
- Tất cả những thứ gì đã có giữa chúng mày, đến bây giờ chỉ còn là mộng tưởng của chính mày mà thôi. Mày chỉ là hận, hận tại sao mọi chuyện đang tốt đẹp bỗng dưng vụt mất khỏi tầm tay. Trong khi mày đang cố níu giữ từng mảnh kí ức một. Thì nó quên rồi, quên một cách thản nhiên. Điều đó đã chứng minh rằng nó vốn dĩ đã không để mày trong mắt. Mày chẳng là bất cứ thứ gì quan trọng với nó cả, nên dù mày có khóc nó không quan tâm đâu!
Lời nói của Vân như một gáo nước lạnh. Thoạt đầu tôi thấy sửng sốt tột độ, bởi lẽ điều này vốn dĩ là sự thật vậy mà những người xung quanh chưa ai nói với tôi. Vì sự thật vốn cay đắng, con người lại không thích gắng chịu hậu quả. Nên họ thường tìm cho mình những lời dễ nghe nhất, thậm chí là nịnh nót. Điều đó vô tình hoặc cố ý đã xé nát sự thật. Sự thật cứ vì những lời nói chưa chín độ đó làm cho càng ngày càng trở nên xa vời. Một lúc nào đó con người khi đối diện với nó, sẽ thấy không thể chấp nhận. Nhưng không phải vì do nó quá đau lòng, mà là do nó không được như những lời nói thường ngày mình thấy dễ nghe. Cuối cùng thì sau tất cả những gì tôi và Dũng trải qua, Dũng chỉ là cảm động, chứ không thương.
Điểm toán của Liên lần này vẫn trượt dài như mấy lần trước. Dường như toán của cô ấy không khá lên được chút nào. Điểm văn cũng chỉ ở mức khá, không thể tính là cao. Tôi cũng rất bất ngờ rằng tại sao cô ấy lại được liệt vào danh sách những người học yếu môn toán ở lớp tôi. Trên lớp đâu có tệ đến thế, tại sao điểm thi lại thấp như vậy. Liên sợ mất học sinh giỏi năm nay vì môn toán, cho nên hôm đó đã khóc rất nhiều. Sơn là người ở bên cạnh an ủi cô ấy nhất. Lớp tôi không khỏi bàn tán xôn xao. Với Sơn thì ở bên Liên những lúc cô ấy thế này là chuyện cậu ta đương nhiên muốn làm. Chỉ là không biết Sơn có thể thay thế được khoảng trống trong lòng cô ấy mà Dũng để lại hay không.
Liên thích Dũng, tôi cũng thích Dũng, chúng tôi đều hụt hẫng như nhau cả...
*
*
*
Dạo gần đây tôi thấy bản thân rất kì lạ. Từ lúc tôi chấp nhận lãng quên đi quá khứ, tiếp tục sống với thực tại thì tôi chưa từng lúc nào thấy bản thân lạ thế này. Lạ đến mức chính tôi khi đứng trước gương cũng không nhận ra được người trong gương là mình nữa.
Gần đây, thời gian tôi học muộn khá nhiều. Cũng chỉ vì tôi cảm thấy nếu thời gian trôi qua mà mình vẫn không làm được một điều gì xứng đáng, đó là lỗi tự tôi. Tôi không muốn bản thân một ngày nào sẽ trở nên vô dụng như thế. Vậy nên tôi dành toàn bộ thời gian để học, học không ngơi. Da vẻ tôi phờ phạc đi hẳn, tóc cũng rụng nhiều trông thấy. Tôi rất lười ăn, ăn gì cũng thấy không ngon. Ngoài lúc học ra thì hầu hết tôi chỉ có ngủ. Mà ngủ luôn luôn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Tôi suy nghĩ nhiều, học nhiều, nhiều lúc thấy đầu đau nhức. Những cơn đau chưa bao giờ dai dẳng thế này. Mà đặc biệt là tay tôi rất hay run.
Tối nọ, mẹ tôi chuẩn bị đồ ăn tươm tất. Tôi cũng vừa từ trên tầng xuống, từ trong bếp mẹ nói vọng ra:
- Vy! Bê hộ mẹ bát canh này ra bàn con!
Tôi vâng dạ, làm theo lời mẹ. Nhưng khi tôi vừa chạm tay được vào bát canh đó, tay tôi chợt run lên. Trong lúc hoảng hốt, tôi không còn cảm giác được gì nữa. Bất chợt một tiếng vỡ choang.
- Con làm sao vậy?
Mẹ tôi cũng bàng hoàng, vội chạy ra chỗ tôi. Tôi liền ngay lập tức cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ, tay vẫn run rẩy. Tôi không hiểu được tại sao dạo này không chỉ tay, mà toàn bộ chi giác của tôi đều trở nên thế này. Tôi vừa nhặt vừa thấy tay mình run, đến mức phải nắm chặt lấy cổ tay. Mẹ tôi đứng bên cạnh sốt ruột, nhẹ nhàng đẩy tôi ra:
- Để mẹ làm cho!
Tôi tránh xa, trong lòng gợi lên chút lo lắng.
- Đêm qua con ngủ cũng không yên! Hình như con kêu đau đầu, rồi lại nói mê nữa! Dạo này con làm sao thế?
Tôi im lặng. Chính tôi cũng không biết tại sao. Có phải là do tôi suy nghĩ lao lực nhiều quá chăng? Điều đó cũng dễ hiểu. Chín năm đèn sách của chúng tôi chỉ phụ thuộc vào kì thi cuối cùng này, tôi không cố gắng mới lạ. Nhưng có phải rằng tôi đang tự vắt kiệt sức lực của mình và điều đó không tốt chút nào.
- Mẹ thấy con thường xuyên học muộn! Con có thấy điều gì khác thường với bản thân không? Có cần đi khám hay không?
Bản tính tôi vốn chủ quan. Tôi lại không muốn mình quá để tâm vào những chuyện nhỏ nhặt. Tôi chỉ nghĩ đơn thuần rằng là do tôi bắt não bộ hoạt động quá nhiều, nên mới dẫn đến những cơn đau đầu như vậy. Tôi nghĩ rằng rồi mọi chuyện cũng sẽ không sao, nên đã đáp lại:
- Dạ không cần! Mọi chuyện đều ổn!
Cái ổn mà tôi nói ở đây đối nghịch với tất cả mọi chuyện sảy ra vào hôm sau. Khi đó, từ lúc bắt đầu tiết một, tôi đã thấy người mình mệt lử. Toàn thân như vừa bị vắt kiệt sức lực, dù cho buổi tối hôm qua tôi không làm gì ngoài việc ngủ. Đến lúc vào tiết tôi mới nhận ra sự thay đổi rõ rệt. Hai mắt tôi mờ hẳn đi, tầm nhìn trước mắt hoàn toàn không rõ ràng.
- Các bạn lấy sách ra chúng ta tiếp tục ôn tập!
Đó là tiếng của cô giáo, nhưng hình bóng của cô tôi lại không thấy được lúc này. Tôi thấy sợ hãi, dụi mắt liên tục, tại sao vẫn không thể thấy? Không những thế, đầu tôi còn truyền lên cơn đau buốt kinh khủng. Cơn đau như tận cùng trong óc, khủng khiếp không thể tưởng tượng.
- Giở cho cô sách giáo khoa trang một trăm mười chín!
Đây là lời nói thứ hai, thứ ba rồi, mà tôi vẫn chưa định hình lại được bản thân. Mắt càng ngày càng mờ, đầu càng ngày càng đau. Chẳng mấy chốc mà tôi không còn biết được rằng tôi đang phải thực hiện gì lúc này nữa.
Tôi thấy trong lòng sợ hãi khôn nguôi, chuyện gì đang sảy ra với mình. Bóng tối càng lúc càng phủ kín lấy tôi, không có cách nào để tôi cố gắng thoát ra khỏi nó cả.
Thấy chỉ riêng có tôi lúc này là không có sách vở đặt trên mặt bàn, cô giáo cũng không hiểu tại sao, hỏi:
- Vy! Tại sao con chưa lấy sách!
Tôi nghe thấy, nhưng chỉ biết đầu óc lúc này choáng váng, mắt lại không thể nhìn được. Tôi vụng về lấy tay quăng loạn xạ, nỗi sợ trong lòng càng dâng cao.
- Vy? Con có nghe thấy cô nói không? Tại sao không đáp lại?
Không phải tôi không muốn mà là không thể. Tôi thấy đau đến mức thân thể này không còn là của mình nữa. Tôi biết lúc này cả lớp ai nấy cũng tò mò nhìn qua tôi, nhưng tôi mãi mà không biết làm sao để mình trở lại bình thường. Cơn đau cứ nhức liên tục, đau như hàng trăm mũi kim chích lên người, đau đến tê liệt. Cộng thêm cái cảm giác sợ hãi tột cùng khi bóng tôi bao phủ, rõ ràng rằng mọi vật đang hiện ra tất cả, vậy mà tôi lại chẳng thấy. Tôi hoảng hốt, hoang mang, không biết từ bao giờ mà khóe mi khép lại, không nói tiếng nào mà bất lực để bản thân gục đầu xuống bàn.
Sự việc xảy ra sau đó, tôi chẳng còn biết gì nữa...
Lúc tôi tỉnh dậy, ngay lập tức đã đưa tay lên mắt, hình như tôi nhìn thấy lại rồi. Tôi giật phắt người ra khỏi chăn, nhận ra đây là bệnh viện. Dù vậy tôi vẫn thấy không gian xung quanh quay cuồng như chong chóng, đầu vẫn lắc liên tục. Tôi tự hỏi tại sao mình lại ở đây, lúc trước còn ở trên lớp kia mà. Một lúc sau thì một cô y tá bước vào, tôi vội hỏi:
- Tại sao em lại ở đây?
Xem ra tôi hỏi một cách ngu ngốc thật. Cô y tá chỉ thở dài mà không nói gì. Cô ấy tiến lại gần, đỡ tôi đứng dậy rồi nói:
- Mẹ em cũng bác sĩ đang ở phòng bên kia. Chị dẫn em đi gặp họ!
Tôi gật đầu, nhắc đến mẹ tôi bỗng thấy yên tâm hơn hẳn.
Sang một phòng rộng hơn, có đầy đủ các trang thiết bị. Bác sĩ cùng mẹ tôi đang ngồi trao đổi một chuyện gì đó trên chiếc bàn. Thấy tôi vào, bác sĩ bảo tôi ngồi xuống bên cạnh mẹ. Tôi làm theo, hai mắt vẫn ngơ ngác.
- Cháu bé! Ta hỏi cháu một vài câu hỏi, cháu hãy trả lời thật, để dễ dàng trong quá trình điều trị hơn!
Điều trị? Tôi mắc bệnh gì sao? Dù chưa tưởng tượng ra được nhưng tôi vẫn nghe lời:
- Vâng!
- Dạo gần đây có đúng là cháu hay bị nhức đầu, các cơn đau nhức càng ngày càng nặng đúng không!
- Vâng!
- Thị lực cháu còn giảm đi đáng kể đúng không?
- Vâng!
- Cháu hay bị mê sảng, ăn ngủ không ngon, điều này đúng chứ?
- Đúng ạ!
Từng câu bác sĩ hỏi, tôi đều khẳng định nó đúng toàn bộ. Lúc này, mặt ông ta cúi xuống, ghi chép vài dòng nào đó. Rồi ông ta ngẩn mặt lên, hai tay đan vào nhau, động tác rất chậm. Lúc này tôi mới nhìn ra sắc mặt của mẹ tôi ngồi bên cạnh. Đôi mắt của mẹ đỏ hoe như vừa mới khóc, nét mặt tối sầm, chẳng có chút vui vẻ nào hiện diện ở đây cả. Tôi chỉ thấy mình không hiểu gì hết, sững sốt đến tận cùng. Tôi không biết rằng điều gì đang xảy đến với tôi. Nhưng việc chờ đợi lời nói của một người thực sự rất khó chịu. Bác sĩ cứ úp mở mãi, mẹ tôi cũng im lặng. Tôi có cảm tưởng như chuyện này đã được lôi ra ánh sáng toàn bộ, chỉ có riêng tôi vẫn ngẩn ngơ như thế, ngốc nghếch không biết chuyện gì đã diễn ra.
Tôi đứng phắt dậy, nhìn bác sĩ bằng ánh mắt đầy ngờ vực, nói
- Bác sĩ! Có thể cho cháu biết chuyện gì đang xảy ra? Tại sao cháu lại như vậy?
Đợi một lúc rồi, ông ta vẫn không đáp lại. Hình như ông ta nhìn lên mắt của mẹ tôi mà trở nên e dè hơn. Như vậy tôi càng không chịu được, hết lời thúc dục
- Bác sĩ! Làm ơn hãy nói gì đó đi ạ! Bác sĩ!
- Bác sĩ!
Ông ta vẫn nhất quyết không nói. Tôi đành nín thở, quay sang mẹ:
- Mẹ! Nói cho con biết chuyện gì đi!
- Mẹ? Mẹ?
Tôi gọi càng lúc càng to hơn, lệ rớm lên đôi mi của mẹ tôi ướt nhòe từ khi nào. Bỗng nhiên mẹ đứng dậy, ôm lấy tôi thật chặt, càng ngày càng chặt hơn nữa. Mẹ cắn chặt môi, run thành từng tiếng một, nhưng tại sao nó lại nghe bi thương đến như thế.
- Vy! Con sẽ không sao! Nhất định con sẽ không sao? Sẽ không sao!
Mẹ tôi cứ nói lặp lại, làm cho đầu óc tôi muốn nổ tung ngay lúc này. Mẹ càng nói càng xiết chặt tay hơn. Tôi cảm giác như tôi không còn là tôi nữa. Tôi lúc này với mẹ giống như sương khói monh manh, nếu như mẹ buông tay ra sẽ bất chợt tay biến. Tôi cũng chưa từng nhận được một cái ôm nào chặt đến thế này.
- Vừa nãy vừa có quyết định chẩn đoán...Cháu...
- Đừng!
Mẹ tôi bỗng buông tay ra, lấy tay bịt hai tai tôi lại, dù tôi có nhúc nhích thế nào cũng không bỏ. Mẹ không muốn cho tôi nghe thấy những lời tiếp theo đó, không muốn! Trong lòng tôi lúc này cũng đã tưởng tượng ra hết tất cả, tất cả những gì thảm khốc nhất trong tương lai. Lúc này thứ duy nhất tôi có thể nghe được chỉ là tiếng khóc của mẹ.
- Con không cần phải nghe thấy gì cả!
Nhưng bản tính ngoan cố của tôi thì không ai bằng. Tôi cố chấp đẩy mẹ ra bằng được, rồi lấy tay mình đặt lên bàn bác sĩ, nói một thứ âm thanh hết sức nặng nề:
- Bác sĩ! Nói tiếp đi ạ!
Thấy bác sĩ vẫn e ngại, mẹ tôi thì bất lực mà đứng đó. Tôi nhắm mắt, rồi mở ra, nói tiếp
- Làm ơn..
- Theo chuẩn đoán, cháu gặp tình trạng tăng thể tích do phù não và ứ đọng dịch não tủy. Ngoài ra còn có các triệu chứng mang tính chất định khu của khối u nữa. Đó là căn bệnh do virut Epstein-Barr gây ra!
Tiếng nói như tiếng vỡ tan từ trong lồng ngực tôi. Nước mắt không biết từ đâu mà có. Hai tay tôi buông thõng xuống. Cả người run lên sau một cơn chấn động kinh hoàng. Tôi vẫn cố rãn mặt ra nở một nụ cười gượng ép, nói:
- Ý của bác sĩ là cháu...mắc căn bệnh u não sao?
Bác sĩ không nói, chỉ cúi rồi gật đầu.
Bác sĩ vừa nói...ung thư não? Một căn bệnh mà người ta có thể sẽ chết? Cả đời này tôi không ngờ được rằng lại đón nhận căn bệnh khủng khiếp thế này vào cái năm mười lăm tuổi.
- Hiện tại khối u đang ở giai đoạn phát triển thứ hai rồi. Nếu giờ cháu nhập viện tiếp nhận phẫu thuật, vẫn còn cơ hội chữa trị dứt điểm!
Hiện tại? Phẫu thuật? Là kim đâm dao mổ trên chiếc bàn đó? Tôi đã trải qua một lần vào cái năm bảy tuổi. Khi đó tôi mất toàn bộ kí ức, điều đó chẳng phải đã quá khủng khiếp rồi hay sao. Tại sao ông trời lại nhẫn tâm và tàn ác đến vậy. Nhất định phải cho tôi phát hiện ra mình mắc một căn bệnh cực kì nguy hiểm vào đúng cái lúc cấp bách này hay sao. Tôi còn lịch học, còn bài vở, còn thi cử, việc nhập viện điều trị là không thể! Hay là cuộc đời này đã bắt tôi phải đưa ra lựa chọn, một lựa chọn khó khăn nhất?
- Nhưng cháu vẫn còn đang đi học! Sắp tới còn phải thi cấp ba! Chỉ còn hơn một tháng nữa thôi!
Tôi nói mà nước mắt ứa ra ngày càng nhiều. Giống như một thứ gì đó rất nặng đang đè lên cả tim gan tôi mà tôi không có cách nào thoát ra được. Tôi có cảm giác nỗi đau này quá lớn, tôi đang ôm không nổi nữa. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi phải từ bỏ, phải đánh đổi? Nó chẳng khác gì cơn tuyệt vọng của một người lúc đứng bên bờ vực sâu thăm thẳm cả.
Bác sĩ im lặng, rồi lắc đầu:
- Ta sợ là sẽ không còn kịp nữa! Hiện tại khối u này đang phát triển rất nhanh chóng! Nếu còn tiếp tục kéo dài thời gian! Chúng ta không thể đảm bảo được điều gì!
Ánh mắt tôi trở nên thơ thẩn, cảm giác lồng ngực nhói lên.
- Nếu như cháu sẵn sàng, cách tốt nhất là chúng ta tiến hành điều trị và phẫu thuật. Còn nếu như cháu vẫn muốn dành thời gian cho việc khác, cháu vẫn phải tiếp nhận xạ trị tạm thời. Việc này sẽ giúp cháu kéo dài thời gian. Nhưng nếu lựa chọn cách này, sẽ rất mạo hiểm đấy. Cháu hãy suy nghĩ thật kĩ! Điều này liên quan mật thiết đến sinh mệnh của cháu!
Cớ gì bắt tôi chọn? Tại sao lại bắt tôi đưa ra quyết định đớn đau này. Khi tôi phải đưa tương lai và sinh mệnh lên bàn cân là một chuyện chẳng hề đơn giản. Tôi không thể chết, chưa muốn chết. Căn bệnh ung thư chỉ cần một phán xét là có thể kết luận. Nhưng tôi cố gắng miệt mài suốt chín năm trời cũng không thể nói bỏ là bỏ được. Nhất là khi thời gian còn rất ngắn nữa thôi.
Nghĩ về những cố gắng đi lên từng chút một, nghĩ về những chấp nhận, và kết cục mà bản thân nhận được, tôi ôm chặt lấy đầu mình mà khóc. Khóc đến lúc vai áo ướt đẫm.
Khi về đến nhà, hai mắt tôi vẫn sưng húp. Mẹ tôi im lặng suốt quãng đường về. Cho đến tận cùng, những âm thanh mới vỡ ra.
- Hay là...từ bỏ đi con?
Mẹ nói giọng khản đặc, quay lưng lại. Tôi thấy thoáng có chút bất ngờ. Đến mẹ cũng khuyên tôi từ bỏ sao? Từ bỏ dễ dàng đến vậy hay sao? Nghị lực của tôi, gần như đến lúc này đã bị mai mòn từng chút một. Ai ai cũng muốn dặp tắt nó. Với cùng một lí do: lo lắng cho tôi!
- Mẹ? Con không thể!
Câm lặng hồi lâu, tôi nhắm chặt mắt, nuốt những giọt lệ mà nói. Nói không do dự. Mẹ tôi nghe vậy bàng hoàng quay ra, bám lấy vai tôi, lay thật mạnh:
- Tại sao lại không thể? Trên đời này cái gì chẳng lấy lại được! Con nghĩ lại đi! Đó là tính mạng của chính con đó!
Nhắc đến tính mạng là một thứ quá nặng nề rồi. Trên đời này ai chẳng ham sống sợ chết. Nhất là một đứa ngây ngốc mới lớn như tôi. Nhưng thứ mẹ muốn tôi từ bỏ, đồng nghĩa với việc từng đó kiến thức, từng đó thời gian, từng đó sức lực chỉ vì chuyện này mà đổ sông đổ bể toàn bộ. Tôi sẽ chẳng còn gì nếu như chọn sự sống. Nghĩa là đánh đổi tất cả để sống. Tại sao phải vậy?
- Mẹ! Trước giờ con đã vì nghịch cảnh mà chấp nhận từ bỏ quá nhiều thứ rồi! Đến tận bây giờ, chút tôn nghiêm cuối cùng này sống chết con cũng phải giữ cho bằng được! Con nói rồi, con sẽ không chấp nhận phẫu thuật cho đến lúc thi xong!
- Chát!
Một âm thanh sắc đến gai người, tôi thấy má bên trái mình đỏ rát. Mẹ tôi vừa tát tôi một cái đau điếng, đau như rung chuyển toàn bộ các dây thần kinh. Cũng vì câu nói mẹ tôi cho là quá ngu dại, quá thiếu suy nghĩ vừa rồi của tôi. Mẹ tát tôi, mà đôi mắt vẫn ngấn lệ, môi run cầm cập.
- Sao con ngu ngốc đến mức này? Con lớn rồi, sống thực tế lên chút đi! Con có biết hiện tại bệnh tình của con nguy hiểm đến mức nào không? Hẳn là con đã biết u não là căn bệnh như thế nào rồi? Một khi mắc căn bệnh đó, sau mỗi giai đoạn tiến triển nó sẽ càng ngày càng nặng hơn nữa. Con cũng biết xạ trị là thế nào mà. Con không thể chịu được nỗi đau đến chết đi sống lại như thế được! Con có biết mẹ sẽ thế nào nếu con không qua khỏi không! Mẹ biết chuyện này với con là rất khó khăn nhưng nó sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu con không sống được cả! Con hiểu chứ?
Tôi thấy tim mình đau đến vỡ vụn. Ai chẳng sợ chết, chết là một thứ gì đó rất khủng khiếp. Nhưng so với việc bỏ lỡ kì thi nó chẳng là gì cả. Đúng là lập trường cố chấp này của tôi đã giết chính tôi.
- Từ khi con từ bỏ đội tuyển học sinh giỏi để rút chân về cái thế giới bình thường, con đã có hai sinh mệnh rồi. Hai sinh mệnh đó, nếu bây giờ chỉ được chọn một, con chọn cái nào chẳng được!
Mẹ tôi đau đớn đến nỗi không thốt lên được điều gì nữa. Tôi cũng không dám tiến lại gần mẹ. Chắc chắn mẹ hiểu tôi, để có thể nói ra được sự lựa chọn đó, tôi đã phải khổ sợ thế nào. Mẹ hiểu rằng con người của tôi. Mẹ không nói, nhưng nỗi đau như bao phủ toàn bộ lên sự im lặng. Sự im lặng đầy chết chóc, im lặng như bót nghẹn trái tim tôi. Tôi không nghĩ rằng có một ngày mình lại dám đối diện với cái chết như thế này. Dẫu sao tôi mới chỉ là học sinh lớp chín. Chết có quá sớm hay không?
Bỗng nhiên tôi nhớ đến một ai đó đã nói " Chúng ta mới học lớp chín thôi mà, cuộc đời này chưa dạy cho tao biết sợ!"
Phải chăng lúc cứu tôi người đó cũng chưa từng sợ chết? Phải chăng chính vì thế mà lúc này sự sợ hãi trong tôi đã vơi bớt đi rất nhiều? Dù tôi không phải con ruột do mẹ sinh ra, nhưng mẹ cũng đã yêu tôi như máu thịt, tình yêu đó như ngấm vào cốt tủy rồi. Mẹ sẽ không thể trưng mắt nhìn tôi chết được. Nhưng mẹ cũng không thể ngăn cản tôi. Nếu tôi một mực muốn đi học tiếp. Phải mất vài ngày sau đó, mẹ luôn nhốt mình ở trong phòng. Không nói chuyện với ai, thậm chí cũng không đi làm. Mẹ đang rơi vào tình cảnh giống mười lăm năm trước, khi đứa con độc nhất vô nhị của mẹ chưa kịp chào đời. Những ngày ấy tôi cứ đứng ngoài cửa đợi mãi, mẹ cũng chẳng có động tĩnh gì. Mẹ cũng chẳng thiết ăn nữa. Trong lòng tôi lo lắng vô cùng cho đến ngày mẹ chịu mở cửa nói chuyện tiếp với tôi.
- Mẹ nghĩ rồi! Mẹ không cản nổi con! Quyết định là ở con! Nếu con dám dánh cược con sẽ dám lĩnh hậu quả!
Tôi im lặng nghe mẹ nói. Mẹ bảo rằng nếu giờ tôi không chịu phẫu thuật mà đợi đến lúc thi xong. Thì bắt đầu từ bây giờ, một tuần bốn lần tôi phải đến bệnh viện xạ trị. Để ngăn đến mức tối thiểu sự phát triển của khối u trong não. Bác sĩ cũng sẽ kê thuốc giảm đau, tạm thời giúp tôi không bị làm phiền bởi các cơn đau đầu. Nhưng với điều kiện rằng tôi phải sinh hoạt ăn uống điều độ, không được thức khuya.
- Con nên nhớ rằng, nếu như con kéo dài thời gian phẫu thuật, cơ hội sống của con chỉ còn có một nửa thôi!
Có phải tôi đã hối hận hay không? Tôi nhận ra phía trước một cái chết, một cái chết rất mờ. Tôi sợ rằng mình sẽ không may mắn để qua khỏi. Nhưng biết làm sao khi tôi đã dám lựa chọn rồi. Việc duy nhất tôi cần làm lúc này là cố gắng để không khỏi hối hận cho lựa chọn đó. Trên lớp phải tập trung tuyệt đối, để tiếp thu trọn vẹn bài học. Ở nhà phải dành thời gian nghỉ ngơi.
Tôi không ngờ rằng đến một ngày, mình sẽ khó khăn thế này. Khi những giấc mơ của tôi lặp đi lặp lại lúc này chỉ toàn xoay quanh cái chết. Ở nhà, tôi dù thấy rất chơi vơi nhưng vẫn cố gắng không khóc. Vì nếu tôi mà khóc nữa, mẹ sẽ nghĩ rằng tôi đang sợ sệt với cuộc đánh cược đầy rủi ro này. Nếu tôi mà còn sợ nữa thì mẹ sẽ rất đau lòng.
- Con xin lỗi đã không làm theo ý mẹ! Nhưng con muốn được tự quyết định!
Tôi thầm nghĩ. Ung thư là một căn bệnh đáng khiếp sợ. Nó không chỉ làm mai một dần sức lực mà còn chọc thủng cả tâm hồn của con người. Nó khiến cho người ta không sống một cuộc sống như những người bình thường nữa. Tôi đối mặt với căn bệnh này năm mười lăm tuổi. Đây là một bi kịch nghiệt ngã trong cuộc đời của tôi. Tôi không được phép gục ngã mà chỉ có thể chọn cách đối mặt với nó.
Nhưng thật sự rất bất lực khi phải cùng một lúc thực hiện hai công việc lớn lao. Vừa phải ôn tập bài vở, vừa phải chữa bệnh. Thuốc giảm đau như một vật bất li thân gắn với tôi hằng giờ. Để duy trì được những tiết học bình thường trong ngày, tôi phải uống loại thuốc nặng nhất. Bác sĩ nói nếu dùng loại thuốc này lâu dài sẽ tổn hại mật thiết đến hệ thần kinh. Nhưng trong tình trạng của tôi không còn cách nào khác. Nếu không có thuốc, tôi sẽ không thể tỉnh táo được trên lớp. Nếu không có thuốc, mắt tôi sẽ rất mờ, chân tay cũng sẽ run lẩy bẩy, đầu sẽ đau nhức nhối. Trên lớp tôi luôn cố gắng tỏ ra bản thân đang ổn nhất có thể, tôi không muốn ai phát hiện ra bệnh tình của tôi hiện tại ra sao. Dường như tôi giả vờ rất giỏi, chẳng ai biết cả. Nhưng tuyệt nhiên không qua được mắt cô chủ nhiệm. Thấy tôi dùng thuốc rất nhiều lần trong ngày, tên thuốc rất kì lạ, cô đã để ý từ lâu. Sau cùng khi cô hỏi tôi, tôi đã chịu nói. Cô cũng rất bất ngờ, nhưng ngoài việc an ủi động viên tôi cô chăng biết làm gì khác. Cũng nhờ những lời động viên đó đã tiếp thêm nghị lực cho tôi rất nhiều.
Ngoài ra tôi còn phải đến bệnh viện xạ trị một tuần bốn lần. Lần đầu tiên tôi đến đó, còn bỡ ngỡ và sợ hãi vô cùng. Sau đó cũng biết người ta làm cho thân thể mình đau, bằng cách trích những mũi kim lên người để truyền hóa chất. Tôi đau như thể bị rút toàn bộ máu trong cơ thể ra vậy. Sau đó thay máu mới. Chưa đầy hai tuần mà trên cánh tay tôi đã đầy chi chit những mũi kim, chúng nhỏ li tí, nếu nhìn không kĩ sẽ không thể nhận ra được. Mùi thuốc xạ trị cũng cực kì khó ngửi, mỗi lần truyền nước xong tôi ăn được gì đều nôn sạch. Tôi cảm giác rằng sau mỗi lần xạ trị cơ thể mình chẳng còn chút sức lực nào nữa. Không biết tôi còn có thể chịu được việc này diễn ra trong bao lâu nữa.
Không chỉ vậy, tôi vẫn phải cố gắng ôn bài như thường nhật. Tôi dành thời gian chủ yếu tập trung cao độ trên lớp, nhẩm thuộc bài luôn. Chứ về nhà tôi chỉ có thể hoàn thành nốt bài tập. Rồi do tác dụng phụ của thuốc giảm đau mà buổi tối luôn chìm trong cơn mê. Những ngày sau đó đêm nào tôi cũng khóc. Đến mức đêm nào trước khi nhắm mắt gối cũng ướt đẫm. Đôi lúc tuyệt vọng tôi cũng muốn nếm trọn hơi lạnh của trời khuya, nhưng tôi không cho phép bản thân mình thức, không được suy nghĩ nhiều. Nếu như vậy thì không biết tôi sẽ còn kiệt quệt đến mức nào nữa. Sáng tôi cũng đã làm việc hết sức rồi, đêm đã rất mệt mỏi chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Vậy nên đừng nghĩ nữa. Nghĩ nhiều làm gì, nếu cái chết đã đặt vào tay mày rồi thì chạy mãi cũng không thoát được. Có một thời gian tôi đã nghĩ rằng, mình cố được ngày nào thì hay ngày đấy. Kì thi cũng không còn bao xa nữa.
Mẹ tôi thấy tôi mệt mỏi nhường vậy, trong lòng xót như xát muối. Tôi biết nhiều lần mẹ muốn khuyên tôi, nhưng lại sợ tôi nản lòng mà buông xuôi tất cả nên lại thôi. Tôi chẳng thể chia sẻ nỗi đau này cùng ai, nhắc lại với mẹ lại sợ mẹ tiếp tục đau lòng. Tôi cũng không muốn việc mình bị bệnh được đem ra làm chủ đề bàn tán cho lũ bạn.
Không ngờ để giành giật lại sinh mệnh này, lại khó khăn gian trải đến nhường vậy. Nhiều khi đầu cứ đau vật vờ, tôi lại cảm tưởng như bóng dáng của tử thần cũng đang ẩn náu quanh đây. Ông ta đứng sát bên tôi, đứng rất gần. Sống lưng tôi có thể đột nhiên trở nên lạnh toát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro