Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Tan biến trong vị hoa sữa

- Các em, tuần sau chúng ta sẽ làm bài kiểm tra khảo sát lần một! 

Trường tôi có ba đợt khảo sát kiến thức trước lúc thi. Đợt một là đợt diễn ra vào sắp tới. Lúc này, ai cũng cuống quýt bận rộn, cày ngày cày đêm. Tôi cũng không ngoại lệ.

Nếu như chưa từng trải qua cảm giác thật, bạn sẽ không bao giờ hiểu được cách nói "học đến không ngóch đầu lên được" là như thế nào. Nếu như đã trải qua cảm giác thật, bạn sẽ thấy những gì bạn trải qua vào tám năm học trước hay những lời dọa dẫm khốc liệt của thầy cô thật quá tầm thường. 

Chúng tôi hiện tại đang sống như vậy đó, bạn sẽ không tưởng tưởng ra đâu. Con đường phía trước của chúng tôi, tương lai của chúng tôi phụ thuộc hoàn toàn vào kì thi này. Chúng tôi cố gắng để thi đỗ như việc bảo toàn sinh mệnh của mình vậy. Không kể thời gian học trên lớp, lịch hoc thêm ba môn chính của chúng tôi gần như dày đặc cả tuần liền. Bài tập thì khỏi bàn đến, áp lực kiểm tra cũng đè lên vai rất nặng nề. Hơn thế nữa, sở giáo dục của chúng tôi còn quyết định: Ngoài ba môn toán văn anh ra, chúng tôi còn phải thi thêm một môn nữa. Chúng tôi cứ hay gọi nôm na với nhau là môn thứ tư. Môn thứ tư này sẽ được lựa chọn trong tổ hợp sáu môn cả xã hội và tự nhiên. Môn được chọn sẽ công bố trong khoảng một tuần tới. 

Học sinh chúng tôi như đứng tim hết lượt. Nếu như không may, sở chọn một trong ba môn tự nhiên là hóa, lí, sinh, coi như chúng tôi đã mất nửa cái mạng. Chương điện học vật lí của lớp chín thực sự quá khủng khiếp. Hóa hữu cơ thì khó đến la liệt. Bài phân tích gen di chuyền của Sinh thì khỏi bàn cãi, không hiểu một thứ gì mà dễ với khó. Chúng tôi dường như ngày nào cũng cầu nguyện, cho năm nay thi vào một môn xã hội nào đó. Ít ra môn xã hội thì chúng tôi dù ngu ngơ vẫn có thể học thuộc. Đến phút chót vẫn phải học thuộc. Nhưng khả năng đó là rất thấp. Bởi lẽ năm ngoái đã vào môn sử, một môn xã hội rồi. Nên năm nay, tỉ lệ thi vào một môn tự nhiên là rất cao. Môn hóa đang là môn dự đoán nhiều phần trăm nhất, rồi đến sinh, và cuối cùng là lí.

Hôm đó lớp tôi còn lập hẳn một "giàn cầu nguyện". Tất cả bọn họ đều mặc sơ mi trắng, cùng kêu lên những lời nói kì quặc. Nói chung là họ muốn trời đất phù hộ cho năm nay thi vào môn xã hội. My cũng muốn tham gia dàn cầu nguyện đó.

- Mày mà cũng tin mấy cái này?

Tôi đứng bên cạnh khoanh tay nói. 

- Trời đất! Chuyện tâm linh không đùa được đâu! Nếu như mình thành tâm, chúng ta sẽ được tin xã hội thật thì sao!

Trông tôi bình thản thế thôi, thực ra tôi cũng rất lo lắng. Điểm tự nhiên của tôi dù có ở mức an toàn, cũng không cao được như điểm xã hội. Nếu như vào môn sinh, tôi thà cắn bút tự tử trước khi bước vào phòng thi. Bởi vì bản thân của tôi chẳng hiểu gì sinh cả. Lúc thầy đứng giảng mấy bài menden, phân tích kiểu gen, kiểu hình, đột biến,...tôi đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Chưa một giờ học nào tôi lại muốn gục mặt xuống bàn như vậy. Lí tôi cũng học không tốt. Tôi nhớ cả năm lớp bảy chỉ với mấy định lí bình thường, tôi cũng đã phải vất vả một thời gian không ít. Rồi đến khi lên lớp chín, đoạn mạch nối tiếp và đoạn mạch song song đến lúc này vẫn để lại cho tôi một ám ảnh. Tôi nhớ hồi đầu năm học mấy thứ đó, qua được điểm liệt là tôi đã thở phào. Có lẽ hóa là môn tự nhiên tôi học được nhất. Điểm hóa của tôi cũng không tệ. Nhưng nếu năm nay thực sự vào môn hóa, bất lợi cũng không ít khi chúng tôi còn chưa được trải nhiệm hết phần hữu cơ. Không biết điều gì còn đang chờ đợi chúng tôi phía trước.

- Cầu nguyện làm gì! Năm nay chắc chắn là vào tự nhiên rồi! Mà đã vào tự nhiên thì môn nào chẳng chết!

Tôi nói, My nghe vậy chỉ hận không nghiền nát được tôi. Ánh mắt cô ấy trở nên dữ dằn, hét:

- Mày điên à! Vào tự nhiên thì giờ tao phải chọn sông nào hợp phong thủy để nhảy!

- Vậy mày dám cá cược với tao không! 

Tôi nói mà chắc như đinh đóng cột. Trong tâm thâm tôi biết thỏng rằng năm nay chúng tôi không thể thoát khỏi môn tự nhiên được. Bọn họ làm những việc này chỉ đã bớt sợ hãi hơn thôi. Đương nhiên trong đầu My cũng nghĩ như thế. 

- Biết là vậy, nhưng vẫn phải hi vọng chứ!

Giọng My bỗng trầm xuống. Ngẫm nghĩ một hồi, cô ấy đột nhiên nói

- Nếu buộc phải vào tự nhiên! Tao sẽ cá với mày là năm nay vào hóa! Đằng nào hóa cũng là môn được người ta dự đoán có phần trăm thi cao nhất!

Cô ấy nói vậy, tôi vẫn chưa bị thuyết phục lắm. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng trên đời này đầy rẫy những cú lừa. Một lời khẳng định còn chưa chắc đã là sự thật, huống chi chỉ là phỏng đoán. Tôi đang nghĩ, nếu như người ta đã dự đoán là vậy...Không lẽ...

- Năm nay chắc chắn sẽ thi vào lí!

Một tiếng nói, tôi dật mình quay lại. Thì ra người vừa nói là Sơn. Cậu ta không biết từ đâu mà đã ra chỗ chúng tôi. My vừa nghe Sơn nói, đã nhăn mặt đáp lại: 

- Không! Lí khó khủng khiếp! Nào là đoạn mạch, điện trở tương đương, khúc xạ ánh sáng, nam châm vĩnh cửu! Ôi mẹ ơi, mới nghĩ đến thôi là đầu tao muốn nổ tung rồi!

- Mày cũng đang nghĩ thế đúng không? Vy?

Nghe Sơn hỏi vậy, tôi bỗng chột dạ. Đúng! Tôi đang nghĩ rằng cú lừa của sở giáo dục lần này sẽ là để cho người ta đoán thoải mái, rồi bất ngờ mà tung ra môn thi có phần trăm được dự đoán thấp nhất. Vậy thì năm nay sẽ thi lí, nếu suy nghĩ của tôi là đúng. Sơn đã nhìn ra giống tôi. Hai người đã có cùng một quan điểm như vậy, xem ra nó rất chắc chắn. 

Biết là vậy, nhưng lúc Sơn đi khỏi, tôi vẫn trấn an My thế này:

- Sơn chỉ nói vậy vì nó giỏi nhất môn lí thôi!

Dù sao bây giờ vẫn còn quá sớm đã khẳng định, tất cả đều chỉ là suy đoán. Ba môn tự nhiên đó môn nào cũng có khả năng vào như nhau. Công việc của chúng tôi hiện tại, là tập trung học ba môn toán, văn, anh cho thật chắc. Đằng nào thì tôi cũng đã nghĩ đến điều tồi tệ nhất rồi. Sau này khi công bố môn thứ tư, ít nhất rằng tôi sẽ không sốc đến phát hoảng. 

- Ê mày có nhìn ra dạo này Sơn với Liên hay đi cùng nhau lắm không?

My nói tôi mới để ý. Hình như dạo này Liên và Sơn có vẻ thân hơn trước. Đến mức Liên còn bỏ bơ Khôi để đi chơi cùng Sơn. Bọn họ đi ăn cùng nhau, đi về cùng nhau, ở trên lớp cứ giờ ra chơi đến là lại cùng nhau nói chuyện. Sơn vẫn còn thích Liên. Nhưng tôi dám chắc là Liên vẫn thích Dũng. Nếu như Sơn nghĩ rằng Liên đang mở lòng với cậu ấy thì có lẽ là sai rồi

Hiện tại thì học sinh lớp chín đang có hai loại. Loại thứ nhất, nếu là người đủ bản lĩnh, lúc này sẽ bận đến mức không còn thời gian để thấy việc học chán nản. Còn loại còn lại thì sẽ buông xuôi và không để tâm gì đến sự chán nản đó. 

Còn về người bạn cùng bàn với tôi lúc bấy giờ là Vân, tôi không biết rốt cuộc cô ấy thuộc loại nào. Hôm đó, trước giờ học, tôi đã thấy cô ấy khóc ướt cả một trang vở. Cô ấy khóc lặng lẽ, không phát ra tiếng, chỉ rơi nước mắt. Không khó để tôi nhận ra, mặc dù cô ấy luôn muốn giấu khuôn mặt đó đi. Tôi vốn dĩ định để yên cho Vân khóc. Tôi ăn nói không được khéo, luôn sợ những lời nói của mình sẽ vô tình làm người khác tổn thương. Nhưng đợi khoảng một lúc lâu rồi, thấy cô ấy vẫn không ngừng nên đã mạnh dạn hỏi. 

- Vân! Sao vậy?

Nghe tôi hỏi vậy, Vân vẫn nức nở. Phải đợi lâu thật lâu, cô ấy mới nghẹn ngào đáp lại:

- Mày không hiểu đâu!

- Vậy mày cứ nói đi! Nếu như không hiểu tao sẽ ngậm miệng và im lặng nghe thôi!

- Điểm thi của tao không tốt, tao học kém. Vì thế bố mẹ tao mắng tao, còn nỏi rằng với kiểu học hành này của tao thì sẽ không thi được vào đâu cả! 

Tôi nhìn rõ được tình trạng học tập lúc này của Vân. Tôi biết bố mẹ cô ấy nói vậy là không hề quá lời. Nhưng xem ra nói thẳng nói thật quá, lại vô ý làm người ta thấy bất lực. 

- Bố mẹ tao còn nói! Bố mẹ mất bao nhiêu tiền của, bao nhiêu công sức nuôi tao ăn học tám năm ròng. Nếu tao không thi được, thì mua hàng ra chợ mà bán!

Vân còn nói bố mẹ cô ấy so sánh cô ấy với các bạn có thành tích nổi trội trong lớp. Tôi chỉ thở dài. Nếu cô ấy không ý thức được và cố gắng học thì bây giờ kể ra cũng muộn  rồi. Nếu cứ ngơ ngơ ngác ngác như vậy, tương lai sau này sẽ thi đỗ vào đâu. Kể cả các trường công lập lấy điểm thấp nhất, hay dân lập cũng đừng mơ đỗ được. Đó là tất cả những gì tôi đang suy nghĩ, nhưng khổ nỗi lại không biết nên truyền tải thế nào. Thể nào để cô ấy có thể hiểu ra được, lại không tự ái đây? Điều đó làm tôi vò đầu bứt tai mãi.

- Bố mẹ không hiểu tao! Những kiến thức đó quá khó, những kì thi là quá nặng nệ, tao cảm giác mình gánh lên không nổi!

Cô ấy nói cùng đôi mắt rớm lệ. Chuyện sách vở không thể học hết trong ngày một ngày hai. Cũng không phải tự nhiên mình dốt lại hóa giỏi chỉ sau mấy buổi chăm chỉ nhất thời. Thực ra Vân cũng nhiều lần làm cô giáo phiền lòng về kết quả học tập, những lần đó đều nói rút kinh nghiệm. Nhưng đến bây giờ giây kinh nghiệm dài đến mức rút không nổi nữa rồi. Vân trong giờ ngồi vẫn ngôi yên đấy, hai con mắt luôn nhìn lên bảng nhưng lại chẳng mấy khi hiểu được bài. Cũng bởi vì cô ấy đang không thực sự chú ý đến bài học nên mới như vậy. Vở sạch chữ đẹp để làm gì, nó cũng chỉ là những mẫu mã về hình thức bên ngoài. Việc cô ấy tiếp thu được gì sau giờ học mới là quan trọng. Trong nhiều giờ văn, tôi chỉ thấy cô ấy ngáp ngắn ngáp dài, có khi ngủ luôn. Tôi không khỏi bất bình, nhưng cũng đành mặc kệ. Cô giáo chủ nhiệm muốn tôi giúp cô ấy học, nhưng tự bản thân mỗi người không ý thức được, kể cả tôi có giỏi bằng trời cũng vô dụng. 

- Thực ra thế này này! Mày đang làm quá ít và nghĩ quá nhiều! Thay vì cứ lo lắng, sợ hãi cho những gì sẽ xảy ra trong tương lai thì hãy làm gì đó để có thể bớt sợ hơn đi!

- Nhưng tao thấy áp lực khủng khiếp! Hết học thêm, bài tập lại đến bố mẹ!

- Nếu như mày nghĩ tất cả những con người ở đây đều sẽ gánh chịu áp lực y như mày thì áp lực đó sẽ vơi đi không ít!

Mọi người ở đây, toàn bộ học sinh lớp chín chứ đâu phải mỗi chúng ta. Hay là...Chính vì quá nhiều người nên mới áp lực?

Đúng là càng những ngày sau, lớp tôi học hành càng vớ vẩn. Hầu hết bọn họ chẳng quan tâm gì đến chuyện học, trong giờ thì luôn mất trật tự thường xuyên. Cho dù tiết toán với giáo viên bộ môn nghiêm khắc nhất, chúng tôi vẫn cứ nhở nhơ. Người học kém thì càng đuối dần, người học khá thì càng sa sút. Bảng điểm của lớp tôi trong giai đoạn này, thấp một cách tệ hại. Tôi không nghĩ rằng sau này có một ngày chúng tôi lại trở nên mất tập trung vào giai đoạn quan trọng thế này. 

Thực ra lí do ở đây không ít. Hiện tại chúng tôi đối mặt với rất nhiều cám dỗ như điện tử hay mạng xã hội. Nó là những thứ vô cùng cuốn hút, một khi sa vào sẽ bị phụ thuộc vào nó. Con trai thì mê chơi game hết lượt. Con gái thì ngày ngày facebook không rời mắt. Thế mà cô chủ nhiệm chúng tôi vẫn hết lòng thương yêu chúng tôi, yêu một cách mù quáng. Cô hết lòng nhờ vả các cô giáo bộ môn dạy tăng cường kiến thức cho chúng tôi. Sử lí một lúc quá nhiều trường hợp vi phạm. Nào là học sinh mê chơi điện tử đi học muộn, điểm dưới trung bình thường xuyên, hay xảy ra xung đột đánh nhau với bạn gãy tay, đá bóng vỡ cửa kính phòng học.  Lớp tôi lúc này không còn gì lạ lẫm. Nếu tôi là cô chủ nhiệm của tôi, tôi đã nản lâu lắm rồi. Với tình trạng "Một bàn tay vỗ không lên tiếng" như thế này, các thầy cô thì vất vả tâm huyết, học sinh thì lười nhát, tôi không dám tưởng tượng tương lai chúng tôi sẽ ra sao. 

- Nói thật đến giờ phút này, cô nhìn bảng điểm của nhiều bạn trong lớp này mà thấy xót xa! 

Cô Thái đã thú nhận với lớp tôi trong một tiếng văn. 

- Các bạn đến đây là để học hay là để làm cho thầy cô ức chế và mệt mỏi vậy?

Cô giáo tiếng anh của tôi đã từng than vãn

- Chúng tôi và cô chủ nhiệm của các bạn đang còn rất nhiệt tình với các bạn! Nhưng cô nghĩ rằng không lâu nữa đâu, nếu tình trạng học tập của lớp, ý thức của lớp vẫn tệ thế này, một ngày nào đó chúng tôi cũng sẽ không chịu nổi nữa!

Tôi nhớ hôm đó cô Nga đã ngồi yên lặng cả một tiếng không dậy gì bởi vì rất nhiều bạn không học thuộc bài cũ. Cô gọi đến tên ai là người đó chết lặng. 

- Cô cảm giác các bạn không thấy lo, không thấy sợ nữa rồi! Việc học đến thời điểm này là do các bạn quyết định thôi!

Khổ thân cô! Trong những tiết học rất nhiều tiếng ồn, kết quả lại không được tốt. Nhưng tôi chẳng thể làm gì khác. Không phải tôi vô can luôn luôn ngồi im lặng trong mọi giờ học. Cũng không phải lúc nào tôi cũng học bài cũ đầy đủ mặc dù không bị gọi đến tên. Tự bản thân tôi cũng thấy hổ thẹn. Đó là ba môn chính để thi vào mười, chúng tôi còn học vớ vẩn như vậy. Với thái độ học tập này của lớp tôi, thầy cô nào bước vào cũng cảm thấy không nhận được sự tôn trọng. Năm cuối cấp rồi, chẳng để lại được cho ai những ấn tượng tốt đẹp. 

Tôi vốn dĩ không thể hiểu nổi tại sao lớp tôi cứ gần đến cuối, tình trạng học tập lại tệ đến mức này. Nếu tình trạng này còn tiếp diễn, thì tập thể này, từng con người ấy sẽ ra sao? 

Hôm đó, vẫn là một ngày học thêm toán vào buổi chiều như thường lệ. Tôi đến hơi muộn, lúc bước chân vào phòng học thì cô Nga đã vào lớp rồi. 

- Hôm nay chúng ta tiếp tục ôn tập hệ thức Viet. Các bạn lấy vở ra thực hiện bài tập!

Lại Vi-et! Tôi thở dài. Không hiểu tại sao năm xưa Vi-et lại có thể nghĩ ra cái định lí khiến người ta mệt mỏi như vậy. Tôi học toán thường muốn học toán hình hơn. Còn toán số không có nhiều ấn tượng cho lắm. Tôi lại rất hay nhầm lẫn phần tính toán, dù nghĩ ra hướng làm nhanh. Không khó để một bài toán phức tạp có thể tạo rắc rối cho tôi. Mà đứng trước mặt cô Nga, ai dám sai? Cũng chính vì vậy mà toán số tạo cho chúng tôi áp lực không ít.

Từng giây trên mặt đồng hồ cứ thế trôi qua, thoáng một cái thời gian học đã gần kết thúc rồi. Vậy mà ngày đầu năm mới, tôi cứ ngỡ mới cách đây nửa cái chớp mắt thôi. Có thể là hiện tại, do căng thẳng học hành quá nhiều nên tôi chưa cảm thấy buồn. Chứ thực ra, tưởng tượng đến ngày sắp phải rời xa các bạn, cô giáo, rời xa mái trường này, tôi lại thấy lòng bâng khuâng vô kể. Như mới ngày hôm qua, tôi vẫn là một đứa học sinh nhỏ bé ngốc nghếch, đôi khi còn huênh hoang, coi trời bằng vung. Ngẫm lại thì bây giờ tôi vẫn ngốc. Chỉ là thời gian không thể giữ lại y nguyên cái con người ngây thơ, hồn nhiên của tôi năm đó. Từng ngày trôi qua, mỗi biến cố, mỗi thanh trầm, đều ít nhiều khiến tôi trở nên vững vàng hơn. Dù cho nhiều sự trưởng thành tôi không hề muốn, hay có những sự trưởng thành cần phải trả giá đắt. 

Đúng như tôi đã nói. Nếu ngày kia nắng chợt tắt, thì đóa hướng dương đó sẽ trở thành mặt trời của trái đất này. Trên đời không có gì là không thể thay đổi. Chính bản thân của ta cũng dần dần phải thoát xác khỏi con người cũ để phù hợp với thực tại. 

Những tháng năm này của tôi, khốc liệt nhưng rất hạnh phúc. Khốc liệt bởi những kì thi và hạnh phúc vì có cậu. Khoảng thời gian đó quá đẹp đẽ đến mức quay mặt nhìn lại tôi cứ muốn níu chân ở đó mãi mà chẳng còn muốn bản thân tiếp tục chín chắn hơn nữa. 

Tan học, tôi lặng lẽ đi bên cạnh My. Đột nhiên nghe cô ấy nói:

- Vy này! Nghĩ lại thì chúng ta sắp chia tay nhau rồi! 

Tiếng nói man mác buồn, hòa quyện với gió se lạnh, làm tôi thấy lòng chợt hiu hắt. 

- Chúng ta bên nhau bao lâu rồi?

- Bốn năm, bốn mùa hạ chứ mấy! Nhưng bây giờ chỉ còn có ba tháng nữa thôi!

- Nếu chưa muốn xa nhau, vậy cùng ước mùa hạ thứ năm sẽ xuất hiện đi!

Tôi nói vu vơ vậy thôi. Tôi biết rằng thời gian sẽ tuyệt nhiên không đứng lại, một ngày nào đó chúng ta cũng không còn ở bên nhau như bây giờ nữa. Tôi cũng chẳng dám mạnh dạn mơ tưởng xa xôi nhiều. Những năm tháng chúng tôi còn có nhau thực sự không thể nào là mãi mãi. Vậy thì, tôi thử tham lam một lần vậy, ước cho nó chậm lại một chút thôi. Bốn năm cấp hai, xin đừng trôi nhanh như vậy! 

- Đi ăn không? Hôm nay tao mời mày!

Tôi bỗng nhiên nói, My nghe mà ngạc nhiên đến sửng sốt:

- Ủa sao nay hào phóng bất chợt vậy? Nhận ra điểm thi của mình quá tốt rồi à?

- Không...tao chỉ sợ sau này còn rất ít cơ hội!

Tôi khẽ đáp lại. Không hiểu sao My nhận ra ý nghĩa lời nói của tôi. Nhưng cô ấy chưa trả lời vội. 

Ai ngờ được. Tôi gặp một người đứng ngoài cổng trường. Tôi gặp người đó chỉ là tình cờ, mà người đó cũng chắc chắn không đứng đó để đợi tôi. Vừa thấy Dũng, My chỉ nháy mắt tôi, e dè nói:

- Tao vừa nhớ ra nhà có chút việc! Hẹn hôm khác đi ăn nhé!

Thế rồi cô ấy bước đi. Tôi biết là cô ấy hiểu sau bao ngày qua tôi rất muốn nói chuyện với Dũng. Tôi cũng chẳng biết nên làm gì nữa, bước tới, hay đứng yên. Dường như đầu óc tôi lúc này không có bất kì một sự tiêu khiển gì. Mà theo bản năng tự tin từ trong cát bụi tôi cứ đứng ngẩn người ở đó, nhìn một cách đắm đuối. Thấy người kia cứ nhìn mình mà chẳng nói gì, một lúc lâu sau Dũng cũng đành chịu thua mà bước tới chỗ tôi. 

Lúc đó, tôi thấy căng thẳng, tim đập nhanh, môi cứ mấp máy. Hình bóng ngập trong mắt cứ ngày càng gần, càng ngày càng thấy khó thở. Dù gặp cậu ấy mỗi ngày, không ngày nào là không liếc trộm cậu ấy, vậy mà hôm nay cứ như trăm năm mới tương ngộ vậy. Dũng thay đổi rồi, dù cho ánh mắt vẫn vậy, con người vẫn thế. Chỉ là cậu ấy đối với tôi, càng ngày càng xa vời.

Rốt cuộc thì chúng tôi cũng chạm được mặt nhau. Nhưng tôi im lặng rồi, cậu ấy cũng im lặng, cả hai đều im lặng. Không gian càng ngày chàng thêm hiu quạnh, trống rỗng đến khôn cùng. Tôi cảm tưởng nó dài như hàng thế kỉ, Dũng mới chịu lên tiếng. 

- Nói gì đó đi Vy!

Cũng rất lâu rồi tôi mới nghe lại tiếng của Dũng mà gần tới mức này. Tôi không cho phép bản thân do dự, không cho phép bản thân yếu lòng mà miễn cường lùi lại một bước. Không biết từ bao giờ mà tôi không dám nhìn thẳng Dũng nữa. Tôi đảo mắt ra xung quanh, đáp lại khe khẽ:

- Tao chẳng còn gì để nói với mày, chẳng còn gì!

Trái tim của tôi lúc này, làm ơn hãy hiểu, tôi muốn nói, rất nhiều! Chỉ là lời dám thốt ra mâu thuẫn vậy thôi. Thực ra tôi đã thất vọng đủ rồi. Là ai đã từng giúp tôi giặt khăn lau bảng khi bị đứt tay. Là ai đã tranh cãi với tôi trong mỗi tiết học? Là ai đã giúp tôi giải bài tập? Là ai đã bên tôi lâu như vậy, làm tôi cười nhiều như vậy, thế mà sau cùng vẫn mãi ngược hướng nhau. Dũng thay quá đổi nhiều, trong thời gian quá nhanh,  tôi không còn dành được bất kì niềm tin nào cho cậu ấy nữa. Dũng hình như cũng chẳng cần ép tôi phải nói. Cậu ấy cũng chẳng mong cầu nhận được câu trả lời. 

- Nếu như không có gì để nói mày sẽ chẳng nhìn tao như thế!

Vào ngày ấy, bạn sẽ thấy cay đắng xiết bao khi nhận ra rằng, người nắm tay mình chạy trên hành lang lớp học năm đó lại chẳng thể là người nắm tay mình đi đến hết cuộc đời. Tôi biết bản thân không thể giữ lại Dũng, nếu như tôi chỉ đứng yên thì sau này chúng tôi cũng chẳng còn gì nữa. 

- Dũng...mày đừng như vậy nữa! Ngồi ở đó tập trung học đi, sắp thi rồi, có được không?

Tôi cắn chặt môi, nói mấp máy. Cái lần bị cô bắt chơi điện thoại trong lớp cũng chưa làm Dũng sợ. Cậu ấy đương nhiên vẫn tiếp tục, vẫn không thể thoát ra khỏi những cám dỗ thông thường ấy. Nhưng tôi vẫn muốn nói, dù biết vô dụng như tôi vẫn muốn làm gì đó để cản Dũng lại. Tôi không thể trơ mắt ngẩn mặt nhìn Dũng cứ thế mà trượt dài sau cú vấp đó.

- Từ lúc chuyển chỗ, không ngày nào là tao không nghĩ đến mày hết! Thậm chí mỗi lần tao thấy nhớ mày, tao lại làm một bài toán. Bởi vì tao hi vọng cái căng thẳng của suy nghĩ sẽ làm tao không nhớ tới mày nữa! 

Trời quang mây tạnh, mà vừa nói lên lời đó, tôi thấy tim mình như dậy sóng. Cả người tôi trở nên cứng đờ, nhìn ánh mắt khá bất ngờ của người kia mà càng thêm bối rối. 

Dũng dừng lại khoảng một giây nữa. Tôi cứ đứng ngẩn ngơ tại đó, tất cả những rung động bắt đầu từ bao giờ đó đào lên hết sạch. Không biết tại sao tôi lại chẳng còn hi vọng gì ở Dũng nữa. Không phải chỉ riêng bây giờ mà cho đến hết sau này. Nhưng rốt cuộc thì lời muốn nói, ở khoảnh khắc ấy, tôi lại dám mở miệng. Tôi ngửi thấy quanh đây chỉ có hoa sữa thơm ngào ngạt, thơm đến hút hồn. Giọng tôi vừa khôn cứng, vừa nghẹn ngào, nói như giử hết vào nắng gió nơi sân trường. 

- Ngoài trừ việc tao muốn nói lúc này thì chẳng còn gì cả! 

Khác với kì vọng của tôi, Dũng chẳng đáp lại, chỉ có tiếng gió. Tôi ngước nhìn lên bầu trời thanh cao, mây trắng vật vờ. Như đang tiếc nuối cho những năm tháng sắp mất của chúng tôi vậy.

Biểu cảm trên khuôn mặt Dũng dường như chẳng thay đổi. Lúc này chúng tôi chỉ đứng cạnh nhau có vài mét, vậy mà khoảng cách thực sự như xa xôi tựa chân trời. Hôm nay, hoa sữa rụng đầy đường, hoàng hôn chưa buông xuống, tôi đã rút hết tâm can mà nói thật những gì trước đây mình đang nghĩ.

- Tao tự cảm thấy mình may mắn khi gặp được một người như mày! Với tao mày là người bạn tốt, mãi mãi!

Phải lâu thật lâu Dũng mới nói. Tôi nghe mà tim gan đau nhói. Mặc dù tôi biết, tôi hiểu rằng nếu như đối phương cũng có tình cảm với mình thì không cần phải đợi đến lúc mình hỏi, người ta cũng chủ động nói. Dương nói Dũng đã chẳng còn chút cảm xúc gì với con gái nữa rồi, với tôi cũng không ngoại lệ. Những gì chúng tôi đã trải qua cùng nhau chỉ đủ làm cho một người lung lay, người kia thì không. Biết rõ là người ta không thích, nhưng bản thân cứ cố chấp đợi. Vì người đó, giống như mặt trời vào mỗi buổi ban mai, rọi chiếu ánh sáng, nhưng vĩnh viễn không thể chạm tay tới được. Đó là thứ bi lụy nhất của tình cảm đơn phương. 

- Mày học giỏi như vậy, thành tích cao như vậy, mày đã có được thứ mà chúng ta coi là gần như tất cả rồi. Có lẽ mày cũng không nên mong đợi thêm điều gì nữa?

Dũng đã cho tôi rất nhiều thứ. Nhưng thứ tôi cần cậu vĩnh viễn lại chẳng muốn và cũng chẳng cho được. 

- Chúng ta, rồi sau này cũng sẽ chia xa. Nếu gặp mày tại một thời điểm khác, sớm hơn hay muộn hơn cũng được, chỉ là...

Dũng nói từng câu một, tất cả đều với cùng một ngữ điệu. Sau này chúng ta, tự mỗi người sẽ sống cuộc đời của nhau. Không biết tương lai sẽ thế nào nhưng chắc chắn một điều rằng chúng ta sẽ không còn được bên nhau dưới mái trường này nữa. Sẽ chẳng còn đủ một lớp học thân quen này nữa. Sẽ chẳng còn những tiếng trống vang lên khung giờ ấy, những gương mặt ấy bước vào lớp giảng bài. Khái niệm sau này, sao mà tôi thấy ghét nó đến thế. 

Tôi từ trước đến giờ đều không nghĩ rằng, tương lai mình sẽ gặp phải một người, trái tim sắt lạnh nhường vậy. Mà bản thân lại đi thích chính người đó. Đến giây phút này, tôi không còn biết rút ra thêm lời nào nữa. Hai mắt tôi vẫn mở to, cố kìm nén cho nước mắt không chảy xuống. Tôi đứng thẳng người dậy, ngẩng đầu thật cao, vẻ kiêu hãnh theo bản năng đem đến cho tôi sự tự tin mà nói tiếp:

- Dũng! Chúng ta đã cố gắng nỗ lực suốt chín năm trời, một thời gian đủ dài để nuối tiếc nếu nó trở nên vô nghĩa rồi. Hãy thi thật tốt nhé! Đừng gạt bỏ  đi những cố gắng đó của mình!

Còn những gì đã có giữa chúng ta, nếu như không cần thiết, cậu muốn quên cũng được...

Nói xong tôi chạy khỏi đó, chạy thật nhanh, quyết không ngoảng đầu lại. Tôi sợ khi quay lại vô tình thấy Dũng, tôi lại khóc. Gánh nặng trong lòng tôi vơi bớt đi rất nhiều, nhưng lấp vào đó lại là một nỗi đau khó tả. Tôi dẫu sao với Dũng cũng chẳng quan trọng là mấy. Khoảng cách có thể dễ dàng làm phai nhạt kí ức của chúng tôi trong tâm trí cậu ấy. Chắc là Dũng đối với tôi, cũng chẳng khác gì những người con gái đã từng lướt qua trước đó. Với tôi thì cậu ấy lại rất đặc biệt. Lúc trước, chính tôi còn đếm từng ngày một từ lúc đổi chỗ ngồi, xem ra hiện tại không cần nữa. Càng ngày, chúng tôi càng xa cách nhau hơn, Dũng cũng chẳng còn thiết tha để bận tâm đến chuyện đó nữa. Nhưng tôi không khóc, tự dặn mình sao phải khóc. Nếu như họ không cần, mình cũng sẽ buông. Thích cậu ấy thật đó, nhưng nếu nhận đủ thất vọng, tôi sẽ rời đi.

Tối hôm đó về, không hiểu sao trán tôi nóng rực. Toàn thân tôi đau nhức khó chịu, cặp nhiệt độ mới biết đã lên cơn sốt. Mẹ tôi xoa đàu tôi, khẽ nói:

- Con lại bị cảm lạnh rồi! Chắc là do thời tiết thay đổi!

Tôi không nói gì, chỉ câm nín. Sáng này tôi vừa đi mưa, ngay buổi chiều nắng lại lên bất chợt. Điều này khiến cơ thể nhạy cảm của tôi ngay lập tức thấy dị ứng. Tôi thấy người mệt lử, nhưng lo lắng vẫn nhiều hơn. Trong thời gian quan trọng thế này, bọn tôi không được quyền ốm. Nếu như mất dù chỉ một buổi học. Đồng nghĩa với việc sẽ mất rất nhiều kiến thức quan trọng. Mà thời gian hiện tại không cho phép chúng tôi bù lại những khoảng trống đó nữa. Chúng tôi chỉ có thể học, và cứ vậy tiến thôi. 

Nhưng đêm đó quả là tôi thấy rất khó chịu. Toàn thân lạnh cóng, riêng trán vẫn nóng bừng bừng như lửa. Cơn lạnh nhiễm vào người tôi, lạnh như dao cắt, ôm thật chặt chăn rồi vẫn thấy lạnh. Càng không biết làm cách gì để bản thân bớt lạnh nữa. Tôi nhớ những ngày trước, tôi bị cảm lạnh cũng đâu đến mức này. 

Mỗi khi gió đông về, nếu có cậu ấy ở bên tôi, tôi sẽ chỉ là bị cảm chứ không thấy lạnh. Cậu ấy đi rồi, tay tôi thấy lạnh, tim cũng lạnh...

Hoa sữa...đó là một bài thơ tôi đã từng rất thích, thích đến mức thuộc lòng.

Tuổi mười lăm em lớn từng ngày,
Một buổi sáng bỗng biến thành thiếu nữ.
Hôm ấy mùa thu anh vẫn nhớ,
Hoa sữa thơm ngây ngất bên hồ.

Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu,
Mùi hoa sữa tan trong áo em và mái tóc.
Tình yêu đầu tưởng không gì chia cắt,
Vậy mà tan trong sương gió mong manh.

Tại mùa thu, tại em hay tại anh?
Tại sang đông không còn hoa sữa?
Tại siêu hình tại gì không biết nữa?
Tại con bướm vàng có cánh nó bay?

Ðau khổ nhiều nhưng éo le thay.
Không phải thời Romeo và Juliette,
Nên chẳng có đứa nào dám chết,
Ðành lòng thôi mỗi đứa một phương.

Chỉ mùa thu còn trọn vẹn yêu thương,
Hương hoa sữa cứ trở về mỗi độ,
Hương của tình yêu đầu nhắc nhở,
Có hai người xưa đã yêu nhau...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro