Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Lẻ loi

Dù không còn học đội tuyển toán, nhưng tôi thấy khả năng toán của mình vẫn không giảm sút đi là mấy. Thực ra điểm toán của tôi ở lớp không cao, vì thời gian có hạn mà tính tôi lại hay cuống. Quan trọng là điểm thi tập trung nhân hệ số của tôi rất ổn.

Càng ngày, chúng tôi càng cảm nhận được không khí căng thẳng của việc tuyển sinh vào lớp mười. Kiến thức cũng ngày một khó, bài tập càng ngày càng nhiều, việc giải trí cũng được tối giảm đến mức hạn chế. Hôm đó, trước tiết kiểm tra lí, lớp chúng tôi trả điểm thi giữa kì ba môn tập trung. Điểm không được cao, nên cô giáo chủ nhiệm rất tức tối.

- Các con có biết chúng ta còn bao nhiêu thời gian nữa không? Cô phải nói đây là một cuộc chiến cực kì khốc liệt. Chúng ta cố gắng hết sức còn chưa chắc đã đỗ vào những trường tốt. Đừng nói đến việc bây giờ vẫn đang có rất nhiều bạn chểnh mảng học hành.

Môn toán là môn có nhiều điểm dưới trung bình nhất. Đây cũng là điều dễ hiểu thôi. Cô nói ngày một gay gắt. Nhân đây, cô cũng moi luôn ra chuyện lớp tôi có nhiều bạn trốn đi chơi điện tử, hay là hay chơi game đến khuya, không có thời gian cho việc học. Điển hình là Khôi. Điểm lần này của nó giảm sút thậm tệ. Chắc nguyên do là việc nó thường xuyên chơi game quá nhiều, bài thì đến giờ chót cũng không ôn. Đâu được như ai kia, chơi game cũng nhiều không kém mà điểm vẫn cao chót vót. Tôi khẽ liếc nhìn người bên cạnh, nghĩ thầm.

Nhưng Dũng đâu phải dựa vào may mắn. Tôi nghĩ rằng cậu ấy chơi game nhưng vẫn biết giới hạn và xác định rõ mình cần phải làm gì lúc này.

- Chơi game thì các bạn chơi lúc nào cũng được, cả đời này chỉ cần có thời gian rảnh là chơi được. Còn việc thi cử, thời gian từ giờ đến lúc đó chẳng là gì so với thời gian sau này các bạn có thể dành để chơi đâu. Nếu điểm trả về lúc nào cũng chỉ lệt đệt ba bốn thế này, cô khẳng định các bạn không thể đỗ được công lập. Đến lúc trả kết quả về, không được như mong muốn, có ai còn can đảm để cầm máy điện tử lên chơi game được không?

Với học sinh lớp chín hiện tại, công lập là mục tiêu hàng đầu. Nếu như trượt, cánh cửa phía trước của chúng tôi sẽ gần như khép lại hoàn toàn. Thế nên cô chủ nhiệm vẫn nói nhiều với chúng tôi, tôi cũng ý thức được, bằng mọi giá phải đỗ công lập. Cố gắng bằng cách rút hết thảy tâm can để đỗ.

Điểm thi của Liên lần này cũng không tốt. Không hẳn là kém nhưng chắc chắn chưa được như mong đợi. Tiêu chuẩn của mỗi chúng tôi là ít nhất phải được mỗi môn tám điểm. Lần này cô ấy lại không đạt được số điểm đó. Điều này nếu là tôi tôi sẽ cảm thấy thất vọng.

Biết điểm thi rồi, tôi nhẹ cả lòng. Nhưng hôm đó, quả là một ngày không hề tốt đẹp gì đối với tôi.

- Tình trạng của một số bạn hiện giờ rất đáng lo ngại! Nếu các con mà vẫn không chịu cố gắng, hậu quả do các con chịu, sau này hối hận cũng chẳng kịp nữa đâu!

Cô thở dài, buồn bực nói. Tôi cứ ngỡ cô chỉ nói đến thế, rồi sẽ rời đi để cho các cô giáo bộ môn vào lớp dậy. Nhưng hôm nay lại khác.

- Cô muốn thay đổi chỗ ngồi!

Ban đầu là tôi không để tâm đến lời cô nói, nhưng có những chuyện xảy ra thật đột ngột, ai mà biết trước được.

- Dũng đổi chỗ cho Vân đi! Vy giúp bạn ấy học con nhé?

Tôi sững sờ trong giây lát, trong lòng gợi lên một khắc hoang mang. Khi tôi ngơ ngác ngẩn đầu lên thì đã thấy cô gửi đến một ánh mắt đầy kì vọng. Vân là một học sinh nữ lớp tôi, ngồi bàn gần cuối, giỏi nhảy nhót, ca hát, thích làm điệu. Cô ấy học không giỏi. Điểm lần trước thấp ở mức thậm tệ. Cô giáo đổi chỗ như vậy với hi vọng tôi sẽ có thể cùng đồng hành để giúp Vân khá hơn. Thế nhưng mà...

Không gian tĩnh lặng đến tận cùng, thời gian như ngưng đọng. Tôi cứ chờ, cứ đợi mãi, thế mà ngoài lời nói như mệnh lệnh buộc phải thực hiện kia, chẳng ai cất tiếng.

Tôi sẽ không được ngồi cạnh Dũng nữa sao? Chặn đường ngắn ngủi tiếp theo, chỉ còn có một nửa, chúng tôi sẽ không thể đi cùng nhau nữa sao? Dù chỉ là với tư cách bạn cùng bàn? Chúng tôi không thể tiếp chuyện với nhau mỗi ngày nữa, không thể cùng nhau giải bài nữa...Tôi sẽ phải xa Dũng, điều đó khiến tôi thấy khó chịu. Xa cậu ấy nếu chỉ nghĩ đến thôi sẽ không thể cảm nhận nổi sự bàng hoàng trên khuôn mặt tôi khi ấy. Đây có lẽ sẽ là lần đầu tiên và duy nhất tôi muốn làm trái lại ý của cô chủ nhiệm. Tôi muốn thốt lên rằng "Con không muốn!"

Nhưng khi nhìn thấy động tác của người bên cạnh, lời nói đó gần như tắc nghẹn. Dũng đã thu gọn xong hết sách vở, khẩn trương như chẳng nuối tiếc gì. Tôi chỉ câm nín, lặng lẽ nhìn mà tim thổn thức. Thế rồi cậu ấy đẩy tay tôi. Tôi nhìn lên cô giáo, mặt mày tối sầm lại. Tôi vẫn đứng dậy, cho Dũng bước ra, làm một cách gượng và gạo miễn cưỡng rõ rệt. Dũng khoác cặp lên vai, rời khỏi tôi. Cậu ấy đi thật rồi, dẫu sao chỉ để lại một lời tạm biệt ngắn ngủi. Tôi thấy trong lồng ngực khẽ nhói, nhói lên cái cảm giác bâng khuâng đến khó tả. Nét mặt tôi bỗng dưng trở nên khó coi hơn bất cứ lúc nào, như thể vừa để vụt mất một thứ gì đó ngay trước mắt vậy.

Lúc Dũng bước qua tôi, tôi đã bất lực mà nói "Đừng đi!", nhưng lại chẳng dám nói to đủ để cậu ấy nghe thấy. Mà nghe thấy cũng vô dụng. Lời nói đó của tôi chẳng xoay chuyển được bất kì suy nghĩ hay ý định gì. Những người xung quanh nhìn thấy tôi, ai cũng nói rằng tôi sắp khóc. Điều đó làm cho tôi muốn khóc thật sự. Nhưng tôi vẫn tìm mọi cách để che lấp cảm xúc hiện tại, không để cho người ta có thể tiếp tục moi rõ hơn nữa. Nếu vậy e rằng tôi sẽ thực sự không kìm nén nổi mất!

Ngay hiện tại, trực giác của tôi không thể tiếp nhận thêm điều gì khác. Tôi như kẻ bị cắp mất hồn, đứng tại chỗ im như đá. Tôi cứ nghĩ, nghĩ mãi mà vẫn không thể tin được điều vừa xảy ra là sự thật. Dường cả hai năm trời chúng tôi ngồi cạnh nhau không bằng một khắc của sự việc ban nãy vậy. Tôi vẫn không thể chấp nhận được cái khoảnh khắc mà Dũng rời khỏi đó, trong tim tôi bơ vơ vô cùng. Dù cậu ấy đã đi rồi, đi được một lúc rồi.

- Xuống đó rồi, ai sẽ nhắc đáp án bài kiểm tra cho cậu, ai sẽ giảng bài toán cho tôi?

Tôi lẩm bẩm, thấy lòng đau xót vô kể.

Tiết sau, bài kiểm tra đã phát được một lúc, tôi vẫn thấy tay mình run. Đầu tôi chẳng thể tập trung hoàn toàn. Tôi càng đọc đề lại càng rối. Bình thường làm kiểm tra lí tôi luôn rất căng thẳng, căng thẳng đến mức nghe tiếng đồng hồ chạy còn chậm hơn nhịp tim mình. Giờ đây còn hơn gấp bội. Tôi vẫn muốn mình đạt được điểm cao ở môn vật lí. Tuy tôi tư duy ở bộ môn này là không được tốt. Công thức lại loằng ngoằng, khó nhớ và dễ nhầm lẫn. Dũng cũng như tôi, cũng không giỏi môn này. Giờ đây bài kiểm tra khó như vậy, tôi không chỉ lo mỗi cho mình nữa. Nếu như Dũng còn ngồi tại đây, chúng tôi đã có thể trao đổi bài cùng nhau qua những tiếng thì thầm. Nhưng bây giờ, tất cả đều trống vắng.

Không chỉ Dũng, Phương Anh cũng đổi chỗ luôn rồi. Hai bàn bốn người, giờ chỉ còn hai. Tôi nhiều lúc cứ hoang tưởng, cứ ngỡ người ngồi cạnh mình vẫn là Dũng trong suốt một thời gian dài. Vân ngồi với tôi, cô ấy khác hẳn với Dũng. Cô ấy với mái tóc dài để xõa, nhìn sẽ thấy luộm thuộm. Còn những vật dụng cô ấy để trên bàn thật lôi thôi. Một cái hộp bút to đùng, với rất nhiều đồ đạc không liên quan như gương, lược, kẹp tóc...Nếu trong giờ cứ mải mê với những thứ đó, học không tốt là phải. Nhưng cô ấy cũng khá thân thiện, dù ghi chép bài có hơi chậm một chút, nhưng cũng rất ngoan ngoãn. Tôi không hề có ác ý với cô ấy, chỉ là đôi khi tôi thấy nhớ Dũng quá thôi.

Có lẽ thời gian chưa đủ để tôi chấp nhận được sự thay đổi này. Nhiều lúc tôi còn không phân biệt được, việc Dũng đã đổi chỗ là thực hay mơ. Tôi thấy rất lạ lẫm. Giờ trực nhật cũng chẳng ai tự nguyện quét lớp cho tôi. Dù ngày trước Dũng làm việc này chỉ để trả công tôi đã nhắc bài cho nó. Những bài toán khó lúc này tôi chẳng còn biết hỏi ai nữa. Tôi có không nghĩ ra hay làm sai một bài nào đó, cũng chẳng còn ai quay sang cà khịa tôi với bộ mặt đầy đắc ý. Tôi không quen với việc này, nó khiến cho sự trống trải ngày một nhiều lên. Đến một ngày nào đó, nếu Dũng chịu ngoảng mặt lại, nhìn về chiếc bàn thứ hai. Sẽ chỉ còn tôi ở đó, không còn chúng ta nữa!

Việc này tôi chẳng thể buộc miệng mà chia sẻ cùng ai được. Chỉ có My là người biết rõ nhất chuyện giữa tôi và Dũng. Sau giờ học đó, tôi đương nhiên thấy không vui. Bất kì ai nhắc đến Dũng bởi một lí do gì tôi cũng thấy khó chịu. Tôi thấy khoảng cách từ đó đến giờ của chúng tôi là quá xa vời. Tôi không thích điều đó. My đương nhiên có an ủi tôi, tôi cảm ơn cô ấy nhưng hiện tại chỉ làm cho tâm trạng tôi tệ hơn mà thôi.

- Không sao đâu mà! Chỉ là thay đổi chỗ ngồi thôi! Mày thấy tao với Quân hàng ngày cách xa nhau đến "ngàn dặm" vậy mà tao vẫn chịu được đấy thôi!

Nhưng vì mày vốn dĩ đã không ngồi gần Quân, ngay từ đầu mày đã quen với cảm giác đó. Nhưng việc đang ở cạnh rất gần bỗng dưng chia xa nó lẻ loi một cách bất chợt, tự nhiên cũng có thể khóc được.

- Không phải mày nói mày rất muốn quên nó sao? Bây giờ có cơ hội rồi lại thấy tiếc à? Với lại cũng còn có bao nhiêu thời gian học cùng nhau nữa đâu. Mọi chuyện sau này mày sẽ quen, tất cả sẽ ổn thôi!

Đúng, tất cả sẽ ổn thôi. Nếu cứ như vậy, chúng tôi của sau này sẽ biến mất khỏi kí ức của nhau như chưa từng xuất hiện. Sau đó, chỉ riêng tôi sẽ ngẩn mặt lên trời mà tiếc nuối những ngày tháng chúng tôi đã từng tươi đẹp đến thế. Vậy mà Dũng thì không.

- Đối mặt với sự chia li này, tao không còn đủ can đảm để nghĩ tới tương lai sau này sẽ ra sao nữa! Mày biết không?Thanh xuân vốn dĩ đẹp đẽ. Nhưng thứ duy nhất mà thanh xuân có thể tồn tại mãi mãi trong kí ức của chúng ta chỉ là sự tiếc nuối. Bởi vì chúng ta biết nó đẹp đẽ, nhưng chúng ta chỉ có thể bất lực nhìn thời gian mang nó đi!

Tôi đang nghĩ về Dũng. Có lẽ cậu ấy chính là một phần đáng nuối tiếc nhất trong thanh xuân của tôi.

- Bọn mày học giỏi như vậy, sau này cái gì mà không có? Chỉ là bọn mày không thể có được nhau thôi!

Tôi ngẫm nghĩ mà cười đắng. Không biết từ này về sau chúng ta sẽ ra sao?

Được một tuần trôi qua, rất nhiều lần tôi quay xuống liếc trộm Dũng. Không biết cậu ấy thế nào, nhưng ít ra cũng chẳng buồn như tôi. Xuống dưới đó có nhiều nam sinh chơi với cậu ấy hơn, cậu ấy cũng dễ nói chuyện hơn, vui vẻ nhiều hơn. Chúng tôi đã chẳng còn chạm mặt nhau, dần trở nên xa lạ như lúc ban đầu. Cậu ấy rất nhanh làm quen với chỗ ngồi mới, đâu có như tôi. Nhiều lúc mắt tôi cứ vô thức mà ứa lệ. Bởi vì tôi cảm thấy, nếu cứ như vậy, kí ức của đôi ta sẽ càng ngày càng trở nên xa vời

Sau một tiết học, Quân buộc miệng mà quay xuống nói với tôi.

- Không có Dũng với Phương Anh! Chán quá!

Lòng tôi lại gợi sóng. Phương Anh cũng đi rồi, hiện tại lại chẳng tiếp xúc với nhau nhiều. Nên chẳng còn thấy hình ảnh cô ấy hung hăng đuổi Quân và Dũng chạy khắp sân trường nữa. Dũng ở đó luôn là vựa muối, tạo những tiếng cười cho chúng tôi trong mọi giờ học. Bốn chúng tôi ở đó còn có thể giúp đỡ đoàn kết với nhau trong những lần kiểm tra. Nhưng bây giờ chỉ còn lại hai người, ai cũng tự lo.

Tôi vì không muốn gợi lại nỗi buồn trong lòng mình, nên đành nói vu vơ:

- Thôi! Mày để ý làm gì! Quan tâm đến My của mày đi!

Quân nghe tôi nói vậy cũng phát tức, vì không làm gì được tôi nên nó chỉ đành nói giọng bực bội:

- Này này! Ai mà thèm quan tâm đến nó chứ!

- Sao lại không? Bạn tao trông xinh đẹp, tươi tắn thế kia, có khi nam sinh xếp hàng cả đống!

Nghe tôi nói vậy, không hiểu sao Quân chợt ghé sát tai lại, thì thầm:

- Ê! Tao hỏi thật! Mày hãy nể mặt đàn em này mà trả lời!

- Ừ thì cứ nói đi!

Quân có vẻ ngập ngừng, rồi không biết từ bao giờ, nó đưa mắt xuống cuối lớp, như đang nhìn một người nào:

- My...nó thích Dũng! Phải không?

Với câu hỏi kia, xem ra tôi mới là người phải bất ngờ. Hình như nhắc đến Dũng, mọi giác quan của tôi dần trở nên bén nhạy hơn. Tôi vẫn không hiểu tại sao Quân lại có thể tưởng tưởng ra điều như vậy

- Tại sao mày nghĩ thế?

- Tại vì hôm trước tao nghe bọn con gái lớp mình bảo My khen Dũng đẹp trai!

Ngốc ạ! Tại sao Quân lại không nhận ra ánh mắt của My gửi gắm trên mỗi đường về? Tại sao lại không nhận ra tâm tư của cô ấy? Tại sao thích lại không dám bày tỏ, để My chờ đợi lâu đến vậy.

- Nếu như mày đã có gan thích người ta tại sao không có gan nói cho người ta biết? Nó thích ai thì kệ nó, mày thích nó mới là việc của mày!

- Nhưng tao nghĩ rằng nó đã thích Dũng rồi!

"Chính mày mới đang không hiểu ai là người thích Dũng ở đây". Tôi thầm nghĩ. Nhưng nói ra lại khác. Tôi không thể ép duyên bằng cách nói tuột ra hết mọi thứ được. Chuyện của bọn họ phải để tự bọn họ cảm nhận lấy.

- Nó thích ai thì tao không biết! Nhưng tao biết chắc chắn rằng My không thích uống trà sữa hoa nhài!

Nghe tôi khẳng định, Quân có vẻ hoảng hốt. Nó đang cảm thấy số tiền nó bỏ ra để mua trà hoa nhài cho My từ trước đến nay rốt cuộc để làm gì.

- Tao tưởng là đứa con gái bình thường nào cũng thích uống trà hoa nhài?

- Mày xem My có giống một đứa con gái bình thường hay không?

Tôi vẫn phải tập quen với việc này, nhưng không lúc nào nhắc đến mà lòng tôi không nhói lên. Dũng như tạo trong lòng tôi một vết thương hở, mỗi lần nhớ lại đều như muối xát lên vết thương ấy. Nghĩ cùng đáng cười. Rõ ràng là tôi chưa từng có được Dũng dù chỉ một giây một phút. Vậy mà khi chia xa lại như thể đã mất đến trăm lần rồi.

Tôi ở đó, càng ngày kết quả học tập càng tốt. Tôi không hiểu tại sao. Có lẽ không có Dũng nên tôi đã biết cách tự dựa vào bản thân nhiều hơn. Tôi từ bỏ việc học toán nâng cao, giờ đến toán đại trà vẫn ổn. Ngoài ra tôi cũng tận tình chỉ bài cho Vân. Nhiều lúc cô ấy có ngủ gật thì gọi dậy. Lắm khi cũng thấy nản. Kết quả của cô ấy vẫn như thế, chẳng cải thiện được lên chút nào. Cô ấy đã làm tôi sửng sốt khi không hiểu cả những kiến thức cơ bản nhất. Giảng bài cho cô ấy với một người thiếu kiên nhẫn như tôi là một việc muốn phát điên. Kiểm tra Vân luôn luôn vừa làm vừa ngáp. Trong giờ hành động cũng rất chậm chạp, tôi muốn nói rằng nhìn không thuận mắt. Khi tôi làm được xong từng đó bài rồi mới bắt đầu dù bút nhớ kẻ tên tiêu đề. Cẩn thận, tỉ mỉ vậy để làm gì? Các giờ học, để cô ấy ghi bài kịp đến lúc hết tiết đã là một điều khó khăn. Cũng chẳng có ai cùng tôi nói chuyện phiếm.

Nhưng cũng đành chịu. Ai bảo cô giáo tin tưởng tôi. Việc của cô ấy sau này phải tự lo liệu, cô ấy cũng phải tự ý thức được mình phải học như thế nào, tôi có nhắc thêm được gì thì nhắc thôi.

Cũng vào đợt đó, Linh và Khôi chia tay. Tôi và cô ấy cùng nhau nói chuyện tại ghế đá dưới gốc cây bàng. Không khí dần chuyển mùa đông, đã xuất hiện những đợt gió trời lạnh phe phất. Dưới chân cũng chỉ toàn là lá rơi xao xác, khô cứng.

Linh ngồi đó, câm như hến. Cô ấy phải im lặng mãi. Đến khi tôi phải thở dài mà chủ động hỏi.

- Rốt cuộc là chúng mày có chuyện gì!

Không phải dễ dàng gì mà Linh thốt lên được lời tiếp theo.

- Tao với Khôi...bọn tao kết thúc hôm qua rồi!

Nghe xong tôi cũng khá hoảng. Kết thúc? Dấu chấm hết đã được đặt ở đây ư? Nhưng không vì thế mà vội vã, tôi từ tốn hỏi tiếp

- Tại sao lại kết thúc nhanh như thế?

Dù tôi biết tình yêu tuổi học trò là chẳng bền lâu. Bọn họ kết thúc chỉ sau gần một tháng. Khôi và Linh thích nhau, hằng ngày hay hẹn nhau ở nhà sách. Tôi không biết vào đó để làm gì. Thỉnh thoảng lại mua Highland cho nhau uống. Việc Khôi có thích Linh hay không, tôi không biết rõ. Nhưng tôi có thể khẳng định rằng Linh rất thích Khôi. Từ ánh mắt đến cử chỉ của cô ấy, mọi thứ đều chứng minh điều đó.

- Nó đã nói gì với mày?

- Nó bảo...nó bảo rằng chúng tao không hợp nhau! Nó bảo, tao trông xấu xí, kém sắc, không bằng được nửa phần của những đứa con gái xung quanh nó. Nó bảo nó hết hứng thú với tao rồi. Tao không hiểu, tao đã làm gì sai, mà nó nói bằng giọng rất gay gắt. Những lời nó nói...đều làm tao tổn thương!

Tôi thở dài. Với bản chất đào hoa của Khôi thì việc này chẳng có gì là lạ. Nó không xảy ra mới lạ. Khôi lại vừa bị áp lực bởi điểm số không như mong đợi, tính khí có chút nóng nẩy. Thực ra có rất nhiều cuộc tình vốn dĩ ngay từ đầu đã được định sẵn là chia li. Từ lúc Khôi với Linh bắt đầu, tôi đã có dự cảm là bọn họ sẽ chẳng bền lâu được. Nhưng vì không muốn dập tắt hi vọng trong tâm hồn cô ấy, tôi đã không nói. Ai ngờ được chuyện tôi nghĩ lại xảy ra sớm quá. Linh như phải hứng chịu một cú sốc khá nặng nệ.

Tôi đáp lời:

- Người ta đã không sợ việc làm mày tổn thương, thì những lời lẽ dù cay đắng, độc địa đến đâu họ cũng nói được!

Linh nói tiếp với giọng của người vừa bị ngộp nước:

- Thực ra từ đầu đến cuối là Khôi không hề thích tao thật lòng! Tất cả chỉ là tao thích quá rồi ảo tưởng! Ảo tượng một cách ngu dại nhất! Tao biết xung quanh nó lúc nào cũng là hoa khôi, hotgirl, ai cũng xinh đẹp vô cùng! Tao biết ngay từ đầu nó đã không nghiêm túc với mối quan hệ này, tao biết nó đối với tao chỉ là hưng phấn nhất thời!

Tôi cảm giác lúc này Linh đang rất muốn khóc, giọng cô ấy nghẹn ngào như đứa trẻ con ngơ ngác khi không thấy mẹ. Tôi cũng chẳng biết phải làm gì. Chỉ biết lặng im nghe cô ấy nói. Tôi công nhận điều đó đúng. Nó có cay đắng nhưng cũng thật may rằng Linh đã nhận ra. Trải qua những chuyện thế này, cô ấy sẽ được tôi rèn bản lĩnh hơn, từ đó rút ra được nhiều bài học hơn.

Rồi sau đó Linh không ngừng mắng nhiếc Khôi, dù tất cả những từ ngữ tệ hại nhất trên đời này để mắng nó. Tôi ngồi bên cạnh nghe nhiều lúc không nhịn cười được. Đến tận cùng, nó chốt lại một câu thế này.

- Tao mắng nó khốn nạn, đó là cái cách trả thù tai hại nhất. Mỗi lần gọi như một nhát cứa vào tim tao, mà nó đâu có bị xây xước gì. Giống như thể tao tự mình đạp thật mạnh vào góc cây rồi đợi nó gãy chân vậy!

Linh thầm trách là tại sao mọi chuyện lại không thể khác. Tại sao lúc đó cô ấy lại ngu ngốc chấp nhận Khôi. Tại sao cô ấy lại đi thích Khôi thật.

- Mày thích rồi, tin rồi, chấp nhận rồi! Tất cả những việc xảy ra hôm nay đều là mày tự lựa chọn. Trên đời này có cái gì là không thể khác đi được, chỉ là tại thời điểm đó mày không muốn nó khác đi mà thôi!

- Ừ đúng! Nó là một đứa khốn nạn. Tao cũng chẳng kém gì nó, tao là một con ngốc! Là con ngốc mới đi tin đứa khốn nạn như nó!

Nghe đến đây, lòng tôi chợt lặng xuống. Tôi cũng đâu có hơn gì Linh. Đâu phải tôi không thích một người nào, đâu phải tôi chưa từng ảo tưởng người đó cũng thích mình. Có phải tất cả con trai trong thời điểm này đều thích chơi đùa mập mờ như thế?

Việc Dũng đã đổi chỗ là chuyện khó chấp nhận. Chính vì khó chấp nhận nên đã tạo điều kiện cho bản tính ngoan cố của tôi trỗi dậy. Tôi đâm ra mơ tưởng, tìm mọi cách để mọi thứ có thể trở về như lúc đầu. Mặc dù tôi biết rõ rằng những gì đã qua sẽ không thể trở về được. Đương nhiên rằng nếu như Dũng đối với tôi chỉ là hứng thú nhất thời, thì tôi chẳng cần phải đợi cậu ấy nữa. Nhưng trái tim tôi cố chấp, ích kỉ đến nhường nào. Trong một góc khuất len lỏi nào đó, tôi vẫn đang chờ đợi Dũng. Như việc chờ đợi một hạt mần bé nhỏ đã bị rũ sạch sức sống sau một cơn bão kinh hoàng.

*
*
*

Cũng chẳng khó để nhận ra được khi xa Dũng tôi không vui, nhưng Dũng thì ngược lại.

Tôi hụt hẫng nhường vậy, trống trải nhường vậy xem ra Dũng vẫn thấy không sao. 

Từ lần chuyển chỗ xuống dưới, tình trạng học tập của Dũng giảm sút thậm tệ. Điều này làm tôi rất bất ngờ. Cũng không có gì khó hiểu. Vì ở dưới cuối lớp thực sự rất hỗn loạn. Toàn những thành phần cá biệt, trò chuyện suốt ngày. Ngoại trừ các tiết học của số ít giáo viên rắn mặt, hầu hết bọn họ đều rất tự do. Bọn họ thậm chí còn hò hét, đi lại trong giờ. Dũng rất nhanh hòa nhập vào cái không khí hỗn loạn ấy. Vốn dĩ mức độ tập trung của cậu ta đã kém, giờ còn không ghi chép bài. Trong các giờ học như sinh, sử, địa, nó chẳng học hành gì mà đến lúc kiểm tra thì lại dở tài liệu ra chép. Gan của Dũng cũng không nhỏ. Có những lần nó còn dám không làm bài tập toán của cô Nga. Lí thuyết không học. Ngồi dưới lớp thì mải mê nói chuyện.

Trước giờ cô Nga rất hay càu nhàu với tôi. Dường như những gì tôi làm chẳng bao giờ vừa mắt cô cả. Lúc nào tôi lên bảng, dù kết quả đúng nhưng rất hiếm khi không sai những lỗi như trình bày, dấu câu, làm tắt bước. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy cô tức giận như thế. Cô Nga nói với Dũng, bằng một chất giọng không thể tin được:

- Nếu bạn cảm thấy mình giỏi quá rồi thì từ nay về sau các tiết toán của cô không cần học nữa! Nếu đã xác định ngồi trong lớp thì hãy học cho tử tế. Cô đang rất khó chịu với cách học của bạn. Sắp thi đến nơi rồi, thân mình không lo cũng đừng làm ảnh hưởng đến người khác!

Giọng của cô toát lên vẻ buồn phiền và thất vọng ghê gớm. Chắc cô không ngờ được rằng: Một học sinh cô từng đặt kì vọng nhiều đến bao nhiêu, từng tin tưởng nhường nào cũng có một ngày trở nên lười nhát như thế này. Tôi cũng không ngờ được rằng, con người tốt đẹp, giỏi giang đó lại thay đổi nhiều đến thế.

Nếu đầu óc tư duy là thừa thãi thì có thể nói lúc này Dũng chẳng còn gì cả.

Không chỉ dừng lại ở đó. Còn có một lần, Dũng sử dụng điện thoại trong tiết học. Cậu ấy và mấy đứa xung quanh bị cô giáo bắt khi đang cặm cụi dưới ngăn bàn lúc bài giảng chưa kết thúc. Cả lớp ai cũng đều đã chứng kiến. Mọi người đều sửng sốt. Riêng tôi thấy sống lưng lạnh toát. Tôi không hiểu tại sao lúc này toàn thân mình tưởng chừng như đang run rẩy.

Cũng là con người đó, ngay tại lớp học này, khi xưa đã nói:

- Tao thề sẽ không bao giờ xem trộm điện thoại trong lớp nữa! Vậy nên xin mày đừng mách cô giáo!

- Nếu mày vẫn dùng điện thoại một lần nữa thì sao?

Người đó có vẻ cần suy nghĩ một lúc. Nhưng sau đó không do dự mà đáp lại:

- Tao thề quyết không nuốt lời! Nếu không, trời đất chứng giám tao sẽ bị sét đánh!  Mày cũng đừng chơi với một kẻ nuốt lời như tao nữa!

Một lời hứa suông không rõ ràng, cụ thể như thế, vậy mà người kia vẫn ngốc nghếch tin được. Đến lúc bội tín, lời hứa đó càng trở nên nực cười hơn nữa.

Tất cả đều phải đi làm một bản tường trình chi tiết về sự việc. Lúc Dũng bước qua tôi, tôi thấy nghẹn ngào kể không xiết. Hai mắt tôi vẫn căng tròn ngơ ngác. Tôi vốn dĩ không thể hiểu, điều gì đã làm Dũng trở nên như thế này. Cậu ấy thay đổi, thay đổi nhanh một cách chóng mặt. Tôi cảm giác chỉ trong chớp mắt, cậu ấy đã không còn là nam sinh hoàn hảo ngày ấy nữa rồi. Thay vào đó là một con người hoàn toàn xa lạ, một con người không thể tồi tệ hơn.

Học giỏi, đẹp trai, biết chơi bóng rổ, là mặt trời trong mắt của bao cô gái, Dũng đã từng. Con người đó lúc này biến đâu mất rồi? Cậu không phải, không phải người đó nữa! Cậu là kẻ nói dối! Chính cậu đã chôn vùi lời hứa năm xưa của hai chúng ta! Cậu cũng không còn nhớ đến tôi nữa! Tôi thậm chí còn không bằng vài trò ngớ ngẩn, ngu ngốc kia của cậu.

Đứng trước kì thi quan trọng như vậy, không phải muốn trong phút chốc là có thể nhồi nhét từng đó lượng kiến thức vào đầu. Bắt đầu từ bây giờ, không, bây giờ kể ra cũng đã muộn lắm rồi. Chúng ta học theo quá trình. Nhưng đây là giai đoạn quyết định. Ở giai đoạn này, ai chăm chỉ, ai tập trung hơn thì kẻ đó chiến thắng. Một điều nhất quyết không thể xảy ra là việc xao nhãng học hành. Dũng lại đang dần lún sâu vào con đường đó. Nếu như cậu ta không tỉnh táo, đến một lúc nào đó ngoảng lại sẽ không thể bước chân lên được nữa.

Điều này bất giác làm con tim tôi tê buốt. Trong một khắc trơ trọi đó, tôi bỗng chợt nghe thấy tiếng nói vu vơ:

Có một góc thân quen

Lớp học, nhà xe và khoảng trời nhỏ bé

Cậu, tớ và thanh xuân lướt qua thật nhẹ

Cơn mưa năm ấy, chúng ta năm này

Gió thoảng, mây bay...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro