Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Hồi ức giết chết giấc mơ

- Ông!

Tôi hoảng loạn, hớt hả chạy xô vào. Trước mặt tôi là cả một khung cảnh buồn, ảm đạm da diết, xung quanh chỉ toàn hai màu đen trắng. Căn nhà vốn dĩ chặt hẹp của ông bà nội tôi lúc này đông nghịt người, vừa nhìn thôi đã thấy khó thở. Những người đội khăn trắng, hốc mắt đỏ ửng, lần lượt nối đuôi nhau ra vào liên tục. Tất cả sự đau đớn lúc này khiến mắt tôi chỉ chăm chăm nhìn vào di ảnh tại chính giữa. Trong lòng sơ xác đến tàn lụi.

Bên dưới là một cỗ quan tài, nhìn đã thấy ớn lạnh sống lưng.

- Vy...Con về muộn quá! Muộn quá rồi...

Tiếng của cô hai vang lên khẳn đặc như vừa mới khóc. Tôi càng ngơ ngác, khẽ đảo nghiêng mắt, bi thương dồn lên uất nghẹn. Tôi đã về quá muộn hay sao? Tôi đã không kịp gặp ông nội, nhìn thấy ông dù chỉ một lần cuối cùng hay sao? Càng nghĩ tôi càng thấy hận. Hận đến sống mũi cay xè, hai mắt ứa lệ.

Tôi bước thật nhẹ trên thềm nhà, càng tiến lại gần trái tim càng đau đến mức tê liệt. Hai người đang quỳ trước đó, một người là bố tôi, người còn lại là cô út. Gia đình bên nội tôi gồm bố là anh cả, cô hai rồi cô út. Cả hai người đều đội khăn trắng. Bố tôi có vẻ bình thản, nhưng khó để che dấu hết đau thương trong lòng. Còn cô út lại không được như thế. Cô khóc nấc lên như đứa trẻ lạc mẹ. Khóc không dứt được, thậm chí là gào thét đến nao lòng. Tôi tiếng bước lại gần, không nói gì, chỉ nín bặt.

Khi còn sống, ông rất hay nổi cáu. Ông hay quát nạt, trách mắng tôi thậm tệ. Nhưng lúc này những tiếng oán trách của tôi khi đó biến đi đâu hết rồi. Tôi quan sát khuôn mặt ông, tất cả kí ức như nước mắt đang dốc ngược vào lòng

- Ông con vốn dĩ mắc bệnh lao phổi, sức khỏe chưa lúc nào là tốt. Ông lại ăn uống, ngủ nghỉ không điều độ. Dạo gần đây ông kêu khó thở, cả ngày chỉ nằm liệt trên giường. Đến bữa cũng không nuốt một miếng. Vừa chiều nay, ông ho ra rất nhiều máu, cơn ho có vẻ rất dữ dội, được một lúc thì... ông mất!

Cô hai tôi ngưng lại giây lát, mắt tôi rớm lệ càng nhiều hơn. Tôi tự thấy bản thân mình vô tâm. Đến tận lúc này khi biết bệnh tình của ông nội vẫn cảm thấy bất ngờ. Tôi cũng có nghe bố mẹ tôi trao đổi qua chuyện này, nhưng không mấy để ý. Đến một lúc nào đó, có những người sẽ phải rời xa chúng ta. Nếu như những cuộc chia li đến một cách bất chợt, lòng ta tất sẽ đau buồn. Kể cả sự chia li đó có được chuẩn bị trước, sự đau buồn vẫn không kém một phân.

- Thế còn bà...bà cháu sao rồi!

Tôi nén nước mắt, cố gắng cất lời. Cô hai đượm buồn, âm thanh như tắc nghẹn nơi cổ họng. Tại sao trong tang lễ, cất tiếng nói gì cũng khó khăn đến vậy. Lời nói luôn phải kèm theo nước mắt, không nước mắt thì cũng là tiếng than xé lòng.

- Bà có vẻ lao lực. Ngay sau đó, bà đã đi nghỉ rồi, từ nãy đến giờ không thấy có mặt!

Bà nội tôi sức khỏe cũng không được tốt. Từ trước đến giờ bà rất hay bị đau xương khớp. Bà rất thương tôi, yêu tôi nữa. Có gì ngon bà cũng đưa cho tôi, khi tôi phạm lỗi bà không trách mắng, chỉ nhắc nhở nhẹ. Bà rất hiền, đối xử với tôi rất tốt. Hiện tại, khi ông ra đi rồi, bà lại tuổi cao, không chịu nổi cú sốc như thế này.

Nhưng mà, tôi có được quyền đau buồn như những người ở đây hay không? Ông nội từ trước đến giờ đều không hề quan tâm đến tôi, có khi ông cũng chưa từng coi tôi là cháu. Nghĩ đến đây, tôi mỉn cười chua chát.

Thế rồi mẹ và tôi cũng đã có một cuộc trò chuyện. Khi đó trời đã về khuya, khách khứa cũng thưa dần, tôi và mẹ mới có thời gian riêng với nhau. Căn nhà trống trải, hiu hắt, tôi và mẹ ai nấy đều im lặng. Phải lâu thật lâu, tôi mới lặng lẽ rút mảnh giấy vụn nát trong túi áo, dơ ra trước mặt mẹ.

Mẹ nhận lấy mảnh giấy trên tay tôi, trong đầu có thoáng hoảng hốt, ánh mắt nhìn tôi đầy khó hiểu. Nhưng mẹ đã lấy lại bình tĩnh ngay sau đó, cũng chẳng hỏi tôi một câu gì. Ngược lại, còn nói:

- Con muốn hỏi ta điều gì?

Đôi mắt tôi lúc này vừa đỏ vừa sưng, còn mẹ vẫn bình thản. Tôi cắn chặt môi, run bần bật mà cất tiếng

- Có lẽ con cần một lời giải thích! Mẹ à?

Đến tận lúc này, tôi gọi một tiếng mẹ mà vẫn không thấy ngượng miệng. Dù sao mẹ vẫn chưa lên tiếng thừa nhận, điều đó chưa chắc là sự thật. Nhưng xem ra tôi có vẻ đang rất hoài nghi. Câu chữ nghẹn ngào đến vỡ tan. Nó chẳng chan chứa một niềm hi vọng nào nữa. Con tim của tôi đã mài rũa đủ để nghe những lời tiếp theo rồi.

- Hai mẹ con ta trước giờ vẫn chẳng ai thích dài dòng! Cho nên ta nghĩ đã đến lúc con được biết những điều con có quyền được biết! Tất cả những gì ghi trong tờ giấy này toàn bộ đều là sự thật! Ta không thể sinh con, nên mới nhận con ở trại trẻ mồ côi! Con không phải con ruột của bố mẹ!

Mẹ tôi nói, tôi chỉ thấy mắt mình càng lúc càng ướt, tiếng thở như vỡ tan, chẳng đáp lại được gì

- Thực ra tất cả con đã đều biết được từ trước đó! Con có nhớ cái lần mà con bị ô tô đâm không! Khi đó con mới bảy tuổi. Vô tình nghe được bố mẹ nói chuyện, con đã không suy nghĩ mà lao ngay ra đường. Ai cũng nghĩ là con sẽ chết. Nhưng không, từ sau năm đó con đã có hai ngày sinh nhật. Một là ngày sinh vốn có của con, hai là cái ngày con lên bàn mổ. Ta cũng không ngờ là con có thể chịu nổi cơn đau đến chết đi sống lại như thế!

Mẹ như đang vén lên toàn bộ bí mật, phủ đầy tất cả những suy tưởng mơ hồ trong đầu của tôi. Điều này cũng chẳng lại gì về những giấc mơ hay cơn đau đầu kì lạ gần đây tôi hay gặp.

- Sau đó con mất hết toàn bộ kí ức. Con quên hết, quên hết toàn bộ vào cái năm bảy tuổi. Con đã quên ngày xưa lúc con và mấy đứa em họ ngồi đấm lưng cho bà nội khi nghe bà kể chuyện cổ tích! Con đã quên khi xưa mình đã si mê học toán, và tư duy toán tốt đến mức nào. Con còn quên cả sở thích và bản năng đánh cờ vua đáng cảm phục của mình nữa. Vy! Lúc nhận con về, ta thấy con thông minh một cách đáng kinh ngạc. Con học tốt môn toán từ hồi tiểu học, chơi cờ vua cũng tốt. Vì thế ta đã cho con đi học thêm ở câu lạc bộ cờ vua. Khi đó một cô bé như con còn đánh thắng được các anh chị lớp trên!

Mẹ nói từ khi tôi gặp cú sang chấn tâm lí đó, tôi như biến thành một người hoàn toàn khác vậy. Tôi đã không còn hứng thú với môn toán, suy nghĩ giải bài cũng chậm hơn đáng kể. Tôi còn quên hoàn toàn những đường đi nước bước của cờ vua. Khi học lại cũng chỉ nhớ được vài nét cơ bản, tiếp thu cũng khó và không học nữa.

Thì ra là như vậy. Thảo nào tôi lại có một sự thay đổi lớn đến mức cứ ngỡ là định mệnh như thế. Thực ra đâu phải định mệnh, chỉ là do bản thân tôi mà thôi. Lúc chơi cờ vua với Dũng, tôi đã thấy bàn cờ ấy rất đỗi quen thuộc. Tất cả mọi chuyện, tất cả mọi chuyện vốn dĩ đã sẵn có nằm yên một chỗ, chỉ là tôi không thấy được.

- Nhưng đúng là "Giang sơn dễ đổ! Bản tính khó rời!". Cuối cùng con vẫn không đi lệch được so với bản năng của mình. Cũng đúng là khi con nói con sẽ thi đội tuyển toán, ta đã thấy rợn cả sống lưng. Ta đã nghĩ không sớm thì muộn rồi sẽ có ngày con phát hiện ra quá khứ của mình. Ta chỉ là đang tìm thời gian thích hợp để nói cho con biết. Dù sao con cũng sắp thi cuối cấp, ta không muốn con phải gánh chịu bất kì cú sốc nào. Nhưng không ngờ rằng tự bản thân con lại phát hiện, bi kịch cũng tự con phải đối diện mà thôi!

Thế là hai người mà trước giờ tôi luôn gọi là bố mẹ, rốt cuộc không phải là bố mẹ tôi. Tôi luôn coi họ là bố mẹ. Họ cũng coi tôi như con ruột. Người ta cứ nói "Khác máu tanh lòng" nhưng ở bên cạnh họ, dù họ không quan tâm đến tôi nhiều. Dù không ấm áp, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy bình yên. Để tuột mất mái ấm này, tôi thực sự thấy tiếc nuối. Bản thân tôi có khờ dại nhưng cũng chẳng ngu ngốc. Tôi tự thấy mình là người dễ chấp nhận. Nhưng đối diện với sự thật quá rạch ròi và đau đớn thế này, tôi vẫn cảm thấy tâm can như bị cào xé.

- Chuyện này ngoài ta và bố con, không một ai biết. Ta biết rõ là ông bà nội con không thích con gái, nhưng vẫn cố chấp chọn con để nhận nuôi. Dù khi đó bố con đã phản đối. Cũng chỉ vì khi ở trại mồ côi, ta thấy khi bạn bị ức hiếp, chỉ con dám đứng lên bảo vệ và chịu đánh cùng bạn. Từ khi sự việc đó lọt vào nhãn quan của ta, ta đã nhất quyết chọn con làm con nuôi rồi!

Mẹ vẫn tiếp tục nói, giọng có phân tắc nghẹn hơn. Như thể rằng mẹ đang hoài niệm hay kiếm tìm lại một mảnh kí ức nào đó, đã từng tốt đẹp.

- Chúng ta lấy nhau cũng không phải là do sự sắp đặt của hai bên gia đình như con vẫn nghĩ...Thực ra, đó còn là cả một hành trình dài dai dẳng hơn thế nhiều!

- Ngày xưa, chúng ta đã yêu nhau là thật. Khi đó, mẹ vẫn còn là một thiếu nữ vô tư tự tại, không lo nghĩ, cũng không lạnh nhạt cứng rắn như bây giờ. Mẹ đã gặp bố con, dành cho người ấy trọn vẹn tình cảm của một thiếu nữ vào năm đó. Chúng ta cũng đã từng hẹn ước, cùng nhau đi trọn vẹn đến cuối đời. Đến bây giờ chúng ta vẫn bước cùng nhau, chỉ là mỗi người đều không thể hiểu rõ đối phương.

Tôi thấy gần như mẹ đang vừa nói vừa mường tượng vào cái ngày ấy, hai người họ đã từng có một tình yêu tốt đẹp nhường nào. Nhưng tại sao, sự thật hiện tại lại tàn khốc đến vậy? Tại sao họ luôn đối xử thờ ơ, vô cảm với nhau. Tại sao mẹ lại nói ra những lời mâu thuẫn nghịch lí với biểu hiện bây giờ?

- Lúc con tự lấy thân mình lao vào chiếc xe đó, ta đã thấy sợ hãi khôn cùng...Ta sợ rằng...ta sẽ mất đi đứa con này một lần nữa!

Đầu tôi bất chợt choáng váng, trong lòng không khỏi hoảng loạn. Một lần nữa? Đó chẳng phải là sự tiếp diễn sao?

- Đúng! Trước đó ta đã mang thai, một sinh linh sống!

Nghe đến đó, tôi thấy sởn cả gai óc.

- Con không biết! Ta là một người mẹ tồi tệ, ngay đến cốt nhục của mình cũng giữ không nổi. Lúc đó ta cũng bị tai nạn. Đứa bé vừa hình thành đã chết, chỉ để lại cho ta một vũng máu lạnh tanh cùng sự cô đơn và đau đớn khôn xiết. Tế bào thai chết làm ảnh hưởng đến mạc tử cung. Từ đó, ta không thể sinh con được nữa!

Mẹ nói mà nước mắt đã ướt đẫm bờ mi từ lúc nào. Giọng đầy khản đặc, giống như khi người ta đang cố nhớ về những kí ức đầy ám ảnh. Mẹ nói suốt thời gian đó, mẹ rơi vào trạng thái trầm cảm nặng nề. Mẹ thường xuyên mơ thấy nó, trong mơ cũng khóc. Và quan trọng hơn là, khi đó chẳng có ai ở bên mẹ cả. Ông bà hai bên không hề biết đến việc mẹ tôi sảy thai. Vốn dĩ cuộc hôn nhân của hai người đã không được nhận được sự ủng hộ. Nếu như ông nội tôi biết được về việc mẹ tôi không thể mang thai, chắc chắn sẽ ép buộc bố tôi phải li hôn. Còn bố mẹ tôi lại không muốn rời xa nhau, tình yêu của hai người họ khi đó mãnh liệt đến mức không thể chia cắt được.

- Thứ duy nhất tình yêu có thể đem lại chỉ là sự khoan nhượng và tha thứ. Nhưng con biết không, mỗi khi con tha thứ cho người con yêu một lần, họ sẽ yêu con thêm một chút. Vào cái lúc mà họ yêu con nhất, con lại nhận ra rằng mình chẳng còn chút tình cảm nào dành cho họ cả! Đó cũng là lúc tình yêu lụi tàn!

Chỉ là...bố tôi yêu mẹ tôi, nhưng ông quá nhu nhược. Ông không thể nào thoát ra khỏi cái mác của một người con ngoan, trọng đạo hiếu với bố mẹ. Ông không dám đứng lên nói cho họ biết được về sự thật, từ đó có thể chấp nhận mẹ tôi. Cũng là tại cái tư tưởng trọng nam khinh nữ đáng căm hận kia nữa. Thứ gia đình bên nội tôi muốn là một đứa cháu trai để nối dõi thông đường. Nhưng bố mẹ tôi lại không thể thực hiện. Khi bố mẹ đặt nặng trên vai một sứ mệnh gánh không nổi.

Thế là bố mẹ tôi mới quyết định chọn một đứa con nuôi. Ban đầu là chỉ để che mắt người đời, nhưng ai ngờ được rằng họ lại dành tình cảm cho đứa con này thật. Bố mẹ tôi đã có những lần tranh cãi gay gắt. Khi mẹ tôi nhất quyết lựa chọn một đứa con gái. Bố tôi đương nhiên không muốn chấp nhận. Nhưng mẹ chưa lúc nào mạnh dạn quyết đoán như khi đó. Mẹ nói nếu như không chọn được tôi, thì bố mẹ sẽ li hôn. Chính vì vậy mà từ đó về sau hai người đều đối xử thờ ơ lạnh nhạt với nhau như thế. Vậy là mẹ đã chọn tôi, thay vì tình yêu.

- Con chưa từng trải qua, con sẽ không hiểu được nỗi đau đó là gì đâu. Gọi chung một từ "nỗi đau" đã là quá nhẹ nhàng rồi. Nó giống như một nỗi đau khi bị moi móc tim gan, bị chọc thủng đôi mắt hay tự cắt đi da thịt của chính mình vậy!

- Đứa con mà ta yêu nhất, đến cơ hội được sống nó cũng không có. Vậy nên ta phải chọn nuôi lớn một người mà ta hi vọng con của ta sau này sẽ trở nên giống như thế!

Cả người tôi vẫn bất động. Mẹ tôi tự nhận thấy mình nói quá đủ rồi, thở dài một tiếng, đứng dậy rời đi. Nhưng vừa đi được ba bước, mẹ đã ngưng lại. Ngập ngừng một lúc, mẹ đã nói thế này:

- Đến bây giờ ta vẫn chưa từng hối hận về sự lựa chọn năm xưa của mình! Con từ trước đến nay luôn là đứa trẻ tuyệt vời nhất trong mắt ta!

Bỗng nhiên tôi không kìm nén được cảm xúc trong lòng, đứng phắt dậy, ôm lấy mẹ từ đằng sau thật chặt. Tôi vừa xiết chặt tay vừa khóc, nước mắt rơi nhiều lã chã, đếm không xuể. Giọng của tôi rất nhỏ, thất thanh đến khó nghe, chắc phải ghé tai thật sát mới có thể nghe thấy

- Mẹ? Mẹ...Mẹ...

Tôi nhắm nghiền mắt mà gọi, trong lòng chua chát vô cùng. Mẹ vốn dĩ không thể sinh được con, tình yêu thiêng liêng bất diệt đó đã trở nên vô dụng và thừa thãi. Tôi biết bản thân mình nhận lấy nó không nổi. Tôi thấy thương mẹ, nhiều hơn là đang tự thương lấy bản thân mình. Nếu số phận đã trớ trêu như thế rồi, bản thân có cố chấp nhường nào cũng không thể thắng nổi. Nhưng nếu còn có cơ hội một lần, dù chỉ một lần nữa thôi. Cơ hội ở đây là cái gì, chính tôi cũng không thể biết. Tôi là ai cũng được, sinh ra ở đâu cũng được, bản chất thế nào cũng được, tương lai ra sao cũng mặc kệ. Tôi chỉ cần biết người tôi đang níu giữ lúc này tôi muốn được gọi mẹ. Sau này có ra sao đi chăng nữa, bản thân tuyệt nhiên không hối.

- Con có thể...có thể tiếp tục gọi mẹ là mẹ không? Con cam nguyện thay thế cho đứa con đó. Chỉ cần có mẹ thôi, với con đã quá đủ hạnh phúc rồi!

- Con hãy sống cuộc đời của chính con! Con không cần phải nhìn theo ai mà sống. Bản thân con muốn thế nào, cuộc đời của con sẽ là như thế!

Tôi nói mà vẫn nức nở, như vỡ ào từng tiếng tận trong tâm, chữ không tròn. Mẹ tôi hơi bất động, nghiến chặt môi, khóe mắt hiện rõ lên những vết hằn để lại sau nước mắt.
*
*
*

Tôi đã ở đúng cái thế giới mà tôi vốn dĩ thuộc về nó. Nhưng đến lúc này tôi lại không muốn tiếp tục bước tiếp vì nó nữa. Hiện tại đối với tôi, sống nối tiếp theo những khúc đoạn đã đứt ra khỏi kí ức của mình là một việc vô cùng khó khăn và mệt mỏi. Giống như khi mình tỉnh dậy ngơ ngác trên đúng cái nơi mà mình đã dừng lại để ngủ đến trăm năm. Tôi muốn để nó ngủ yên, từ nay về sau sẽ không bao giờ khơi lại nữa. Không ai bắt được tôi phải chọn cách sống như thế nào. Chỉ là tôi thực sự muốn đi tiếp theo con đường đã vạch ra từ trước. Lúc đầu, tôi không ngờ rằng việc rẽ ngang giữa chừng lại gian nan đến thế. Như theo những câu chuyện huyền thoại khi người ta theo đuổi đến tận cùng của ước mơ, thì ước mơ đó sẽ thành hiện thực. Nhưng càng trưởng thành chúng ta càng phải nhìn nhận rõ ràng rằng đây là cuộc đời thực tế, ước mơ có đôi khi làm chúng ta ngã gục muôn lần. Chúng ta cần học các chấp nhận. Nhất là cách phân biệt được những thứ mình cần và những thứ mình muốn, đương nhiên thứ bạn cần sẽ là quan trọng hơn.

Trước đợt thi học sinh giỏi, trên danh sách dự thi của đội tuyển toán đã không có tên tôi.

- Mày có điên không! Rõ ràng là mày đã bỏ ra bao nhiêu công sức và thời gian như thế. Tại sao đến gần phút chót mày lại từ bỏ?

My từ khi biết được tin này, cô ấy không thể kìm nén được cơn ức chế. Cô ấy luôn miệng trách mắng, nói tôi ngu xuẩn.

- Con Vy đứa bạn tao ngày xưa biến đi đâu rồi? Mày là ai? Vy đâu có do dự và thiếu quyết đoán như vậy?

Sắc mặt tôi vẫn không biến đổi. Để cô ấy nói chán chê một hồi, tôi mới lên tiếng

- Tao là một con ngốc, không sai! Từ trước đến giờ tao luôn là một con ngốc. Mày biết không? Tao đã hiểu rõ được rằng năng lực của mình không đủ để có thể đáp ứng được yêu cầu khủng khiếp của đội tuyển toán. Nhưng tao vẫn cố gắng, không, cố chấp thì đúng hơn. Tao ngốc là bởi vì tao đã bỏ ra quá nhiều thời gian và công sức vô ích. Mặc dù kể cả như vậy hay có hơn thế nữa, thì việc tao muốn làm cũng không thể thực hiện được!

Tôi nói mà gần như bật khóc. Phải! Mình đã là gì chứ? Một đứa chân ướt chân ráo, ngu ngơ được một chút may mắn là đã ảo tưởng?Tôi không thể tiếp tục chạy theo toán học nâng cao được nữa. Tôi bây giờ là một phiên bản hoàn toàn khác với tôi của ngày xưa. Tôi của ngày xưa dù có thông minh, am hiểu đến cỡ nào thì cũng là chuyện đã qua rồi. Tôi của ngày đó đã chết sau một vụ tai nạn thảm khốc. Chẳng phải mẹ đã từng nói, tôi có đến hai ngày sinh nhật hay sao? Lần lên bàn mổ, không phải tôi được hồi sinh mà là có được cơ hội tạo lập một lần nữa. Tôi của hiện tại cũng không phải là thế thân cho một kẻ đã chết đi rồi. Tôi của hiện tại mới chính là tôi. Dù chút dư âm tuyệt vời của năm đó vẫn còn vương vấn theo tôi, cũng chẳng thể biến tôi trở nên tốt đẹp như khi ấy được. Tôi cũng không thể trở về như xưa được nữa. Nhìn thẳng vào sự thật thì con đường đi thi cấp ba chẳng còn bao xa. Tôi cần tập trung vì nó. Tôi hèn nhát, không đủ bản lĩnh để vượt qua nỗi ám ảnh của chính mình. Trong khi đối diện đã là cả một cố gắng rồi.

Kì thi học sinh giỏi từ đó đã không còn là ác mộng đối với tôi nữa. Nhưng hình như tôi thấy mình chẳng thoải mái hơn chút nào. Dù kết quả không hề giảm sút nhưng tôi luôn có cảm giác bản thân đang dần bị lù mờ. Một người đã nói "Ít nhất rằng tôi nên liều mạng với cuộc đời này vài năm. Một là tôi bị tiêu diệt. Hai là tôi sẽ tỏa sáng như một định mệnh". Nếu chúng ta muốn tỏa sáng, chúng ta phải liều mạng. Liều mạng ở đây không phải là dám chết. Mà là dám chịu đựng áp lực, dám đánh đổi thời gian và sức lực, dám đối diện khi thất bại. Những đội tuyển học sinh giỏi là một thế giới đầy áp những vinh quang. Một khi tôi đã rút chân ra thì tôi chỉ có thể sống một cách tầm thường. Nhưng, cái thế giới của những vinh quang đó thực cuốn hút, bước chân ra rồi vẫn không tránh khỏi dư âm...

Hôm đó, tiết văn của chúng tôi có cán bộ đến dự giờ một tiết văn nghị luận xã hội. Trong đó, cô Thái nói muốn một phần để học sinh tự làm bài thuyết trình, điều này sẽ gây được ấn tượng mạnh mẽ với các thầy cô. Dĩ nhiên Liên sẽ là người được cô chọn viết bài và thuyết trình vào ngày hôm đó.

Chủ đề chỉ ngắn gọn mỗi hai chữ " Tôi là?"

Khi nghe thấy cái tên, xung quanh ai cũng thấy rất khó hiểu. Còn trên mặt tôi lại chẳng biểu hiện lên cảm xúc gì.

Sau ngày hôm đó, Liên rất mệt mỏi với công việc này. Cô ấy vừa trải qua kì thi học sinh giỏi văn cấp quận. Nghe nói cô ấy làm bài không được tốt. Vì đã dành toàn bộ thời gian cho nghị luận xã hội. Trong khi câu lí luận văn học lại chỉ viết được vài dòng vớ vẩn thì thời gian đã kết thúc. "Tôi là?" thực sự rất khó hiểu. Nếu như suy nghĩ không kĩ, phân tích vấn đề không rộng, chỉ cần lệch một li là đã có thể lạc đề rồi. Thực ra tôi có chút mong đợi, đợi xem rốt cuộc Liên sẽ chuẩn bị nó như thế nào.

Tiết văn đó cuối cùng đã đến, với sự tham gia của đầy đủ học sinh trong lớp tôi. Cô Thái mặc một bộ áo dài tươm tất, xem ra những thứ trợ giúp cho bài giảng như máy chiếu hay que thước cũng đã được cô chuẩn bị rất kĩ càng. Hồi trống đầu tiên cất lên, các thầy cô cũng đã bước vào trong sự vỗ tay chào đón nồng nhiệt của bao người. Trong số đó, có người lạ, có người quen. Học ở trường này đã gần bốn năm, tôi cũng đã biết không ít các thầy cô giáo. Nhưng hiện tại, tôi chỉ để ý đến một người duy nhất: Cô Lê Hạnh - tổ trưởng tổ văn của trường tôi. Hôm nay, cô cũng đến dự giờ buổi học này.

Cô Thái dậy rất trôi chảy. Lớp tôi bình thường dù rất hỗn loạn nhưng chẳng hiểu sao hôm nay cũng biết điều mà hợp tác. Vài đứa bình thường hay phá bĩnh, nói leo trong giờ học cũng im phăng phắc. Chẳng biết tại sao lại có thể tạo ra được bầu không khí như vậy ? Do những đứa trẻ như chúng tôi thực sự đã trưởng thành rồi hay sao? Tôi khẽ liếc mắt nhìn xuống bàn cuối cùng, dật mình nhận ra rằng. Những thầy cô giáo ở phía dưới ai nấy đều ăn mặc trang trọng, người thì ghi chép tỉ mỉ, người thì chăm chú lắng nghe sự tương tác giữa cô trò một cách rất nghiêm nghị. Nhìn vào ánh mắt của cô Hạnh, quả thực có hơi đáng sợ, tôi đã ngay lập tức cảm nhận được rằng cần phải biết điều. Vậy nên lớp tôi mới im lặng là điều tất nhiên dễ hiểu.

Kết thúc bài giảng với những kiến thức cơ bản, cô Thái đã dành lại "sân khấu" cho Liên.

- Cả lớp! Hôm qua cô đã tìm được một chủ đề nghị luận mở rộng rất hay "Tôi là?". Đây không chỉ thuần túy là một chủ đề, mà còn là một câu hỏi. Chúng ta hãy cùng lắng nghe phần trình bày của bạn Liên về đề tài thú vị này nhé!

Một tràng pháo tay rầm rộ nổi lên. Liên cầm theo tờ giấy đã chuẩn bị sẵn. Trang phục gọn gàng: áo sơ mi, ghi-lê cùng váy đen, toát lên dáng vẻ của một học sinh thanh lịch. Nhưng khi vừa đặt chân lên mục giảng, muôn vàn ánh mắt trầm trồ xung quanh đã nhanh chóng làm cô ấy e ngại. Liên đã hít thở một hơi dài, phần mở đầu này có vẻ hơi chậm chạp so với bình thường. Tôi có cảm giác cả người cô ấy đã đổ mồ hôi lạnh. Tệ hơn nữa là khi chiếc míc trên tay có vẻ bất ổn, âm thanh phát ra không được đều cho lắm. Ai ai cũng đơp đớp một nỗi lo. Tất cả những thầy cô giáo ở dưới đó đều đang rất mong chờ, vậy mà màn mở đầu lại không được như ý thế này.

- Nhìn Liên run quá!

Bỗng nhiên Dũng nói vọng ra tôi. Tôi cũng bất giác mà đáp lại, chứ lời đó tôi chẳng suy nghĩ là mấy.

- Vậy mày lên giúp cô ấy đi!

Dũng chẳng trả lời vội. Hình như ánh mắt của cậu ấy ngó một người khác, người đó thì đang nhấp nhổm không yên. Khi đợi được cái khoảng khắc người đó đứng lên rồi, Dũng mới ra hiệu cho tôi ngoảng mặt lại.

- Chắc cô ấy còn cần đến tao giúp!

Tôi thất thần nhìn ra. Là Sơn - cậu ta đãng đứng ngang nhiên mà bước lên mục giảng. Cả lớp ai nấy cũng bàng hoàng. Đây có phải là vở "anh hùng cứu mĩ nhân" quen thuộc chúng ta vẫn hàng mong chờ ngoài đời thực hay không? Sơn hành động nhanh đến mức không ai kịp phản ứng, kể cả Liên. Cậu ta đứng lên trên mục giảng, không quên nhìn cô ấy. Không! Thực ra nó còn say đắm hơn thế nhiều. Tất cả sự chú ý lúc này đều dồn vào Sơn. Phải nhịn lắm mới không ai cất tiếng hỏi tại sao cậu ta lại làm như thế? Sơn cũng đã nhận thấy cần có một lời giải thích với mọi người ở đây về hành động kì lạ của mình.

Ai ngờ cậu ta dật míc trên tay Liên, kiểm tra xung quanh một hồi. Đương nhiên sẽ mất đến vài phút cho Sơn để nghĩ ra một thứ gì đó để bao biện. Sau đúng khoảng thời gian dự tính, không sai một li nào, giọng điệu lẫn ánh mắt đều thay đổi, vẻ mặt cũng giãn được ra, Sơn nói:

- Là do mic dùng lâu nên hết pin rồi! Thầy cô vui lòng chờ một lát!

Thế rồi Sơn lục dưới ngăn bàn lấy một hộp pin khác. Liên tiến lại gần đó, bẽn lẽn nói cảm ơn rất nhỏ. Sơn chẳng lên tiếng, chỉ cẩn mẩn tiếp tục công việc. Thật ngưỡng mộ nếu có một người sẵn sàng đứng ra đã giúp đỡ bạn một cách như vậy. Tôi nghĩ thầm. Thực ra míc mới thay pin vào tiết, không thể có chuyện hết pin nhanh thế được. Sơn nghĩ ra cách này đã làm cho Liên đỡ mất mặt. Và cũng tạo thời gian cho cô ấy lấy lại bình tĩnh.

Lúc Sơn đi xuống, cậu ta không quên gửi lại một ánh mắt trấn an người kia. Liên thấy vậy hai môi chỉ mín chặt, tay xiết lại lấy chiếc mic, cẩn thận cất lời giới thiệu.

- Nếu nói về chủ đề "Tôi là?" thì các bạn không thể không thắc mắc đến câu trả lời của câu hỏi này!

Liên nói đã trôi chảy, dõng dạc hơn. Dáng vẻ của của cô ấy cũng tự tin hơn rất nhiều. Một bài trình bày rất hay, giàu cảm xúc. Nhiều khi khiến ở dưới phải trầm trồ vì sự chắc nịch đến từng câu chữ. Cô Thái ở dưới cũng hài lòng. Cô sẽ chẳng phải hối hận cho việc đã lựa chọn Liên ngày hôm nay.

Bài trình bày kết thúc trong tiếng pháo tay nườm nượp, nổ ra không ngớt. Cả lớp ai cũng hướng ánh mắt đầy thán phục. Liên nói lời tạm biệt, và nói xem mọi người bên dưới có câu hỏi gì không.

- Bài trình bày của bạn rất tốt! Vấn đề nghị luận được triển khai rõ ràng! Bạn cũng đã nêu rõ lên được ý kiến của mình về việc "tôi là tôi, là duy nhất". Nhưng khía cạnh của việc này chưa được khai thác sâu! Vậy bạn có thể mở rộng thêm về một suy nghĩ nào khác chứa đựng trong chủ đề này hay không?

Người vừa hỏi là cô Hạnh. Cô cũng đã đưa ra lời nhận xét nhưng câu hỏi của cô một lần nữa lại làm khó Liên. Tôi đoán chín phần mười là do cô ấy đang luống cuống. Bởi thái độ nghiêm nghị của cô chứ ý nghĩa của câu hỏi này chẳng phải là khó. Liên nói chập chờn, ánh mắt không ngừng tìm kiếm sự trợ giúp ở bên dưới. Bởi lẽ hiện tại cô ấy chưa nghĩ ra được ý tưởng nào khác cả. Thế nên việc đáp lại là một thử thách lớn. Cô Thái cũng không thể nào giúp Liên được. Chẳng lẽ cứ vậy mà đáp xuông "Thưa cô con chưa biết sao?". Trong mơ cũng chưa ai dám nói như vậy.

Đến khi cô Hạnh cảm thấy thời gian để suy nghĩ là quá thừa, cô đã chốt hạ một câu.

- Có lẽ bạn chưa trả lời được là do quá căng thẳng! Vậy một bạn khác trong lớp có thể trả lời về câu hỏi này?

Bạn biết người nói tiếp theo đó là ai không?

- Thưa cô! Ngoài việc "tôi" có thể là chính bản thân, về sự biết mình, chấp nhận mình và biết cố gắng. Chúng ta có thể trình bày thêm về những ước muốn, khát vọng nào đó mà mình mong ước bản thân có thể trở thành giống như thế!

Người đó là tôi, tôi không chỉ là bản thân. Mà tôi còn muốn tôi có thể trở thành con người giống như khát vọng của mình nữa.

Hình như là tôi đã trả lời trúng ý rồi. Nhưng chẳng qua là chỉ đúng về mặt lí lẽ. Điều này khá khác lạ với suy nghĩ của cô Hạnh nên đã làm cô ngạc nhiên. Cô vẫn muốn hỏi thêm tôi.

- Vậy theo ước muốn của bạn, bạn hi vọng mình có thể là ai?

Ý nói là nếu được sống lại một lần nữa, tôi muốn tôi là ai?

- Thưa cô! Con ước muốn rất nhiều! Có thể được làm cây che bóng mát, là mặt trời đem lại ánh sáng, là biển khơi vô tận, hoặc là một đóa hướng hương. Theo con nghĩ nếu như chúng ta có thể đem những ý kiến trìu tượng một chút vào trong bài, sẽ khiến bài văn của mình trở nên sinh động và hấp dẫn hơn!

Cô Hạnh khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt cô vẫn chưa phải là bị thuyết phục cho lắm.

- Bây giờ cô đặt ra một giả định thế này, ví dụ bạn nói muốn trở thành một đóa hướng dương. Vậy nếu một ngày kia, mặt trời chợt tắt thì sao?

Tôi im lặng, ngẫm nghĩ một lúc. Cũng chẳng ai lên tiếng. Chẳng ai hi vọng rằng tôi có thể trả lời suôn sẻ được câu hỏi này.

- Vậy những đóa hương dương đó sẽ trở thành mặt trời!

Trong cuộc sống, bất kể ta là ai, là cái gì, thì nghịch cảnh là điều không thể tránh khỏi. Điều ta cần làm không phải là mơ mộng, hay tưởng tượng ra những điều may mắn tốt đẹp sẽ xảy ra trong tương lai. Tương lai là tự mình cố gắng. Con người nếu có cố gắng sẽ đủ bản lĩnh đã vượt qua tất cả. Một ngày kia nếu mặt trời biến mất không có nghĩa là những đóa hướng dương sẽ chấp nhận cái chết. Chúng sẽ tự biết chụm vào nhau, cố gắng tiếp tục đem lại những nguồn ánh sáng kì diệu để cứu lấy sự sống monh manh này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro