Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

   Thị trấn Xuân Dương bé nhỏ nằm sâu trong thung lũng bạt ngàn cảnh núi sông xinh đẹp mang hương âm đậm đặc của hoa cỏ sương gió lá cây khiến người vô tình đi ngang qua tưởng rằng vào lạc xứ thần tiên nhưng thật ra chỉ là nơi có địa hình quá trắc trở nên không hợp được nhà nước làm thành nơi du lịch nếu không với những cảnh sắc động lòng này đã sớm thu về rất nhiều lợi nhuận.

   Thật đáng tiếc.

    Bên trong thị trấn, cuộc sống của người dân tuy không được xem là khá nhưng vì mức sống quá thấp nên cũng coi như đủ bữa qua ngày. Gần với trung tâm thị trấn là những hộ gia đình khá giả nhất ở thôn không chỉ về mặt kinh tế mà tinh thần họ cũng vô cùng rộng lượng. Khi nhắc đến gia đình họ Nhậm chắc chắn những người ở đây không ai không biết đến tấm lòng của những người trong gia đình ấy vô cùng bao dung, thường xuyên chia sẻ những bữa cơm nhỏ với người nghèo hay người già và trẻ nhỏ láng giềng. Nhậm Du Sơn, người đàn ông hiền lành mang khuôn mặt tương đối, thân hình đô con với nước da màu mật là chủ của khu rèn nhỏ thường xuyên chế tác, cùng vợ mình - Viễn Hương, người phụ nữ xinh đẹp nhưng giản dị , đặc trưng là mái tóc dài màu đen mượt mà hay được bà búi gọn về phía sau cùng với trầm cài, bà thường khoác lên mình những bộ mã diện mang màu sắc chủ yếu là trắng xanh hết sức đơn giản như một tiểu thư thuộc gia đình quý tộc ngày xưa. Tài sản quý giá nhất đối với hai người chính là những đứa con của mình gồm Nhậm Vương năm nay 13 tuổi, anh có mái tóc đen xoăn nhẹ, dáng người cao ráo làn da hơi ngăm thường xuyên phụ giúp cha trong Quản. Trái ngược với anh là cô em gái nhỏ nhắn dễ thương - Nhậm Nhiên vào tháng tám sắp tới sẽ tròn 8 tuổi, cô gái mang trong mình mùi hương hoa sữa ngọt ngào, như tiên nữ của tháng 8 cô nhẹ nhàng, trầm lặng tỏa ra sự mát mẻ của trời vào thu hay tia nắng ấm cuối cùng còn sót lại vào lúc giao mùa, ngọt ngào mà tinh nghịch. Cô gái nhỏ với mái tóc màu nâu trầm gỗ, đôi mắt cong nhẹ nhàng cùng chiếc mũi nhỏ nhắn và đặc biệt khi cười bên má lại xuất hiện núm đồng tiền nhàn nhạt càng khiến người ngoài nhìn vào yêu thích hơn. Cô không chỉ là viên ngọc quý được cha mẹ nâng niu mà với người anh hai cô còn là em gái bảo bối.

******************************************

  Ngày 16 tháng 8, sinh nhật Nhậm Nhiên. 

  Một dòng chữ ngắn được viết bằng mực đỏ trên tờ lịch treo trên tường, cô gái nhỏ cuộn tròn trong chăn che đi tiếng ồn ào bên ngoài đang chuẩn bị đánh thêm Ngủ nữa nhưng chưa kịp đi vào mộng đẹp đã có âm thanh la hét vô cùng đinh tai nhức óc của ai đó làm cho không thể ngủ tiếp:

- Nhiên Nhiên, dậy mau ! Anh biết em đã dậy rồi.

Chủ nhân của tiếng ồn đấy không ai hết đó là người anh hai đáng ghét của cô Nhậm Vương.

- Ưm.... Vương Quái, anh có thể nói nhỏ một chút được không, hôn chết tai em rồi.

Cô gái nhỏ phụng phịu mang gối ôm bên cạnh ném vào người đang đứng. Vương Quái là biệt danh cô đặt cho anh theo tính cách thường xuyên bày trò trêu ghẹo cô. Rõ ràng cô chỉ mới mở mắt còn chưa tỉnh.

- Cái này, ném ai đấy hả ? Nếu em còn nằm lì ở đây thì anh sẽ mặc kệ em mà đi hái dâu tằm trước và không cho em đi nữa. Thế nào? Có dậy không ?

Hái dâu là một trong những hoạt động cô thích nhất.

Khuôn mặt ngái ngủ đỏ mơ màng thức dậy sau giấc ngủ quá say ngon lành , mái tóc nâu rối cũng tung lên , cô vừa nghe vừa dụi mắt , giọng khó chịu :

- Anh đi đi...em không đi nữa, em muốn ngủ...cơ.

Nói rồi cô bé lại nằm xuống. Khuôn mặt tươi cười của Nhậm Vương cứng đờ mơ mộng rằng chỉ cần nói thế thì con ngủ này sẽ dậy, ai ngờ... Lần này lại giăng mắc như vậy, chỉ có thể nghĩ cách khác.

- Tiểu Nhiên dậy đi mà, em đã ngủ gần hế trưa rồi, từ sáng đến giờ không có ai chơi với anh hết, anh thật sự rất chán. Hôm nay sinh nhật em đó, chúng ta đi hái dâu làm mứt đi, anh có thể ăn bánh với mứt còn em thì uống trà dâu với mẹ nữa. Đi mà....

Đây là nói dối, anh vừa chạy đi đá banh với mấy đứa nhóc trong khu phố về. Cái gì mà không có ai chơi chứ...

Tiểu Nhiên vẫn im lặng nằm trên giường, mặt quay sang bên kia

- Hừm.... em gái dễ thương, xinh đẹp nhất trên thế gian đi chơi với người anh tội nghiệp này..

- Hihi, thôi được rồi, Vương Quái đã nói là người em gái này cũng không thể bỏ mặc được.

Khuôn mặt nhỏ cười tươi quay sang, ánh năng bên cửa sổ nhẹ nhàng chiếu rọi lên mặt cô làm sáng Chiếu nước da trắng hồng gần như trong suốt , cô lập tức ngồi thẳng người gập chăn nhỏ rồi nhảy xuống giường không quên quay ra lè vui với anh một cái tinh nghịch mới chạy đi đánh răng .

Ai đó mặt đen, thật sự chỉ muốn nhéo chết cái tính nghịch ngợm này đi mất. 

*******

- Anh hai, xong rồi đây, chúng ta bắt đầu đi thôi.

- Chờ đã, anh kiếm cái sọt.

Viễn Hương đang trong bếp nghe tiếng hai đứa nhỏ nhà mình muốn đi chơi liền lập tức bỏ con dao đi ra phòng khách:

- Tiểu Nhiên và Tiểu Vương đợi mẹ một chút.

Bà cầm chiếc áo khoác ngoài màu vàng nhạt mặc lên cho Nhậm Nhiên và một chiếc áo xanh dương cho Nhậm Vương đang hí hửng tìm cái giỏ chuyên dùng hái hoa mỗi khi mẹ cầm đi. 

- Nhiên Nhiên, anh tìm được rồi giờ ta xuất phát thôi. Lẹ lên, có cái khóa kéo mà em cũng mạn nữa.

Phần kéo trắng ở phía trước không thể kéo lên được, có vẻ như đã bị kẹt vào lớp vải bên trong.

- A....anh đừng hối, nó bị kẹt chứ bộ. 

Viễn Hương mang hai hộp sữa bỏ vào giỏ mà anh đang cầm rồi đi tới giúp cô kéo khóa áo khoác.

- Tiểu Vương, con nhớ trông em thật tốt đừng ra mấy chỗ nước sâu chơi, rất nguy hiểm. Sữa mẹ bỏ giỏ khi nào đói thì lấy ra uống với lại con tuyệt đối không được treo lên cây quá cao, trời đang có gió có thể té. Nghe mẹ! Đến chiều mẹ còn mua bánh kem chuẩn sinh nhật cho Nhiên nữa nên chơi về sớm một chút.

- Dạ bọn con nghe rồi, sẽ làm y lời mẹ luôn, phải không Nhiên Nhiên?.

- Dạ đúng rồi, anh hai nói sao con nghe như thế luôn.

Hai đứa nhỏ cong môi cười, giơ tay cái về phía bà. Khuôn mặt từ trên xuống dưới đều muốn nói "Mẹ yên tâm".

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Chương thứ nhất như vậy thôi, các chương sau tớ sẽ làm dài hơn nữa sẽ tầm trên 2000 chữ. Lần đầu mình viết nên còn rất nhiều thiếu xót, các bạn khi đọc nhớ cho mình xin chút cảm nhận và giới thiệu nhé! Mình sẽ tiếp thu và hoàn thiện hơn.

Cảm ơn rất nhiều vì đã đọc đến đây !!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro