Chương 5
Kia rồi, Nelly đến rồi.
Cô bé Nelly gương mặt mếu máo bước nhanh vào bàn học. Ngồi phịch xuống gục đầu vào bàn than thở. Ghét thật, tại sao chứ cái lớp này có bao nhiêu người lại chọn cô bé chứ. Cái quái gì mà lao động công ích, đó là lời giáo viên thôi. Còn với Nelly đó là bóc lột rồi.
" Tại sao tớ lại được chọn đi lao động cho buổi sáng hôm nay vậy "
Rốt cuộc giáo viên nào đã ghim mà ghi tên cô bé vào danh sách vậy.
" Lau tượng, nhổ cỏ, rồi quét đại sảnh,... và hàng tá công việc lao động công ích khác phải làm trong một buổi sáng..."
Trời đất ơi, cô bé đã kìm nén cả buổi sáng rồi. Giờ chỉ muốn hét lên thật to thôi. Sáng sớm ngủ chưa đủ còn không được ăn sáng đã vác mặt tới trường rồi.
" Được rồi tớ có kẹo đây. Cậu muốn một cái chứ nó sẽ giúp tâm trạng cậu tốt hơn"
Meredith lục lọi trong cặp, lấy ra nhiều viên kẹo bọc trong giấy màu sắc bắt mắt khác nhau.
" Cynthia cậu muốn một cái không "
" Xin lỗi, tớ không hay ăn đồ ngọt "
" Mà lúc nào cậu cũng mang theo nhiều kẹo bên người vậy sao ? "
" Đúng vậy, đồ ngọt giúp tâm trạng thư giãn hơn mà "
Những chiếc kẹo ngọt bọc trong giấy đầy màu sắc, có nhiều mùi vị khác nhau. Có vị lại ngọt gắt đến mức nhăn mặt không rõ mùi vị, cảm giác như ngậm miếng đường. Vậy mà chả hiểu sao hai cô bé ngồi nhấp nháp một cách ngon lành.
" Ê này cái gì kia. Ăn mảnh không cho tao à ? " - Defraud từ những dãy bàn cuối mắt lóe sáng nhìn mấy viên kẹo mà chạy lại.
" Bạn bè thế đấy có mấy cái kẹo cũng ăn mảnh cho xin mấy cái đi "
" Đây đây có đủ kẹo cho mọi người mà "
" Ê Cynthia, này Cynthia ây " - Nelly tay vẫy vẫy trước mặt cô bé đang thẫn thờ kia. Miệng luôn nói, tay vẫy vẫy tí lại đập xuống bàn. Đến lúc cô bé lay lay người Cynthia thì cô bé mới tỉnh.
" Hở ? Hở, làm sao ? Chuyện gì cơ "
" Chỉ là định hỏi xem tiết trước bài vở có ghi chép gì không tớ mượn. Mà trông Cynthia như người mất hồn thế "
" Nó có hồn đâu mà mất " - Defraud miệng chóp chép nhai kẹo vừa nói. Công nhận con bé đó như người trên mây ý.
Ai mà biết được đầu cô bé kia nghĩ gì suốt ngày ngồi đơ, nghệch mặt ra. Theo như lời Defraud hay nói là " trông ngáo vô cùng ".
" Tóm lại vở ghi chép tiết trước tí cho tớ mượn nha " - Nelly thở dài, chắc cũng đã quá quen với cảnh này rồi.
Tiết thứ hai trong ngày của thầy Joan dạy về phép thuật chữa trị. Hay còn gọi vắng tắt hơn là y thuật. Nói về thầy Joan các học sinh nhớ ngay đến một người cao ráo. Nhưng lại gày gò, nhiều học sinh cũng hay đùa mà gọi sau lưng thầy cái biệt danh bộ xương người di động. Hoặc không nhiều người hay nói thầy trông giống xác chết. Bởi không chỉ gày gò mà mặt thầy đôi lúc cũng trắng bệch, quầng mắt thâm đen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro