Chương 1. Gặp gỡ
Đêm mùa hè, 2h sáng. Dư Cảnh Thiên lặng lẽ theo quản lý lên xe rời khỏi Đại Xưởng. Em không chào tạm biệt bất kì ai. Em biết, quản lý và đạo diễn sẽ giúp em giải thích với mọi người, đưa ra một lí do ai cũng có thể chấp nhận. Ngồi trên xe, nhìn những ánh đèn dần lùi lại phía sau, một sự mệt mỏi dâng lên trong long. Đôi mắt em khô khốc những vẫn cố nhìn vào những ngọn đèn đã xa. Tạm biệt Đại Xưởng, tạm biệt những tháng ngày đầy mồ hôi nhưng cũng thật rực rỡ. Tạm biệt anh, La Nhất Châu.
Đêm nay La Nhất Châu luôn cảm thấy bực bội trong lòng. Anh miễn cưỡng tiếp chuyện với ĐCC, nhưng những câu nói rời rạc lọt vào tai anh, nội dung câu chuyện là gì có lẽ anh còn không biết. Ngắt những lời thao thao bất tuyệt của bạn cùng phòng, anh đeo giày bước nhanh ra cửa. Bầu không khí lành lạnh bên ngoài khiến trong lòng anh nhẹ nhõm hơn một chút. Vô thức bước đến bên cánh cửa phòng em, anh nhẹ gõ cửa, nhưng không ai đáp lại. Đẩy cửa bước vào, đèn sáng nhưng không có ai. Cảm giác là lạ của La Nhất Châu dần dần dâng len. Căn phòng KTX hôm nay có vẻ khác với mọi ngày. Chậu cây của Dư Cảnh Thiên để giữa bàn khiến anh vô thức bước lại gần. Một tờ giấy được kẹp ở dưới.
"Lương ca, Thập Thất.
Em phải đi rồi. Thật tiếc khi không thể cùng mọi người đi đến đêm chung kết. Mọi người ở lại cố gắng giúp phần của em nhé. Tương lai còn dài, sau này gặp lại.
Dư Tiểu Thiên"
La Nhất Châu chăm chăm nhìn vào bức thư, hai bàn tay siết chặt lấy trang giấy mỏng manh. Từng câu từng chữ anh đều có đọc hiểu, mà sao ghép lại với nhau lại thành ra khó hiểu đến thế.
Lương Sâm và Thập Thất đẩy cửa bước vào thấy La Nhất Châu đứng như cái cột giữa phòng. Lương Sâm nói "La Nhất Châu, cậu đứng trong phòng chúng tôi làm gì thế?"
La Nhất Châu không trả lời mà vẫn đứng yên tại chỗ. Điều này khiến Lương Sâm và Thập Thất thấy lạ. Lương Sâm lại hỏi "Tiểu Thiên Thiên đâu rồi? Sao lại có mình cậu ở đây?"
La Nhất Châu vẫn im lặng. Thập Thất bước đến bên La Nhất Châu, thấy anh như bị đóng đinh, nhìn vào tờ giấy trong tay. Cậu ngoảnh lại nhìn Lương Sâm. Lương Sâm bước đến, cùng Thập Thất tụ lại đọc tờ giấy trên tay La Nhất Châu.
Một sự im lặng bao trùm căn phòng. Lương Sâm và Thập Thất cùng nhau nhìn quanh căn phòng. Từ lúc bước vào phòng, bên cạnh việc có một La Nhất Trụ đứng giữa phòng thì căn phòng hôm nay nhìn là lạ. Hóa ra sự lạ lẫm này là vì đồ đạc của một người đã không còn. Căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ, dường như người tên Dư Cảnh Thiên chưa từng xuất hiện tại nơi này.
Lương Sâm thở dài, quay sang vỗ nhẹ lên vai La Nhất Châu. Lúc này mới thấy La Nhất Châu khẽ xoay người lại, liếc nhìn căn phòng KTX một cái, nói với 2 người Lương Thất "Mọi người nghỉ sớm đi, mai còn phải đi quay đó." Nói rồi anh xoay người bước nhanh ra khỏi cửa.
Thập Thất tò mò nhìn Lương Sâm "Cậu ta sẽ không sao chứ?". LS chỉ thở dài, nhún vai.
La Nhất Châu không biết mình đã về phòng bằng cách nào. Người anh giờ lâng lâng như đang đi trên mây. Từng câu chữ trong bức thư mà Dư Cảnh Thiên để lại cứ xoay vần trong đầu anh. Em đấy đi rồi, một lời tạm biệt cũng không buồn nói với anh. Ước mơ của cả hai, ước mơ về một đêm chung kết được đứng bên cạnh nhau, một tương lai xuất đạo cùng nhau tất cả đều đã vỡ tan. Em đấy đi rồi, một lời tạm biệt cũng không cùng anh nói.
Đường Cửu Châu nhìn La Nhất Châu bó gối ngồi thẫn thờ trên giường chỉ đành thở dài. Cậu biết lý do, và cũng biết mình không thể làm gì để an ủi La Nhất Châu. Chỉ đành nhắc mọi người đi ngủ sớm rồi tắt đèn. Hi vọng La Nhất Châu sẽ sớm điều chỉnh được cảm xúc của mình.
Sáng hôm sau, khi mọi người thức dậy, chuẩn bị đến phòng tập thì thấy La Nhất Châu đẩy cửa bước vào. Ai nấy đều ngạc nhiên nhìn mái tóc đỏ rực của anh cùng với đôi mắt khô khốc, vương đầy tơ máu. Từ Tân Trì hỏi "Cậu thức cả đêm để nhuộm tóc đấy à?"
La Nhất Châu không trả lời, chỉ bảo mọi người đến phòng tập không muộn giờ. Anh cầm chiếc mũ đội lên đầu, che bớt đi đôi mắt khô đỏ của mình, xách túi bước ra cửa đầu tiên. Đường đi làm hôm nay vẫn như mọi khi, nhưng dường như lại có cảm giác trống vắng hơn ngày thường. Anh siết nhẹ chiếc vòng nhựa màu xanh trên quai túi. Những cơn gió mát thổi tới, thổi tới khoảng trống trong lòng La Nhất Châu, lạnh buốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro