Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tình yêu bắt đầu



Chương 1: Mùa hè đầu tiên bên nhau

Ánh nắng chiều rọi xuống, những tia sáng vàng ấm áp xuyên qua tán cây phượng, nhuộm màu đỏ rực lên những ngôi nhà trong khu phố. Mùa hè đã đến, một mùa hè mang theo những hứa hẹn và kỷ niệm của tuổi học trò, nơi mà mọi thứ còn ngây thơ và đầy mơ mộng.

Táng Hạ, cô nữ sinh lớp 10 với đôi mắt sáng ngời và tâm hồn nhạy cảm, đã lần đầu tiên gặp Cảnh khi cả hai tình cờ đứng chung trong một nhóm học sinh. Cảnh là một chàng trai lớp 12, trầm tĩnh nhưng có gì đó rất thu hút, với ánh mắt sâu thẳm và nụ cười ấm áp. Cảnh không phải là người nói nhiều, nhưng mỗi khi anh cười, Táng Hạ lại cảm thấy như mùa hè đang nở hoa.

Cũng như bao cô gái tuổi mới lớn khác, Táng Hạ không khỏi ngẩn ngơ khi lần đầu được chú ý bởi một chàng trai lớn tuổi hơn. Cô luôn nghĩ rằng Cảnh sẽ chẳng bao giờ để ý đến mình, một cô bé nhút nhát và ngây thơ. Nhưng rồi, trong một buổi chiều hè, sau khi tan trường, Cảnh đã bất ngờ bước lại gần Táng Hạ.

"Chào Táng Hạ, hôm nay em có đi về cùng ai không?" Cảnh hỏi, giọng anh nhẹ nhàng.

Táng Hạ ngạc nhiên, nhưng cũng cảm thấy ấm lòng. Cô mỉm cười, khẽ gật đầu:

"Em… em đi bộ về một mình ạ. Anh… anh có về không?"

Cảnh chỉ cười nhẹ, rồi đề nghị:

"Vậy để anh đưa em về. Cùng đi bộ cho vui."

Từ đó, mỗi chiều hè, Táng Hạ và Cảnh thường đi bộ cùng nhau dưới những tán cây rợp bóng mát, trò chuyện về những sở thích, những giấc mơ tuổi trẻ. Những buổi chiều dài như vậy làm cho Táng Hạ cảm nhận rằng, có thể mùa hè này sẽ là một dấu ấn đặc biệt trong cuộc đời cô.

Chương 2: Những lần đập tan nỗi lo

Ngày qua ngày, Táng Hạ và Cảnh càng thân thiết hơn. Những buổi chiều họ cùng nhau ngắm hoàng hôn, những buổi tối quây quần bên nhau trò chuyện về tương lai, về những ước mơ chưa thành hình. Táng Hạ bắt đầu cảm nhận được một điều mà cô chưa từng dám nghĩ đến: Cảnh không chỉ là một người bạn thân, mà là một người đặc biệt.

Táng Hạ có những lúc cảm thấy lo sợ. Cô biết rằng Cảnh là người lớn hơn mình, họ sẽ chẳng thể mãi mãi bên nhau, tình yêu tuổi học trò thường mong manh như làn sóng vỗ về bờ cát. Liệu mùa hè này có thể kéo dài mãi mãi không? Liệu tình yêu này có thể sống sót qua những thay đổi của cuộc sống?

Một buổi chiều, khi những cơn gió mát thổi qua, Táng Hạ bỗng lên tiếng:

"Cảnh… em sợ, em sợ rằng chúng ta sẽ chẳng thể ở bên nhau lâu. Em vẫn còn là một cô bé, em sợ không thể theo kịp những gì anh đang nghĩ và muốn."

Cảnh lặng im một lát rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Táng Hạ, ánh mắt anh nhìn sâu vào mắt cô, như thể muốn nói rằng mọi điều sẽ ổn.

"Em là một cô bé, nhưng trái tim em mạnh mẽ lắm, Táng Hạ à. Anh sẽ không bao giờ bỏ em, và mùa hè này sẽ không bao giờ kết thúc trong trái tim anh."

Những lời nói đó của Cảnh làm cho Táng Hạ cảm thấy trái tim mình như thắt lại, nhưng cũng đồng thời ấm lên một cách lạ thường. Cô bắt đầu tin vào tình yêu này, dù trong lòng vẫn đầy những lo lắng về tương lai.

Chương 3: Khi mùa hè sắp qua

Thời gian trôi đi, và mùa hè cũng dần kết thúc. Nhưng tình cảm của Táng Hạ và Cảnh không chỉ dừng lại ở những khoảnh khắc vui vẻ của mùa hè. Dù sắp phải đối mặt với những thử thách, dù phải chia xa khi năm học mới bắt đầu, họ vẫn tin rằng tình yêu này sẽ không bao giờ phai nhạt.

Họ sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, giữ gìn những kỷ niệm đẹp của mùa hè đầu tiên bên nhau.

Chương 4: Khi đường đời chia đôi

Mùa hè dần trôi qua, những ngày dài dưới ánh nắng vàng rực rỡ bắt đầu phai mờ trong ký ức. Táng Hạ, cô nữ sinh lớp 11 với tâm hồn ngây thơ và đầy mộng mơ, giờ đây lại cảm thấy mình đang đứng giữa ngã ba đường. Cô bắt đầu nhận ra rằng mùa hè này, tình yêu tuổi học trò đã mang lại cho cô những cảm xúc ngọt ngào, nhưng cũng khiến cô lo lắng về những gì sẽ đến sau này.

Cảnh, chàng trai lớp 12 điềm tĩnh, trưởng thành hơn, đang phải đối mặt với những kỳ vọng từ gia đình và tương lai mà anh không thể chạy trốn. Anh luôn là người bảo vệ Táng Hạ, nhưng giờ đây, những trách nhiệm đè nặng lên vai khiến anh không thể dành nhiều thời gian cho cô như trước.

Một buổi chiều, khi Táng Hạ đang đứng chờ Cảnh ở cổng trường, cô cảm nhận có điều gì đó khác biệt trong ánh mắt anh. Những ngày qua, cô đã thấy Cảnh dần thay đổi, anh không còn là người dễ gần và vui vẻ như trước.

"Cảnh, sao hôm nay anh lại trông mệt mỏi thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: