trốn tìm
Dương lao vội ra ngoài ngoài cánh cửa nhà kho, cậu đẩy cửa ngắm nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời cao cuối cùng cậu cũng đã nhìn thấy bầu trời của sự tự do...
[Từ giờ mình sẽ không cần phải cô đơn một mình nữa.... mình cũng đã được tự do rồi.]
Cậu lao mình chạy về phía trước, với khao khát được tự do cuối cùng khao khát ấy cũng đã được thỏa mãn. Dương chạy vào trong rừng sâu, những cánh ay dài đen ngòm như cố gắng bám víu lấy cậu ngăn cậu tiếp tục chạy về phía trước, chúng ngăn cậu tìm về tự do tìm về cuộc sông mà cậu hướng đến.
Khi ánh sáng chiếu qua ô cửa một lần nữa Tuấn dịu mắt tỉnh dậy, khi cậu đạp xe tới nơi bìa rừng một lần nữa trong cậu có một cảm giác bất an đến lạ nhưng cậu vẫn vững lòng tiến về phía căn nhà kho, nhưng lần này đã khác cánh cửa mở toang người cậu thương đã không biết đang ở nơi đâu, Tuấn điêu cuông lao vào bên trong..
''Đâu rồi..? Người đi đâu rồi....''
Khi cậu lo lắng quay về trường học cậu vẫn không thể tin được Dương đã bỏ mình đi đâu mất. Đôi mắt cậu sáng lên khi một lần nữa nhìn thấy Dương đang cười đùa cũng Thanh và Nam, Dương quay đầu đôi mắt dừng lại nơi Tuân đang đứng cậu nghiêng nghiêng đầu mỉm cười, nụ cười như tỏa ra ánh sáng ấy. Tuấn cúi gằm mặt cậu hổ thẹn không dám ngẩng đầu lại nhìn rồi bỗng Dương cất tiếng gọi..
''Này mày đứng đấy làm gì? Tuấn, lại đây với bọn tao đi.''
''...''
Tuấn tiến lại gần chỗ nhóm bạn, trông cậu như thể chẳng có gì nhưng Thanh đã nhận ra có gì đó rất lạ ở hai người bạn của mình. Họ xa cách hơn, Dương chẳng còn bám víu lấy Tuấn cũng chẳng làm mấy trò ngớ ngẩn với Tuấn nữa cả hai rất mất tự nhiên với nhau. Thanh nhíu mày có lẽ suy nghĩ của cậu là đúng, phải là Tuấn cậu ta đã làm ra chuyện không ai dám nghĩ tới, trong ánh mắt Dương có sự tránh né, có sự sợ hãi. Còn Tuấn giống như đang níu kéo chút thương hại cuối cùng từ Dương, cậu nhích bàn tay móc lấy ngón tay út của Dương nhưng rồi Dương lại rụt tay lại gương mặt cậu khó sử nhìn đi chỗ khác.
''À tối tao sẽ lên Hà Nội đấy!''
''Nghe vui nhỉ, mà mày lên làm gì?''
''...''
''Lên đấy thăm bác tao ấy mà.''
''Lần trước không phải mày lên đấy thăm anh mày à?''
''Bác tao vào viện do đột quỵ nên phải lên thăm nữa thôi biết sao giờ, nhỡ đâu tạo lại gặp được định mệnh của mình trên đấy thì sao? Hahaha''
''Chịu mày rồi''
''...''
Thanh kéo tay Tuấn đi chỗ khác, trong cậu có gì đó rất bất an khi nhìn vào đôi mắt Tuấn nó tràn đầy sự khao khát, khao khát muốn chiếm đoạt, khao khát có được và là cả sự mất kiên nhẫn...
''Nói thật đi mày đã làm gì và định làm gì thằng Dương?''
''... Tao không biết mày đang nói gì cả, tao không hiểu''
''Đừng có giả ngu với tao... đm, mày đừng có mà kích động, những gì mày làm có thể dẫn đết kết thúc vô cùng tồi tệ đấy. Tao tưởng mày là bạn thân của thằng Dương mày phải hiểu nó như thế nào ở hiện tại chứ? Xem ra thằng Dương tìm sai bạn rồi nhỉ''
Tuấn cau có nhìn Thanh cậu dần mất kiên nhẫn siết chặt tay nhíu mày nhìn Thanh..
''Ý mày là sao? Tao biết tao đang làm gì và muốn gì, mày biết đấy tao cũng không ngại nếu phải đánh hau ở đây đâu.''
''Tao hiểu tình cảm của mày dành cho thằng Dương nhưng mày nên kiểm soát bản thân lại trước khi mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát, nghe rồi chứ... hay mày cứ định để mọi thứ thế này mãi?''
''Mày không việc phải can thiệp vào đây là chuyện của tao và Dương..''
''Vậy thì kết thúc nhanh đi, trước khi tao nhúng tay vào rồi mày sẽ biết mày đã mất đi tất cả..''
Nói rồi Thanh vỗ vai Tuấn rồi lướt qua cậu để lại cho Tuấn một sự im lặng. Cậu đắm chìm trong suy nghĩ của mình, cậu muốn mọi thức có thể quay về cấi quỹ đạo ban đầu của nó. Cậu không muốn mất đi tất cả bởi bây giờ cậu đã có quá nhiều để mất đi. Tuấn quay lại hành lang nhưng giờ chẳng còn ai, bạn bè đã không thể đợi cậu nữa rồi...
Khi vào lớp cậu lưu luyến nhìn Dương, nhưng Dương lại tránh mặt cậu nhìn đi nơi khác Tuấn cau mày quay mặt lại, cậu thật sự không muốn bị ghét như vậy...
[Từ giờ phải làm sao đây? Cậu ấy thạt sự ghét mình sao?... mình đã quá ích kỷ, liệu còn kịp không để xin lỗi?]
Bỗng Dương xuất hiện ngay bên cạnh bàn cậu, Tuấn quay mặt ngước lên nhìn. Dương đã đứng ở đó gương mặt cậu nghi ngạ nhìn xuống Tuấn cậu ngập ngừng cất tiếng chất giọng hơi run run mà nói...
''Hê lô... cô xếp tao ngồi đây để mày kèm, ý là cho tao chép bài mày sau tưng ấy thời gian lười biếng..''
Tuấn im lặng rồi kéo tay Dương ngồi xuống ghế bên cạnh mình, trong lòng cậu bây giờ là thứ cảm xúc vui mừng không thể tả, giá mà mọi thứ có thể bình thường lại như thế này mãi, cậu hối hận rồi... chỉ cần được như này thôi không cần đâu, không cần Dương phải thích cậu cũng không cần Dương phải nói yêu cậu chỉ cần vậy thôi, chỉ cần ở bên cạnh Dương đối với Tuấn như vậy là quá đủ rồi...
Chiều tối hôm ấy chuyến xe đã đến nơi, chuyến xe nối giữa ngôi làng nhỏ bé này với thành phố, từ làng đến trạm xe gần nhất cũng phải mất 100km ấy thế mà Dương cũng có mặt tại đây. Tuấn đạp xe lao đến, cậu sợ Dương sẽ không về nữa sợ lần này Dương đi là mãi sẽ chẳng thể gặp lại.
''Mày đi thật à...?''
''...Ừ..''
''Mày sẽ về chứ?''
''Thế tao về đâu được nữa?''
''Ha...haha.. vậy mày sẽ quay về với bọn tao thật à?''
''Cuối cùng cũng cười rồi nhỉ, haha.. mày là đứa tới chào tao muộn nhất đấy, tồi thật tao coi mày là bạn thân nhất mà mày lại chẳng coi tao ra sao.''
''Xin lỗi... tao chỉ sợ mày không muốn thấy tao thôi, mày nói vậy tức là mày không ghét tao đâu phải vậy chứ?''
''Sau tất cả tao cũng không ghét mày được, hai đợt xe đi qua rồi tao chỉ ngồi đây chờ mình mày thôi đấy. Đợt xe cuối rồi tao phải đi đây.''
''Vậy là mày cũng đang chờ tao sao?... sau tất cả..''
''...Ừ, bây giờ tao phải đi đây..''
Dương bước chân lên xe bus, có lẽ đây cũng là sự tha thứ trước giờ chia xa, Dương biết bản thân muốn được nghỉ ngơi muốn bản thân nhẹ nhàng hơn sau tất cả nhũng việc vừa diễn ra...
''Dương,.. tao thích mày, cho dù mày khoong thích tao đi nữa tao cũng sẽ không ép buộc mày nữa đâu...''
Dương quay đầu nhìn Tuấn ngạc nhiên nhưng rồi cậu cũng nở một nụ cười, nụ cười ấy lấy đi tất cả sự phòng bị của Tuấn nó đẹp, đẹp đẽ hơn bất kỳ loài hoa nào trên đời. Dương giống như những bông hoa sơn trà nở quanh khu trường vào mùa xuân, cũng giống như loài hoa phượng đỏ đôi khi chói lọi đến lạ...
''Tao biết rồi... cảm ơn mày nhé''
Khi chuyến xe chỉ có một mình Dương trên ấy dần đi xa, Tuấn đã không thể kiềm lại mà rơi từng dòng nước mắt. Cậu không thể mạnh mẽ hơn nữa rồi, cậu siết chặt lấy tay mình...
''Khốn nạn thật... tớ đã có thể giữ cậu ở lại nhưng tớ.... tớ không thể cho phép bản thân làm điều đó, tớ sẽ không thể... mãi mãi không thể tha thứ cho mình... nếu tớ cứ ích kỷ giữ cậu ở bên cạnh...''
''Cái mùa hè ấy năm tôi 17, cái mùa hè mà lấy đi không biết bao nhiêu tiếng cười cùng những gì trân quý nhất của chúng tôi... cũng đã lấy đi mất người tôi rất thương...''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro