Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trả lại ánh hoàng hôn

______DON'T RE-UP______

Gã đàn ông khống nạn đó, mổ kẻ không xứng được gọi làm cha làm bố kẻ có lẽ đã phải ngồi tù vì tội lừa đảo hoặc một cái tội nào đấy. Khốn nạn thay hắn ta lại đến đây làm phiền cuộc sống vốn đã chẳng mấy bình yên này của hai mẹ con... rất khó khăn để bước qua rào chắn của nỗi sợ lại càng khó khăn hơn khi hắn đang ở ngay trước mặt, làm bản thân bị thương máu và nước mắt, những tiếng khóc mảnh vỡ....có ai không? Bất cứ ai cũng được... làm ơn dừng việc này lại và cứu vớt con người tội nghiệp kia đi...
- NỊT MẸ THẰNG GIÀ CHẾT TIỆT NÀY! CÚT XA BẠN BỐ MÀY RA!!!!
Giọng gầm lên như một con mãnh thú nhưng lại có gì đó thật thân quen, Nam ngẩng đẩu lên đã thấy Dương đứng chắn trước mặt mình tay cầm ghế như có thể phang vào đầu bất cứ gã nào định lao tới ngăn cậu lại, Nam bần thần một hồi lâu nhìn Dương hung dữ ra sức bảo vệ mình rồi cậu lại chợt rơi nước mắt máu từ mũi và chán chảy ra không ngừng...lúc ý thức cậu vừa trở về thì cơ đau tê rát ập tới nhưng có lẽ bây giờ chẳng phải lúc để bận tâm đến những vết thương đó nữa rồi, gã đàn ông điên loạn kia chẳng màng lời Dương vừa thét mà cầm lấy mảnh sành lao tới thì ăn ngay một ghế vào đầu từ Dương
- Bố đã nói rồi mà!...
Giọng nói ngọt ngào pha thêm sự khinh bỉ tột cùng, cậu chẳng còn chút tôn trọng nào dành cho lão nữa thứ đọng lại trong cậu là sự khinh miệt đến tột độ sự ghê tởm chỉ muốn được gột rửa sạch sẽ. Khi lão già lồm cồm đứng dậy trông lão có vẻ điên tiết lắm lần nầy lão vơ lấy con dao cầm thật chặt và nhanh chóng lao đến chỗ Dương, cậu chưa kịp phản ứng vừa mới quay người ra thì mũi dao đã ở ngay trước mắt, ai đó đã chặn lão lại có lẽ chỉ chập 1 giây thôi là con dao đã đâm thẳng vào mắt phải của cậu, mắt cậu và mũi dao chỉ còn cách nhau 3.5cm
[suýt chút nữa là từ cận thành chột rồi]
Cậu thầm nghĩ may thật đấy...ai đó đã ngăn lão lại kịp thời, người đứng sau giữ chặt lão là Tuấn. Đôi mắt lườm đầy phẫn nộ cùng thân thể cao lớn mất đi vẻ điềm tĩnh thường ngày trông Tuấn như một Cỗ máy có thể nghiền nát bất cứ kẻ nào dám đụng vào người cậu thương, mặc cho những lời chửi bới của lão giào điên đó Tuấn giữ chặt lão rồi vặn khớp cổ tay ép lão buông dao xuống, cơn đau đến quá đột ngột lão già không còn cách nào khác mà buông con dao ra. Tuấn có lẽ đã giữ được chút bình tĩnh cuối cùng khi chuẩn bị cùng những người khác lôi lão trói lại, thì bỗng từ khuôn miệng hôi thối của lão thốt ra một câu "đ*t tổ sư cha nhà chúng mày bọn đồng tính! Đ*t mẹ mày con đĩ Dương mày banh cái lỗ đ*t mày ra cho bọn đàn ông đ*t!" Trong thoáng chốc nhân tính của Tuấn mất đi quyền kiểm soát lý trí cậu vung tay lên cao đấm một cú thật mạnh vào mặt lão, sau vài ba cú đấm thì mặt lão sưng vù lên những người xung quanh cố găng cậu lại nhưng có vẻ điều đó là vô ích, một cú đấm rồi hai rồi ba. Tiếng mọi người can ngăng làm Dương đang xem xét vết thương cho Nam cũng nhanh chóng bị thu hút, cậu chạy lại gần kéo tay Tuấn lại thật mạnh
- Dừng lại đã...mày đấm lão chết ở đây thì đi tù đấy con! Tuấn bình tĩnh...bĩnh tĩnh...tao thương mày nên mới ngăn mày lại đấy....dừng lại đã....
Có lẽ là một lần nữa tình yêu của cậu dành cho Dương lại thực hiện nhiệm vụ của nó và quan trọng hơn kẻ tới muộn đôi khi không phải tên vô dụng....
- Mọi người vui lòng tránh ra để chúng tôi thực hiện nhiệm vụ!
- Ê! Tao đến rồi...hộc...có cả...cả bác tao...hộc
Thanh đã đến mang theo cả công an, mọi người nhanh tróng dẹp qua một bên khung cảnh thật tan nát mảnh vỡ thủy tinh sứ dao máu mọi thứ đều đủ cả. Thanh nhìn về phái Nam đầy lo lắng phía sau bóng lưng của những người tò mò là Nam đang ngồi gục một chỗ máu từ chán và mũi thì tèm lem dính đầy trên mặt, cậu nhanh chóng chạy lại phái Nam...
- Nam...mày ổn không?.. đau lắm nhỉ?để tao lấy bông sát trùng....
-...
- Tao xin lỗi vì tới muộn, tao không bảo vệ được mày rồi....
- Không sao có thằng Dương bảo vệ tao với thằng Tuấn rồi....tao cũng sợ mày nhìn thấy tao lắm...
- Được rồi bác tao sẽ giải quyết vụ này sớm thôi...
Thanh nắm lấy 2 tay Nam rồi cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay đầy những vết sước đó, hai mắt Nam sáng bừng lên như không thể tin nổi. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Gáy cậu đỏ lên...có lẽ đây là sự an ủi tuyệt vời nhất từ người cậu thương dành cho cậu... Thanh ngẩng đầu lên gò má hơi ửng hồng nhìn Nam rồi nhẹ nhàng cười mỉm nụ cười đó như tỏa ra ánh nắng rực rỡ của buổi chiều tà khi hoàng hôn dần đến....ông trời chắc hẳn đã thương cảm mà chẳng cướp đi của cậu tất cả trả lại cho cậu ánh hoàng hôn...
*Bonus*
*- Đưa bác gái đi giúp cháu với ạ...vâng chắc bác ấy bị tụt huyết áp rồi...
- Dương...lúc ngăn tao mày nói cái gì?*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro