Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hoa phượng

______DON'T RE-UP_____

Những cánh hoa có màu đỏ chói cứ lần lượt rơi xuống để nhũng cơn gió trời mùa hạ thổi đi, dưới bóng cây hàng trăm cánh hoa rơi trải dài trên mặt đất có một bóng hình nhỏ bé cô đơn ngồi lặng thinh dưới bóng cây hoa phượng đỏ ấy....có lẽ vậy là quá đủ rồi từ hôm nay có lẽ mọi thứ sẽ thay đổi...
______________________don't re-up

- Ê Tuấn! Yo đi đấu đấy.?
-...
- Sao mày im thế?
- Nam tao nghĩ mày đừng nên nói gì hình như mới có việc gì xảy ra à?
-....tao có tí việc mai gặp.
- Ờ ừm...
- Ê Thanh dạo gần đây tao không thấy thằng Dương đâu nhỉ?
- Ừ tao cũng thế, thường 2 thằng này dính đít nhau lắm mà nhỉ?
- Thằng Tuấn cũng hành xử khác người lắm...
- Mà nay thi rồi sang lớp thằng Dương chúc nó thi tốt với tao không?
- Đương nhiên
[Hy vọng thằng Dương thật sự không để ý những lời hôm ấy, dù sao nó cũng là một con người mạnh mẽ chắc sẽ không dễ bị đánh gục như vậy]
Sfx: kéttt...
- Hê nhô Dương!
- surprise monther fucker! Thi tốt nha đm mày
-....
- Dương nó nghỉ học 2 tuần nay rồi 2 bố
- Vãi ò...
- Thế thì chắc nó phải làm bài thi riêng rồi nhỉ?
- Tất nhiên rồi không là nó sẽ bị cho đúp đấy
- Thế chúng ta sẽ gặp em Dương à?
- Nghe vui phết nhể?
Tiếng cười nói rôm rả, tiếng cười cũng như tiếng hát vui đùa bâng khuơ của cả lớp cứ dồn dập vào tai Tuấn. Cậu ngồi lặng thinh bên bàn nghĩ về ngày hôm ấy ngày mà cả hai thật sự đã kết thúc... mọi thứ xung quanh cậu cứ ù dần rồi chỉ còn lại những tiếng inggg kéo dài tai cậu như muốn nổ tung ra, môi cậu bỗng cảm nhận được gì đó từng dư vị tanh nồng của máu chảy ra từ mũi cậu ngấm dần vào môi máu chảy ra không ngớt từng dòng máu đỏ tươi chảy vào trong miệng cậu, bỗng một thứ vị tanh nồng sốc lên làm cậu bừng tỉnh...
- Agh....cái đm
- Ê Tuấn mày làm sao thế?
Nam chạy lại chỗ Tuấn vừa chạm vào vai thì đã bị Tuấn hung hăng hất ra đột nhiên phải nhận một lực hất lớn làm Nam ngã nhào ra đằng sao vao vào người Thanh. Vì chuyện diễn ra quá đột ngột làm cậu chưa ý thức được gì thì Tuấn đã lao nhanh ra khỏi lớp để lại những tiếng xì xào to nhỏ sau lưng, cậu vừa chạy vừa oán trách....có lẽ là trách chính bản thân hoặc có lẽ là trách người mà cậu xem như là tất cả đã bỏ rơi cậu mà chẳng nói lời nào...
- Mày có sao không?
- À Ừ không...thằng Tuấn ní bị sao thế
- Không biết từ lúc thằng Dương nghỉ thì nó đã thế rồi....*
- Như thằng điên ấy...*
- Ừ, nó cáu cái mẹ gì?...*
Những tiếng xì xào to nhỏ từ bạn cùng lớp cứ văng vẳng bên tai. Không tài nào thoát ra được...Dương thì không biết bây giờ ra sao, nó không về nhà mà nhà nó cũng chẳng ai đi tìm có lẽ lời nó nói là đúng trong nhà chăng ai thương nó cả và sự tồn tại của nó thật vô nghĩa cho đến hiện tại....
"- Ê mày hoa phượng nở kìa!
- Ừ
- Sao mày im thế?!
- Nói to lên! Đàn ông con trai ăn to nói lớn!
-...tao không thích thế.
- Thế mày thích cái gì?
- Tao không biết...
- Thế sao mày không thử thích tao đi...."
Từng dòng ký ức cuộn trào trong đầu Tuấn cậu oán trách rằng là tại Dương tại nó mà mọi thứ mới thành ra như này....tại nó mà cậu mới yêu nó nhiều đến thế. Và tại nó khiến cho trái tim của cậu đau nhói đến vậy.
- Tao nghe bảo thằng Dương không về nhà được 2 tuần rồi
- Nhưng vẫn chưa thấy người nhà nó đi tìm...
- Ừ...
- Sẽ không ai đi tìm nó ngoài tao đâu...
Giọng nói đó quen lắm là Tuấn người đã đứng đó nghe từ lúc nào. Trên đời này chắc chỉ có Tuấn là người thật sự muốn đi tìm Dương...cũng có lẽ là người duy nhất quan tâm đến sự tồn tại của nó là người cho nó tất cả một cách vô điều kiện. Ánh mắt Tuấn trầm buồn như đang chứa chấp rất nhiều điều, nhìn cậu trưởng thành hơn so với tất cả mọi người cậu biết quan tâm người mình thương một cách tinh tế và là người sãn sàng cho đi mà không đòi hỏi điều gì...một người như vậy giờ trông khách quá nhìn vào cậu ai cũng nghĩ cậu phải chăng đã trải qua rất nhiều truyện, gương mặt điềm tĩnh ánh mắt trầm buồn vẻ ngoài chững chạc nghe những miêu tả đó ai mà tin cậu mới chỉ 17 tuổi, cái tuổi còn đi học còn biết thương còn có những cảm xúc mới nhú đầu tiên trong đời, cái tuổi mà hoa phượng nở đẹp nhất...
- Mày định tìm nó ở đâu?
- Bất cứ đâu nó có thể đi tới....
- Vậy đi đi, đi tìm nó về cho bọn tao nếu mày có thể
- Tao sẽ tìm nó về...
Thanh nhìn theo bóng lưng dần khuất phía cuối con đường đất tưởng chừng như chẳng thể đi hết. Bóng lưng ấy nhìn trông thật nhỏ bé, dần cứ đi xa mãi. Chẳng ai biết Tuấn sẽ tìm thấy Dương ở đâu chẳng ai biết cậu định đi đâu để tìm, con đường để đi tìm Dương chắc chỉ có mỗi Tuấn biết.
"Người ta kể lại rằng mỗi mùa hoa phượng nở đẹp nhất lại là mùa của những cuộc tình ngắn nhất. Mỗi người đều có một lựa chọn khác nhau, người thì sẽ chọn nói ra kẻ lại chọn cất thứ tình cảm ấy trong trái tim để rồi đơn phương nhau đến suốt phần đời còn lại....đau đớn thay mối tình tuổi 17 thường chẳng thể dài lâu....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro