Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

có lẽ tớ thích cậu

Bao lâu cho một mối quan hệ? Một câu hỏi khó, khi nào ta lại dành nhiều thời gian cho nó đến vậy? Có lẽ tớ thích cậu rồi.... Thanh à, có lẽ từ giây phút cậu nhìn tớ thì.... tớ đã có cảm tình với cậu hoặc cũng có lẽ cậu chẳng nhận ra rằng là tớ thích cậu nhiều đến thế nào....
Nam vừa nghĩ vừa đăm chiêu nhìn Thanh, chàng thanh niên điển trai sáng dạ có mái tóc đen dài có nhẽ là hình ảnh con nhà người ta trong mắt mỗi một phụ huynh, học giỏi ngoan hiền.
-Ài....(Nam thở dài)
-Mày lại làm sao thế?
Giọng nói trầm ấm pha thêm chút mật ngọt của sự quan tâm đến tình yêu của tuổi mới lớn, chẳng lạ gì đó là Thanh.
- Không tao đang nghĩ vài việc...
- Việc gì? Mày chỉ có ăn với chơi mà cũng biết nghĩ á?
- Mày làm cứ như tao chỉ biết mỗi thế, này nhé đừng khinh thường tao mai sau tao sẽ thành tổng thống đấy!
- Hơ để rồi xem
- Ok lúc đấy mày phải gọi tao bằng ông nội !
- Thế mày nghĩ cái gì? Trông chán đời thế?
-...tao..ài nói ra...
Ánh mắt Nam né tránh đôi mắt đăm chiêu của Thanh đang nhìn về phía cậu giọng nói cứ ngập ngừng chẳng thốt thành lời cậu có rất nhiều điều muốn thổ lộ nhưng có lẽ không phải lúc này...
- Tao tao cái gì? Nói nhanh lên
- À tao đang nghĩ hè này đi đâu chơi đó mà
- Tao biết ngay mà trong đầu mày chỉ có thế, ăn rồi lại chơi haizzz mày có khác nào thằng óc lợn đâu?
- Mày nói ai óc lợn cơ? Thằng nhãi này nay lớn mật phết nhở!? Mày có tin bố cho mày biết thế nào là võ cào cào không ?
- Thôi em xin anh em xin anh em sợ võ cào cào của anh em lại lạ quá
- Biết điều đấy
- Thế mày đã ôn gì chưa?
- Ôn gì?
- Ơ thằng ất ơ này, sắp thi đến nơi rồi...
- Tao có bao giờ ôn thi đâu mờ
- Tự tin đấy, tao xem lúc đấy mày làm bài kiểu gì ?
- À Thanh... tao bảo...
- Ừ? Gì bảo đi?
- Ờm.....Ừm...
Nam đưa tay lên xoa xoa phía sau cổ quay mặt đi nơi khác, khi môi đang mấp mé nói câu gì đó rồi lại chợt ngưng... hôm nay có lẽ là ngày cuối được ở cạnh người bạn thân nhất này cậu sợ không nói ra thì sẽ không còn cơ hội nhưng sợ nói ra rồi lại chẳng thể bên nhau, những thứ cảm xúc hỗn tạp dồn nén lâu ngày cứ đầy dần trong trái tim cậu càng thêm nặng chĩu...
[Có lẽ mình nên nói ra thôi nhỉ?... ít nhất sẽ không còn nặng nề nữa...]
[Nhưng nhỡ nó lại không thích mình thì sao?...biết phải nói chuyện thế nào sau khi gặp lại nhau đây?]
- Thế giờ mày có nói không ?
- Ưm....ừm...thì
Nam đưa ánh mắt nhìn Thanh đôi mắt nâu như sáng rực dưới ánh nắng oi ả của mùa hạ, bốn mắt chạm nhau như nói ra hết tầm tình giấu kín trong lòng Thanh cũng bất giác ngại ngùng quay mặt đi. Hai gò má ửng hồng, có lẽ cậu cũng thích Nam từ lúc nào mà chẳng biết, hai chàng trai cứ tự dối lòng nhau chắc chắn chẳng phải yêu đâu...cả hai đều sợ nếu nói ra sẽ không thể ở bên nhau hay làm bạn được nữa, nhưng họ cứ mãi giấu trong lòng đến khi nào?
- Thanh... ngày 15 thi xong.... tao có điều muốn nói với mày... chờ tao ở trong lớp nhé?
- Ừ...Okay
Bầu không khí ngại ngùng tột cùng sộc thẳng lên như đang cố bóp ngạt hai người, không nhìn vào đối phương được nữa gương mặt của cả hai đều ửng đó. Có thể lời nói là giải dối nhưng cơ thể thì chưa bao giờ biết dối trá...
Sfx: RẦM !!!
- TÔI KÍNH MỜI ANH TRẦN VĂN THANH VÀ LÊ CÔNG NAM RA ĐÁ BÓNG !!!!!
Tiếng hét lớn xé tan đi những mộng tưởng hão huyền đưa hai con người về thực tại, họ giật nảy mình quay ra thì ra là Dương thằng bạn lớp bên cạnh. Vốn nổi tiếng là vừa nghịch vừa ngu nhưng học lại rất khá là bạn chơi chung cùng Nam và Thanh từ khi đi học lớp 8 đến giờ tuy không thân nhưng luôn gây ra rắc rối cho mọi người...
- Ờm ừm... đi đá bóng?
- Ừ...
- 2 đứa chúng mày hôm nay sao thế? Cãi nhau nữa à? À thằng Nam hôm qua mày đến hạn nộp tiền rồi sao chưa thấy đâu nhể? 20k ăn sáng của bố mày đâu?
- Cái đấy có gì từ từ tao trả mày sau...thôi cho tao khất nốt lần này tao hứa luôn...
- Nhớ mồm đấy ! Đừng có mõm với tao
- À Dương, thế nay thằng Tuấn nó có đá không? Thằng Nam bảo nó khỏe lại rồi thế đã đi được chưa?
- Không thằng Tuấn nó bị tao sút ngã cầu thang gãy 1 bên chân rồi thi
- Thế ai thay đội hình?
- Thì thằng Long
- Ừ tao sợ mày lại thêm con Phương Linh vào thì chả biết đá kiểu gì
- Yên tâm! Dao cho Dương là chỉ có mà uy tín!
Nam đưa mắt nhìn sang phía Thanh đôi mắt cậu như sáng lên khi nhìn vào bóng hình ấy, đối với Nam trong mắt cậu người bạn thân ấy như đang phát ra ánh sáng. Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn say đắm của Nam và Thanh cũng bớt chợt quay sang , trong vài giây ngắng ngủi cả hai nhìn nhau rồi 2 bên tai lại nóng đỏ cả mà quay đi vờ như không có gì xảy ra. Tuy vậy trong đầu cả hai đều ngập tràn những suy nghĩ mông lung về đối phương... liệu người ấy có thích mình?
- Ahhh!!!!!
- Mày làm sao đấy Dương?
- Chết mẹ tao rồi...
- Hả sao lại chết mẹ?
- Tí nữa có kiểm tra...
- Thế mày ôn gì chưa?
- Thì...chưa
- Cút đi ôn
- Á...
- Mày đá tao hơi đau đấy!
- Nó chưa đấm mày là còn may
- Thanh bạo lực vải
- Mày không đi ôn đi có 15'phút ra chơi thôi đấy
Sfx: TÙNG! TÙNG!
Tiếng trống vang lên dập tắt hy vọng nhen nhói cuối cùng trong đầu Dương có lẽ lại thêm một lần không điểm đối với cậu việc này chẳng xa lạ nữa rồi...
- Vào lớp thôi
- Ừ...
- Tao mong thằng Dương nó không sao
- Ừ...
- Mày sao đấy? Nam mày không khỏe ở đâu hả?
Thanh tiến lại gần áp sát Nam hai tay giữ lấy vai cậu lo lắng nhìn vào gương mặt đang ửng đỏ của Nam...
- Khm..... không tao ổn
- Mày trông chẳng ổn tí nào
- Không sao..
Nam gạt tay Thanh ra rồi chạy một mạch vào lớp, đầu óc cậu bây giờ không thể nghĩ nổi điều gì nữa, có lẽ đây chỉ là rung động tuổi mới lớn...hoặc cũng có lẽ là biết yêu thật rồi...
[Sao nó có thể lại gần thế chứ??! Nó thích mình chắc? Sao lại phải quan tâm như thế? Mình... mình khó chịu quá, hay là nói ra ta nhưng... không đâu nó là bạn thân mình mà nó chỉ quan tâm như một điêug hiển nhiên thôi]
Đôi mắt Nam trầm tư nhìn vào cánh cửa lớp đang dần hé mở mà chẳng để ý ai đó đã ở bên cạnh cậu từ lúc nào
- Alo alo! Đây là đài tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội !
- Mẹ mày!
- Sao? Tỉnh chưa? Cần tao hô thêm không?
- cút nhanh hộ tao!
- Haha..giáo viên vào rồi tao về chỗ đây
- Ừ....
Trong cả giờ học đôi mắt Nam chỉ chú ý đến Thanh cậu cứ ngẩn ngơ trong câu hỏi "liệu mày có thích tao không?" Rồi gương mặt lại đỏ bừng lên vì ngại mà quay đi chố khác lâu lâu lại nhìn về phía ấy, cậu muốn tình cảm của mình được hồi đáp nhưng đồng thời lại không muốn được hồi đáp.... sau tiết học Nam đến gần chỗ bàn của Thanh đang nằm ngục xuống cậu thầm nghĩ có lẽ là đã ngủ rồi, trong lớp chẳng có ai ngoài cả hai người Nam đứng đó nhìn Thanh một cách đăm chiêu đôi mắt ánh lên chút buồn phiền, cậu tiến lại gần rồi ghé sát lại tai Thanh rồi từ từ nói ra tình cảm của mình. Đôi môi mềm mại chạm vào những sợi tóc đen dài 2 bên sát gần như như muốn chạm vào đối phương cậu mở miệng từng nàng hơi nóng tỏa ra
- Có lẽ tớ thích cậu
Sau khi nói xong gáy cậu ửng đỏ lên có lẽ vì ngại đôi mắt vẫn không rời khỏi Thanh rồi cậu từ từ bước ra khỏi lớp, đứng trước của sống mũi cậu chợt cay cay từ lúc nào hai dòng lệ đã lăn dài trên gò má cậu lấy tay áo quệt đi dòng nước mắt rồi rời khỏi lớp mà chẳng biết từ bao giờ Thanh đã ngồi dậy, ánh mắt trầm tư nhìn qua cánh cửa sổ của lớp cậu chẳng hề ngủ chỉ là để trêu chọc Nam mà mọi thứ lại thành ra thể này, cậu biết cậu cũng có thình cảm với người bạn thân ấy "nhưng...có lẽ tớ không thể hồi đáp lại cậu rồi"
- Sau này làm sao nhìn nhau đây....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro