Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chuyến xe

Trên chuyến xe hôm ấy chỉ có duy nhất một hành khách, bầu trời xanh đậm ngả về ban tối ọi nỗi cô đơn dồn nén bấy lâu cũng cứ thế mà bất giác tuôn trào cậu cũng đã từng nghĩ sẽ rời khỏi nơi làng quê nhàm chán này sớm thôi nhưng có ai đó làm Dương chẳng dám rời đi, cậu tựa đầu vào cửa sổ cảm nhận từng đợt rung lắc của chiếc rồi lại ngả người ra sau thiếp đi một chút..

[Không biết từ đây lên Hà Nội mất bao lâu nữa... mà kệ đi]

Ánh chiều tà dần tan đi bầu trời cũng tối hẳn lại, trong căn phòng thân thuộc Nam mở điện thoại, trong cậu có gì đó vấn vương mốib tình đẹp dẽ của bản thâ cận bắt đầu soạn tin nhắ hết lần này đến lần khác rồi lại xóa đi nhưng chưa kịp để Nam chủ động thì đã có tin nhắn gửi đến trước cả khi cậu định làm điều gì đó.

*Tao muốn nói chuyện mà chẳng biết phải hắn gì trước cho mày cả, phải phải sao đây?*

[Hình như mình không cô đơn rồi...]

*Tao cũng vậy..*

[Aghhhhh sao không thấy trả lời gì lại nữa vậy nè]
[Trả lời! Trả lời!...]

*Tinh!*

[Trả lời rồi!]

*Vậy giờ chúng ta nên nói gì đây?*

[Trả lời kiểu gì vậy nè trời!? Aghhhhhhhhhh!!!!!]

*Sao tao biết được*
*Mà mấy nay tao thấy thằng Dương với thằng Tuấn nó cứ lạ lạ sao ấy*

*Tao nghĩ vụ thằng Dương mất tích không phải là lên Hà Nội thăm anh đâu, tao nghĩ là do thằng Tuấn*

*Ý mày là thằng Tuấn là người đem thằng Dương đi*

*Rất có khả năng, từ lúc thằng Dương quay về lúc nào nó cũng né tránh thằng Tuấn*
*Ánh mắt của thằng Tuấn nhnfc thằng Dương cũng rất khác*

*Vậy liệu thằng Dương sẽ quay về không?*

*Lúc đi mua đồ về tao thấy thằng Tuấn có vẻ vui lắm dù mặt nó lúc nào cũng đăm đăm nhưng có lẽ chúng nó đã giải quyết vấn đè của nhau rồi nên chắc thằng Dương sẽ về thôi*

[Đôi khi mình tự hỏi liệu thằng Tuấn có thể điên rồ như thế vậy liệu nếu thằng Dương không quay về liệu nó còn có thể làm ra những gì nữa]
[Nó luôn mong muốn rời khởi vùng đất này liệu nó có quay về không?]

*Mày không việc phải nghĩ nhiều đâu Nam, tao nghĩ mọi việc rồi cũng sẽ ổn thôi*

''Nam! Xuống ăn cơm thôi con!''

''Vâng!''

*Tao phải đi đây*

*ok*

Những cơn gió luồn qua khe cửa sổ chạm vào mái tóc Thanh cậu đưa tay để cánh cửa sổ ra nhìn về phía xa xăm đắm chìm vào trong những nghĩ suy mông lung mơ hồ...

[Liệu tương lai sẽ có chuyện gì nữa đây.... nó định là gì? Lại định làm những trò điên loạn gì nữa...]
[Tuấn tao không tài nào hiểu mày đang khao khát muốn làm gì thằng Dương nữa, nhưng có lẽ tốt nhất là thằng Dương không nên quay lại, tao biết mày sẽ không chịu yên phận đâu]
[Dù có bất kỳ chuyện gì diễn ra tao cũng sẽ không thể cứ vậy mà nhìn mày làm điên làm khùng nữa, quá khứ của thằng Dương hẳn mày cũng là người rõ hy vọng mày biết điều mà tránh xa ra chút. Không phả tao lo việc bao đồng mà đây là chuyện phải làm mà thôi. Nếu mày cứ tiếp tục làm loạn thì tình bạn giữa bốn chúng ta sẽ cứ vậy mà tan tành mất... chúng mày đều là những đứa bạn quan trọng với tao và Nam nên tao chỉ muốn mọi thứ có thể vẹn nguyện mà thôi]

Khi một lần nữa Dương chơi vơi mở mắt cậu đã thấy bóng dáng người anh trai thân quen đã đứng đó chờ đợi cậu.

"Dậy rồi hả? Em trai?''

''Tới Hà Nội rồi hả?''

''Ừ tới nơi rồi, dậy và đi thôi. Anh sẽ dẫn chú đi trải nghiệm thế nào gọi là thành phố''

Dương đưa ánh mắt sợ hãi nhìn về phía anh mình, bây giờ anh của cậu thật sự quá đỗi xa lạ. Chẳng  phải người anh thân quen khi ấy nữa...

''Chúng ta không về nhà luôn sao?''

''Gì chứ lên đến đây rồi mà còn muốn về sớm thế? Hà Nội về đêm điên khùng lắm đấy''

[Không rõ nữa, mình cảm thấy bất an quá hay là do thay đổi môi trường nên với vậy]
[Rốt cuộc là đang đi đâu vậy?]

*Lưu ý từ đoạn này góc nhìn sẽ thay đổi về phía nhan vật Dương*

Tại sao lại có thứ cảm giác này trước đây mình cũng sống với anh trai ở đây thậm chí nhiều lần lên chơi mà chưa từng cảm nhận được nỗi sợ hãi đến vậy. Không biết nữa liệu có ổn không khi đi theo anh thế này...

''Tới nơi rồi!''

''S-sao lại đến đây vậy anh Minh?''

Tại sao lại là quán bar từ đã mình còn chưa đủ tuổi để vào những nới như thế này...

''Đừng lo, bạn anh mày làm quản lý ở đây nên cứ vào thôi''
''Anh sẽ cho chú thấy thế nào là quên mọi sự trên đời''

''Ah... ra vậy haha, nhưng mà em thấy hơi mệt veef nhà vãn tốt hơn''

''Ài tới đây chơi mà về cái gi, vào là hết mệt ngay thôi''

Cũng không còn cách nào nữa, vậy cứ vào xem sao, mấy nay mình cũng gặp đủ thứ chuyện điên rồ rồi... coi như khuây khỏa đầu óc nhắm mắt đi vào đi...

''Vào đây đi Dương!''
''Nào nào ngồi xuống đây''

''Vâng..''

Giờ này mình cũng chi biết cười ngượng mà thôi...

''Này uống đi! Cho chú đấy''

''Cái này... là gì vậy?''

''Yên tâm đi, rượu nhẹ lắm không sao đâu''

Anh Minh vừa vòng tay ôm lấy những cô gái bên cạnh vừa càm ly rượu lên uống ngon ơ vậy sao? Mấy cô gái này làm mình khó chịu quá... họ là nhân viên tiếp rượu sao? Cái quấn bar này... thác loạn quá, âm thanh chói tai ánh đèn rung lắc hết cả. Chóng mặt chết mất...

''Này Dương chơi thử cái này không?''

''Gì vậy ạ?...''

Cái thứ đó trông giống như... mai thúy? Không phải chứ, cái thứ bột màu trắng đó... cái này tuyệt đối không

''Khôn-''

''Từ nào không phải mai thúy hay máy chất kích thích  nguy hiểm đâu, chỉ là một thứ gây ảo giác nhẹ thôi.''

Anh Minh lại ghé sát tai mình thì thầm nữa, đáng sợ  quá..

''Đừng lo anh mày đã dùng hàng chục lần rồi..''

Cứ như vậy anh ấy đổ thẳng gói bột vào trong ly rượu, tiếng nhạc dồn dập cứ đập mạnh vào tai mìn khó chịu quá... cái mùi này... mùi cồn nước hoa mùi rượu và cả... mùi thuốc...

''Thử đi, đảm bảo dừng một lần là bao muộn phiền quên sạch haha..''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro