Chương 1: Gặp lại một người vô cùng quen
Sẽ ra sao nếu tính cách của cả hai chị em trái ngược nhau hoàn toàn,cùng sống chung, học chung trường nhưng một người được gọi là người không nên đụng đến, được ví như chị đại khiến ai cũng phải nể một phần thì người còn lại là một người ngốc nghếch luôn bị người khác lợi dụng và ức hiếp nhưng không thể chống cự, đó chính là hai chị em nhà này. Cô chị 17 tuổi, đang học lớp 12, tính cách mạnh mẽ và lạnh lùng, giỏi võ, là đội trưởng đội võ thuật ở trường, cô cũng cực kì cưng chiều và bảo vệ em gái cho nên ai muốn ức hiếp cô em đều phải đợi cô chị có việc bận và không có mặt. Cô em thì sợ chị sẽ làm lớn chuyện nên chỉ còn biết cam chịu. Người em 16 tuổi, lớp 11,tính cách dễ thương, hoà đồng và có chút ngốc nghếch, thường gặp phải trai đểu. Ngày hôm nay họ bắt đầu đi nhận lớp của mình.
6:30
Cô em đạp xe đến trường trước, nhìn vào khung cảnh xung quanh, phải nói là tươi đẹp vô cùng, ngày đầu tiên đến trường sau kì nghỉ hè có cảm giác rất phấn khích, hi vọng sẽ có một kỉ niệm đẹp, bạn bè sẽ thân thiện với cô hơn.
-"Hôm nay mình nhất định phải bắt chuyện với mọi người, nhất định sẽ không xảy ra chuyện như hồi lớp 10 được..."
Cô nói xong thì chạy một mạch đến trường. Còn ở phía bên này thì cô chị đi bộ đến trường, có vẻ như hai người họ không hoà thuận cho lắm nhỉ, đang đi bộ thì đột nhiên có 1 chiếc xe sang trọng chạy đến, chầm chậm tiến lại và chạy song song cô, kính xe kéo xuống thấy rõ người ở phía trong, cậu ta gật đầu với cô sau đó nói:
-"Chào chị Băng,chị đi bộ sao, hay lên xe em chở một đoạn, chị đừng có ngại."
Cô quay qua nhìn cậu ta, ánh mắt chết người đó làm cho cậu ấy sợ tái xanh, cậu ấy chính là người lúc trước hay ức hiếp em gái cô và bị cô đấm một trận. Cô đưa tay lên tiến về phía cái xe thì cậu ta sợ đến nỗi cho xe chạy vụt đi mất, biến đi trước khi chị lại nổi nóng, đừng có tỏ vẻ thân thiện khi chúng ta không quen biết gì nhau, không muốn dính dáng đến làm gì, nhưng cô chị đi thế này thì bao giờ mới tới trường. Trong trường thì lúc này cô em đã chạy đến nơi, vào lại ngôi trường năm ấy mình đã phải chịu đựng rất nhiều, năm nay vui mừng vì chia lớp ra, cô bắt đầu đi đến xem bảng danh sách sắp xếp lớp, tiến tới gần bảng, cô đưa tay vào tờ giấy để dò tìm tên của mình thì đột nhiên có ai đó túm lấy tay cô, lực rất mạnh và đau đớn, nghe giọng nói của người đó
-"Vừa vào trường thì chúng ta lại được gặp nhau rồi Hạ Duệ của tôi, kì nghỉ hè kéo dài cũng lâu thật, tôi rất vui khi gặp lại cậu đấy, cứ tưởng cậu chui rút ở nhà luôn rồi."
-"Cậu mau bỏ tay tôi ra đi, đau quá."
Cậu ấy là Lục Ninh,16 tuổi là bạn chung năm lớp 10, cậu ấy chính là người đứng đầu trong những người đã bắt nạt tôi nhưng tôi không dám kể cho chị nghe, sẽ có án mạng mất. Hạ Duệ vừa bảo cậu ta buông tay ra nhưng cậu ta cứ nhìn chầm chầm Hạ Duệ mà cười, cứ như thích thú khi gặp lại món đồ chơi yêu thích của mình vậy. Một lúc sau những người khác đều đi tới nhìn để hóng chuyện, Hạ Duệ lại mắc chứng sợ đông người, nhìn những người đó nhìn cô với nhiều ánh mắt khác nhau, thỏa mãn, đố kị, ganh ghét, coi thường, thương hại nên cô đã sắp khóc đến nơi rồi, mặt đỏ bừng thì đột nhiên mọi người giải tán chạy đi cả, nhìn ra thì thấy cô chị đang đứng ngoài cỗng, đi bộ cuối cùng cũng tới nơi, cô bước đi từ từ vào trong ngay chỗ em mình đang đứng, Lục Ninh vừa thấy thì buông tay Hạ Duệ ra và cười thân thiện nhưng trông rất giả trân. Cô chị bước tới và nói.
-"Sau em còn đứng ngoài này"
Hạ Duệ định trả lời nhưng bị Lục Ninh cắt ngang lời
-"Chào chị Hạ Băng, em là bạn cũ của Hạ Duệ, hai chúng em rất là thân thiết, là vậy đó"
cô vừa nói vừa định bắt tay với Hạ Băng nhưng Hạ Băng lại rụt tay lại và để tay vào trong túi áo khoác. Rồi nói
-"Em mau vào trong lớp của mình để chuẩn bị đi, sắp trể rồi."
-"Vâng ạ"
Cô em nhìn cô chị một cái rồi chạy một mạch vào lớp, sau đó thì cô chị quay qua nhìn Lục Ninh và nói
-"Đừng tưởng tôi không biết với nét diễn vô cùng thật trân đó của cô, và cũng đừng để tôi phát hiện ra cô dính dáng đến em gái tôi, tôi nhìn ánh mắt của nó cũng đủ hiểu cô là người thế nào"
Lục Ninh nghe xong thì đáp
-"Cô nói gì thế tôi không hiểu"
Hạ Băng nhìn danh sách sau đó bỏ đi mặc kệ Lục Ninh đứng nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro