Chương I : Sinh thần 17 tuổi
Trên tấm thảm nhung đỏ sang trọng, những cậu ấm cô chiêu lần lượt bước xuống, trên người họ toàn là những bộ trang phục đắt tiền nhất do những thợ may nổi tiếng dệt nên. Tiếng “tách, tách..” của máy ảnh vang lên không ngừng.
“TỐ TIỂU THƯ ĐÃ ĐẾN !”
1 tiếng gọi vọng lên giữa đám đông khiến cho tất cả mọi người ở đấy đều phải ngoái nhìn. Chiếc xe đen sáng bóng được mở cửa, bước xuống là 1 nàng tiểu thư quý phái, sang trọng, mái tóc nâu màu hạt dẻ được uốn xoăn, 2 bàn tay trắng nõn đeo toàn là những chiếc nhẫn kim cương hiếm có. Đúng vậy ! Hôm nay là sinh thần 17 tuổi của cô con gái duy nhất trong Tố Gia. “Tố Lạc Vy”
“Đó là Tố tiểu thư sao ?”
“Cô ấy đẹp quá !”
“Nhưng hình như cô ta kiêu lắm ! Người dân thành phố này ai mà chả biết về cô Thiên Kim Tiểu thư “coi trời bằng vung” của nhà họ Tố !”
“Ôi trời ! Không ngờ cô ta lại là loại người như thế ! Chúng ta nên tránh xa cô ta ra thì hơn !”
“.........”
Tiếng xì xào bàn tán về cô gái kia vang lên không ngớt. Những phóng viên thì không bỏ 1 giây nào, chạy tới chỗ cô xin phỏng vấn. Cô không nói 1 lời, lấy trong chiếc túi xách Gucci làm bằng da cá sấu của mình ra 1 cọc tiền giày cộp quăng về phía đám người kia rồi hiên ngang bước vào trong căn biệt thự khổng lồ phía trước.
.........
“A ! Lạc Vy ! Mày đến rồi !”
“Ồ ! Chào Khả Như, mày đến sớm nhỉ ?”
“Phải sớm chứ ! Hôm nay là sinh thần của mày mà !”
“Thôi nào ! Chúng ta phải đi vào thôi ! Mọi người đang đợi kìa !”
“Ừ ! Đi thôi nàoo !”
“........”
Triệu Khả Như, người bạn duy nhất của Tố Lạc Vy. Cô ấy đã làm bạn với Lạc Vy được 10 năm rồi. Tuy nhiên cũng chính vì vậy mà mỗi lần đi cạnh Lạc Vy thì lại bị người ta bảo rằng “Cô quá hoàn hảo để đi bên cạnh 1 người kiêu ngạo như Lạc Vy !” Mặc kệ những lời đó, cô vẫn nhất quyết ở bên Lạc Vy cho đến cuối. Ngoài ra, Triệu Khả Như còn được mệnh danh là “bông hồng của thành phố Alicia”. Đúng như cái tên ấy ! Cô ta thực sự là 1 người hoàn hảo ! Xinh đẹp - Tài năng - Khéo tay;....không gì là cô út nhà họ Triệu không làm được cả !
.........
Bữa tiệc diễn ra rất tốt đẹp, mọi người đến thời điểm hiện tại không chỉ có cái nhìn khác về cô tiểu thư của Tố Gia - Tố Lạc Vy mà còn cảm thấy cô là 1 người rất cởi mở và thân thiện, khác xa với những lời đồn. Thậm chí, 1 vài người còn xin chữ ký và tự nhận mình là “Fan cứng” của cô ấy. Nhưng 1 biến cố bất ngờ đã xảy ra. Đến lúc bữa tiệc gần đến hồi kết, 1 người phục vụ không may đã va trúng phải Lạc Vy trong lúc đang bê 4 cốc rượu Whisky thượng hạng. Mọi người đều đổ dồn ánh nhìn về phía 2 người bọn họ. Ai cũng nín thở chờ phản ứng của cô tiểu thư kia....
“Chát !”- 1 cái bạt tai với lực rất mạnh giáng lên khuôn mặt chỉ chực khóc của cô phục vụ tội nghiệp kia...
“Cô có biết chiếc váy này đắt như thế nào không hả ?! Có bán cả nhà của cô đi cũng chưa mua nổi đâu !!!”
“Tôi...tôi..tôi xin lỗi thưa cô !”
“Hmm...? Xin lỗi ? Cô nghĩ chỉ xin lỗi là xong sao ?!”
“Tôi...hức...! T-Tôi..”
Khuôn mặt của cô phục vụ kia bây giờ đã đầm đìa nước mắt, tái nhợt lại. Lúc đó gần như cô ta chẳng thể làm chuyện gì hơn ngoài việc xin lỗi cả...
“Đó là con người thật của Tố tiểu thư sao !?”
“Thật không thể tin nổi !
“Cô ta thật hống hách mà !”
“Lời đồn quả thật không sai chút nào !”
“Chắc tôi phải lập 1 hội để tẩy chay cô ta quá !”
“Sao “bông hồng” của thành phố lại đi với cô ta chứ ! Cô ta không xứng chút nào !!!”
“.........”
“Hửm !?”
Tố Lạc Vy liếc mắt qua phía đám người kia và quát to:
“Đã là khách rồi thì đừng có mà nhiều chuyện ! Không thích thì đi về ! Tôi cũng chẳng cần các người phải ở đây làm gì cả ! Cút về hết cho tôi !!!”
Bầu không khí chìm trong yên lặng, mọi người đều “mắt chữ A, mồm chữ O” trước những câu nói đấy. Một số người lên tiếng :
“Hứ ! Không thích thì bọn tôi về ! Tưởng cô quan trọng lắm chắc !”
“Đúng đó ! Về thôi mọi người !!!”
“........”
Bọn họ lần lượt ra về, chỉ để lại Lạc Vy, Khả Như cùng cô phục vụ kia ở đó...
“Tôi...tôi xin lỗi Tố tiểu thư..! Tại tôi mà sinh thần của cô mới bị như vậy...Về chiếc váy..tôi sẽ đền bù cho cô sớm nhất có thể !
“Không sao đâu...cô về đi... chiếc váy này..coi như tôi bỏ qua....”
Mặt của Lạc Vy lúc này tối sầm lại, giọng trầm hẳn xuống....
“K-không..không được ! Tôi không thể làm như thế được !”
“Tôi bảo cô về đi....”
“Tôi.....”
“Vậy...tôi xin phép !”
Cô phục vụ kia ra về, trong phòng bây giờ chỉ còn cô và Khả Như.....
“Lạc Vy...Mày ổn chứ ?”
“Tao ổn...Mày không cần lo đâu....”
“Tao biết mày đang rất buồn mà...Đừng giấu tao...”
“Tao ổn...thật mà...thật....”
Giọng của Lạc Vy ngẹn lại..Cô đang khóc...?
“Lạc Vy....Mày..khóc sao ?”
“Không có....Tao..đâu có khóc....”
“hả ?...sao tao lại khóc nhỉ...hay là do bụi...?”
Khả Như vớt ánh mắt đau xót, nhìn người bạn thân của mình mà ôm chầm lấy...
“Lạc Vy...Không cần cố nữa đâu...Tao hiểu mày đang nghĩ gì mà...Cứ khóc đi..”
Lạc Vy cứ thế oà khóc, cô khóc rất nhiều...
“Hức...Khả Như...tao phải làm sao đây..? Tao..hức...tao lại mất kiểm soát rồi..mày bảo tao phải làm sao bây giờ..?”
“Lạc Vy...Tao biết mày đang nghĩ gì mà....Mày... đã phải chịu mất mát quá nhiều rồi...”
“Hức...Khả Như...Tao....”
Tố Lạc Vy lúc nãy còn ngang ngược, hống hách bấy nhiêu thì bây giờ lại thành 1 cô gái tội nghiệp, đáng thương biết nhường nào...
“Khả Như...tối nay mày ở lại với tao nha...”
“Được rồi...tối nay tao ở lại với mày...đừng khóc nữa...”
Đêm hôm đó..2 người đã nói chuyện rất nhiều...rất nhiều.. những chuyện mà không ai biết đến...Hôm đó...thực sự là 1 đêm dài...
-End chap 1-
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro