Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở Đầu Của Sự Gặp Gỡ

- Anh này! Em nghe người đời bảo rằng nếu mình chân thành thích một người...sẽ có một ngày nhận lại được chân tình của người ấy đó...

Dưới tán cây là một cô gái với đôi mắt to tròn long lanh đang nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ tươi cười nhìn chàng trai ngồi cạnh mình.

Cô thích thầm anh cũng lâu rồi, thích rất nhiều có thể nói là thích đến cuồng si...Nhưng đáng tiếc thay đối với anh cô có lẽ chỉ như một cô em gái nhỏ luôn bám theo anh trai mà thôi...mãi mãi có lẽ chỉ là em gái...

- Nhóc con,em bị khờ à? Có ai trên đời này sẽ đủ kiên nhẫn để chân thành thích mãi một người? / Anh búng nhẹ lên trán cô - mỉm cười /

- Ây da!!! Sao anh lại búng trán em? / Cô sờ sờ cái trán vừa bị anh búng - phụng phịu /

-.....haâhhahahahaha...Em làm vẻ mặt dỗi anh đấy à nhóc con? / Thanh niên nào đấy cười trong vẻ rất hả hê/

- Anh...haizz sao anh biết sẽ không có người nguyện ý vì một người mà chân thành chờ đợi? / Giọng cô hơi dè dặt hỏi anh /

- Bởi vì sẽ chẳng ai thích một người mà để người mình thích phải chờ đợi cả em à. Và sẽ chẳng ai đủ dũng khí đánh đổi thời gian thanh xuân của mình vì một người mà ngay cả bản thân mình còn không chắc chắn liệu thật sự sẽ có được chân tình của người đó hay không. / Anh nhìn về một hướng xa xăm nào đấy mà trả lời cô trong vô thức /

Đúng vậy...anh ấy đã có người trong lòng rồi. Cô gái ấy tên Hoa Hạ - là mối tình đầu của anh. Anh và cô gái đó quen nhau cũng 3 năm hơn nhưng vì anh phải đi du học, cô ấy thì lại không muốn yêu xa nên hai người đã phải đưa ra lựa chọn kết thúc mối tình 3 năm tươi đẹp ấy. Tuy bây giờ anh đã quay về nước nhưng vì cô ấy đã có người mới nên anh không thể niếu lại được.

- À...thì ra là vậy... / Cô cố gắng kìm nén cảm xúc nhỏ giọng trả lời anh /

- Hửm? / Anh quay sang nhìn cô /

- ......

- Nhóc con lẽ nào em có người mình thích rồi à?

Cô giật mình khi nghe câu hỏi của anh, liền nhanh chóng đứng phắt dậy quay lưng về phía anh cố gắng bình tĩnh kìm nén cảm xúc mình lại, cố gắng nở nụ cười thật tươi rồi mới quay mặt về phía anh.

- Ây dô! Cũng chiều rồi mình về thôi anh không ba mẹ em lại lo. Cảm mơn anh hôm nay đã đi đăng ký lớp học cùng em. / Cô nói với giọng tinh nghịch /

- ...Ây~ không cần cảm ơn anh đâu lần sau mời anh đi uống nước là được. / Anh đứng dậy đi về phía cô /

- Hảaa~ anh đúng là biết bóc lột túi tiền của em đó. Ây yo cái túi tiền tội nghiệp của tui~ / Vừa nói cô vừa xoa xoa cái túi tiền của mình /

Anh nhìn hành động của cô thì cũng chỉ biết cười cười trong bất lực. Lúc nào mà trêu ghẹo cái túi tiền của cô thì 10 lần cô luôn hành động như 1. Tuy là vậy nhưng hầu như anh cũng ko để cô trả tiền mỗi lần đi đâu đó vì có lẽ anh thật sự coi cô là em gái nhỏ của anh... Nhiều lần cô muốn chia đôi tiền nhưng luôn bị anh từ chối với lý do cô vẫn còn nhỏ giữ tiền ấy mà tiêu vặt.
________________________

Nhớ lại lần đầu tiên cô biết anh rồi đến lúc hai người gặp mặt nhau, thật sự có thể nói rằng nó giống như một bộ phim hay một cuốn tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn vậy. Mọi chuyện dường như được cố ý sắp đặt để hai người có thể tìm thấy nhau như một cuốn tiểu thuyết lãng mạn nhưng trớ trêu thay đời không như là mơ...

  [ Ngày 1 Tháng 6 ]
Hôm ấy là ngày Quốc Tế Thiếu Nhi, tuy cô đã 16 nhưng vẫn cùng đám bạn đi chơi với nhau ngày đó. Đơn giản vì cô vẫn còn là học sinh và hôm ấy rất nhiều nơi giảm giá cho học sinh vui chơi. Cô và mọi người quyết định sẽ vào trung tâm thương mại ăn uống, coi phim vui chơi,đến tối thì ra phố đi bộ dạo.

Lên kế hoạch là thế nhưng trong lúc đang đi dạo trong vài tiệm thì cô và mọi người lạc nhau, xui xẻo hơn hết điện thoại của cô đang được một đứa bạn mượn để đi chụp hình. Cô cứ nghĩ đi chụp hình thôi mà chắc cũng không quá xa nên cô có đi kiếm thử xung quanh nhưng vẫn không thấy đám bạn đâu cả. Hết cách cô phải nhìn xung quanh để xin mượn điện thoại ai đó, thì bắt gặp được anh đang ngồi bấm điện thoại ở dãy ghế nghỉ chân thì liền đi đến. ( *lúc này vẫn chưa biết nhau* )

- Dạ...anh ơi...cho em xin lỗi vì có làm phiền anh...nhưng anh có thể giúp em một chút được không ạ? / Cô bẽn lẽn nhỏ giọng - nhìn anh /

- Có gì không bạn? / Anh dời mắt khỏi điện thoại - ngước lên nhìn cô /

- Dạ...anh có thể cho em mượn điện thoại gọi bạn được không ạ?...Tại điện thoại của em bị bạn giữ mất rồi mà giờ em với bạn đang lạc nhau á anh. / Giọng cô hơi run nhẹ - căng thẳng nhìn anh /

- À! Được chứ em đọc số đi.

- Dạ **********

- Đây!

- Dạ em cảm ơn...

Cô gật đầu cảm ơn anh và nhận lấy điện thoại rồi xoay người qua một chút để bớt ngại cũng dễ nói chuyện hơn. Nhìn cô gái người nhỏ nhắn nhưng cũng hơi cao chắc tầm cỡ m6 gì đấy - đang nói chuyện với dáng vẻ lúng túng nhìn hơi ngốc một chút. Anh khẽ cười khi lần đầu thấy một người như cô, đó giờ anh chưa thấy ai nhát như vậy bao giờ. ( *ẻm bị hướng nội nên hãy thông cảm cho ẻm* )

Nói chuyện xong thì cô trả lại điện thoại cho anh cũng như nói lời cảm ơn anh một lần nữa vì đã giúp cô rồi đứng sang một bên đợi. Nhưng vì lúc nãy anh có nghe thoáng qua được thì hình như bạn cô ở khá xa chỗ cô vì sợ cô ngại nên anh mở lời trước.

- À nếu không còn gì nữa thì anh đi trước nha?

- Dạ...em cảm ơn anh!

- Không có gì đâu, em cứ ngồi đợi bạn đi nha. / Nói rồi anh cầm đồ đứng dậy để nhường chỗ cho cô /

Anh rời đi không lâu thì ba đứa bạn báo của cô cũng tới nơi đón cô.

- Mày đi đâu vậy Nguyệt Nguyệt, có biết tụi tao tìm mày nãy giờ không hả? Tưởng mày bị anh nào bắt đi rồi không đoá~

- An An mày khùng hã? Làm gì có ai bắt được tao, với lúc nãy tao không thấy tụi bây nên mới đi xung quanh kiếm thử.

- Mà khi nãy mày mượn điện thoại người lạ à? Là nam hay nữ đấy?

- Là nam...

- Wow!! Có đẹp trai không hả?? / Ba người đều đồng thanh hỏi /

- Hmmm...đeo khẩu trang rồi...nhưng giọng nói của người đó thật sự...rất hay.

Nói đến đây cô bỗng cảm thấy tim mình hơi đập nhanh hơn thường ngày một chút. Chắc có lẽ vì giọng nói của người ấy thật sự quá hay đã khiến trái tim thiếu nữ của cô bắt đầu lung lay?
.
.
.
- " Nếu có thể...mình thật sự muốn nghe lại giọng nói ấy...thêm một lần nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: