one
Yeonjun thích Soobin.Điều này cả thế giới biết mỗi Soobin không biết
Hoặc
Biết nhưng không nói
Đã 3 năm kể từ ngày anh gặp chàng trai họ Choi tên Soobin đó và cũng là 3 năn ngày anh nuôi thứ tình đơn phương của mình.Hôm nay là buổi tổng kết năm học,vậy là sau ngày hôm nay có thể họ không còn gặp nhau nữa vì...
Cả hai đã 18 tuổi,cái tuổi đẹp nhất và cũng buồn nhất.Đẹp vì đó là độ tuổi còn sức trẻ,còn nhiệt huyết,độ tuổi mà ta sống hết mình.Buồn vì đó là độ tuổi ta phải xa mái trường,xa bạn bè,xa thầy cô.Vào ngày tổng kết ở tuổi 18 ai cũng khóc cạn nước mắt,ai cũng cố gắng để lại thật nhiều chữ kí lên tấm áo học sinh,ai cũng lưu luyến nơi được gọi là ngôi nhà thứ hai này
Liệu sau ngày hôm nay,anh và cậu còn có cơ hội gặp nhau?Chẳng ai biết trước được,có lẽ hôm nay ta sẽ ôm ấp nhau,cười đùa với nhau nhưng sau đó dù có làm mọi cách ta cũng không gặp lại nhau được
Thứ tình cảm thời học sinh như những cơn mưa hạ vậy,chỉ xảy ra một lần nhưng rất nặng hạt...Ta thường kết thúc thứ tình cảm ấy bằng sự im lặng.Cả hai đều thích nhau nhưng không ai nói ra cả.
Đối phương như một ngân cao trong bản nhạc cuộc đời của Yeonjun,một nốt ngân cao đến chói tai rồi kết thúc thật nhẹ nhàng mang đầy sự day dứt.Hôm nay có lẽ là cơ hội cuối cùng để anh bày tỏ tình cảm của mình,anh không muốn bỏ lỡ nó.Chắc chắn rồi!Anh nhất định sẽ tỏ tình Soobin,dù kết quả thế nào anh vẫn sẽ chấp nhận dù sao mọi thứ dường như đã kết thúc giữ lại cái sĩ diện thì được lợi gì?
-Choi Soobin,tớ thích cậu,tớ thích cậu từ năm lớp 10 đến giờ đó,cậu...cậu làm người yêu tớ nha?
Thế là hôm nay Yeonjun nhà ta đã thổ lộ,ngay sau khi lễ tổng kết kết thúc,cả hai vẫn còn đang mặc bộ đồ tốt nghiệp,giọt nước mắt của sự chia xa vẫn còn chưa khô nữa kìa
-Yeon...Yeonjun à
Soobin ngơ ngác trước tình huống hiện tại.Yeonjun dường như biết rằng mình sẽ bị từ chối,anh đặt tay mình lên vai Soobin nhìn thẳng vào mắt cậu
-Tớ biết rằng cậu sẽ không đồng ý nhưng tớ có thể ôm cậu một cái không,tình đầu của tớ?
Cậu không trả lời mà cứ nhìn chằm chằm anh,nào thôi đừng nhìn nữa!Ngại chết đi được,muốn hay không thì nói một tiếng đi chứ
-Không
Giọng nói Soobin vang lên,dù đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất nhưng sao vẫn đau lòng thế này
-Tớ cũng thích cậu
Trong lòng Yeonjun vừa sấm chớp đùng đùng giờ đã hé lộ ánh nắng chói chang cùng cầu vòng sặc sỡ.Anh không thể tin nổi,Soobin cũng thích anh,vậy là...vậy là thứ tình cảm kia được đáp lại rồi
Yeonjun cười không thành tiếng,anh hớn hở nhìn người trước mặt
-Cậu nói thật chứ?
Như chưa tin vào tai mình,Yeonjun hỏi lại lần nữa
-Tớ nói dối đó,bây giờ tớ yêu cậu luôn rồi
Soobin cười nói
Thế rồi anh nhanh chóng nhận được một nụ hôn,một nụ hôn thật nhẹ nhàng như những tia nắng cuối chiều,ánh hoàng hôn chiếu rọi vào hai người.Đây chính là điều tuyệt vời nhất trong tuổi học trò của anh
End
***
Một chiếc fic siêu ngắn nhưng chưa đầy tình cảm của tui hehe.Nhân tiện muốn nói là hết năm rồi ,bà nào chưa tỏ tình thì tỏ tình đi nha.Chúc mọi người một mùa hè tràn ngập tia nắng hạnh phúc:>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro