Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : mùa hạ năm ấy

Chương 1: Mùa Hạ Năm Ấy

Mùa hè năm lớp 9 đến nhanh hơn Điệp Chi tưởng. Ve kêu râm ran trên những tán cây xanh rì, nắng trải dài trên từng ô cửa sổ lớp học. Thời gian vẫn trôi qua như nó vốn dĩ, nhưng trong lòng cô, từng ngày trôi qua lại như một lời nhắc nhở rằng những tháng ngày quen thuộc này sắp kết thúc.

Điệp Chi không phải là người quá nổi bật trong lớp. Cô có mái tóc dài đen nhánh, thường buộc gọn phía sau, để vài lọn tóc buông hờ phía trước, che đi khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mắt trầm lặng. Cô không xinh đẹp theo kiểu khiến người khác phải ngoái nhìn, nhưng lại mang một nét dịu dàng, thanh thoát như bầu trời mùa thu tĩnh lặng nhưng khiến người ta muốn ngắm nhìn mãi.

Cô thích ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ quan sát những thứ cô quan sát ấy, luôn có một người – Trác Vũ.

Trác Vũ cao hơn cô một cái đầu, dáng người gầy nhưng trông lúc nào cũng tràn đầy sức sống. Cậu có mái tóc hơi rối, lúc nào cũng lười biếng chỉnh lại dù bị giám thị nhắc nhở. Đôi mắt cậu sáng và sâu, luôn mang theo một chút nghịch ngợm nhưng lại ấm áp đến lạ.

Cậu có thói quen hay cười nửa miệng, một nụ cười đủ khiến người ta phải ngoảnh đầu nhìn lại .Cậu ấy là kiểu người mà ai cũng dễ dàng yêu quý. Không quá xuất sắc nhưng lại luôn mang đến cảm giác gần gũi, như ánh nắng dịu nhẹ của những ngày đầu hè. Cậu hay ngủ gật trong giờ, hay quên mang sách nhưng lúc nào cũng là người đầu tiên chìa tay giúp đỡ bạn bè.

Còn với Điệp Chi, Trác Vũ đã trở thành một điều gì đó sâu hơn cả những ký ức. Cô nhớ những lần cậu mượn bút rồi quên trả, nhớ cách cậu hay cười đùa cùng đám bạn, nhớ cả những buổi chiều tan học, lặng lẽ đi sau lưng cậu mà chẳng dám bắt chuyện.

Mỗi ngày trôi qua đều giống nhau. Cậu ấy vẫn là cậu ấy, vô tư và rực rỡ. Còn cô vẫn là cô, âm thầm và lặng lẽ.

Cô từng nghĩ, chỉ cần nhìn thấy cậu mỗi ngày như vậy là đủ. Nhưng càng gần đến ngày chia tay, cô lại càng cảm thấy sợ hãi. thế nào nếu sau này không còn được gặp lại cậu? Nếu Trác Vũ cứ thế bước ra khỏi cuộc đời cô như một cơn gió mùa hạ, rồi mãi mãi chẳng bao giờ quay về?

Điệp Chi muốn níu giữ điều gì đó, dù chỉ là một chút.Tối hôm đó, cô ngồi bên bàn học, mở cuốn sổ nhỏ. Những trang giấy đầy những dòng chữ nhỏ nhắn, những cảm xúc cô chưa từng dám, nói ra. Cô cầm bút, chậm rãi viết:

       "Trác Vũ, có lẽ cậu không biết, nhưng tớ đã thích cậu từ rất lâu rồi."
Ngòi bút dừng lại. Cô hít một hơi thật sâu, rồi gấp bức thư lại, cẩn thận nhét vào phong bì. Cô sẽ đặt nó vào ngăn bàn của cậu, như một lời tạm biệt cho mối tình đơn phương mà cô đã giữ quá lâu. Có lẽ đến thời điểm thích hợp cô sẽ đưa cậu.

Cô nghĩ, dù cậu có đọc hay không, dù cậu có đáp lại hay không, ít nhất cô cũng đã can đảm một lần dám nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro