Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai: cưa...cưa...cưa...

  Từ cái buổi sáng định mệnh an bài ấy, Trang đâm ra hay để ý cậu bạn bàn đầu. Hôm nay mới biết cậu ấy tên Thiên Vũ- Hoàng Thiên Vũ. Trồi ôi! người đã đẹp tên lại còn hay nữa...Giờ thì Trang mới thấy thấm cái câu" mỗi ngày đi học là một ngày vui" đấy! Con bé dạo này hay nhìn trộm Vũ lắm, chỉ cần nhìn thấy bóng lưng cậu học bài ,tóc undercut này, sơ mi trắng chuẩn soái ca luôn.Trong giờ học, có lúc cậu quay xuống nói nói cười cười với bọn bàn dưới tim con bé lại chệch một nhịp, sao cứ cảm thấy như kiểu cậu đang nhìn nó nhỉ? Tính cách của Vũ thì  hòa  đồng lắm ,gặp ai cũng toe toét như kiểu thân lâu rồi í,trái ngược hoàn toàn với con bé nhá...

   Học với nhau lâu  rồi mà chưa lần nào Trang nói chuyện với cậu cả, con bé nhiều lúc ước gì nó ngồi cạnh cậu nhỉ? Cơ mà thôi đi, ngồi cạnh nhau có mà đỏ mặt suốt ngày thì hỏng hết. Có lần ra chơi đấy, con bé đang nhìn cậu thì bắt gặp ánh mắt cậu, Trang quay đi luôn mà chột dạ, biểu cảm thì vẫn lạnh te như không ấy.

  Lực học con bé thì cũng tạm. Có môn văn thì nhỉnh hơn tí nên hay được cô giao kiểm tra bài cũ các bạn lắm.Học ở phòng máy chiếu, kê bàn đơn ra riêng một chỗ sát bục giảng.Như thường lệ thôi cô văn hắng giọng:
- Em Trần Hoàng Hạ Trang lên cô nhờ chút.
   Con bé lại lụt cụt chạy lên, cô nhờ nó viết tên các bài thơ, kiến thức ra giấy để kiểm tra qua hình thức bốc thăm, cô giáo thì mải hoàn thành sổ sách .Cầm cái mớ thăm với cái tờ danh sách lớp xuống, con bé khoan thai ngồi xuống ghế, giờ thì trông nó oai lắm nhá,con bé cũng rất tự tin nữa. Nó gọi ngẫu nhiên từng đứa một, ngồi đối mặt như kiểu thẩm vấn phạm nhân ấy,sướng thế chứ lị. Thuộc rồi thì đánh dấu √, chưa thuộc thì đánh × vào danh sách là xong đời, ăn trứng ngỗng luôn đấy, mấy bạn chưa thuộc lại chả ra sức xin xỏ con bé đi. Cái Ngọc cứ luôn mồm:
- thôi Trang xinh gái tha tao một lần đi mà,nhớ...nhớ....
   Con bé cũng cương quyết lắm, đuổi cùng giết tận luôn
- Thôi em à, chị không tha được đâu, về chỗ học đi rồi tí chị kiểm tra lại cho.
   Liếc qua danh sách nó sững lại trước cái tên Vũ. Con bé trộm nghĩ hay là, hay là gọi Vũ nhỉ? Hơi run run nhưng con bé quyết rồi.
-  Hoàng Thiên Vũ ...
  Cậu nhanh nhẹn, nghe thấy tên một cái là vù lên ngay. Trời ơi, ngồi gần quá .Cậu còn cười với Trang nữa đứng tim luôn rồi đây này, nụ cười ấm áp như gió xuân, Mà khoan, hôm nay dậy muộn đầu tóc bù xù chưa kịp chải, trông như con điên thế này mà quên mất, omg mất hình tượng quớ...Vũ bốc thăm rồi bắt đầu trả lời bài, con bé mất tập trung quá, cũng chẳng dám nhìn thẳng luôn, giọng nói của cậu dễ nghe thế ...một lúc thì con bé cũng chẳng để ý cậu nói gì luôn hay trả lời có đúng không nữa,
   - Tớ trả lời xong rồi...này...!
Cậu dễ thương thế để làm gì hả.,.hả...hả? hại con bé đơ một lúc liền.
   -Ừ cậu về chỗ đi.
Giờ con bé cũng chỉ biết trả lời thế thôi chứ còn sao.Ôi tội lỗi quá cơ...
  Lần nói chuyện đầu tiên của hai cô cậu tẻ nhạt phát ngán lên được. Hết giờ rồi con bé về một mình trên dãy hành lang dài. Gió thổi qua hất tung mái tóc. Con bé quay đầu lại thì thấy cậu đứng đấy , đang nhìn nó. OMG! tin nổi không? con bé hơi ngại nên xoay bước đi luôn, Vũ nhìn Trang à? hay là Vũ cũng thích Trang ? Mà thôi lại ảo tưởng nữa rồi. Có câu nói thế này" Cuộc đời đau khổ nhất không phải là thích một người mà là ảo tưởng rằng người ta cũng thích mình" con bé chẳng muốn tự luyến làm gì cho mệt. Hơn nữa nhà Vũ giàu lắm, thấy bảo có công ti kinh doanh bất động sản, cậu ý cũng là thiếu gia công tử hẳn hoi, con gái xinh đẹp theo đầy, Trang cũng xinh đấy nhưng nhà chẳng đủ giàu, chắc cậu chẳng thèm để ý nó đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: