C21: Video
C21:
" Ami cậu... " Jungkook lo lắng nhìn em đôi mắt xưng tấy lên nhìn đến đau lòng, nó giống như lần đầu cậu gặp em cũng trong đôi mắt ấy đã khiến cậu cảm thấy thu hút.
" Bọn chúng có làm gì quá đáng với cậu nữa không? " Jungkook nhìn em đang ngồi co ro lại trên cái ghế nhỏ của công viên.
Vừa nãy Jungkook định đưa em về nhà nhà nhưng em bảo chưa muốn về nên đành đưa em ra công viên để ổn định tinh thần một chút.
Áo của em vừa nãy đã bị đứt vài cái cúc nên cũng không thể mặc được nên cũng mặc đỡ áo đồng phục của cửa luôn.
" Ami à...đừng im lặng nữa " Jungkook nhìn em tay đưa lên vén gọn lại phần tóc mái của em lại.
" Khóc đến thành ra thế này rồi... "
" Tớ nhất định sẽ làm rõ việc này, nhất định không để cậu chịu uất ức " Jungkook chắc nịch lên tiếng.
Ami nghe vậy liền lắc đầu.
" Cậu không tin tớ sao, quên mất tớ là ai rồi sao! " Jungkook nhìn em.
" Có phải cậu thấy tớ rất thảm hại không! "Ami đột nhiên lên tiếng giọng nói cũng có phần khàn đặc hơn.
" Không, tớ không thấy vậy... cậu đáng được hưởng nhiều sự tốt đẹp hơn "
" Tớ... cuộc sống của tớ... tớ không biết mình được sinh ra là đúng hay sai nữa " Ami nhìn cậu giọng nói cũng có phần không dữ được bình tĩnh, nước mắt cứ thế lại chảy dài trên má.
" Ami...Ami nhìn tớ... nhìn tớ " Jungkook ngồi lần gần em hơn dùng hai tay dữ lấy mặt em.
" Ami... bình tĩnh... nhìn tớ " Jungkook lên tiếng trấn an em.
Đưa tay lên lau những giọt nước mắt trên má người con gái cậu yêu mà đau lòng.
" Ami... nếu cậu cảm thấy cuộc sống của cậu quá sống gió và buồn bã thì.... làm ơn.." Jungkook đột nhiên khựng lại một nhịp rồi nhìn thẳng vào mắt em.
" Tớ sẽ bảo vệ cậu được không... làm ơn dựa vào tớ có được không, để cho tớ bảo vệ quan tâm yêu thương cậu được không..."
" Jungkook cậu đừng thươ... "
" Không phải thương hại, tớ yêu cậu... tớ muốn được bên cạnh cậu... đường đường chính chính bảo vệ cậu! "
" Lần đầu gặp cậu... ánh mắt của cậu đã in thẳng vào tâm chí tớ, lúc đấy tớ biết cuộc đời của tớ phải gắn liền với cậu "
Ami nhìn cậu đầu óc giờ như muốn nổ tung, cậu có phải nói những lời này để an ủi em không.
" Ami nên là... cậu có thể... "
" Jungkook... " Ami đột nhiên lên tiếng cắt ngang câu nói của Jungkook.
Trước ánh mắt khó sử của Ami, Jungkook không nói gì hết đưa môi lên đặt lên môi em, nụ hôn nhẹ nhàng chỉ phất lờ trên môi nhưng cũng đủ khiến cậu run rẩy tay chân rồi.
Ami đưa tay lên cầm lấy cổ tay cậu ý muốn cậu buông em ra.
" Tớ xin lỗi! " Jungkook ngại ngùng lên tiếng nhìn em.
Cả người Ami giờ đã đỏ bừng lên rồi, đây là lần đầu tiên em tiếp xúc thân mật với người khác. Điều đó khiến em khó sử vô cùng.
" Tớ... tớ muốn về! " Ami đột nhiên lên tiếng.
" Tớ... tớ đưa cậu về " Jungkook lên tiếng cũng biết em đang khó sử nên cũng không giám hỏi gì thêm nữa.
Ami ngồi trên xe Jungkook lần gió lạnh tạt thẳng vào người em, Jungkook đưa tay ra bắt lấy một tay em rồi nắm lấy.
" Jungkook cậu.... "
" Chuyện vừa nãy tớ nói với cậu... cậu có thể suy nghĩ thêm "
" Tớ không vội... cũng không ép cậu... "
" Cho tớ một cơ hội được chứ " Jungkook nhẹ giọng lên tiếng .
" Tớ... tớ... không biết! " Ami lên tiếng rồi dụt tay của mình lại.
Hoàn cảnh này thật tình em chưa gặp bao giờ, nên cũng không biết phải đối mặt với Jungkook làm sao hết.
Không khí trở nên im lặng đến lạ thường, em không nói gì Jungkook cũng chẳng còn gì để nói.
Coi như hôm nay Jungkook cậu vừa làm được một chuyện đại sự vậy, còn phần còn lại phải xem em thế nào đã.
Chuyện này thành công hay không còn phải xem ý của em nữa.
...
Sáng hôm sau Jungkook đích thân đến tận nhà để đón em đi học, không biết cậu ấy sao nữa có vẻ còn nhiệt tình hơn mọi khi.
Bước vào lớp em nhận được vô số ánh mắt của mọi người nhìn em, chẳng biết vì lý do gì nữa nữa họ thì thào bàn tán rất nhiều.
" Jungkook nhanh lên, cậu biết chuyện gì chưa? " Jimin ngồi trong lớp vừa thấy Jungkook bước vào liền kéo đến hỏi chuyện.
" Chuyện gì? "
" Trên diễn đàn trường cậu không xem sao? "
" Điện thoại sạc pin từ tối qua đến giờ! "
" Xem đi " Jimin đưa điện thoại lên trước mặt Jungkook.
Jungkook nhìn vào điện thoại không khỏi hoảng hồn, còn sợ nhìn nhầm nên dựt lấy điện thoại trên tay Jimin để xem cho kĩ.
Xem được một lúc mặt cậu như không còn ít máu nào vậy, trong đó là video của Ami và ba tên kia trong lớp học vào tối hôm qua.
Jungkook hốt hoảng thở dài một hơi rồi chạy thẳng ra ngoài lớp.
" Jungkook... Jungkook đi đâu vậy, Jungkook... " Jimin thấy Jungkook chạy ra khỏi lớp nền cũng chạy theo sau.
Khi Jimin cậu nhìn thấy video ấy cũng hốt hoảng lắm, không biết tối qua Ami đã xảy ra chuyện gì nữa, nhưng chắc chắn chuyện này không hề đơn giản đâu.
Jungkook và Jimin chưa kịp đến cửa lớp 11A2 liền thấy Ami từ trong lớp chạy ra đôi mắt đỏ ửng như kiểu sắp khóc vậy.
" Ami...Ami... " Jungkook thấy vậy liền đuổi theo sao.
Jimin đứng trước cửa lớp 11A2 thở dài một hơi nhìn vào trong lớp bọn họ vẫn cười nói vui vẻ như chưa có chuyện gì.
Thật tình không biết có còn là con người nữa không. Lấy điện thoại trong túi ra video ấy đã lên trang nhất của trường và dường như nó đang được chia sẻ một cách chóng mặt.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro