C20: Lớp Học
C20: Lớp Học.
Hội thi thể thao kết thúc thì cũng còn hơn một tuần nữa là thi cuối kỳ một tuần nữa sau đó sẽ được nghỉ tết.
Còn vài ngày nữa là đến giáng sinh không khí lạnh cũng ùa về không ít.
" Jungkook giáng sinh rồi chúng ta đi đâu chơi đi "
" Lạnh như vậy ở nhà là tốt nhất! "
" Giáng sinh sao lại ở nhà chứ? " Jimin lên tiếng.
" Lạnh lắm không muốn ra đường đâu " Jungkook lên tiếng rồi nằm dài trên giường.
" Hửm... tớ định rủ Ami đi cùng nữa kia mà nếu cậu khổng đi thì... "
" Sao... vậy tớ đi cũng được " jungkook lên tiếng.
" Sao lại thay đổi thái độ nhanh như vậy ! "
" Ừm... "
" Cậu thật là... " Jimin thở dài một câu rồi không nói gì nữa.
" Hay đi ăn đồ nướng nhé " Jimin chợt nhảy lên một ý tưởng.
" Sao cũng được, hỏi ý kiến của Ami đi "
" Được được! "
...
Cuối buổi học Ami ở lại lau dọn lại bảng và bàn ghế, hôm nay lại đến phiên em trực nhật. Dãy hành lang vắng tanh chẳng còn một bóng người Ami lúi húi lau lại cửa sổ ở cuối hành lang liền không để ý có một bóng người vụt qua, cửa phòng học đột nhiên đóng sầm lại.
Ami giật mình quay lại thấy cửa đã đóng liền chạy nhanh đến phía cửa, loay hoay mãi cũng chẳng thể nào mở được, cửa hình như đã bị ai khóa ngoài mất rồi.
Liếc nhìn đồng hồ bây giờ đã là 5 rưỡi chiều rồi, bác bảo vệ thường cũng đi trực tầm 6 giờ.
Giờ biết phải làm sao đây.
Đột nhiên một tiếng tắt, toàn bộ lớp học tối om trở lại, dãy hành lang cũng chẳng còn một ánh điện.
Ami loạng choạng mò mẫm đi trong trời tối, giờ là mùa đông nên mới 5 rưỡi chiều nhưng mặt trời đã lặn xuống rồi.
Tất cả phòng học đều là phòng cách âm nếu la lên thì cũng chẳng có ai nghe thấy được.
Đột nhiên Ami nghe được tiếng mở cửa, chưa kịp mừng rỡ thì người đó đột nhiên bước đến phía em, ánh đèn pin chiếu thẳng vào mắt khiến em chẳng thể nhìn được người đó là ai.
" Là ai vậy chứ " Ami lên tiếng nhưng người kia vẫn không trả lời, người đó từ từ tiến đến phía em, em cũng bất giác lùi lại.
Một người tiến một người lùi, em không để ý chân liền vấc vào thành bàn nên ngã ngửa xuống đất.
Bên ngoài cửa lại có tiếng bước chân, hai ánh đèn lấp ló nữa lại đi vào phòng.
Em thở dài trong lo sợ trong phòng có tổng cộng ba người lạ mặt mà em không biết là ai.
" Ai vậy chứ! " Ami lo sợ lên tiếng.
Những người kia vẫn không trả lời, một người đi đến giữ lấy hai tay em ra sau người kia thì tiến đến cầm chặt lấy cằm của em rồi luốt ve.
" Này... này, làm ơn... làm ơn bỏ tôi ra đi " em lắp bắp lên tiếng nhìn họ thì biết chẳng phải người tốt rồi.
Nỗi ở hãi dâng lên đến đỉnh điểm khi người kia liên tục dùng tay sờ soạng lên người em.
Ánh mắt em va phải vào người cúi cùng, ánh sáng nhỏ trên máy quay phim lóe lên lại càng khiến em hoảng hốt hơn.
" Xin các người....bỏ tôi ra.... làm ơn " em khóc lóc lên tiếng, dường như những sự phản kháng đều vô nghĩa đối với bọn họ.
Tay của cậu ta vẫn di chuyển không ngừng, đưa mặt vào sát hõm cổ để hít hà. Môi cậu ta không ngừng hôn loạng choạng khắp nơi.
" Làm ơn mà...bỏ tôi ra " mặt em giờ chàn ngầp nước mắt, khóc lóc đến khàn cả giọng nhưng bọn họ vẫn không dừng lại.
Cậu ta đưa lưỡi ra liếm lám phần cổ làm em nổi hết cả da gà.
Em nhân thời cơ liền cắn vào cổ hắn một cái đau điếng, cậu ta buông em ra rồi kêu lên một tiếng.
Cậu ta tức giận đi đến bóp lấy cổ em, người giữ hai tay em đằng sau cũng hiểu ý liền ôm chặt em vào lòng từ từ gỡ cúc áo em ra.
Cúi lớp học cái điện thoại trong cặp nhỏ liên tục vang lên, một cuộc rồi hai cuộc rồi năm cuộc mười cuộc, mà chẳng có ai bắt máy.
...
Jungkook đứng ở dưới nhà xe điện thoại trên tay hiển thị người nhận không nghe được.
Nỗi lo lắng lại nổi lên không ngớt. Lúc ra về cấu đã bảo là sẽ đợi em ở nhà xe, sao giờ còn chưa thấy xuống chứ nếu có trực nhật thì cũng đâu đến nỗi thế này.
Những suy nghĩ không liên quan như đang thôi thúc cậu lên tìm em vậy, một nỗi bất an rất lớn đang len lỏi trong người cậu.
Bước lên hành lang của dãy B, sao lại tối om như vậy chứ.
Lấy điện thoại trong túi ra rồi bật đèn pin lên bước đến trước cửa phòng học của lớp 11A2 thì thấy cửa đóng chặt, rèm cửa đều bị kéo lại kín mít, vì là phòng cách âm nên cũng chẳng nghe được thấy gì từ bên trong.
Jungkook gõ lên trên cửa vài cái những chẳng có phản ứng gì. Đưa tay lên ổ khóa thì biết nó đã bị khóa từ bên trong rồi như thế lại càng khiến cậu lo lắng hơn.
Jungkook nhìn ngó xung quanh lại chạy nhanh xuống phòng bảo vệ để lấy chìa khóa. Mở cửa bước vào trong không gian tối om đến đáng sợ.
Tiếng khóc của Ami khiến cậu khựng một nhịp, mò mẫm đến công tắc bật điện.
Một tiếng tắt điện trong phòng bật lên khung cảnh ấy có chết cậu cũng không quên.
Ami tay bị người con trai phía sau ôm chặt lấy hai tay, người còn lại thì cầm máy quay còn người kia thì đang định làm gì đó với em.
Cúc của áo đồng phục bị bọn họ gỡ ra hết chỉ còn lại mỗi áo nhỏ ở bên trong, mặt mày thì như không còn chút máu nào vậy lấm lem toàn nước mắt.
Ami nhìn thấy cậu thì mừng như tết vậy, vùng vẫy khỏi tay người phía sau nhưng thật sự không được, cậu ta nắm lấy hai cổ tay em rất chặt.
" Này! " Jungkook hốt hoảng lên tiếng rồi cởi áo khóc đồng phục ra rồi đi đến chỗ Ami và ba người kia.
" Jungkook.... " Ami lên tiếng rồi nhìn cậu, sự vui mừng xen lẫn xấu hổ hiện lên trên mặt em.
Mấy người kia thấy Jungkook liền hốt hoảng bỏ em ra. Jungkook bước đến lấy áo đồng phục che chắn lên người em rồi kéo em ra sau mình.
" Jungkook.... " Một người trong đám bọn họ lên tiếng.
" Ba người định làm gì vậy chứ? " Jungkook giận dữ lên tiếng.
" Định làm cái trò gì vậy hả? " Jungkook nhìn đám người bọn họ sợ mình sẽ không kiểm soát được đánh họ mất.
" Tôi..."
" Các người... " Jungkook bực bội lên tiếng tiến đến đấm vào mặt người mà đã cởi áo em một cái đau điếng.
Người kia bị đánh cũng loạng choạng ngã xuống đất, hai người kia thấy vậy cũng lùi ra sau một chút.
" Biết mình đang làm gì không chứ! "
" Chúng tôi... thật ra thì... "
" Jungkook à... chúng ta đi trước được không " Ami đột nhiên lên tiếng, mặt mũi lấm lem nước mắt thật khiến cậu đau lòng.
" Được được " Jungkook thở dài một hơi nhìn bọn họ rồi đưa em rời đi trước.
Nếu như em không lên tiếng thì cậu sẽ đánh chết ba tên kia mất, nhưng chuyện này cậu vẫn sẽ không bỏ qua dễ dàng cho ba tên kia đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro