Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C15: Chỉ Tốt Với Mỗi Mình Cậu Thôi.

C15: Chỉ Tốt Với Mỗi Mình Cậu Thôi.

Sáng nay Ami đích thân được bố đưa đến trường, một phần cũng do chân còn chưa gỡ bột nên đi có hơi chút khó khăn.

Vừa xuống xe bước vào cổng trường đã gặp Jungkook đứng ở đấy xẵn, không biết cậu ấy làm gì ở đây nữa.

" Bạn học Choi "

" Chào cậu Jungkook! " Ami nhìn cậu.

" Chào chú! " Jungkook nhìn Ami rồi liếc nhìn qua bố em đang đứng bên cạnh.

" Ừm " bố chỉ ừm nhẹ một tiếng rồi đỡ lấy Ami định rời đi nhưng bị Jungkook ngăn lại.

" Không cần phiền chú như vậy, để cháu giúp đưa Ami lên lớp! " Jungkook lên tiếng tay còn nhanh nhẹn cầm lấy cái balo ở trên tay bố.

" Như thế.... "

" Không sao, giúp đỡ bạn bè là nghĩ vụ của cháu " Jungkook vừa nói vừa mỉm cười nhìn rất tự hào.

" Vậy thì cảm ơn cháu " bố vừa nói xong liền nhìn qua Ami " Bố đi làm trước " bố nói xong liền rời đi.

" Jungkook cảm ơn cậu " Ami áy náy nhìn Jungkook rồi lên tiếng.

" Không sao không sao, tớ giúp cậu " Jungkook tiến đến rồi đỡ em đi.

Vì chân bị thương nên việc đi cầu thang sẽ rất khó khăn nên Jungkook đưa em đi lên thang máy của trường. Thang máy chủ yếu chỉ cho những người trong hội trưởng hội học sinh hoặc giáo viên của trường mới đi thôi, còn học sinh thì rất ít khi đi.

" Bạn học Choi cậu ăn sáng chưa? "

" Tớ đã ăn rồi " Không khí bên trong thang máy bắt đầu im lặng một cách lạ thường, Jungkook cậu ấy thường ngày nói chuyện nhìn như vậy, mà bây giờ sao lại kiệm lời đến thế chứ.

" Để tớ giúp cậu! " Jungkook tiến đến dìu em đi ra khi thấy thang máy vừa mở cửa.

Jungkook dìu em vào lớp rồi đến tận chỗ ngồi, bước vào cũng không ít những ánh mắt bất ngờ của mọi người nhìn vào em và Jungkook đặc biệt là Sohee.

Khi Jungkook vừa rời đi những lời bàn tán lại diễn ra sôi nổi.

Trên diễn đàn của trường hình ảnh Jungkook và em đột nhiên lên trang nhất của trường.

- Ôi trời tôi biết ngay mà học trưởng Jeon của chúng ta biết yêu rồi.

- Tưởng là tiểu thư tài cát hóa ra lại là tiểu lọ lem nha.

- Thì ra gu của Jeon học trưởng là như vậy.

- Cô gái đó nhìn đến mấy cũng chẳng thấy sự nổi bật gì.

- Nhưng người ta được Jeon học trưởng thích như vậy là đặc biệt rồi.

- Đúng đúng.

- Bạn nữ đó không phải lần trước diễu hành cũng Jeon học trưởng sao.

- Hèn gì thấy quen quen, thì ra là học trưởng để ý người ta cũng lâu rồi nha.

...

" Jungkook à, cậu thật sự rất biết cách làm mình thật nổi bật đó " Jimin lên tiếng cảm thán.

" Cậu nên quen dần đi "

" Cái gì vậy chứ cái tên Jeon đáng ghét này "

" Cậu và Ami lên trang nhất của trường luôn rồi " Jimin lên tiếng rồi chỉ tay vào điện thoại.

"..."

" Không lên tiếng sao, thường thì chẳng phải cậu nhảy dựng lên rồi sao " Jimin lên tiếng, người u tú như Jungkook cũng không ít những lần bị ship với những tiểu thư trong trường nha.

" Đợi mấy ngày thì sẽ hết thôi " Jungkook thản nhiên lên tiếng.

" Rõ ràng cậu muốn như vậy! "

" Không phải mà" Jungkook lên tiếng phủ nhận.

" Rõ ràng là vậy "

" Tùy cậu " Jungkook nhẹ giọng lên tiếng.

...
Lớp 11A2 học đã ra về gần hết, dường như chỉ còn lại hai người đang quét lớp.

Hôm nay là ngày Ami và hai bạn nữa ở lại trực nhật. Nhưng bị thương ở chân nên đi lại cũng khó nên em cũng chỉ làm những việc nhẹ.

" Ami, tôi về trước cậu lau nốt rồi về nhé " Hai bạn nữ kia nói xong cũng rời đi

Ami không nói gì chỉ ưỡn chân lên lau bảng, hai người kia cũng rất tốt, đã thay sẵn nước với giặt khăn cho em rồi em nên giờ chỉ việc lau thôi.

Ưỡn chân lên hết mức để lâu, một chân bó bột nên đứng cũng không vững mà phải chồm lên chồm xuống nhiều lần.

Ami nhìn xung quanh liền nảy lên một ý tưởng, em bước đến kéo lấy cái ghế giáo viên ra giữa bảng rồi chèo lên, cây nạn để ở dưới đất một chân đứng thẳng còn chân bị thương thì co lên.

Vừa lau nước ở trên khăn cũng chảy vài giọt xuống ghế em đang đứng. Phần chân trần của em dẵm lên nước ở trên ghế không may liền trượt một cái gã bịch xuống đất.

" Ami cậu sao vậy "

" Jungkook..  "

Ami nhìn cậu, Jungkook đứng ở ngoài cửa rồi chạy một mạch vào trong đỡ em ngồi lên ghế.

" Sao lại té nữa rồi! " Jungkook nhìn em .

" Tớ trượt chân "

" Cậu không cẩn thận chút nào "

" Tớ xin lỗi "

" Không sao, sao giờ cậu còn ở đây "

" Tớ lau nốt bảng rồi về "

" Ngồi đây đi " Jungkook nói xong rồi đi về phía bảng, cầm khăn lên lau nốt phần bảng còn lại rồi cầm theo chậu trước đi ra ngoài, một lúc sao liền đi vào cầm cây lau nhà lên lau hết nước ở trên sàn rồi cất ghế của giáo viên lại như cũ.

" Jungkook à... cậu làm hết luôn rồi " Ami ngượng ngùng nhìn cậu.

" Được rồi, bạn học Choi tớ đưa cậu về "

" Không cần phải phiền cậu như vậy đâu "

" Thật sự không phiền " Jungkook lên tiếng rồi cầm lấy cái cặp của em.

" Nào " Jungkook cúi người xuống, ý muốn cõng em.

" Không cần không cần! " Ami lúng túng lên tiếng.

" Cậu như vậy không thể nào đi được đâu, mau lên... " Jungkook lên tiếng rồi nhìn em, nhìn mặt có vẻ như rất mong đợi.

" Như vậy có được không! "

" Không sao tớ rất khỏe đó... cậu không tin sao !! "

" Không phải như vậy "

Ami nhìn cậu ngại ngùng thật tình em chưa được ai cõng như vậy ngoài trừ cậu ra.

" Để tớ đeo cặp rồi cầm cặp giúp cậu " Ami lên tiếng rồi nhận lấy cặp từ tay Jungkook rồi đeo lên vai.

" Cảm ơn cậu " Jungkook lên tiếng rồi nhìn em.

Jungkook cõng em trên vai rồi đi ra khỏi lớp " Cặp tớ có nặng quá không " Jungkook lên tiếng.

" Tớ phải hỏi là tớ có nặng lắm không mới đúng " Ami khó hiểu nhìn cậu

" Cậu ước chừng chỉ nặng hơn cặp tớ một chút "

" Sao có thể như thế được! "

" Cậu nghĩ cặp của một học bá sẽ giống như học sinh bình thường!! " Jungkook lên tiếng trêu chọc.

" Ừm cậu nói đúng! " Ami lên tiếng.

Đến nhà xe không hiểu sao lại trùng hợp đến vậy xe Jungkook lại có tận hai cái nón bảo hiểm không phải là quá trùng hợp còn gì.

Khi Ami ngồi trên xe Jungkook cậu ấy còn tận tình đội nón bảo hiểm giúp em " Cảm ơn cậu! " Ami nhìn cậu rồi lên tiếng.

" Không có gì "

Chiếc xe mô tô đi thong thả trên đường quốc lộ, Jungkook thường ngày chạy xe như ma đuổi hôm nay lại đi chậm đến lạ thường. Không phải điều gì lạ lùng do cậu ấy sợ người phía sau sẽ sợ mà không chịu đi cùng cậu nữa mất.

"  Jungkook... " Trên xe đường như im lặng, chỉ có tiếng gió và tiếng xe, một lúc sau Ami đột nhiên lên tiếng.

" Sao vậy? "

" Có phải cậu đối xử quá tốt với tớ không? "

" Sao cậu lại nói vậy! "

" Tớ... không có gì "

" Cậu cảm thấy ngại! " Jungkook lên tiếng trêu chọc, trên miệng còn nở nụ cười tự mãn.

" Ờ.... ờ... "

" Tớ đã nói rồi nếu tớ cặp khó khăn chỉ mong cậu nhủ lòng thương xót giúp đỡ tớ "

" Ừm... "

" Chỉ như vậy là được rồi "

" Jungkook... cậu thật tốt "

" Nhưng chỉ tốt với mỗi mình cậu thôi " Jungkook lẩm bẩm trong miệng.

" Hả... cậu nói gì? "

" Không có gì, cảm ơn cậu " Jungkook lên tiếng.

...

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro