C12: Tớ Lo Cho Cậu
Sau khi tiếng chung vang lên Jungkook liền lao nhanh xuống phòng y tế.
Bước vào trong thì thấy Ami đang nằm ngủ trên giường, cậu bước đến định đưa tay lên sờ vào mặt em liền có một tiếng nói vang lên.
" Jungkook..sao em lại ở đây " là cô y tá, có ấy cũng biết lựa thời điểm ghê nhỉ.
" Em...em "
" Ưm... Jungkook... cô " trước sự ngỡ ngàng của Jungkook thì đột nhiên em tỉnh dậy rồi nhìn cậu.
" Ờ ..hai em ở đây đi cô vào phòng cô tí việc " cô y tá nói xong cũng đi vào phòng của mình.
" Tớ... tớ mang cặp xuống cho cậu " đúng vậy Jungkook không đi thẳng xuống đây luôn mà còn vòng lên lớp lấy cặp giúp em nữa.
" Tớ... tớ cảm ơn "
" Cậu đã gọi người nhà đến đón chưa? " Jungkook hỏi.
" Ờ... rồi tớ đã gọi rồi " Ami đáp, thật tình thì em còn chưa nói cho bố biết chuyện mình bị trật khớp chân huống hồ gì là chuyện bố sẽ đến đón.
" Tớ ở đây đợi với cậu nhé "
" Không cần đâu, cậu cứ về trước đi dù sao bố tớ cũng sắp đến rồi " Ami nhìn cậu rồi đáp.
" Như vậy thì... " Chưa kịp để Jungkook nói xong thì chuông điện thoại cậu lại reo lên. Là thầy Lee.
Jungkook ra ngoài nghe điện thoại một lúc sao liền quay vào rồi nhìn cô.
" Giờ tớ phải lên văn phòng với thầy Lee rời cậu ở đây đợi nhé "
" Ừm được mà "
" Tớ đi trước, tạm biệt " Jungkook nói xong cũng rời đi luôn
Ami thở dài một hơi nhìn xuống nền gạch lạnh lẽo, vừa đặt chân phải xuống cơn đau lại kéo đến khiến Ami nhăn nhó mặt mày .
Nhưng vẫn phải bước từng bước khập khiễng bước ra khỏi phòng y tế.
Chắc khoảng 20 phút Ami mới đi xuống được đến sân trường, giờ phải lết từng bước khó khăn để đi về.
Thường em đi học hay đi về đều phải bắt xe buýt, từ nhà đến trường cũng mất khoảng 15 phút đi xe buýt.
Nhìn giờ trong điện thoại nếu không nhanh nhanh về nhà không kéo lại bị trách móc đủ điều mất.
" Này Ami...Ami " Jungkook đi từ lầu hai xuống nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang chập chững bước đi khó khăn ở sân trường, liền chạy một mạch xuống.
" Ami sao lại xuống đây, người nhà cậu đâu? " Jungkook tiến đến trước mặt cô.
" Ờ... bố... bố mẹ tớ có việc bận nên không đến đón được! " Ami trả lời rồi cúi gằm mặt xuống.
" Cậu không nói là cậu bị trật khớp sao? "
" Tớ chưa nói! " Ami nhẹ giọng lên tiếng..
" Giờ cậu đi xe buýt về sao? "
" Ừm "
" Cậu biết trạm xe buýt cách trường mình bao xa không? " Jungkook nhìn em, trên mặt nhìn rõ vẻ khó chịu.
" Tớ biết mà " em ấp úng trả lời, ai mà không biết chứ em đi học bằng xe buýt suốt mà.
" Bạn học Choi, tớ yêu cầu cậu để ý đến vết thương ở chân của mình đi " Jungkook bất mãn nhìn cô.
"..." Ami cúi gằm mặt xuống chẳng biết phải nói gì với cậu nữa.
" Chỉ... chỉ là tớ lo cho cậu thôi " Jungkook nhẹ giọng lên tiếng.
" Bạn học Choi... " Jungkook đưa tay ra vén gọn phần tóc mai của em ra sau tai.
Ami khi thấy tay Jungkook đưa lên liền tự nhiên co vai lại, hai tai ửng hồng. Ami đưa hai tay lên che lại khiến Jungkook bật cười.
" Bạn học Choi, tớ làm cậu ngại "
" Không... không phải " Ami ngại ngùng quay mặt sang hướng khác.
" Được rồi, hôm nay tớ nhỉ lòng tốt một hôm đưa cậu về nhà "
" Không cần đâu "
" Giúp đỡ bạn bè là trắc nghiệm của tớ " Jungkook lên tiếng rồi rỡ cái cặp trên vai của em xuống rồi cầm trên tay.
" Người bé tí mà cặp nặng như thế này sao! " Jungkook nhìn em rồi trêu chọc.
" Cậu... cảm ơn "
" Không cần khách sáo! "
Jungkook cúi người xuống rồi quay lại nhìn em. " Bạn học Choi cậu đang phủi đi lòng tốt của tớ "
" Hả... ý cậu là sao " Ami nhìn cậu khó hiểu.
" Chân cậu như thế sao mà đi được! "
" Không sao... chỉ chạm một chút "
" Nếu tớ cõng cậu thì sẽ nhanh hơn! "
Cứ thế sân trường rộng lớn có bóng dáng của người con trai cao lớn cõng trên vai một cô gái nhỏ thật khiến người ta thích thú.
Cái này so với tiểu thuyết thanh xuân vườn trường thì cũng chẳng thua kém là bao.
Sân trường không phải là không có ai, ít nhất cũng có vài người qua lại, chưa kể kí túc xá của Nhất Trung cũng ngay cạnh trường nên học sinh lác đác vài người là điều không thể thiếu.
- Cậu nhìn xem kia chẳng phải là Hội trưởng Hội học sinh của chúng ta sao.
- Cậu ấy cõng ai vậy chứ!
- Chẳng nhẽ là Sohee.
- Chắc chắn không phải, Jungkook né Sohee còn không hết ấy chứ.
- Vừa người kia là ai vậy?.
- Thế nào thì cũng kệ người ta đi, coi như số người ta tốt được học trưởng chúng ta để ý.
- Nhìn họ như kiểu nam chính với nữ chính trong truyện mà tớ vừa đọc vậy.
- quả thực nhìn rất đẹp mắt nha.
...
- Tao bảo là mày chỉ đẩy cho nó gã thôi mà, sao lại thành ra như vậy rồi.
( Sohee à, không phải là quá tốt sao con nhỏ đó từ khi nào mà ngông cuồng như vậy chứ! )
- Chuyện này mà đến...
( Cậu yên tâm cậu ấy không biết được đâu mà Ami cũng chẳng giám nói cho cậu ấy biết đâu ).
- Như vậy thì tốt.
( Mà cậu định bỏ cuộc sao, chuyện cậu thích Jungkook ấy )
- Ai nói thế chứ!
( Tớ để ý đến thái độ của Jungkook đối sử với Ami rất khác )
- Chỉ là thương hại thôi.
( Chưa chắc... )
- Tôi cúp máy đây.
Sohee giận dữ để điện thoại xuống bàn, thật tình hôm nay chỉ muốn dọa em một chút nhưng không ngờ hơi quá tay rồi.
Nhưng như vậy cũng chẳng sao, nếu Jungkook đã không cho Sohee dụng vào Ami thì thôi vậy.
Cô ta sẽ không dụng những người khác thì có đó. Chuyện của Ami nhất định cô ta sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu, thứ gì cô ta muốn phải có cho bằng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro