C11: Trấn thương
C11:
Hôm nay trời nắng đẹp mọi thứ đều rất tuyệt, Ami nhìn qua khung cửa sổ của lớp học . Tí nữa sẽ đến tiết thể dục lại phải đi thay quần áo thể dục.
Nhớ đến có lần Ami vào phòng thay đồ, không ngờ lại bị nhốt ở trong đã vậy còn bị tạt nước vào khiến quần áo của em ướt như chuột lột.
Bởi cũng vì thế nên em bị thầy thể dục phạt vì vắng tiết. Không cần nói cũng biết là ai làm rồi, nhưng quái lạ thay mấy bữa nay Sohee còn không thèm nhìn em lấy một cái, những trò chơi khăm hay bắt nạn em cũng không còn nữa, những như vậy cũng tốt em cũng đỡ mệt mỏi hơn rất nhiều.
Ami liếc nhìn những bạn trong lớp đang lần lượt bước ra khỏi lớp,em cũng ra theo cầm trên tay bộ đồ thể dục rồi đi vào phòng thay đồ.
Bên trong không có ai hết chắc hẳn mọi người đã ra sân hết rồi .
Khi thay quần áo xong em đi ra ngoài liền đụng độ Sohee, cô ta nhìn em rồi đi một mạch ngang qua em vai còn không quen hát mạnh vào vai em một cái.
Em nhìn Sohee rồi rời đi, nếu đứng đây lâu nữa chắc có chuyện không lành sảy ra mất.
" Các bạn chúng ta chạy quanh sân trường nhé, nam 7 vòng nữ 5 vòng! "
- thầy à, sao nhiều quá vậy.
- giảm bớt một ít đi thầy.
- Thế này thì chết mất.
- thầy ơi trời nắng quá.
" Nào nào không nói nhiều mau chạy đi ". Thầy thể dục lên tiếng rồi nhìn đám học sinh đang than vãn dủ điều.
Mặc dù than vãn những vẫn phải chạy nếu không còn bị phạt thêm là đằng khác nữa.
Sân trường rộng lớn công thêm việc trời nắng khiến Ami cũng phải hít thở thật nhiều, đúng thật là quá mệt.
Khi chạy đến vòng thử ba Wongin không biết từ đâu ra mà chạy ngay đằng sau em, cũng chẳng biết có cố ý hay không.
Cô ta đưa chân lên đập vào gót chân em khiến em mất thăng bằng gã bịch xuống đất.
" Ôi trời mày có sao không vậy ! " Wongin liếc nhìn em đang ngồi trên đất.
" Nhìn có vẻ đau đó " Jiyong lên tiếng mỉa mai.
" Này này, em sao vậy! " Thầy thể dục từ xa chạy đến.
" Thầy à, chắc trời nóng cậu ấy bị say nắng nên ngã rồi " Wongin lên tiếng.
" Em có sao không? " Thầy thể dục nhìn em .
" Em có tự xuống phòng y tế được không? " Thầy thể dục lên tiếng.
" Được... được ạ " Ami nhỏ giọng lên tiếng, mặt em đường như đang nhăn nhó lại hết mức để nhịn đau.
Ami chập chững đứng lên nhưng chân phải của cô không tài nào đứng được.
" Đợi một chút, để thầy xem chân của em đã " thầy thể dục buổi đến rồi dùng tay nắn nắn nhẹ cổ chân của em .
" Chắc là bị trật khớp rồi " thầy thể dục lẩm bẩm lên tiếng.
" Này này các em thầy đưa bạn xuống phòng y tế các em chạy xong thì ôn lại các động tác để tí thầy kiểm tra nhé "
Thầy thể dục nói xong nhìn qua em như vậy chắc không thể đi được rồi, nên thầy thể dục vòng tay qua bế em lên rồi đi đến phòng y tế.
" Ôi trời thầy Lee, ấy bị sao vậy! " Cô y tế đang ngồi trong phòng liền hốt hoảng lên tiếng.
" Em ấy hình như bị trật khớp rồi "
" Ờ... để em ấy ngồi xuống giường đi " cô y tá hốt hoảng lên tiếng.
Bước đến cạnh giường rồi nắn bóp khớp chân của em " Có cảm thấy đau lắm không " cô y tá nhìn em .
" Có... có ạ " Ami nhăn nhó trả lời.
" Chịu đau một chút nhé " Cô y tá nhìn em rồi nắn chân em, sau đó một tiếng rắc vang lên.
Ami đau như muốn đầu thai lại vậy.
" Này tôi ra nghe điện thoại một chút nhé " Thầy Lee lên tiếng rồi đi ra ngoài.
- Jungkook chuyện gì vậy?
( Thầy à không phải thầy đang có tiết dạy sao, em xuống không thấy thầy đâu hết )
- Em kiếm thầy cho chuyện gì?
( Giờ lớp em đang trống tiết, nên tiện muốn hỏi thầy tí việc. Không phải theo lịch thì thầy dạy lớp 11A2 sao? )
- Đúng đúng, những lớp ấy có học sinh bị thương nên thầy đang ở phòng y tế rồi .
( Ai bị vậy ạ )
- Ami, hình như có vẻ bí trật khớp chân rồi.
( Sao?...Ami ạ )
- Đúng, nếu có việc thì cuối giờ đến tìm thầy sau nhé.
( Vâng )
Thầy Lee tắt máy xong cũng đi vào phòng y tế, nhìn thấy Ami mồ hôi đầm đìa đang ngồi ở trên giường, chân thì đang được cô y tá quấn băng gạt cho.
" Các này chỉ là nắn khớp lại tạm thời thôi, sau khi học xong vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra đấy nhé " cô y tá nhìn em rồi căn giặn.
" Vâng "
" Còn băng gạt này cũng chỉ định hình tạm thời thôi, nhớ phải đi kiểm tra lại nha "
" Em cảm ơn "
" Được rồi, em cứ ngồi ở đây nghỉ ngơi đi thầy phải ra xem lớp thế nào đã " thầy Lee lên tiếng.
" Vâng em chào thầy! " Ami liếc nhìn thầy Lee rời đi rồi quay qua nhìn Cô y tá.
" Em ngồi đây nghỉ ngơi nhé, cô còn có tí việc " cô y tá nói xong liền rời đi.
Ami ngồi trên giường chán nản thở dài, lấy trong túi quần ra cái điện thoại nhỏ đã cũ định gọi cho bố nhưng lại không giám.
Chần chừ một hồi liền cất điện thoại vào túi.
" Bạn học Choi... cậu " một giọng nói quen thuộc lại vang lên trước mặt Ami là Jungkook đang thở hổn hển.
" Jungkook... cậu " Ami bất ngờ nhìn cậu, trên mặt còn có những giọt mồ hôi đang chảy.
Phòng y tế cách khu A cũng khá xa mà Jungkook lại chạy nhanh đến đây như vậy, quả thực rất mệt nha.
" Chân của cậu... bị sao vậy " Jungkook lên tiếng rồi vội vàng đi đến chỗ em.
" Ờ... vừa nãy không may bị té thôi " Ami nhìn cậu, thấy rõ được vẻ lo lắng trên khuôn mặt cậu.
" Bị té mà bị như vậy luôn sao, chân có ảnh hưởng gì nhiều không? " Jungkook ngồi xuống phía đối diện em.
" Chỉ bị trật khớp chân một xíu thôi, không sao hết! "
" Đừng xem thường nó, cậu nhớ về phải đi kiểm tra nhé "
" Tớ biết rồi "
" Giờ cậu có lên phòng học không " Jungkook nhìn em.
" Sao mà lên lớp được chứ! " Ami nhìn cậu rồi lại liếc nhìn cái chân đang được quấn băng gạt.
" Để tớ b... à không... cậu ngồi đây nghỉ đi, chân đau không nên đi nhiều đâu " Jungkook nhìn em định nói gì đó nhưng lại thôi.
" Ừm... cậu... cậu không phải là đang trong giờ học sao...sao cậu lại ở đây? " Ami thắc mắc nhìn cậu.
" Ờ lớp tớ hôm nay trống tiết nên tớ xuống xem cậu có sao không "
" Cảm ơn cậu "
" Không có gì, mà điểm thi của cậu tốt chứ? " Jungkook nhìn em.
" Cũng không đến nỗi tệ " Ami trả lời, mặc dù không mằm trong top của khối nhưng cũng mằm trong top lớp mà, cũng không đến tối tệ nha.
" Như vậy thì rất tốt rồi! "
Tiếng chuông chuyển tiết lại reo lên vẻ đương nhiên Jungkook không thể ở đây được nữa rồi, cậu nhìn Ami chào tạm biệt rồi rời đi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro