Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I : Khởi đầu

Tôi với cậu quen nhau từ nhỏ.

Tôi với cậu, mười mấy năm nhìn mặt nhau, chuyện gì tôi làm cũng có cậu trong đó. Từ cái thuở tôi còn lăng xăng quanh sân trường nhặt nhạnh từng chiếc lá lành lặn để đem cắt thành hình này hình kia rồi khoe với cậu, cái tuổi mới lớn tính cách ương ngạnh cứ vài ba ngày lại dây dưa vào một cuộc cãi lộn với đám bạn cùng lớp cho tới khi đã đủ lông đủ cánh, chững chạc ra dáng một thiếu nữ, khoác trên mình tà áo dài trắng tươm tất bước vào lứa tuổi thanh xuân đẹp nhất của đời đều luôn có hình bóng cậu. Suốt bao lâu như vậy, tôi mặc định cậu sẽ mãi mãi là người bạn tri kỉ của tôi, sẽ không bao giờ để tôi phải bận tâm đến liệu chuyện ngày mai ta có gặp nhau hay không, cậu đưa tôi đi học hay để tôi tự bước đi trên con đường đông đúc xe cộ tới trường.

Tôi năm ấy ngày ngày cùng cậu đi học, cùng ở chung một lớp, cùng ngồi chung một bàn. Ngôi trường cấp ba tôi cùng cậu học không trang hoàng lộng lẫy mà trông đơn sơ, cổ kính đến kì lạ. Trường không sơn trắng như nhà cửa hiện đại xung quanh mà lại vàng dịu như màu nắng chiều, sân trường rộng đặt những băng ghế dài bằng gỗ dưới tán lá rộng của những cây bàng già. Nói lớn thì không lớn, nhưng mỗi lần nắm tay cậu đi loanh quanh thì trường mênh mang mãi không điểm dừng. Lớp học cũng chỉ nho nhỏ vừa đủ sinh hoạt mà mỗi lần nhìn cậu chăm chú vào quyển sách, mái tóc vương màu nắng từ cửa sổ rọi xuống thì lớp học cứ như hoá thành nơi vô tận chỉ có cậu và tôi. Tâm trí tôi từ lúc ấy lúc nào cũng tựa như lơ lửng trên mây - những đám mây hồng ngọt ngào mang theo cả nụ cười ấm áp của cậu đưa tôi vào những giấc mơ thơ mộng đêm ngày không dứt.

" Có lẽ tôi thích cậu mất rồi chăng? " Tôi tự hỏi bản thân rồi lại gạt đi dòng suy nghĩ ngớ ngẩn ấy. Nhiều đêm cứ tự tạo ra những tranh cãi trong đầu, rốt cuộc tôi cũng phải đầu hàng. Tôi đầu hàng chính tôi, hay đúng hơn là lý trí tôi đành " giương cờ trắng " với trái tim tôi. Tôi phải thú thật với bản thân, tôi đúng là thích cậu mất rồi.

Cậu là người nhẹ nhàng, hay quan tâm lại dịu dàng làm tôi luôn cảm thấy an toàn bên cậu. Từng cử chỉ của cậu dịu dàng tới mức chỉ chạm vào tôi mà cũng như nâng niu bông hoa mong manh sợ làm nó sứt cánh, cậu luôn ngồi mỉm cười nghe tôi nói đủ thứ trên đời không phàn nàn lấy một câu, cậu chăm chút tôi căn dặn phải ngủ nghỉ đúng giờ và không bỏ bữa và cậu cư xử với tôi như một công chúa thực sự, khiến tôi cứ ngỡ rằng cậu cũng nhìn tôi như cách tôi nhìn cậu.

Những cái tuổi mười bảy với tâm hồn thiếu nữ mới lớn ấy, tôi còn vô tư và hồn nhiên lắm. Tôi chẳng biết cái gì tốt đẹp quá sẽ không lâu dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: