Chương 2:
Ngủ gà ngủ gật suốt hơn 40 phút thì cuối cùng tiếng trống quen thuộc vang lên. Tiếng trống này giống như liều thuốc vậy, dễ dàng khiến Quỳnh Thư tỉnh táo trở lại.
Cô nhìn sang bên cạnh, Minh Quân vẫn lầm lì, tóc mái hơi dài, nên cô không thấy rõ ánh mắt của cậu. Nhưng mà....sao da của Minh Quân lại đẹp tới vậy chứ? Trong tưởng tượng của cô, nếu Minh Quân mà học nhiều thì mặt sẽ mọc đầy mụn, không ngờ lại trắng không tì vết như vậy. Thật ghen tị mà!
"Ê Thư, đi xuống canteen không?"
"Thôi bây mới tiết 1, để hết tiết 2 xuống cho nhiều giờ". Thư nhìn đồng hồ rồi lấy ra cuốn tiểu thuyết mới mua. Cô định đọc chương một thì "cạch". Minh Quân làm rơi bút.
Theo bản năng, Thư cúi xuống nhặt hộ. Quân cũng cúi xuống theo, đầu hai người đập vào nhau.
"A". Cô đau nên ngẩng đầu lên.
"Ôi trời Nguyên đâu rồi, 'bạn thân' cúi xuống cộc đầu vào lớp trưởng kìa". Lại là "thuyền trưởng" OTP Nguyên Thư - Minh Tiến.
Nguyên tới chỗ cô, giọng điệu có chút lo lắng: "Này làm sao thế? Có đau không?"
Thư đang tức muốn chết, kẻ vừa cộc vào đầu cô thì ngồi im không nói gì. Không được, không ngồi đây được nữa.
"Ra ngoài đi". Thư hùng hổ đứng dậy, kéo Nguyên ra ngoài lan can. Nguyên nhìn vết cộc trên đầu cô, không to lắm, cũng chẳng nghiêm trọng mấy.
Vào lớp. Thư ngồi xuống, cô đã mất thiện cảm với tên lớp trưởng kia rồi.
Cô đóng cuốn tiểu thuyết chưa kịp đọc của mình, vừa hay nhìn thấy mẩu giấy nhỏ: "Xin lỗi". Cô vô thức nhìn sang Minh Quân, hai chữ y hệt nhau.
Ồ, hóa ra cũng biết xin lỗi.
"Nè, có gì thì nói trực tiếp đi, con trai gì mà ngại ngùng thế?". Thư nhịn không được quay sang hỏi. Minh Quân cũng quay sang nhìn cô, đợi nửa ngày trời mới nghe thấy âm thanh khàn khàn: "Không quen".
Vậy là khi ngồi cùng Minh Quân, Quỳnh Thư chính thức cạn ngôn.
***
Canteen ngày thường khá đông đúc.
Thư như nhớ ra gì đó, trịnh trọng tuyên bố: "Hôm nay chị đây sẽ đưa ra một quyết định quan trọng".
Nguyên đi bên cạnh, mặt mày tỏ ý muốn biết có chuyện gì.
"Tao...sẽ uống Rồng đỏ".
Phụt. Tí thì Nguyên sặc nước. "Cái gì? Có cái thế mà quyết định quan trọng hả?"
"Ừa, trước giờ tao có dám uống đâu, lần này thử xem sao. Tao thấy người ta uống cũng nhiều, nên tò mò." Thư nói.
Nguyên đến buồn cười với cô bạn thân này. Cậu đặt tay lên vai cô: "Cũng được, chị Táo đã muốn thì...đi mua thôi".
Hai người tới canteen, mua hai ly Rồng đỏ.
Giờ đang là mùa thu nhưng trời vẫn rất nóng, Thư ngồi quạt cũng toát hết mồ hôi. Cô uống thử một ngụm: "Chà, cũng ngon đấy".
Đang đi Thư đột nhiên cằn nhằn: "Nguyên ơi, giờ về lớp tao không chịu nổi nữa. 'Lão già' đó đã trầm tính thì thôi đi, tính tình cứ kì quái. Tao không ngồi được".
"Lão già nào cơ?". Nguyên lấy làm lạ, sao Thư có thể đặt ra mấy cái biệt danh như thế nhỉ?
"Còn ai ngoài tên đáng ghét Minh Quân nữa. Mày biết mà, miệng tao nghỉ một lúc là thấy khó chịu rồi, tao ngồi với nó cũng phải im theo. Trời ơi, sao thầy lại chia cắt tao với mày chứ?"
Nguyên cúi người nhìn cô: "Bộ mày thích ngồi cùng tao lắm hả?". Thư không nghĩ nhiều liền gật đầu: "Tất nhiên, cả năm ngoái tao ngồi được với mỗi mày. Chỉ có mày mới chịu nổi tính tao thôi".
Nguyên mỉm cười, lấy tay xoa tóc cô: "Thôi cố gắng, Quân học cũng giỏi mà, ngồi bảo nó giúp đỡ. Đã chọn khối A01 mà không học được Toán thì toi đấy".
Giờ Thư nghĩ lại, chẳng hiểu tại sao cô lại chọn khối A01 này. Nhưng ngoài khối này ra, cô chẳng hợp với khối nào nữa cả.
Hai người vừa nói xong thì thấy Minh Quân lướt qua. Thư vội vã che miệng, giống như chú mèo nhỏ làm sai bị bắt gặp vậy.
"Liệu tao có bị 'caught red-handed*' không nhỉ?"
*catch red-handed: bắt tại trận. Trong tình huống này, Quỳnh Thư như thể bị bắt tại trận nên mình dùng bị động, chuyển từ 'catch' sang 'caught'
"Chắc là có đấy. Ai bảo 'nấu xói' công khai quá cơ".
Đang bận cười đùa với Nguyên nên Thư không để ý phía trước. Ly Rồng đỏ Thư mua quên không lấy ống hút nên cô phải bóc hẳn phía trên ra.
Ai mà có ngờ.
"Haha....". Nụ cười tắt ngay lập tức khi ly nước bị đổ.
"Ụp". Thư không dám ngẩng đầu lên, cô thấy chiếc áo trước mặt mình đã bị nước đổ hết lên áo rồi. Sau cùng, cô cắn răng ngẩng mặt lên.
Quỳnh Thư bị đứng hình mất vài giây, tí nữa thì ngã ra đằng sau.
Người đối diện này.....không phải quá đẹp trai sao?
"Làm sao đấy?". Nguyên nhắc nhỏ.
Chẳng biết từ đâu ra, Thư vớ được chiếc khăn lau, liền lau áo cho người đó nhưng bất thành.
"Mày lấy cái giẻ này từ đâu ra thế?". Nguyên hỏi.
Thư bừng tỉnh, nhận ra đây là chiếc giẻ lau bảng cô vừa lấy được từ tay một bạn, vội cúi đầu xin lỗi: "Xin lỗi, mình không cố ý, bạn học lớp nào để mình đền áo cho bạn, rất xin lỗi".
Cô còn chưa nghe được câu trả lời thì đã bị Nguyên đánh vào vai: "Con này, Huy Khôi lớp mình đây mà".
Thư: "...." Huy Khôi nào nhỉ?
Mặc dù không biết là ai nhưng cô vẫn phải tỏ vẻ như đã biết: "À ra là cùng lớp, vậy Huy Khôi đưa mình số tài khoản để mình chuyển tiền cho nhé".
Khi Huy Khôi đã đi khỏi, Quỳnh Thư vẫn đứng ngây ngốc ở đó.
"Ê, cái tính mê trai của mày....chừng nào mới bỏ được?".
Thư quay sang lườm Nguyên: "Đó không phải mê trai, mà là tao ấn tượng, ấn tượng thôi hiểu chưa". Thư quét mắt Nguyên từ trên xuống dưới: "Ai nha, người ta vừa cao vừa trắng, còn đẹp trai nữa. Đâu như ai kia...."
Nguyên: "..." Tao cũng đẹp mà.
***
Sau giờ học.
"Nguyên ơi, Nhật Nguyên đẹp trai tuyệt vời ơi.....". Thư chạy sau Nguyên, liên tục ca thán vẻ đẹp và tài năng của cậu.
"Có gì thì nói thẳng đi, mày mà khen tao thì chắc hôm nay trời bão rồi". Cũng đúng mà, từ nhỏ tới lớn, hai người suốt ngày chí chóe, chủ yếu là Thư bắt nạt Nguyên, huống chi là khen cậu như bây giờ.
Thư bị nhìn thấu, đành nói thật: "Vậy thôi, nhưng mà, mày bảo mày quen Huy Khôi lớp mình đúng không?"
"Biết ngay mà". Nguyên thở dài: "Tao với nó trước có tham gia Basketball Club, được 1 thời gian thì bố mẹ đưa sang Mỹ, bây giờ lại quay về".
"Wow, đẹp trai như thế mà chơi bóng rổ thì đúng là cực phẩm". Thư không ngừng khen ngợi, quay ra đã thấy Nguyên đi trước rồi. Ơ kìa, còn chưa hỏi được gì mà.
"Nguyên, trả lời tao đi".
Nguyên bất lực: "Lần cuối nhé, trước hình như nó cao 1m87 hay 88 gì đấy. Còn học lực thì, trước tao với nó đánh Liên quân suốt, nhưng chắc sang Mỹ thì học hành chăm chỉ hơn. Được chưa?"
"Ồ, Huy Khôi cao hơn tao 25 cm nè, size gap có đẹp không?"
"Size gap đẹp là hơn nhau 20 cm thôi, chứ 25 thì hơi quá. Mày không thấy tao với mày hợp nhau à?"
Thư lắc đầu: "Tao với mày là bạn thân, sao hợp được, chỉ hợp làm bạn thôi". Nói rồi Thư đi trước, không để ý mặt Nguyên đã trùng xuống từ lúc nào: "Vậy à..."
Hôm nay cậu bảo tài xế không phải đón nên hai người đi bộ về. Nguyên chân dài nên nhanh chóng đuổi kịp Thư.
"Mày bắt đầu có crush rồi đúng không?" Nguyên hỏi.
Thư chột dạ: "....Không biết nữa".
"Thế mày......." Nguyên đang định hỏi câu nữa thì thấy mặt Thư đã trắng bệch, cậu theo hướng mắt cô, nhìn ra đằng sau.
Một con chó lớn, miệng đang há ra, nhìn về phía hai người. Ánh mắt nó dường như muốn lao vào người đối diện bất cứ lúc nào.
Cả hai người cùng lúc đứng hình. Thư nhanh chóng phản ứng, cô ném cặp mình cho Nguyên, kéo cậu chạy: "Chạy nhanh"
Nguyên cùng lúc cầm hai cái cặp nặng, còn phải chạy nữa, sức lực dần yếu đi. May mà có Thư nắm tay. Hai người chạy băng qua mấy con đường, rồi dừng lại ở con hẻm nhỏ.
"Phù...phù....". Thư dựa lưng vào tường, thở hồng hộc. Chó gì mà khỏe thế không biết, chạy mãi không biết mệt, bao nhiêu năng lượng chiều nay đều đã tan biến hết rồi.
Cô quay sang nhìn Nguyên, cậu còn mệt hơn cả cô. Thư nhìn hai chiếc cặp trên tay cậu, lại thấy áy náy: "Nguyên à..."
"Hay nhỉ? Gặp khó khăn gì là bao nhiêu cái nặng vứt hết lên đầu tao"
Thư cúi xuống, không dám ngẩng mặt lên: "Thì.... thì tao cũng kéo mày rồi mà. Vả lại, mày là con trai, nên sức khỏe cũng phải tốt hơn chứ...."
"Ờ? Sao mày không nhảy lên người tao luôn đi, tao gánh hết?"
"Thôi mà, tao xin lỗi, xin lỗi nhiều nhiều lắm, đừng giận nữa mà". Giọng nói ngọt ngào này, vẻ mặt nũng nịu đáng thương này, Nguyên cũng phải mềm lòng.
"Hức...hức...". Hai người còn đang nói chuyện thì chợt nghe thấy tiếng khóc của ai đó. Thư bỗng liên tưởng đến mấy câu chuyện ma mà mình đọc: "Đi, mày, có ma đấy".
Nguyên muốn cốc vào đầu cô bạn lắm rồi: "Mày hâm à? Bây mới hơn 5h chiều, trời còn sáng trưng thế này, ma mãnh ở đâu ra?"
"Thế tiếng khóc...."
"Đi xem thử". Nguyên đi trước, thấy Thư vẫn không có động tĩnh gì thì nói thêm: "Có đi không? Không đi thì mày đứng đây, lát con chó nó tìm được thì không ai chạy cùng đâu nhé."
Nhớ đến chuyện ban nãy, Thư không còn cách nào đành đi theo.
Tới ngã rẽ của con hẻm, tiếng khóc càng lớn hơn.
Nguyên thò đầu ra trước, thấy một cô gái, ngồi dựa lưng vào tường, khóc nức nở. Thư tò mò nên cũng nhìn theo.
Người này..... sao mà quen thế nhỉ?
Nguyên load một hồi mới nhớ: "À, cái bạn cùng bàn mới của tao ý. Nhi đúng không?"
"Cái thằng này, tên bạn cùng bàn mình còn chẳng nhớ". Thư tiến lên: "Sao bạn đó lại ngồi khóc nhỉ? Chẳng lẽ ở lớp gặp chuyện gì sao?"
"Không biết, ở lớp thấy vẫn bình thường".
"Hay để tao ra xem thử". Thư định đi ra thì Nguyên giữ cô lại: "Đừng, nhỡ mày ra thì Nhi chỉ càng thêm kích động thôi. Lo chuyện bao đồng nhiều quá, mày cũng không biết lí do người ta khóc là gì, sao mà an ủi được".
"Nhưng mà..."
"Thôi, giờ muộn rồi, về đi. Nhi cũng 16 tuổi rồi, chắc chỉ buồn chuyện gì đó thôi".
"Thế liệu có được không?" Thư vẫn lo.
"Được, nhiều khi bây mày ra lại làm ơn mắc oán đấy. Tốt nhất là đi về".
Cuối cùng thì, hai người cùng nhau đi về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro