Chương 1: Mở đầu
Trong căn nhà nhỏ hai tầng nằm ở cuối phố.
"Tích....tích....". Chiếc đồng hồ báo thức hình quả táo xanh lá bắt đầu kêu inh ỏi.
"Táo ơi dậy đi con, sắp muộn giờ rồi". Một giọng nói êm tai từ ngoài truyền vào.
Quỳnh Thư từ từ mở mắt, cô vớ lấy chiếc đồng hồ tắt đi rồi vứt sang một bên, sau đó lại nằm ngủ tiếp. Mẹ Thư tiếp tục gọi:
"Dậy đi con gái ơi, Mặt Trời sắp lên đến đỉnh rồi. Ngày nào cũng phải để Nguyên chờ không biết ngại à con"
Quỳnh Thư chùm chăn lên kín đầu: "Mẹ cho con ngủ thêm chút nữa đi mà....". Giọng điệu có chút nũng nịu, mẹ cô cũng không nỡ, xoay người đi xuống nhà: "Đúng 10 phút nữa phải có mặt ở dưới nhà đấy".
Mọi âm thanh đều đã mất đi, chỉ còn lại tiếng quạt lớn, Quỳnh Thư dần chìm vào giấc ngủ lần nữa.
Được vài phút, đồng hồ lại kêu.
Và tất nhiên là, Quỳnh Thư phải thực sự dậy rồi. Cô đi xuống nhà thấy mẹ đang làm bánh.
"Mẹ".
"Biết dậy rồi à? Mẹ làm món bánh mới, lát con ăn nhé. Sữa mẹ để sẵn đây rồi, nhớ mang đi học đấy. Bây giờ mẹ phải ra cửa hàng, con đi nhớ khóa cổng cẩn thận, dạo này nhiều trộm lắm đấy". Mẹ cô vừa cắt trái cây vừa nói.
Quỳnh Thư mỉm cười, đây chính là người mẹ hiền dịu đảm đang của cô. Mẹ cô là chủ của hai tiệm bánh lớn, công việc luôn bận rộn, nhưng vẫn luôn muốn dành thời gian lo chu toàn cho gia đình. Bố cô là luật sư, gần đây phải lo mấy vụ án nên rất ít khi về nhà.
Cô tiến tới ôm lấy mẹ.
"Được rồi, đi đánh răng đi, nhanh Nguyên đến bây giờ".
"Vâng ạ".
Quỳnh Thư đang đánh răng thì nghe tiếng mở cửa, chắc là mẹ đã đi làm rồi. Cô nhìn mặt mình trong gương.
Ôi trời.
Tối qua Quỳnh Thư còn bận "chiến đấu" trong công cuộc đọc tiểu thuyết của mình, nên giờ mắt đã hơi thâm, trên má còn mọc mụn.
Hôm nay là ngày đầu của năm học mới, năm lớp 11.
Chuẩn bị xong, Thư ngồi vào bàn ăn sáng.
Vừa cầm chiếc bánh lên, bên ngoài đã có tiếng động cơ ô tô. Cô ngoái đầu nhìn ra cửa. Phòng bếp nhà cô là thẳng ra cổng, nên ngồi trong cũng có thể nhìn thấy ai đến nhà.
Thư thở dài, cầm chiếc bánh lên, đúc hộp sữa vào trong cặp rồi bước ra cổng.
Chiếc xe Mercedes đậu trước cửa nhà. Người khác có thể bất ngờ, chứ với Thư thì không. Bởi vì đây là xe của bạn thân từ thời còn tắm mưa của Vũ Ngọc Quỳnh Thư - Đặng Lê Nhật Nguyên. Nhà Nguyên giàu nhứt nước đổ vách cả cái quận này ai mà không biết cơ chứ.
Kính được kéo xuống, lộ ra khuôn mặt của Nhật Nguyên.
"Ey, đứng đó làm gì, còn không mau lên xe đi, tao cho nghỉ bây giờ?"
"Mở miệng ra không nói được câu nào nhẹ nhàng hả? Mới sáng sớm mà đã....". Thư mở cửa, ngồi vào xe ô tô.
Cô lấy chiếc bánh ra ăn.
Thấy Nguyên nhìn mình với ánh mắt kì lạ, Thư nói: "Không có phần của mày đâu em trai, mẹ làm cho mỗi tao thôi".
Nguyên và Thư quen nhau từ nhỏ nên hai nhà cũng biết nhau. Nguyên thường sang nhà cô, nên cũng biết tay nghề không phải dạng vừa của mẹ Thư.
"Thì ai bảo nào đâu. Mà sao mắt mày thâm thế? Lại cày tiểu thuyết à?"
"Chứ mày thấy ngoài tiểu thuyết ra thì còn gì hả?". Thư đáp, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ.
Trời vừa hửng nắng, từng tia nắng len lỏi qua các hàng cây, còn chiếu cả vào xe ô tô.
"Ừ, mà tao bảo này, thức khuya ít thôi, không tốt đâu. Sau này cuối năm còn phải học nhiều để chuẩn bị cho lớp 12, mày không giữ sức khỏe là coi chừng đấy".
Thư tí thì nghẹn, đây là đứa bạn thân ăn chơi của cô sao?
"Mày...mày vừa khuyên tao à?"
Nguyên gật đầu.
Thư vội lấy giấy lau rồi đưa tay sờ trán Nhật Nguyên. "Ê, mày có sốt đâu? Sao tự dưng hôm nay lạ thế, hay sáng uống nhầm thuốc?"
Nguyên ho nhẹ, còn nghe thấy tiếng cười nhỏ của bác tài xế.
"Lớp 11 rồi, cũng phải thay đổi đi chứ".
Thư không ngần ngại giơ ngón cái với người bạn thân: "Được, quá được. Rất tốt, chị Táo rất công nhận"
"Ai em mày?"
Thư cười hì hì, tiếp tục bữa sáng của mình.
***
Mười phút sau.
Xe dừng lại trước cổng trường THPT.
Thư đã ăn xong chiếc bánh. Cô hít một hơi, quyết định mở cửa xe. Quả nhiên, có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về hướng này, mà chủ yếu là....về cô.
Thư biết thừa, mấy ánh mắt đó toàn không mấy thiện cảm.
Cô không quan tâm, ném cặp cho Nguyên cầm.
Nguyên không hề hấn gì, "ngoan ngoãn" cầm cặp cho cô.
Nguyên rất nổi tiếng trong trường, ngoại trừ học tập ra thì cái gì cậu cũng có, từ nhan sắc tới gia thế. Vậy nên, khi đi với Nguyên, Thư thường bị bàn ra nói vào.
"Mày lên lớp trước đi, tao lên thư viện có tí việc". Nói rồi cô chạy đi.
Nguyên định đi lên lớp thì vô tình nghe được:
"Ai nha, con đó sao cứ lợi dụng Nhật Nguyên vậy?"
"Biết ngay là không có ý tốt mà, để người ta cầm cặp cho kìa"
...
Chắc mấy ả không biết mấy ả đang "nấu xói" hơi to, đến nỗi Nguyên đứng xa cũng nghe thấy mồn một.
Cậu không thoải mái, quay lại nhìn bọn họ, ánh mắt đầy sự cảnh cáo, như thể "Thư đối tốt với tôi thế nào, không cần mấy người quan tâm"
Lên lớp.
Các bạn đã đến gần hết, hầu hết các đều học cùng nhau từ năm ngoái nên không có gì lạ. Nguyên kiếm đại chỗ gần cuối ngồi.
"Ê Nguyên, cuối giờ đi chơi bóng rổ không?". Minh Tiến - người chung câu lạc bộ bóng rổ với cậu.
Nguyên xoay xoay bút, nghĩ ngợi gì đó rồi mới trả lời: "Để khi khác nhé, chiều tao bận rồi".
"Bận gì thế? Bận về cùng 'bạn thân' à?". Mấy thằng con trai khác lại chen vào.
Trong lớp này ai cũng biết hai người là bạn thân, không tránh khỏi việc bị ship couple.
Nguyên nghe ra được hàm ý trong câu nói trên. Cậu không nói gì, bởi càng nói thì khéo lại càng thêm chuyện.
Bất giác cậu lại nhìn lên đồng hồ. Chỉ còn 3 phút nữa là trống đánh, mà Quỳnh Thư vẫn chưa về lớp.
Chủ nhiệm năm nay là người rất khó tính, nên không được vào lớp muộn.
2 phút....1 phút....
Quỳnh Thư chạy lên lớp, cô chống tay lên gối thở phù phù: "May quá, chưa muộn".
Nguyên ngồi bàn thứ năm nên Thư cũng ngồi theo, bởi cô cũng chẳng biết ngồi ở đâu cả.
Cô vừa ngồi xuống thì cảm nhận bên má mình có hơi mát. Nguyên áp bình nước của mình vào má cô.
"Uống đi cho đỡ mệt".
Thư mới ngớ ra, chạy có một tí đã mướt mồ hôi rồi. Cô nhận lấy, cười cười: "Cảm ơn".
***
Năm nay thầy giáo chủ nhiệm lớp 11/1 là thầy Cường. Quỳnh Thư đã gặp thầy rồi, kể ra thì lần đó cũng không để lại nhiều ấn tượng.
Hôm đó, cô dậy muộn nên đã bảo Nguyên đi trước. Nguyên vừa vào thì cổng đóng, Thư chỉ đành trèo tường vào.
Cô vừa ném cặp xuống đất thì bắt gặp một ánh mắt sắc như lưỡi dao.
"Em học sinh kia, học lớp nào? Con gái mà đi trèo tường như thế hả?". Thầy Cường cầm thước chỉ vào cô.
Thư sợ té khói, nhưng không còn cách nào khác ngoài thừa nhận.
"Dạ, em là học sinh mới, nên chưa quen với giờ giấc, thầy tha cho em một lần đi ạ". Cô mếu máo nhìn thầy.
Thầy ho một cái: "Đừng tưởng có thể thuyết phục được tôi. Nói nhanh, tên gì để tôi còn ghi"
"Thầy ơi, em mới lớp 10, thầy đừng ghi tên em mà". Cô cũng thấy kì lạ, hôm nay thầy giám thị đi đâu rồi, lại gặp phải thầy Cường khó tính.
Cuối cùng thì, sau một hồi nài nỉ, thầy chỉ nhắc nhở vài câu rồi tha cho cô.
Giờ nghĩ lại, Thư cũng thấy hơi "rén". Không biết thầy có nhớ cô không, nếu không nhớ thì tuyệt.
Chào hỏi một lúc, thầy bắt đầu thông báo học sinh mới:
"Năm học này, lớp 11/1 chúng ta sẽ đón thêm hai bạn mới. Hai em vào đi".
Là một bạn nữ và một bạn nam. Bạn nữ đeo khẩu trang, trông có vẻ rụt rè.
"Bạn nữ, em giới thiệu trước đi".
Bạn nữ dè dặt tháo khẩu trang, để lộ ra khuôn mặt trắng nõn, đến con gái như Quỳnh Thư nhìn cũng phải đứng hình.
"Xin chào, tớ là Trần Tuệ Nhi, tớ mới chuyển đến đây, hy vọng chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau".
Cả lớp đồng loạt vỗ tay.
Quỳnh Thư bắt đầu thấy buồn ngủ, cô gục xuống bàn. Vì ngồi bàn thứ năm nên thầy rất khó thấy. Cô cũng chẳng quan tâm dáng dấp tên tuổi của bạn nam mới đến kia như thế nào nữa.
"Xem nào, thầy đã xem qua kết quả của lớp ta năm ngoái....Ừm...Bạn Vũ Ngọc Quỳnh Thư đâu nhỉ?".
Thư đang lim dim ngủ thì giật mình, cô đứng dậy: "Dạ?"
"Chú ý vào nhá. Em đứng đó, bạn Đặng Lê Nhật Nguyên đâu?"
Nhật Nguyên cũng đứng lên, hai người một thấp một cao đứng không biết nói gì, mấy đứa "thuyền trưởng" ship OTP* lại có cái để coi.
*OTP (One true pairing): ý chỉ sự ghép cặp đích thực, hoàn
"Hai em ngồi cùng nhau hả? Bảo sao kết quả năm ngoái cùng nhau tụt lùi. Giờ tôi sẽ xếp lại vị trí lớp này. Phía trên bạn Quỳnh Thư là lớp trưởng đúng không?"
"Đúng rồi ạ".
"Thế thì tốt quá, Quỳnh Thư, em lên ngồi với lớp trưởng đi. Còn Nguyên, em ngồi với Tuệ Nhi nhé". Thầy Cường cười như thể vừa làm được một việc gì đó to lớn.
"Dạ?"
"Dạ?"
Cả Nguyên và Thư đồng loạt đứng hình. Hai người đã ngồi cùng nhau từ suốt năm lớp 10 cho tới nay, bây giờ sao lại bị tách ra cơ chứ?
"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Hai em kết quả không tốt, ngồi với nhau thì kéo nhau xuống à?"
Thầy như nhớ ra gì đó lại nói tiếp: "Lại là em à Quỳnh Thư?"
Thôi rồi.
Thầy vẫn nhớ ra cô.
Quỳnh Thư không còn cách nào khác, cô cầm cặp lên bàn trên ngồi.
Lớp 11/1 có một lớp trưởng lạnh lùng trầm tính học giỏi, tên là Minh Quân - Nguyễn Đức Minh Quân. Quỳnh Thư lại là người hướng ngoại, cô cảm thấy bọn họ dường như đối lập nhau.
Đúng là như vậy, suốt cả tiết học Thư không mở miệng nói chuyện được, bắt đầu thấy khó chịu.
Lúc trước, mỗi lần ngồi với Nguyên thì không nói câu này thì nói câu kia, đâu phải im thin thít như bây giờ.
Thầy Cường dạy môn Toán, đây đúng là môn yếu của cô, nên cô lại càng buồn chán.
Trong giờ, Thư chỉ có đúng duy nhất một mong muốn.
"Hết giờ nhanh lên".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro