
Chương 6: Tin vào số mệnh hay lựa chọn.
Sau khi rời khỏi quán cà phê, bốn người tiếp tục dạo quanh hội sách thêm một lúc. Trời đã về chiều, ánh nắng dịu nhẹ rọi xuống những gian hàng, tạo nên một khung cảnh ấm áp và yên bình.
Chu Du là người nhiệt tình nhất, hầu như gian hàng nào cô ấy cũng muốn ghé qua. Hạ Mi thì có phần trầm lặng hơn, nhưng vẫn hưởng ứng những cuộc thảo luận sôi nổi về các tựa sách mới.
Tô Nguyện không có mục tiêu cụ thể, cô chỉ lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh, thỉnh thoảng chọn đại một cuốn sách lật xem vài trang.
Cố Kỳ Nam thì đi phía sau, không nói nhiều, nhưng cũng không rời khỏi nhóm.
Một lúc sau, Chu Du chợt reo lên: "Ở đây có gian hàng bán sổ tay đẹp quá!"
Hạ Mi tò mò: "Ở đâu?"
Chu Du kéo cả nhóm đến một gian hàng nhỏ chuyên bán sổ và văn phòng phẩm. Những cuốn sổ được bày biện tinh tế, bìa da đơn giản nhưng trang nhã, có nhiều loại từ sổ viết nhật ký đến sổ ghi chú học tập.
Tô Nguyện bất giác đưa tay chạm vào một cuốn sổ màu xanh lam nhạt.
Cô vốn không có thói quen viết nhật ký, nhưng lại thích cảm giác lật giở từng trang giấy trắng, tưởng tượng về những điều có thể viết vào đó.
"Tớ thấy cậu hợp với cuốn này đấy."
Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Tô Nguyện giật mình, quay đầu lại.
Là Trình Dịch.
Cậu ấy đang đứng ngay bên cạnh cô, ánh mắt bình thản nhưng mang theo chút ý cười.
Lần thứ hai trong ngày hôm nay, cô lại chạm mặt cậu ấy.
"Cậu cũng ở đây à?" Cô vô thức hỏi.
Trình Dịch khẽ gật đầu: "Tớ đi một mình, nhưng thấy gian hàng này thú vị nên ghé qua."
Tô Nguyện không biết nên nói gì tiếp theo. Cô cảm thấy có chút lúng túng.
Nhưng Trình Dịch dường như không để tâm đến sự bối rối của cô. Cậu nhìn cuốn sổ trong tay cô, rồi lại nhìn sang một cuốn khác có màu xanh đậm hơn.
"Nếu cậu thích viết lách, cuốn này có chất giấy khá tốt."
Giọng cậu ấy trầm ấm, không có ý gợi chuyện nhiều, nhưng lại mang đến cảm giác rất tự nhiên.
Tô Nguyện do dự một chút, rồi cầm thử cuốn sổ cậu ấy chỉ. Đúng là chất giấy tốt hơn hẳn.
Cô chớp mắt. "Cậu rành về sổ tay thế à?"
Trình Dịch cười nhẹ: "Không hẳn, chỉ là tớ có thói quen viết ghi chú."
Cô không khỏi tò mò: "Ghi chú về gì?"
"Chuyện thường ngày."
Câu trả lời của cậu ấy quá đơn giản, nhưng lại khiến cô bất giác nghĩ đến hình ảnh Trình Dịch ngồi bên bàn, chậm rãi viết điều gì đó vào cuốn sổ của mình.
Một hình ảnh... có phần yên bình và xa lạ.
Chu Du lúc này mới phát hiện ra sự xuất hiện của Trình Dịch, liền hào hứng chen vào:
"Oa, tình cờ thật đấy! Hôm nay cậu cũng đi hội sách à?"
Trình Dịch gật đầu: "Ừ."
Chu Du nhanh chóng quay sang Tô Nguyện, ánh mắt đầy ẩn ý: "Hai cậu lại tình cờ gặp nhau nữa hả?"
Tô Nguyện khẽ ho một tiếng, giả vờ lơ đi ánh mắt trêu chọc của Chu Du.
Hạ Mi đứng bên cạnh bật cười, nhưng không nói gì.
Cố Kỳ Nam từ nãy đến giờ vẫn im lặng, lúc này chỉ lặng lẽ nhìn Trình Dịch một chút, rồi lại cúi đầu xem xét một cuốn sổ trong tay.
Không ai chú ý đến ánh mắt có chút suy tư của cậu ấy.
Cuối cùng, sau một hồi chọn lựa, Tô Nguyện quyết định mua cuốn sổ mà Trình Dịch đã chỉ cho cô.
Sau khi rời khỏi gian hàng, Chu Du đề nghị: "Hội sách sắp kết thúc rồi, hay là chúng ta đi ăn tối chung đi?"
Hạ Mi hào hứng đồng ý ngay. Tô Nguyện cũng không phản đối.
Cố Kỳ Nam thoáng do dự, nhưng rồi cũng gật đầu.
Điều bất ngờ là Trình Dịch cũng nhận lời.
Chu Du chớp mắt đầy ngạc nhiên: "Oa, hôm nay cậu phá lệ thật đấy."
Trình Dịch cười nhẹ: "Đã gặp nhau rồi, thì đi chung cũng không sao."
Câu nói của cậu ấy nghe có vẻ tùy ý, nhưng lại khiến lòng Tô Nguyện khẽ rung động.
Cô không biết vì sao.
Chỉ là... cảm giác này có chút mới lạ.
Nhà hàng mà Chu Du chọn là một quán ăn nhỏ nằm trong con phố gần hội sách. Không gian ấm cúng, ánh đèn vàng dịu nhẹ khiến bầu không khí trở nên dễ chịu.
Năm người chọn một bàn gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra con đường tấp nập bên ngoài.
Chu Du và Hạ Mi là hai người hào hứng nhất trong việc gọi món. Cả hai bàn bạc một hồi, cuối cùng quyết định chọn đủ loại từ món chính đến món ăn vặt, khiến Tô Nguyện không khỏi bật cười.
"Mấy cậu có chắc ăn hết không đấy?"
Chu Du vỗ ngực tự tin: "Không sao, ăn không hết thì gói mang về."
Tô Nguyện lắc đầu, nhưng cũng không phản đối.
Trình Dịch ngồi đối diện với cô, tay chống cằm lặng lẽ quan sát. Cậu không nói nhiều, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại dừng trên người cô một chút, như thể đang suy nghĩ gì đó.
Cố Kỳ Nam thì vẫn trầm lặng như thường, nhưng có vẻ tâm trạng hôm nay không tệ.
Khi món ăn lần lượt được mang lên, không khí trở nên sôi nổi hơn.
Chu Du là người bắt chuyện đầu tiên: "Này, Trình Dịch, bình thường cậu ít khi tham gia mấy buổi tụ tập thế này đúng không?"
Trình Dịch nhướng mày: "Cũng không hẳn."
"Vậy là bọn tớ may mắn lắm rồi." Chu Du cười tít mắt.
Trình Dịch cầm đũa gắp một miếng rau, chậm rãi đáp: "Đúng hơn là hôm nay khá tình cờ."
Câu trả lời này khiến Tô Nguyện khẽ sững lại.
Là tình cờ thật sao?
Cô không hiểu tại sao mình lại bận tâm đến điều này.
Bữa ăn diễn ra trong không khí vui vẻ. Chu Du và Hạ Mi liên tục bàn luận về những quyển sách đã mua, thỉnh thoảng lại quay sang hỏi ý kiến Trình Dịch.
Điều khiến Tô Nguyện bất ngờ là cậu ấy không hề lảng tránh chủ đề, ngược lại, còn thỉnh thoảng đưa ra những quan điểm khá sắc bén.
Có vẻ Trình Dịch đọc sách nhiều hơn cô tưởng.
"Vậy ra cậu thích đọc sách triết học?" Hạ Mi tò mò hỏi.
Trình Dịch gật đầu: "Một chút."
Hạ Mi cười: "Thế cậu có tin vào số mệnh không?"
Trình Dịch suy nghĩ một lát, rồi đáp: "Tớ tin vào lựa chọn hơn."
"Lựa chọn?"
"Ừ. Số mệnh có thể đưa chúng ta đến một ngã rẽ, nhưng đi hướng nào lại là do chúng ta quyết định."
Câu trả lời này khiến cả bàn im lặng trong giây lát.
Tô Nguyện không biết vì sao, nhưng câu nói đó lại khiến cô cảm thấy có chút gì đó rất giống với bản thân mình.
Giống như việc cô tình cờ gặp Trình Dịch ở hội sách hôm nay, rồi lại cùng nhau ăn tối.
Là số mệnh dẫn đường, hay chỉ đơn giản là chuỗi những lựa chọn vô tình đan xen nhau?
Cô không rõ.
Nhưng điều cô biết là, tối nay, Trình Dịch và cô đã có nhiều thời gian ở cạnh nhau hơn cô từng nghĩ.
Và có lẽ, đây không phải lần cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro