
Chương 4: Chạm mắt.
Buổi chiều, khi tiếng chuông tan học vang lên, Chu Du lập tức vỗ tay lên bàn cô một cái.
"Đi thôi nào!"
Cố Kỳ Nam cũng đứng dậy theo, nhưng không vội vã như Chu Du. Cậu ấy lúc nào cũng có vẻ điềm tĩnh hơn những người khác một chút, động tác chậm rãi, ánh mắt như đang suy nghĩ gì đó.
Ba người họ cùng nhau rời khỏi lớp học, hòa vào dòng người đông đúc trên hành lang.
Lúc đi ngang qua sân trường, Tô Nguyện bất giác nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Trình Dịch đang đứng dưới một gốc cây, xắn tay áo sơ mi lên đến khuỷu tay, trên vai vẫn đeo chiếc cặp màu đen quen thuộc. Bên cạnh cậu là Lục Tinh, cô bạn thân từ nhỏ của cậu ấy.
Hai người họ đang trò chuyện gì đó, vẻ mặt thoải mái. Lục Tinh cười rạng rỡ, còn Trình Dịch cũng khẽ cong môi, nụ cười dịu dàng như gió đầu hạ.
Nhìn cảnh ấy, Tô Nguyện bất giác dời mắt đi.
Cô không biết vì sao mình lại có chút lặng lẽ như vậy. Có lẽ, chỉ là do cô cảm thấy... mình vốn dĩ không thuộc về thế giới của cậu ấy.
Tiệm bánh trứng mới mở nằm ở con phố nhỏ gần trường.
Quán không lớn, nhưng không gian lại vô cùng ấm cúng. Mùi bánh thơm ngọt phảng phất khắp nơi, khiến người ta vừa bước vào đã cảm thấy dễ chịu.
Chu Du lập tức hào hứng gọi một phần bánh trứng lớn. Cô ấy vốn là người thích đồ ăn vặt, đặc biệt là những món có vị béo ngậy như thế này.
Cố Kỳ Nam không vội gọi món, chỉ lặng lẽ nhìn menu một lúc lâu rồi mới chọn một phần bánh trứng matcha.
Tô Nguyện nhìn theo, có chút ngạc nhiên: "Cậu thích vị matcha à?"
Cố Kỳ Nam gật đầu, chậm rãi đáp: "Ừ. Vị hơi đắng, nhưng lại có hậu ngọt."
Cô nhìn cậu ấy, cảm thấy câu nói này hình như có ý nghĩa sâu xa nào đó.
Chu Du không để tâm lắm đến cuộc trò chuyện, chỉ chăm chú ăn bánh của mình: "Tô Nguyện, cậu thử xem! Tiệm này làm ngon hơn hẳn mấy chỗ khác đấy!"
Tô Nguyện mỉm cười, cầm lấy một miếng nhỏ, cắn thử một miếng.
Bánh mềm mịn, lớp nhân trứng bên trong tan chảy, mang theo vị béo ngậy hòa cùng chút ngọt dịu.
Cô khẽ gật đầu. "Ngon thật."
Chu Du cười rạng rỡ, tỏ vẻ đắc ý: "Tớ đã bảo mà! Đồ ăn tớ chọn không bao giờ làm cậu thất vọng đâu!"
Cố Kỳ Nam vẫn chậm rãi ăn phần bánh của mình, ánh mắt như đang suy nghĩ điều gì đó.
Một lát sau, cậu ấy bỗng nhẹ nhàng hỏi:
"Cuối tuần, ngoài hội sách ra, hai cậu còn có kế hoạch gì không?"
Chu Du lắc đầu ngay: "Không có, cậu có đề xuất gì à?"
Cố Kỳ Nam im lặng một chút, rồi chậm rãi nói:
"Hình như cuối tuần này có mưa."
Câu nói của cậu ấy khiến Tô Nguyện thoáng khựng lại.
Cô nhớ đến những cơn mưa của những ngày trước, nhớ đến buổi chiều hôm qua khi cô đứng dưới hiên lớp học, nhìn những hạt mưa rơi tí tách trên nền đất.
Mùa hạ năm nay, có vẻ như vẫn chưa sẵn sàng kết thúc.
Chu Du suy nghĩ một lúc, rồi bật cười: "Vậy thì càng hay! Mưa mà đi hội sách thì có gì đó rất hợp với bầu không khí văn học!"
Cố Kỳ Nam nhìn cậu, khóe môi hơi nhếch lên, nhưng không nói gì thêm.
Tô Nguyện lặng lẽ uống một ngụm trà nóng, cảm thấy trong lòng có chút nhẹ nhàng hơn, nhẹ nhõm hơn.
Khi ba người rời khỏi tiệm bánh trứng, trời đã xế chiều.
Mặt trời ngả dần về phía Tây, nhuộm cả bầu trời một màu cam ấm áp. Những đám mây lững lờ trôi, phản chiếu ánh sáng mềm mại, khiến không gian trở nên yên bình lạ thường.
Chu Du vươn vai, rồi nhìn về phía hai người còn lại.
"Giờ vẫn còn sớm, có muốn đi đâu nữa không?"
Tô Nguyện lắc đầu. "Tớ muốn về sớm để đọc nốt quyển sách đang dở."
Chu Du nhăn mặt, có vẻ hơi thất vọng: "Lại là sách...ngoài sách ra cậu không muốn làm gì nữa à?"
Cố Kỳ Nam không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt sâu lắng.
"Cậu thích đọc sách đến vậy sao?"
Tô Nguyện gật đầu, giọng nhẹ nhàng: "Ừm. Đọc sách khiến tớ cảm thấy thoải mái."
Chu Du tặc lưỡi: "Vậy cuối tuần đi hội sách chắc chắn là đúng rồi."
Cố Kỳ Nam khẽ cong môi, nhưng không nói thêm gì nữa.
Ba người sóng vai nhau bước trên con đường về.
Gió chiều thổi nhè nhẹ, mang theo mùi hương cỏ cây sau cơn mưa. Dưới chân họ, mặt đất vẫn còn chút ẩm ướt, phản chiếu những tia nắng cuối ngày.
Đi được một đoạn, Chu Du bỗng dừng lại, mắt nhìn về phía trước.
"Ơ, Trình Dịch kìa."
Tô Nguyện theo phản xạ mà ngước lên.
Ở bên kia con đường, Trình Dịch đang đứng trước một cửa hàng tiện lợi, có vẻ như vừa mua gì đó.
Cậu ấy mặc đồng phục học sinh, dáng vẻ thoải mái, một tay đút túi quần, tay còn lại cầm chai nước khoáng.
Bên cạnh cậu, Lục Tinh vẫn luôn sát cạnh như mọi khi, đang cười nói điều gì đó.
Tô Nguyện không nghe rõ cuộc trò chuyện của họ, chỉ nhìn thấy Trình Dịch bất giác nghiêng đầu cười khẽ.
Cậu ấy cười rất đẹp.
Đó là kiểu nụ cười khiến người khác cảm thấy dễ chịu, như ánh nắng chiếu qua kẽ lá vào một buổi chiều dịu dàng.
Chu Du chọc nhẹ vào tay cô.
"Này, cậu có muốn qua đó không?"
Tô Nguyện giật mình, vội lắc đầu.
"Không cần đâu."
Cô không muốn vô tình xen vào thế giới của họ.
Nhưng ngay lúc cô định rời mắt đi, Trình Dịch bỗng nhiên quay đầu lại. Ánh mắt cậu lướt qua con đường, chạm phải ánh nhìn của cô trong khoảnh khắc.
Tô Nguyện cứng đờ.
Trong giây lát, cô không biết phải làm gì, chỉ có thể đứng yên tại chỗ.
Trình Dịch cũng khựng lại, nhưng rất nhanh sau đó, cậu ấy mỉm cười nhẹ. Một nụ cười thoáng qua, tựa như gió đầu hè.
Không biết vì sao, Tô Nguyện bỗng cảm thấy lòng bàn tay mình siết chặt lại. Cô vội vàng quay mặt đi.
Chu Du nhìn cô bằng ánh mắt đầy ẩn ý, nhưng cuối cùng không nói gì, chỉ nhún vai rồi tiếp tục bước về phía trước.
Cố Kỳ Nam vẫn luôn im lặng từ đầu đến cuối, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng dáng của Trình Dịch, ánh mắt như có điều gì đó không nói ra.
Tối hôm đó, khi ngồi trong phòng, Tô Nguyện vẫn không ngừng nghĩ về khoảnh khắc ban chiều.
Cô ngồi trước bàn học, tay cầm cuốn sách, nhưng mãi không thể tập trung đọc.
Hình ảnh Trình Dịch trong ánh hoàng hôn cứ hiện lên trong đầu cô, không sao xóa đi được.
Rốt cuộc là vì điều gì?
Chỉ là một lần chạm mắt thoáng qua thôi mà.
Cô thở dài, gấp sách lại, tựa người ra sau ghế.
Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đêm tĩnh lặng, từng vì sao lấp lánh trên nền trời thẫm tối.
Cô nghĩ đến những ngày tháng còn lại của mùa hạ. Nghĩ đến hội sách vào cuối tuần, nghĩ đến cuộc sống học sinh tĩnh lặng của mình.
Và nghĩ đến một người, mà đáng lẽ ra cô không nên để tâm đến quá nhiều.
Cô nhắm mắt lại, tự nhủ rằng, ngày mai sẽ là một ngày mới.
Nhưng sâu trong lòng, cô biết rằng, có những thứ, một khi đã in dấu trong tâm trí, thì rất khó để phai mờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro