Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ngày nhập học

Các bạn bình luận góp ý để giúp tớ cải thiện việc viết lách nhé, tớ mới tập tành viết nên có thể còn nhiều thiếu sót. Tớ không phải là một người quá giỏi văn nên bộ truyện này tớ viết vì muốn nhớ lại những ngày tháng cắp sách đến trường nên mọi người đọc vui vui, coi như cùng ôn lại những kỉ niệm thời thanh xuân nhóe.

Mọi người nghe thử bản nhạc này nha, tớ highly recommend vì nó siêu siêu hay luôn í. Tuy là nhạc không lời nhưng mỗi khi nghe là tớ lại nhớ về hồi còn đi học cấp 2, cấp 3, hoài niệm vô cùng huhu. Mọi người nên vừa đọc truyện và nghe bản nhạc này cùng lúc nhé, tớ nghĩ sẽ rất hợp đấy. Các cậu nên nghe thêm các bản nhạc nhạc của nghệ sĩ này, tớ đảm bảo sẽ không thất vọng đâu. Tớ nguyện seeding nhạc của chicolus dài dài, rất mong các bản nhạc hay như này xứng đáng được biết đến nhiều hơn 😭😭

Còn giờ thì thưởng thức truyện thôi nào 😆

Mùa hạ năm ấy, tôi đã gặp một người khiến tôi cả đời này khó mà quên được. Những ký ức tươi đẹp về tôi và người ấy vẫn luôn hằn sâu trong tâm trí tôi.

"Có thể bớt nắng nóng đi được không vậy" tôi thầm nghĩ, khẽ thở dài. Vừa bước đi, tôi vừa than thầm trong đầu. Mặc dù có chút khó chịu nhưng tôi vẫn phải cố gắng lê từng bước đến trường, vì hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng-ngày nhập học. Nếu không vì buổi nhận lớp thì tôi cũng không hề muốn ra ngoài dưới cái nắng gay gắt muốn "cháy da, cháy thịt" này.

Dẫu ghét cái tiết trời nóng bức, nắng oi ả, nhưng tôi vẫn yêu mùa hè nhất trong bốn mùa. Có lẽ bởi vì tôi yêu cái sự bình yên vô cùng giản đơn khi được ở trong nhà, vừa ăn kem mát lạnh vừa xem bộ phim mình yêu thích trên TV, trong làn gió mát dịu tỏa ra từ chiếc quạt phun sương.

Ánh nắng bao phủ gần như trọn vẹn sân trường, chỉ để lại những khoảng bóng râm của cây cối . Những tia nằng rực rỡ len qua kẽ lá, chiếu vào bên trong các lớp học trông đẹp đến lạ thường. Đây là lần đầu tiên tôi đặt chân đến nơi đây-ngôi trường mà tôi sẽ gắn bó suốt ba năm sắp tới.

Tôi đi lướt qua hành lang, mắt đảo quanh thật nhanh để tìm lớp của mình, một phần vì sợ bị muộn trong ngày đầu tiên ở ngôi trường mới. Nếu vào lớp muộn, chắc tôi sẽ xấu hổ chết mất, dù thực ra tôi đã đến khá sớm so với giờ vào học. Một phần khác, tôi muốn nhanh chóng tránh cái nắng gay gắt đang chiếu rọi xuống hành lang.

Tiếng trò chuyện rôm rả, tiếng cười đùa của các bạn học sinh vang lên từ các lớp học, tạo nên bầu không khí náo nhiệt làm tôi cảm thấy thêm háo hức.

Sau một hồi tìm kiếm không thành, tôi đành phải bước lên tầng hai, hy vọng rằng lớp mình nằm ở đó.

May mắn thay lớp của tôi lại nằm ngay phòng đầu tiên. "Tạ ơn trời, cuối cùng cũng tìm thấy, may mà không phải đi thêm nữa chứ không thì người mình sẽ nhẹp vì cái thời tiết này mất " tôi thầm nghĩ.

Vừa đứng bên ngoài đã nghe thấy được tiếng nói cười rôm rả vang lên từ bên trong. Dường như nhiều bạn đã quen biết nhau từ trước, có lẽ vì từng học chung lớp ở cấp dưới. Tôi chọn cho mình chỗ ngồi ở gần cuối lớp, bên cạnh cửa sổ, bởi tôi thích thỉnh thoảng được ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài khi cảm thấy chán nản khi ngồi làm bài tập trong giờ học. Nó đã trở thành thói quen của tôi từ những năm cấp hai.

Vì không quen ai trong lớp nên tôi có chút lo lắng, tự hỏi rằng liệu mình có dễ dàng làm quen bạn mới hay không, nhất là khi tôi rất ngại giao tiếp với người lạ. Nhưng rồi, suy nghĩ và tâm trạng lo lắng của tôi tạm dừng lại khi tiếng chuông vang lên, báo hiệu giờ vài học đã đến. Không khí ồn ào trong lớp nhanh chóng lắng xuống, nhường chỗ cho sự yên tĩnh. Sau khi cô chủ nhiệm giới thiệu về bản thân, phổ biến các nội quy cũng như phân công các chức vụ, giờ nghỉ giải lao cũng đã đến.

Do bàn của tôi chỉ đủ chỗ cho một người ngồi nên tôi chưa có cơ hội làm quen với ai trong lớp . Lấy hết dũng khí, tôi quyết định đi lên bàn trên để làm quen với các bạn khác. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh trước khi bước lên bàn trên, nơi có một bạn nữ để bắt chuyện. Khi đến gần hơn, tôi bất chợt nghe thấy giai điệu quen thuộc phát ra từ chiếc tai nghe của bạn ấy. Đó chính là bài hát của nghệ sĩ mà tôi rất yêu thích. Tim tôi như lỡ mất một nhịp, tự nhủ rằng đây có lẽ là cơ hội tốt để mở đầu câu chuyện.

Tôi khẽ gõ nhẹ lên mép bàn để thu hút sự chú ý của bạn nữ. Cô bạn ngước lên nhìn, tháo một bên tai nghe ra và nở một nụ cười thân thiện. Tôi cố giữ giọng thật bình tĩnh: "Cậu đang nghe bài này à? Tớ cũng rất thích Bolbbalgan4, đặc biệt là bài này!"

Bạn ấy mở to mắt, ánh lên sự ngạc nhiên xen lẫn thích thú. "Thật á? Mình tưởng ít ai ở lớp mình biết đến nhóm nhạc này cơ. Cậu thích bài nào của nhóm nhất?"

Tôi mỉm cười đáp lại, cảm giác lo lắng dần tan biến. "Mình thích nhất là bài To my youth, mình rất đồng cảm với lời bài hát. Còn cậu thì sao?"

Bạn nữ ấy hào hứng chia sẻ cảm nhận của mình về những bài hát mà cả hai đều yêu thích, và thế là cuộc trò chuyện của chúng tôi trở nên sôi nổi. Tôi và bạn ấy trao đổi về các ca khúc, album và những lần nhóm nhạc đó biểu diễn trực tiếp mà cả hai từng xem qua trên mạng.

Sau một hồi trò chuyện, tôi nhận ra rằng sự lo lắng ban đầu đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, tôi cảm thấy vui mừng vì đã lấy hết can đảm để bắt chuyện. Chúng tôi hỏi tên của nhau, trao đổi cách liên lạc và hẹn nhau rằng sẽ cùng đi xem buổi biểu diễn tiếp theo nếu Bolbbalgan tổ chức concert.

Mọi người cũng nên nghe thử nhạc của Bolbbalgan4 nhé, hay lắm ó.

Khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ nghỉ giải lao vang lên, tôi quay lại chỗ ngồi của mình, lòng tràn ngập niềm vui. Thật không ngờ, chỉ nhờ vào một bài hát mà tôi đã có thể làm quen với một người bạn mới.

Trước khi cô chủ nhiệm bước vào lớp, tôi tranh thủ nhìn lướt qua các bạn trong lớp, muốn ngắm kỹ hơn từng gương mặt. Ánh mắt tôi chợt dừng lại ở một cậu bạn điển trai. Mái tóc đen mềm mượt, những lọn tóc rủ nhẹ hai bên. Mọi đường nét trên khuôn mặt cậu ấy đều vô cùng hoàn hảo trong mắt tôi. Nổi bật nhất là sống mũi cao thẳng tắp và đôi mắt hai mí trong veo như làn nước. Màu mắt đen sâu thẳm, mỗi khi bắt ánh sáng lại phản chiếu như cả bầu trời. Hàng mi dài, dày và cong vút tựa cánh quạt, khiến đôi mắt ấy càng thêm cuốn hút. Hai hàng lông mày đậm và gọn gàng. Không chỉ vậy, đường quai hàm rõ nét tạo nên vẻ mạnh mẽ nhưng vẫn rất thanh lịch cùng với làn da trắng mịn. Tất cả những điều ấy kết hợp lại, tạo nên sức hút khó cưỡng, khiến tôi chẳng thể rời mắt.

Mọi người có thể tưởng tượng ra nam chính tùy ý nhưng nam chính trong lòng mình có vẻ ngoài tựa như tấm ảnh này. Thật ra tớ cũng định chọn ảnh của người khác nhưng lại lười kiếm. Tớ muốn người đấy có vẻ ngoài giống nhất với những gì đã miêu tả nhưng tớ lại chợt nhận ra idol của mình khá giống nên đã chọn anh í làm khuôn mặt đại diện cho nam chính của chúng ta.

Tiện thể thì pr xíu cho idol của tui. Ảnh là Jay, thành viên nhóm nhạc Enhypen. Ông í là idol tớ yêu qúy nhất kể từ khi trở thành fan Kpop lun í, từ ngoại hình đến tính cách đều hợp gu của tớ. Ảnh còn vô cùng tài năng và có rất nhiều ưu điểm khác nữa. Mọi người có hứng thú thì nên tìm hiểu thêm về ảnh cũng như Enhypen nha, không chừng lại lọt hố, mê ảnh đứ đừ như tớ đó hihi.

Đang mải mê ngắm nhìn, tôi chợt giật mình khi cậu ấy bất ngờ quay sang phía tôi để gọi một bạn nam. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau trong vài giây ngắn ngủi, nhưng đủ để khiến tim tôi đập liên hồi, nhanh đến mức không thể kiểm soát. Bối rối, tôi vội cúi xuống gầm bàn, giả vờ lấy sách vở và bút viết để chuẩn bị cho tiết học sắp tới, đồng thời tranh thủ vài giây để lấy lại bình tĩnh. Sau khi cúi xuống gầm bàn giả vờ lục tìm sách vở, tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh. Khi ngẩng đầu lên, tôi vẫn thấy cậu ấy đang nói chuyện với người bạn nam kia, dường như hoàn toàn không để ý đến ánh mắt ngượng ngùng của tôi khi nãy, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Cô giáo chủ nhiệm bước vào làm cho lớp học đang ồn ào dần trở nên yên ắng. Cô bắt đầu dặn dò thêm một số thứ và liệt kê các sách vở cần mua. Tâm trí tôi lúc này dường như bị xâm chiếm bởi hình ảnh của cậu ấy và tình huống ngại ngùng vừa nãy làm tôi khó có thể tập trung vào lời nói của cô nhưng tôi đã cố gắng hết sức gạt sang một bên để lấy lại sự tập trung. Và thế là buổi nhập học đầu tiên đã chính thức kết thúc, nhẹ nhàng hơn tôi nghĩ. Về đến nhà tôi vẫn nghĩ về cậu ấy và buổi học ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro