Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Côn đồ ?

Cả đêm An không chợp mắt được , dạo gần đây cậu liên tục mơ thấy ác mộng An tỉnh dậy mơ hồ xoa thái dương nhìn xung quanh .
Căn hộ to lớn nên dù cậu đã cố lấp đầy bằng tất cả khả năng thì nó vẫn còn nhiều chỗ trống , mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt nhợt nhạt của cậu trai thấm đẫm cả vỏ gối cậu bước chân xuống đất nhiệt độ cơ thể và sàn chênh lệch rõ ràng .
Đi đến bếp rót cho mình ly nước thì có gió lướt qua gáy cậu , An rùng mình nhìn qua thì thấy cửa sổ đang mở toang trên đó có một chú mèo men theo tường đi vào , nó mang trên mình bộ lông đen tuyền được chăm chút cẩn thận cùng cặp mắt màu vàng nổi bật , nó đang liếm láp bộ lông của nó lia mắt nhìn An rồi kêu lên một tiếng vang khắp căn phòng .
Cơn mệt mỏi do mất ngủ như bị sinh vật đáng yêu trước mắt làm cho mờ đi , An như nín thở khi thấy mèo ta nhảy vào trong phòng không chút e ngại với người lạ .
Nó kêu lên thêm mấy tiếng rồi đi lại cọ vào chân An , cậu cúi người gãi gãi đầu nó . Nó gừ gừ mấy tiếng mặc cho An xoa thỏa thích .
Đây là lần đầu cậu tiếp xúc với mèo vì trước kia nhà cậu có người bị dị ứng nên không thể nuôi . Cả người cậu thả lỏng bao nhiêu mệt mỏi tích tụ cũng dần tan hết , An xoay người mở tụ lạnh còn chút thịt kho còn dư lại .
Khi quay lại thì mèo ta đã bỏ đi từ lúc nào An đến bên cửa sổ gió ôm trọn khuôn mặt cậu ,  cậu khẽ nheo mắt rồi nhìn lên trời lấp ló những ngôi sao . Quay về phòng ngủ lần này cậu đã không còn gặp ác mộng nữa .
Sáng nay cậu dậy muộn mở mắt ra là đã gần 6h30p cậu vội vàng mặc áo rồi chạy đi đón xe buýt , may cậu chạy nhanh nên lên xe kịp mồ hôi chảy thấm cả lưng áo
Vì chỉ ngủ được 4-5 tiếng nên An nhìn rất mệt mỏi quầng thâm mắt hiện rõ trên làn da trắng nõn của thiếu niên , mồ hôi chảy dài trên gò má cậu . An mệt mỏi ngồi vào chỗ của mình rồi đổ rạp cả người lên bàn như cậu bàn cùng bạn bên cạnh .
Tùng tùng tùng , tiếng trống báo hiệu cho thời gian học đã đến An mệt mỏi ngồi dậy nheo mắt miễn cưỡng nhìn lên bảng còn tay trái thì nhấn vào thái dương ép bản thân mình tỉnh táo .
Hấp hối qua hai tiết đầu bụng của An bất đầu cồn cào vì cậu chưa bỏ gì vào bụng , An đành quay qua định hỏi Bình căn tin ở đâu thì cậu chàng đã biến mất từ lúc nào .
An xoay lên khẽ vỗ vai cô nàng ở trước mình rồi hỏi thăm về vị trí căn tin , cô nàng khẽ khựng lại vì căn tin trường khi chưa vào học thì khá vắng nhưng khi ra chơi là không khác gì một đàn ong vỡ tổ phải chen chúc trong biển người rất khổ sở vả từ phòng học tới căn tin trường có nhiều khúc quẹo khá khó đi nên cô ngỏ lời muốn dẫn An đến đó .
Cả hai trò chuyện trong lúc đi tới căn tin thì An bị dòng người đẩy đi chung khó khăn mới thoát ra được , khi ngẩng đầu lên thì cậu đã lạc vào một dãy các phòng học cũ kĩ không bóng người .
Đi một lúc thì cậu nghe tiếng người kêu la thảm thiết , đi theo tiếng động thì thấy Bình cùng đám học sinh khác nhìn như một đám côn đồ trên đất còn có một học sinh khác nằm co ro dưới đó , nhìn kĩ thì thấy dưới lớp áo đó là những vết bầm còn mặt cậu ta bị đạp lên dí sát xuống . An ngờ ngợ nhìn tên nằm dưới đất cảm thấy hắn quen quen thì một tên bên cạnh Bình đã phát hiện cậu , An giật thót mình đi ra nhìn thẳng vào Bình .
Thiếu niên đứng giữa khoanh tay trong ánh mắt lạnh lùng chẳng có dáng vẻ của một học sinh , những đàn em xung quanh hắn đang hút thuốc chỉ có hắn là đứng im giữa làn khói trắng nhìn cậu .
Bình như đùa như thật ngoắt tay ý bảo An lại gần , An nhìn tình hình rồi chậm chạp đi đến bên cạnh hắn . Bình bất ngờ đáy mắt lộ ý cười nói “ Hi sao cậu lại đến đây ? Tìm ai à hay là …” hắn ngập ngừng đôi lúc “ cậu tìm tôi ? ” . Đùa giỡn trong khi đạp mặt người khắc xuống đất ? Tên này có vấn đề gì không vậy ? An tự hỏi .
“ Nếu tôi nói tôi chỉ vô tình bị lạc qua đây thì cậu có tin không ? ” An đáp , tên khi nãy phát hiện ra cậu chau mày lại lấy điếu thuốc trong miệng xuống giọng khàn khàn quát “ Mày nói mày lạc trong khi xung quanh toàn là sơ đồ trường học ? Mày là đồng bọn của tên chó Lâm đúng không ? ” gã đưa tay lên toan nắm vào cổ áo cậu rồi gằng giọng “ Bữa sau tìm lí do gì đó thực tế hơn đi ” thì bị An né ra , gã nắm trúng không khí càng thêm tức giận thì Bình đã lên tiếng .
“ Cậu ta là học sinh mới không có khả năng là đồng bọn nếu có thì hẳn đã không ló mặt ra cho cậu phát hiện rồi dừng tay lại ” . An vốn định cho gã kia một cú để phòng vệ tuy dáng người cậu không cao cũng hơi gầy nhưng từ nhỏ cha mẹ cậu đã cho cậu học đủ loại võ để phòng thân . Bình nói tiếp “ Cậu cũng ngưng động thủ đi chờ tôi xử xong vụ này tôi sẽ dẫn cậu về lớp ” An nhướng mày hạ chân xuống nói .
“ Cậu không sợ tôi nói giáo viên cho cậu bị đình chỉ học à ? ”Bình nghe xong cười cười rồi bảo “ Tôi tin cậu sẽ không làm vậy đâu bạn cùng bàn ” . An nhìn qua kẻ nằm trên mặt đất Bình đánh rất ác , Bình rất ác toàn những chỗ khó thấy nhìn vết thương đủ biết nó đau thấu tâm can rồi , bỗng chợt cậu đưa tay lên vén tóc của gã lên rồi à một tiếng .
An phủi tay rồi nói với Bình “ Cái loại người này cậu đánh chỉ tổ dơ tay đem nộp cho nhà trường đi ” . Bình bất ngờ định hỏi thì An đã nói trước “ Tháng trước tôi chuyển qua đây đi lạc thì thấy tên này đang dùng tên cậu đòi tiền bảo kê của một cặp đôi có vẻ là cấp 3 còn tính giở trò đồi bại với bạn nữ kia bị tôi tẩn một trận ”.
Bình như nhớ ra điều gì đó “ Tháng trước lúc chưa phát giác thì tôi nghe nó kể là đang đi dạo thì có một tên côn đồ nào đó không nói không rằng lao vào đánh hắn rồi cướp hết tiền cửa hắn hóa ra tên đó là cậu à ? ” An cụp mắt liếc nhìn kẻ nằm dưới đất đang hơi run run nhỏe miệng cười đáy mắt lộ vẻ trào phúng “ Sao ? Bây giờ cậu muốn làm một tên côn đồ hết mình vì đàn em à ? ”
Bình vương tay xoa đầu cậu , An khựng lại quên luôn gạt tay Bình ra Bình thì thầm vào tai cậu “ Ngoan ra kia chơi đi tôi xử lí xong sẽ dẫn cậu về lớp ” rồi hắn dí vào tay cậu một cái tai nghe nom khá cũ ý bảo cậu đeo vào để khỏi nghe những tiếng gào của tên nằm dưới đất .
Nhìn vẻ mặt của Bình An biết mình không nên xen vào chuyện này nữa mặc dầu Bình đang cười nhưng ánh mắt hẳn chẳng mang chút ý cười nào cả , cậu khuyên hắn vài câu rồi bỏ đi .
Đi được một lúc An đưa tay lên đầu thầm nhủ rồi có một ngày cậu sẽ đánh tên tự tiện này một trận , đeo tai nghe lên cậu những bài gần đây cậu nghe nhưng chất lượng tai nghe không tốt vang lên cùng tiếng nhạc dồn dập là tiếng la thảm thiết của kẻ nào đó .
Một lúc sau Bình sảng khoái bước ra trông như trút hết được bao gánh nặng rồi choàng tay qua vai cậu cười bị An thúc khủy tay vào bụng . Hắn la oai oái như đau lắm cậu mắng hắn làm quá rồi hai người song vai bước về lớp .
Tiếng kẽo kẹt của cánh cửa đã cũ vang lên cùng tiếng nói chuyện của An và Bình , cả lớp đang trò chuyện rôm rả đột nhiên im lặng  , hắn và cậu thấy thế thì dừng nói chuyện ngoảng lại nhìn thì thấy cả lớp đang nhìn cả hai .
Cô nàng Lan thấy An vào thì cuống quýt tới hỏi An , số phận cô nàng cũng chẳng khá khẩm hơn cậu lúc gần tới căn tin thì bị đoàn người đẩy ép đi theo qua tận bên dãy phòng giáo viên lúc quay qua thì cậu đã biến mất tăm hơi .
Tùng tùng tùng , tiếng trống đã vang lên báo hiệu giờ học đã tới , An chẳng bỏ gì vào bụng nên giờ nó đang đình công . Cậu nhăn nhó ôm bụng nghĩ “ Giờ thì hay rồi còn tận 3 tiết nữa không biết sống nổi không nữa ” .
Bình thấy bạn cùng bàn của mình nhăn mặt lại thì tốt bụng hỏi thăm mới biết cậu dự định tới căn tin mua đồ mà xui xẻo thế nào lại lạc đến dãy phòng học cũ .
Bình lục lọi trong cặp một lúc thì ném cho An một gói lương khô cùng chai nước khoáng bảo cậu ăn nhanh còn vào học . An ngoài mặt cảm ơn cho qua còn trong lòng thì đang vái Bình như tổ tiên .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #namxnam