Vừa lạ vừa quen
Dạo gần đây tôi cảm thấy cậu bạn thân của tôi vô cùng kì lạ. Lúc nào cũng bày ra vẻ mặt mệt mỏi trong tiết học không thì cũng chỉ lén lút nhắn tin cho một cô gái nào đó. Giờ ra chơi thì mất dạng. Lại còn rất thường xuyên khó chịu với tôi.
Mãi vài ngày sau tôi mới phát hiện ra điều kì lạ. Cậu ấy đặc biệt thân thiết với lớp trưởng. Cô ấy tên Khả Hân là người rất tài năng, lại còn xinh đẹp, nói chuyện rất thu hút và vui vẻ nhưng đáng tiếc là đã có người yêu từ lâu. Tôi phát giác ra từ rất sớm, giọng điệu của Gia Huy nói chuyện với Khả Hân thật sự vô cùng dịu dàng, hai người thường lén lút nhắn tin trong giờ học với nhau. Gia Huy lại còn đưa đi đón về nữa chứ. Mới đầu tôi không để ý lắm vì tôi không nghĩ Gia Huy ngu đến mức biết người ta có bạn trai rồi mà vẫn cứ đâm vào. Chỉ nghĩ đơn giản là hai người chơi thân hơn thôi. Đến khi nghe trong lớp có vài lời bàn tán không hay kể từ khi tiết toán đó Gia Huy xin thầy chuyển xuống ngồi cạnh Khả Hân 2 tiết với lí do chỉ bài cho bạn.
Lúc Gia Huy cầm cặp qua tổ khác ngồi tôi cũng không hiểu cảm giác của mình thế nào, chỉ biết dạo gần đây nó đã mang đến cho tôi quá nhiều tiêu cực, tách ra một chút cũng tốt nhưng lòng lại không hề dễ chịu. Có lẽ tôi ích kỉ quá chăng?
- Gia Huy đâu rồi?_ Kim Thanh thấy chỗ cạnh tôi trống nên liền hỏi.
Tôi không muốn đáp chỉ ra hiệu cho Thanh thấy cậu ấy đang ở đâu.
- Sao tự nhiên lại xuống đó ngồi?_ Thanh thắc mắc hỏi lại nhưng tôi chỉ nhún vai vờ không biết.
- Ê Nhiên. Đừng nói thằng Huy thích con Hân nha_ Ngọc Mai quay xuống hỏi tôi làm tôi đứng hình.
- Sao tao biết được.
- Tao thấy nghi lắm, đã vậy hôm nay còn chạy xuống dưới ngồi nữa _ Ngọn Mai tiếp tục nói.
- Nhìn là biết rồi _ Thanh nói giọng nhẹ nhàng.
Tôi đành vội vàng thanh minh cho nó, dù gì cũng mang tiếng bạn thân
- Không có chuyện đó đâu. Hân có bồ rồi mà.
Dù nói vậy nhưng lòng tôi đã chắc chắn với chuyện đó rồi.
- Tốt nhất là vậy, dù gì người ta cũng là hoa có chủ, làm vậy cũng không hay ho gì. _ Ngọc Mai nói tiếp cũng khiến Thanh đồng tình.
Tôi không nói thêm gì nữa mà lặng đi để suy nghĩ.
***
Tối đó tôi nhắn tin hỏi nó.
< Ê Huy>
< Mày thích Khả Hân à >
< Gì vậy má >
< Nói khùng điên gì vậy >
< Tao nghi lắm >
< Hân có bồ rồi mà. Tao đâu có ngu>
< Tốt nhất là vậy, biết ngta có bồ thì giữ khoảng cách chút >
< Đừng để người ta nói >
< Đm ai dám nói >
< Mà tao thích ai liên quan gì mày>
< Ừ >
< Mày thích ai không liên quan đến tao >
< Là bạn mày nên tao mới nhắc cho mày tỉnh ra >
< Không có thì tốt >
< 👍 >
Tôi tức vô cùng. Là tôi sai hả? Cũng đúng do bản thân lo chuyện bao đồng rồi. Nó làm gì thì kệ mẹ nó chứ. Quan tâm làm gì, thích ai cũng được mắc gì lao vô người đã có chủ. Người ta nhắc dell cảm ơn thì thôi còn thái độ nữa.
- TRẦN GIA HUY TAO MẶC KỆ MÀY!!!
- BÀ ĐẾCH QUAN TÂM NỮA
Tôi dẹp điện thoại đi ngủ.
***
Vài ngày sau đó, mọi chuyện vẫn vô cùng bình thường, tôi cũng không còn quan tâm tới chuyện đó nữa, thậm chí tôi còn bận giải quyết chuyện cá nhân của bản thân. Tôi tự nhận thấy bản thân chả có gì đặc biệt mà lại làm cho Anh tuấn rung động còn có cả anh Khang lớp trên nữa. Mặc dù từ chối tình cảm của nhiều người là thế nhưng lúc nào cũng khó khăn cả. Tôi không muốn phụ lòng họ chút nào.
Nể Tuấn là bạn và càng không muốn mất đi tình bạn nên tôi miễn cưỡng im lặng, mặc cậu ấy làm gì thì làm, ai chọc thì tôi cũng chỉ cười trừ cho qua chuyện. Còn anh Khang tôi đã nhắn tin nói rõ ràng tình cảm của bản thân nhưng anh ấy vẫn không muốn hiểu. Cứ bám theo tôi mãi, làm tôi muốn điên lên được.
Dạo này tâm trạng Khánh Linh cũng không tốt lắm, rất dễ bị xúc động và có dấu hiệu của sự trầm cảm. Do gần đây tôi không nói chuyện với cô ấy nhiều nên không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng quả thật thời gian gần đây Linh cứ như trở thành một con người khác vậy. Trước đây, Linh có 5 phần tính cách giống tôi, học giỏi, mạnh mẽ hơn tôi khá nhiều. Rồi đột nhiên một ngày Linh kéo tôi ra một góc khuất ở trường rồi khóc nấc lên. Làm tôi hoang mang không biết nên làm gì mới đúng. Dỗ mãi cô ấy mới ngừng không.
- Có chuyện gì vậy? Linh nín đi.
- Nhiên. . .hức. . . Nh...hiên đừng bỏ em nha.
- Rốt cuộc là có chuyện gì?
- Mẹ em bệnh rồi. Dạo gần đây không hiểu em làm gì sai mà Minh Tâm không nói chuyện với em nữa.
- Không muốn chơi thì thôi. Nhưng cái tổ đó cô lập em rồi. Đã vậy lúc nào cũng nghe thấy tiếng xì xào nói xấu.
- Gần 2 tuần nay rồi. Thật sự em đang rất áp lực.
- Cái gì? Có chuyện này nữa à?
Tôi cũng hơi bất ngờ, không biết bản thân đã bỏ lỡ chuyện gì. Một người như Linh cũng vì bạo lực học đường mà biến thành bộ dạng này. Tôi chưa trải qua cảm giác bị cô lập hay bị đối xử bất công nên cũng không hiểu hết toàn bộ. Chỉ biết là nó rất đáng sợ.
- Em không biết sao nữa. Em định xin thầy chuyển chỗ. Ngồi đó thêm ngày nào nữa em sẽ chết mất.
- Chuyện này. . . Hay là Linh xin chuyển xuống bàn 2 hay bàn 3 gì đó đi.
- Không. Em muốn xin thầy chuyển sang tổ 1.
- Nhiên đồng ý mà, có đúng không?
- Đây đâu phải chuyện của cá nhân. Phải hỏi ý kiến của mọi người nữa.
- Nhiên. Nhiên không nỡ nhìn em như vậy đâu có đúng không?
- Ờ
Tình huống gì đây trời. Mối quan hệ của Linh với Gia Huy là cái gì đó rất rối rắm. Làm sao mà vô chung tổ được chứ. Tôi cũng không muốn vào chung tổ với Linh vì tôi thật sự cảnh giác với chuyện này. Tôi đã được nhắc nhở về việc làm bạn với Linh, dù không quá để tâm nhưng thật sự tôi cũng không dám đặt hết lòng tin vào tình bạn này. Kể từ năm lớp 8, nhờ có người bạn thân cũ đã dạy cho tôi một bài học nhớ đời. Dù có thân thế nào cũng không nên đưa hết cả trái tim cho họ vì đến một ngày họ cũng sẽ đập vỡ thứ tình cảm mong manh đó và để lại là một trái tim chấp vá. Bạn thân cũ của tôi là một ví dụ thực tế làm cho tôi ám ảnh và không thể nào tha thứ được. Cho nên bây giờ những người con gái mà tôi chơi hoàn toàn là xã giao, không có khái niệm thân thiết, lúc nào cũng đề phòng không dám nói quá nhiều về bản thân. Không nghĩ nữa, tôi về lớp nói với Gia Huy, giống với suy nghĩ của tôi cậu ấy rất phản đối chuyện này.
- Không được. Tao không muốn nó ở trong tổ.
- Linh không ngồi chung với mày đâu.
- Ai quan tâm. Chỉ cần ngồi gần là đã không thích rồi.
- Mà nó làm gì mày vậy. Mày có biết vì sao Linh bị cô lập không.
- Nói chung là mày không nên biết nhiều. Tao không muốn liên lụy đến mày. Cũng đừng tìm hiểu quá sâu về chuyện này.
- À mà bớt chơi với nó lại. Chả tốt lành gì đâu. Nếu mày không muốn quá khứ lập lại.
Tôi trừng mắt nhìn Gia Huy. Tôi hiểu những điều nó muốn nói. Nhưng tôi lại không hiểu lí do nó biết được những điều đó ở đâu. Im lặng được 2 phút tôi lại lên tiếng.
- Tao muốn biết tại sao mày nói như vậy.
- Haiz, cho mày biết cũng được nhưng mày sẽ sốc lắm đó.
Gia Huy vẫn nghĩ mối qua hệ giữa tôi và Khánh Linh vẫn còn như năm lớp 10. Tôi quay sang nhìn nó nở nụ cười khinh.
- Sợ gì chứ. Tao với Linh không thân như mày nghĩ đâu.
- Biết chứ. Nhưng nếu quá khứ của mày lặp lại thì?
- Không sao cứ nói đi.
- Nó đã đi nói xấu về mày rất nhiều, không ra gì cả. Kể cả những người chơi với nó cũng bị vậy.
- Thật?
- Người ta nói với tao vậy đó. Tin hay không tùy mày.
- . . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro