Tháng 11 (3)
Thứ 6, 10:00 a.m
Tiếng trống reo lên kết thúc một tuần kiểm tra vất vả, chúng tôi được nghĩ ngơi thứ 7 và chủ nhật nên vô cùng phấn khích. Vẫn là sân trường rộng lớn. Hai con người 1 cao 1 thấp tiến vào nhà xe. Thấy không khí hơi im lặng tôi quyết định mở lời trước, đa số là như vậy.
- Chiều nay đi sinh nhật của Dư Huy á.
- Nhớ mà, nó mời 6h đúng không?
- Ừ
- Ok, đi đánh cầu 5h về chuẩn bị là được. Mà chưa mua quà nữa.
- Tao thì sẵn sàng hết rồi. Hahaha
- Chu đáo đó. Vậy tao khỏi lo nữa
- Tại sao???
- Thì của mày cũng như của tao thôi.
- Có cái nịt nè lấy hong?
- Keo kịtt
Tôi bỗng nhớ ra chưa có ai chở nhưng lại không muốn nhờ vả trực tiếp nên đành mấp mé cho nó đoán vậy.
- Tối nay 6h đi thì mày nghĩ mấy giờ về.
- Không biết, chắc cỡ 8 - 9h gì đó.
- Trễ vậy ( Tôi hạ giọng )
Gia Huy bỗng nhớ ra gì đó, giọng trêu chọc.
- Á à đường nhà mày vắng, chết mày chưa.
Cô nhịn, nếu không vì nhờ vả thì tôi đã sớm chửi nó một trận rồi.
- E hèm! Không giỡn nữa. Tao qua chở mày.
Tôi cười tươi, quả là cách này ổn nhất
- Chờ mỗi câu này
Tôi cảm thấy hôm nay về đến nhà phải đánh một giấc cho thật đã. Bù lại những ngày vất vả ôn tập trước đó mới được. Nói là làm tới tận 4h chiều tôi mới bật dậy, lật đật đi chuẩn bị cho buổi tiệc sinh nhật vào tôi nay, thầm than cuộc đời mình bận rộn thật.
Tối nay tôi mặc một chiếc áo croptop màu trắng kiểu cách đơn giản phối cùng quần jean ống rộng cạp cao là tôn lên đường eo của mình, mang thêm đôi giày thể thao trắng. Dáng tôi khá cao nên rất dễ phối nhiều phong cách. Tôi xả tóc đơn giản và không trang điểm gì nhiều vì da tôi vốn dĩ đã rất trắng chỉ thêm chút son màu đỏ hồng yêu thích. Tạo cảm giác về ngây thơ, năng động phù hợp với tuổi học sinh. Bước cuối là chọn nước hoa, trước giờ tôi vẫn luôn yêu thích nước hoa của HOBE BAR vừa thanh mát, ngọt ngào lại vô cùng sang trọng. Chuẩn bị xong nhìn đồng hồ cũng đã 6h.
- Cái gì??? 6h rồi, không thể nào!!!
Nhận ra bản thân lố thời gian liền lật đật chạy ra ngoài thì thấy một cảnh tượng bất ngờ. Là Gia Huy và cha tôi? Hai người họ đang ngồi ở bàn ghế đá được đặt ở hàng ba trước nhà. Vừa uống trà vừa nói chuyện. Tôi nép vào sau cửa nghe thử xem hai người họ đang nói gì.
- Nói chuyện với con chú cảm thấy rất vui.
- Dạ không có gì đâu chú.
- Hạ Nhiên nhà chú có đứa bạn như con thiệt là tốt, chú cũng yên tâm.
- Chú làm con hơi ngại đó.
- Cái con bé này. Để bạn đợi lâu như vậy.
- Dạ không sao. Con gái mà.
- Con thông cảm, con bé nhà bác hơi lề mề chắc giống mẹ.
- Chaaaa! Sao cha nói xấu con.
- Ấy chà! Xong rồi à. Xem nào xem nào. Hahahah. Con gái ai mà xinh vậy ta.
- Xía.
- Thôi hai đứa đi đi để trễ.
- Dạ, thưa chú con đi.
- Thưa cha con đi.
- Ừ. À con có tiền chưa?
- Dạ có rồi.
- Đi chơi vui vẻ nha.
- Dạ
Nói rồi chúng tôi tạm biệt cha, rồi bắt đầu lên đường.
- Nè Huy, mày tới khi nào vậy.
- 30 phút trước
- Sao không gọi tao?
- Tại tao đến sớm mà, sẵn nói chuyện với chú một chút.
- Gớmmm
Sau đoạn đường ngắn thì cuối cùng chúng đã đến buổi tiệc sinh nhật của Dư Huy, mọi người đã đến vô cùng đầy đủ. Buổi tiệc diễn ra với màn ghép đôi tôi với Tuấn Anh không hiểu sao tôi cảm nhận cậu ấy có biểu hiện vô cùng kì lạ, dù đã thân thiết từ trước nhưng những hành động đụng chạm cũng khiến mọi người một phen trêu chọc. Tôi bỗng nghi ngờ cậu ấy thích mình thì liền xua tay dập tắt. Tôi thật sự không muốn tình bạn tốt đẹp này kết thúc tại đây một chút nào. Tầm 9h cũng tan tiệc, chúng tôi cũng đi về.
- Ui sao trời lạnh thế?
Nhiên kẽ rùng mình vì những cơn gió lạnh thổi qua. Cũng phải sao cô lại quên mất bây giờ là tháng 11 chứ. Ở miền nam nơi cô ở, tháng 11 là đầu đông nhưng buổi trưa chiều vẫn khá nóng nhưng càng về tối nhiệt độ càng giảm. Đã vậy lúc nãy còn thêm cơn mưa nữa chứ.
Cô thầm than thở, lúc chiều không đem áo khoác xem ra phải ráng chịu rồi. Đang tự than phiền trong lòng thì bỗng trời đất tối sầm. Chiếc áo hoodie đen có mùi nước hoa quen thuộc thoang thoảng trên đầu cô.
- Lạnh thì mặc vào đi
Cô lấy áo khoác của Gia Huy vui vẻ mặc vào.
- Sao biết tao lạnh?
- Hứ! Tao còn không biết bản mặt của mày à.
- Con gái con lứa, đi chơi không biết mang áo khoác. Lỡ không có tao thì sao?
- Lúc đó tính sau.
Áo khoác Gia Huy hơi rộng so với Hạ Nhiên nhưng không sao, dù gì cũng rất ấm áp. Mặc dù đôi lúc hay dạy dỗ cô nhưng không sao cô nghe quen rồi, hắn vẫn tinh tế gạc sẵn đồ gác chân cho cô leo lên, chắc do hành động tinh tế đã làm bao cô gái siêu lòng đây mà.
- Mày có lạnh không?
- Có chút lạnh
- Sao vừa nãy còn đưa áo cho tao.
- Vì mày là con gái.
- Òh! Hóa ra chỉ cần con gái là được.
Tôi hạ giọng nhỏ hết sức nhưng cậu ta vẫn nghe được.
- Thái độ gì đây. Thử mấy đứa khác đi, có không thì biết.
- Vô tình.
...
- Lát chở tao về, mày đi một mình có sợ không?
- Hửm? Sợ gì?
- Thì... sợ ma đó. Trời tối vậy lại còn mưa bay bay nữa.
- Mày đúng là con nít. Tao chịu suy nghĩ của mày luôn í.
- Chê tao con nít hoài. Tao lớn tháng hơn mày đó nha. Tận nửa năm lận.
- Nào cao hơn tao đi rồi nói chuyện.
Tôi đành ngậm ngùi im lặng. Coi như chưa từng nói gì. 15 phút sau chúng tôi đã có mặt trước cổng nhà của tôi. Nhưng mà vãi thiệt chớ, cha đã đóng cổng rồi đã vậy phía trước còn tối nữa chớ. Hên là không khóa.
- Tui soi đèn cho bạn vô.
Trước khi đóng cửa tôi cũng không quên dặn dò.
- Về cẩn thận nha, tới nhà thì nhắn tao.
- Bye
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro