Tháng 11 (2)
4:00 p.m
Nhiên học bài vừa xong thì nghe tiếng chuông cửa bấm mãi không dừng. Chợt nhớ ra bác Lan vừa đi chợ nên đành lủi thủi ra xem ai. Đứng trước cửa nhà ngó ra thì thấy TRẦN GIA HUY đang dựng xe ngoài cổng.
- Sao mày lại ở đâyy?
- Tao chuẩn bị đi đánh cầu nên ghé ngang.
- Đây, cho mày
Huy đưa cho tôi một ly trà sữa
- Sao tốt vậy, chắc chiều nay có bão.
- Tào lao. Hết giận chưa
Thì ra tốt bụng là có lí do. Thật ra Nhiên đã không còn giận cậu từ lâu rồi chỉ là giả vờ cho cậu một bài học thôi. Cô mỉm cười thật tươi với cậu.
Không hiểu sao khoảng khắc lúc ấy cô cảm thấy sự khác lạ từ cậu bạn thân nhưng mơ hồ không biết lạ ở đâu.
- Có thành ý, tha cho mày đó
- Trưa ai chở mày về?
- À anh Nhân. Chắc là người quen của cha tao.
- Vậy thôi. Mày vào nhà đi, tao ra sân cầu đây, trễ rồi.
- Bye! Đi cẩn thận.
Nhiên vui vẻ đi vào nhà, vừa đi cô vừa ngân nga như đứa trẻ được cho kẹo. Mọi mệt mỏi dường như tan biến, bây giờ cô chỉ cảm thấy yêu đời vô cùng.
. . .
Tối hôm đó, cả nhà cô đang ăn cơm cùng nhau.
- Hôm nay xe hư à?
Cha nhìn Nhiên hỏi han. Cha cô lúc nào cũng đi làm rất sớm nên hoàn toàn không biết lí do cô không đi xe là gì.
- Dạ không, do hồi sáng mưa lớn quá nên con không chạy xe được.
- Bộ thằng nhóc Gia Huy bận à. Mẹ nhớ hồi sáng con kêu nó chở về mà
- Cậu ấy bận
- Ủa mà cái anh hồi trưa là ai vậy cha?
- Con không nhớ à.
Tôi lắc đầu
- Con của chú Hải đó, hồi nhỏ con chơi với nó hoài còn gì?
Tôi ngơ ngác, lục lại kí ức xem anh ấy là ai nhưng toàn những hồi ức mơ hồ và tất nhiên lúc nhỏ là tầm 10 năm về trước nên có thể bộ não của tôi đã xóa những kiện ấy ra khỏi đầu rồi. Chú Hải là bạn thân của cha tôi nên thường đến nhà tôi nhậu, những lúc chú tới chơi đều đem quà bánh cho chị em tôi.
- Làm sao con nhớ được.
- Nhóc đó tên Lý Thành Nhân sinh năm 2007 thì phải.
- Ể? Thế bằng tuổi mà. Vậy mà con xưng anh em.
- À cha nghe nói gia đình chú Hải sẽ chuyển về Bình Dương học ấy.
- Sao Hải lại chuyển về đây vậy anh?
- Nó chuyển về đây cho tiện công việc ấy mà.
- Nghe nói dạo này làm ăn khá lắm
Tôi chẳng quan tâm lắm, dù gì Bình Dương cũng chẳng phải nhỏ, chắc không có duyên đến vậy đâu. Gặp lại thì quê chết.
***
Tiết 5, thứ 7 tại phòng học 11D02
- Tuần sau thi giữa kì rồi, về nhà các em nhớ ôn bài thật kĩ, chuẩn bị tâm thế thật tốt để thi cho thật tốt nha.
- Còn 5 phút các em tự quản.
Dặn dò xong cô Diệu vội vã ra ngoài.
Tôi vò đầu bứt tai, than trời kêu đất. Chỉ còn 2 ngày nữa là thi rồi mà toán với lí vẫn là một mớ hỗn độn thì biết cầu cứu ai bây giờ.
- Aaa
Đang suy nghĩ về tương lai thì lại là bạn Gia Huy rảnh rỗi quá nên giựt tôi.
- Màyy
- Hiểu toán không??
Tôi im lặng nhìn nó không trả lời.
- Hahahaha
- Gì???
- Nhìn mặt ngu ngu vậy là biết không hiểu rồi.
- Quá đáng. Thấy bạn vậy không biết giúp mà còn cười được.
- Giúp, giúp chứ. Mà hahahah để tao cười cái đã.
Tôi giận dỗi quay mặt lên
- Ê
Gia Huy khều tôi quay xuống.
- Cười xong rồi nè. Tối nay call tao chỉ bài cho mày
- Ok mấy giờ
- 7h đi, lúc đó tao rảnh
- Ok vậy 7h xem phim tới 7h30 là được
- Ủa gì kì vậy?
- Mày có bao giờ đúng hẹn đâu. Không cho tao leo cây thì cũng là trễ hẹn.
- Đâu phải ai cũng thế? Tại tao biết mày sẽ đợi mà
- Hay quá ha
- Tụi mày học nhóm giờ đó tao với Anh Tuấn bận rồi.
Dư Huy tiếc nuối nói.
- Có sao đâu chủ nhật học tiếp.
Đang trò chuyện vui vẻ thì Ngọc Mai lên tiếng.
- Mai ai kèm tao học tao bao nước
- Ở quán hả ( Thanh Thúy )
- Đúng rồi
- Ê hay mình đi ôn nhóm đi ( Kim Thanh )
- Nhiên đi không? ( Kim Thanh )
- Thôi không đi đâu
- Gia Huy đi không? Tao bao nước ( Ngọc Mai )
- Bận rồi
Vừa nói xong trống cũng đánh. Như thường ngày chúng tôi đi về cũng nhau. Tôi kiếm chuyện chọc nó.
- Sao không đi với tụi Mai? Được bao nước sướng muốn chết.
- Không thích
- Sao lại không thích?
- Mày cũng có đi đâu, còn nói tao
- Tao không đủ trình dạy đâu
- Tao dạy mình mày đủ mệt rồi, không muốn chuốt thêm phiền phức.
- Ý mày là tao phiền???
- Tự mày nghĩ nha, tao không có nói à.
- Qua giữa kì I là được đổi chỗ rồi.
Tôi đổi chủ đề
- Ừm
- Mày muốn ngồi ở đâu
- Kế mày
- Bàn cuối?
- Tao sao cũng được nhưng mắt mày cận, ngồi kế cuối thôi.
- Ok, để tao sắp xếp
***
Tối hôm đó, tôi ngồi suy nghĩ chỗ ngồi của tổ rồi vẽ sơ đồ gửi cho tổ trưởng Kim Thanh. Đợi Thanh duyệt là ổn còn về phía thầy thì chắc cũng không để ý. Xong chuyện, tôi mở bộ phim đang xem tận hưởng cuộc đời.
Tới 6h tối cảm thấy bụng hơi đói, đột nhiên nhớ ra ba mẹ đều đi công tác hết rồi nên nhà chẳng nấu cơm. Suy nghĩ một hồi vẫn nên đặt đồ ăn về.
Đang ăn thì bỗng tin nhắn tới. Với acc fb tên Jun lùn mà tôi chưa thấy bao giờ.
< Hình như tôi có quen em >
Vãi!!! Con trai thời nay tán gái theo kiểu gì đây. Định không rep nhưng suy nghĩ lại tôi quyết định nhắn lại cho cậu ta một câu.
< Nhưng tôi ko quen cậu >
< Em chắc không? >
< uh >
Dù cho tôi trả lời lạnh nhạt hay không trả lời thì cậu ta vẫn không bỏ cuộc, nhắn tin với cậu ta được suốt 1 tháng tôi mới bắt đầu hạ cảnh giác và xem cậu ta như một người bạn qua mạng thật sự. Thế nhưng cậu ta lại không hề cho tôi biết tên cũng như biết mặt cũng làm tôi khó hiểu.
Quay lại hiện tại, tôi nhìn đồng hồ cũng sắp 7h30 liền dọn dẹp rồi vào phòng đợi Gia Huy gọi. Hôm nay không hiểu sao nó đúng giờ như thế.
- Thấy tao đúng giờ chưa?
Giọng nói đầy tự hào ngay khi tôi vừa bắt máy.
- Uh
- Tao gửi đề trên lớp học thêm cho mày rồi đấy.
- Làm thử đi. Câu nào không biết hỏi tao.
- Ok
Trong lúc tôi làm bài thì nó ngồi luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất. Tất nhiên là tôi chỉ nghe chớ không phản hồi. Lâu lâu tôi cắt ngang để nhờ nó giảng bài. Được cái nó giảng cũng khá dễ hiểu dù không bằng Dư Huy nhưng nó lại dễ chịu hơn cậu ta nhiều có thể là đối với tôi thì Gia Huy sẽ biết kiềm chế và không vô cớ nổi nóng hoặc là tôi đã quen với tính cách của nó nên thấy hoàn toàn bình thường và không đáng bận tâm. Trên trường tôi lại không hề nhìn thấy điểm này của Gia Huy khi tiếp xúc với Thanh Thúy ngược lại nó còn hay la lớn tiếng cô bạn và tất nhiên càng không nói chuyện với Ngọc Mai.
Sau 2 tiếng học chăm chỉ môn toán đã ổn hơn rất nhiều giờ chỉ còn môn lí nữa thôi.
- Sao mày không đi học thêm toán?
- Ơ thì hết chỗ rồi mà? Cô có nhận nữa đâu?
- Nếu còn thì mày có đi không?
Tôi phân vân vài giây
- Tao không biết, học 8h tối mới về tao hơi sợ.
- Có tao mà sợ gì? Tao với mày chung đường mà.
- Chắc gì ngày nào mày cũng đi với tao.
- Thôi được rồi nào cô nhận thì nói tao.
Gia Huy cười như được mùa nhận lời. Nó còn bổ sung thêm chiều thứ 3 sẽ qua nhà tôi kèm lí.
- À Dạo này mày nổi quá ha
Gia Huy bất ngờ chuyển chủ đề qua chuyện này làm tôi có hơi ngạc nhiên. Cũng đã vài ngày trôi qua thế mà hôm nay là lần đầu nó nói đến chuyện này.
- Sao tự nhiên lại nói chuyện này?
- Tại mày khờ chứ gì nữa.
- Whyyyy ???
- Mày có biết hôm bữa tao, Dư Huy với Tuấn đã dành một buổi tối để nói chuyện với Ánh Dương không. Tại nó con gái chứ không là tụi tao dell tha đâu.
Tôi suy nghĩ lời cậu bạn nói không nói gì. Gia Huy nói tiếp
- Má nó. Rõ là nó tranh chấp với tụi Bảo Lam trước sau đó chơi không lại thì lôi mày vô kéo tương tác. Qua nay do con Dương chơi bận nên tụi Lam cay, mày chắc cũng không thoát được.
- Hahaha. Mày nghĩ tao sợ à?
- Mày thì không, nhưng ai biết được tụi làm chuyện gì. Đám đó có gia thế trong trường mà. Nghe nói là con Dương với Lam cá cược dành trai.
- Dù sao cũng cảm ơn tụi bây
- Cảm ơn thì không cần. Chuyện nên làn thôi mà. Nhưng nói chứ chuyện con gái bọn tao không muốn xen vào nhưng do có mày nên bọn này mới miễn cưỡng đó.
- Mà cũng yên tâm, trên lớp có tụi tao, ra về cũng có tao hộ tống. Thể dục thì tao với mày khác môn nhưng còn có Dư Huy coi như yên tâm.
- Hahaha. Cứ làm quá. Tao là ai chứ còn cần có người hộ tống sao? Nhưng nếu có thì cũng đỡ phải dùng võ công.
- Ừm
- Cứ như trong phim vậy.
Tôi chống tay vui vẻ nói khiến Huy bật cười sau đó mắng tôi.
- Gớm! Bớt ảo phim lại đi cô. Hên là gặp tụi anh đó không là Hạ Nhiên tiêu rồi.
- khụ...khụ khụ...khụ
Tôi ho khan vì độ tự tin của tên này.
- Thôi bệnh rồi thì ngủ sớm đi. Giữ sức khỏe thứ 2 thi cho tốt.
- Ok bạn Huy ngủ ngonn
- Ngủ ngon. Mày tắt máy trước đi
- Ừmm bye
Tắt máy nhưng lòng cô đã sớm vui đến nở hoa không thể nào ngừng suy nghĩ được nói gì là đi ngủ. Không ngờ người trước giờ không hay quan tâm đến chuyện của người khác như Gia Huy lại ra mặt giúp cô giải quyết rắc rối. Tên này giả bộ cũng hay thật, trên lớp không hề lộ ra điểm bất thường nào cũng như không hề nhắc tới chuyện mấy ngày nay cô nổi lên trong trường. Hạ Nhiên vừa suy nghĩ vô thức không thể giấu được nụ cười, tính ra cô cũng rất có mắt trong việc chọn bạn ấy chứ, trừ một người. Nghĩ đến đây cô quyết định không nghĩ nữa, do mai là chủ nhật nên cô lấy truyện ra đọc dù gì bài vở cũng đâu vào đấy hết rồi. Với nguyên tắt ngày thi không có học chỉ có ôn nên tâm trạng cũng rất thoải mái.
Chẳng mấy chốc đã thi xong hai môn, đề thi giữa kì không quá khó nên đối với Hạ Nhiên không tốn nhiều sức lắm. Kết thúc môn thứ thi thứ hai đã là 9h45 được về sớm hơn lúc học chính thức nhiều. Phòng thi của cô được ra sớm nên cô quyết định đứng đợi Gia Huy sau đó cùng về. Mọi người vẫn nán lại khá đông để dò đáp án còn bản thân cô lại chả thiết làm vậy. Chuyện đã qua dù đúng hay cũng có sửa lại được đâu, cô cũng chẳng có siêu năng lực quay về quá khứ, nếu có thì tốt biết bao. Thay vì biết đúng sai thì cô thà về nhà đánh một giấc lấy sức mai thi tiếp chẳng phải tốt hơn nhiều sao? Đang suy nghĩ vu vơ thì Khánh Linh bước đến cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
- Làm bài được không?
- Được, không khó lắm
- Uii ta nói đề năm nay dễ vãi ra. Cho như không cho ấy. Nhắm mắt cũng ra đáp án.
Câu nói của Khánh Linh làm cho tôi cạn lời, không biết là do tôi khó tính hay sao nhưng những lời ấy khiến tôi cảm thấy hơi vô duyên nhất thời không biết nên nói gì nên chỉ cười mỉm cho qua chuyện. Tôi phải thừa nhận là Khánh Linh học rất giỏi có thể nói là nhì lớp chỉ sau Dư Huy nhưng tôi lại không thể cảm được như câu nói đại loại như vậy của cô ấy, cứ có cảm giác Khánh Linh hơi xem thường người khác mà chính cô cũng không hề nhận ra. Điều này đã làm cho tình bạn của tôi và Linh ngày càng cách xa. Nhìn thấy Gia Huy đã đứng cạnh tôi từ khi nào, áo khoác, chìa khóa, khẩu trang đều đã sẵn sàng để ra về tôi liền tạm biệt Khánh Linh rồi ung dung bước ra sân trường. Gia Huy tất nhiên là theo sau. Khoảng cách từ kẻ trước người sau đến cả hai đều song song bước cùng nhau, người ngoài không biết lại nghĩ là một đôi. Trước giờ tôi với nó đều như vậy không nói không rằng vẫn cứ đợi nhau về tất nhiên sẽ không cho người kia biết là bản thân đang đợi mà thôi, nếu không đợi được về trước thì chúng tôi cũng không có ý kiến gì, mọi thứ đều là tự nguyện. Chỉ là trước giờ chưa từng có chuyện này xảy ra vì nếu có bận thì sẽ thông báo cho đối phương trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro