Pov's Gia Huy (2)
Từ lúc bị đổi chỗ xuống dưới làm tôi cảm thấy không còn hứng thú học cho lắm. Tôi lén nhắn tin cho người yêu nhiều hơn. Cũng chả thiết nói chuyện với ai. Đến tiết quốc phòng, tôi khá hào hứng với công việc lắp súng nên tạm thời quên đi chuyện chỗ ngồi. Sau khi tôi làm xong thì để ý từ nãy đến giờ tâm trạng của Nhiên không tốt, luôn đứng một góc nhìn mọi người làm trông tủi thân vô cùng. Tôi đành đến chọc cho cô ấy vui vẻ lên một chút. Trong giờ học nếu không bấm điện thoại được thì sẽ chuyển qua chọc Hạ Nhiên cứ thấy cô ấy lim dim là giật tóc cho tỉnh ngủ. Cảm giác này cũng hay ho. Vài ngày sau tôi cũng không còn quá để tâm chuyện này nữa vì tôi bị thất tình.
Tối đó không hiểu xảy ra chuyện gì mà chị ấy đòi chia tay tôi, rối quá không biết nên làm gì đành phải cầu cứu Hạ Nhiên vì nghĩ con gái sẽ hiểu con gái hơn. Đúng là không làm tôi thất vọng, sau khi Nhiên biết chuyện liền phán câu " Bỏ đi. Chị ấy ngay từ đầu đã không yêu mày như mày nghĩ đâu. Níu kéo vô ích." làm tôi từ thất vọng sang tuyệt vọng. Lúc đó tôi cảm thấy cô đang nói nhảm, cô thì hiểu cái gì chứ ngay cả một mối tình cũng chưa có. Còn nói cái gì mà " chị ấy chỉ bị mày làm cảm động, không muốn mày buồn nên mới quen mày. Chia tay mày là do cảm thấy có lỗi " rồi còn " Buông sớm bớt khổ " tôi không hiểu nỗi những lời cô nói càng không muốn hiểu. Sau này nhận ra cô nói không sai, tôi không mất quá nhiều thời gian để quên được mối tình đầu này.
***
- Trời mưa vậy làm sao đi học đc đây!
Renggggg...rengggg..r
- Alo?
- Ê Huy lát chở tao đi học nha.
- Tại sao? Hôm nay tao không chở được.
- Đi, mưa lớn quá mẹ tao kêu mày chở.
- Đợi chút tạnh rồi đi. Tao lỡ nhận lời chở người khác rồi. Vậy nha!
Tôi nhanh tay tắt máy vì không muốn nghe Nhật năn nỉ. Hạ Nhiên lên lớp rồi không thể kêu cậu ấy về nhà lấy xe lên được. Nhưng 5 phút sau mẹ tôi bước vào phòng.
- Ủa mẹ???
- Lát con chở ai hả?
- Dạ. Lúc về con chở bạn.
- Hay là con kêu bạn con nhờ người khác chở về được không?
- Tại sao?
- Cô Ngọc vừa mới gọi cho mẹ nói là nhờ con chở Nhật đi học.
- Con coi ráng giúp cô đi ha.
Mẹ đã nói vậy thì tôi đành gật đầu một cách miễn cưỡng. Không biết nên nói chuyện này cho Hạ Nhiên như nào đây. Không biết ai cùng đường với Nhiên không nhờ ngoài thằng Khoa ra thì ai cũng được cơ mà hình như không có ai rồi. Giờ mà nhắn cho Nhiên nhờ Khoa chở về chắc là sẽ bị chửi cho một trận. Hồi hè tụi nó cãi nhau lớn lắm, mà thằng đó cãi muốn gần hết lớp rồi. Hên là Nhiên nhịn nó vẫn luôn nói chuyện nhẹ nhàng gặp tôi thì nằm mơ đi.
Tôi với thằng Nhật tới trường cũng là tiết 2 rồi, lúc đứng trên bàn giáo viên tôi nhìn xuống chỗ Hạ Nhiên thấy cậu ấy cũng chẳng quan tâm lắm chỉ chăm chú viết bài, thậm chí còn chẳng buồn nhìn tôi một cái. Không cần dùng não cũng biết cô nàng đang giận lắm đây. Tôi kêu mãi Nhiên mới chịu quay xuống liếc tôi một cái dùng giọng điệu khó chịu trả lời nhưng chỉ nói được vài câu lại im lặng. Cho bánh để dỗ thì cô nhận nhưng giận thì vẫn giận, ok tôi sai mà. Nhìn Hạ Nhiên đi xung quanh khắp lớp để hỏi về ké nhưng không có một ai làm cho tôi ngày càng sốt ruột. Dù tay bấm điện thoại nhưng lòng thầm nghĩ cách để chở cô về. Lúc nghĩ ra cách rồi thì cô không cần, thiệt đúng là cứng đầu. Con gái gì mà cứng thế không biết, chuyện gì cũng ôm hết vô mình, có giận thì cũng dùng cách im lặng để thể hiện chứ không dùng lời nói hay hành động như những người khác. Tôi cũng thua.
Lúc ra về tôi cũng hơi lo cứ nhìn theo cô ấy đến lúc ra khỏi trường mới thôi, Nhật thấy thế liền giục.
- Mày không định về hả thằng kia?
- Từ từ
- Nhìn ai vậy?
-. . .
- Tao mặc kệ mày.
Nói rồi Nhật nó ngồi xuống ghế đá bên cạnh chơi game. Được một lúc tôi thấy Nhiên được một chàng trai đến rước nhưng không biết anh ta là ai, thấy chiếc xe đi khuất tôi mới bắt đầu đi về. Tìm cách năn nỉ cho hết giận. Chứ không bản thân tôi cũng thấy tội lỗi.
Nếu có người nói trên đời này không tin có bạn thân khác giới thì đúng thật. Tôi cũng không tin. Vì lúc trước khi bị Khánh Linh phũ nó cũng chạm vào lòng tự trọng của tôi nên quả thật tôi từng có ý nghĩ trả thù, quay sang thân thiết với Hạ Nhiên. Nhưng được vài tuần tôi lại cảm thấy Hạ Nhiên quá vô tư, càng không đề phòng tôi, an ủi tôi rất nhiều khi thấy tôi thất tình. Có lẽ cô ấy thật sự xem tôi là bạn, ngay từ lần đầu gặp mặt tôi cũng có ấn tượng khá tốt về Nhiên. Vậy nên tôi đã vô tình đối xử thật lòng với cô ấy lúc nào không hay, cảm giác ấm áp, dễ chịu và được làm chính mình khi ở cạnh cô ấy làm tim tôi có chút rung động. Nhưng tôi không cho phép điều đó xảy ra, tôi không muốn mất đi Hạ Nhiên vì thế chúng tôi chỉ có thể làm bạn, mãi mãi.
Lúc đầu tôi dành hết sự dịu dàng cho Hạ Nhiên, nuông chiều và nhẹ nhàng với cô sau đó chúng tôi thoải mái hơn tôi thường hay trêu chọc, chửi nhau với cô nhưng bất kể chuyện gì tôi vẫn nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt ấy, nụ cười đó chưa bao giờ tắt đi cũng như chưa bao giờ rời bỏ tôi. Chính vì biết Hạ Nhiên sẽ không bao giờ rời đi vậy nên càng về sau này tôi càng không trân trọng cô bạn. Tôi đối xử dịu dàng với những cô bạn khác tôi mới thân trong lớp, tôi cảm thấy họ đều rất vui vẻ không hiểu tại sao giờ mình mới biết điều này còn với Hạ Nhiên tôi dần cảm thấy cô ấy quá thân thuộc không còn mới mẻ như lúc mới chơi nữa, những câu chuyện chúng tôi nói ngày một ít dần, cô có bắt chuyện trước thì tôi cũng ậm ờ cho qua. Cứ vài lần như vậy chúng tôi không còn gì để nói cả nhưng vẫn rất hiểu nhau, biết mọi chuyện của đối phương.
Tôi không trân trọng vì tôi nghĩ Hạ Nhiên vẫn luôn ở phía sau chờ tôi. Còn tôi thì mãi chạy về phía trước mà bỏ quên cô bạn của mình.
Đến một ngày,. . .
Cậu ấy xuất hiện.
Kéo tôi quay về thực tại.
Thì ra không ai có thể kiên nhẫn đứng phía sau chờ bạn mãi. Sẽ có người xuất hiện và thay thế bạn. Cho dù là tình bạn hay tình yêu. Chỉ cần không trân trọng nhất định một ngày nào đó sẽ biến mất. Cho dù lúc đó bạn có hối hận mà tìm lại thì người đó không còn ở đó nữa rồi.
Ngày 26.03 vào buổi sáng thứ hai như thường lệ có một cậu học sinh chuyển đến. Làm có tất cả nữ sinh trong lớp mê như điếu đổ, tất nhiên là trừ Hạ Nhiên và Khánh Linh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro