Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Pov's Gia Huy (1)

Còn nhớ vào ngày đầu tiên năm lớp 10. Tôi gặp một cô gái đã để lại cho tôi một ấn tượng khó quên. Cô ấy ngồi ngay phía trước với nước da trắng hồng nổi bật, tính cách lúc động lúc tĩnh, lúc ôn hòa yên ả, lúc lại gợn sóng hung dữ cứ như một dòng nước trong trẻo mát lành đang chảy. Nụ cười thì rạng rỡ ấm áp hệt như nắng đầu hạ làm cho người ta cảm thấy được sưởi ấm vô cùng. Thì ra cô ấy tên Hạ Nhiên, tên này thật sự rất hợp với cô bạn.

Trong lớp mới này tôi chỉ quen mỗi Anh Tuấn và Minh Nhật, vốn dĩ tính tình ít nói thế nên nhất thời không thể thích nghi với môi trường mới được. Chiều hôm ấy, trời vẫn còn cái nóng do cuối hạ nên làm người ta cảm thấy có chút khó chịu. Bỗng nghe thấy sau lưng giọng nói trong vắt, ngọt ngào phát ra từ một cô gái cao ráo nhưng nhỏ nhắn làm tôi ngẩn người.

- Lát cô nói xong, hai người có muốn xuống căn tin hong?

Con tim của chàng trai mới lớn làm sao có thể từ chối được. Tôi quyết tâm lôi Tuấn theo xuống căn tin nói chuyện. Ba người chúng tôi nói chuyện vui vẻ một hồi thì cũng đành tạm biệt. Nhưng sau lần này giúp quan hệ của chúng tôi thân thiết hơn rất nhiều.

Vài ngày sau đó, tôi và Hạ Nhiên nhắn tin cho nhau ngày càng nhiều hơn, hầu như là ngày nào cũng nhắn dù là tôi có hơi nhạt nhưng cậu ấy cũng không hề phàn nàn. Đến tháng 11 không hiểu sao tôi lại có cảm giác thích cô bạn Khánh Linh phía dưới. Cô ấy là bạn thân của Hạ Nhiên nên thường hay đi chung, hồi đầu năm cũng từng chung tổ với chúng tôi nhưng đã bị thầy chuyển đi xuống phía dưới khá xa. Tuy rằng Linh không xinh đẹp như Nhiên nhưng cũng khá ưa nhìn lại học rất giỏi, chúng tôi có điểm chung là đều thích môn toán. Có lẽ vì vậy nên tôi dần rung động với Khánh Linh thay vì Hạ Nhiên.

Tôi theo đuổi Khánh Linh được ba tuần thì thất bại. Khánh Linh đã đưa nick fb của mình cho Hạ Nhiên để nhắn với tôi nói tôi đừng làm phiền cô nữa. Lúc đó tôi thật sự có chút buồn kể từ đó đến nay tôi nhắn cho Khánh Linh một câu nào nữa sau đó giữa chúng tôi có chút chuyện nên càng khiến cho tôi ghét cô ta hơn. Trong khoảng thời gian ba tuần đó Hạ Nhiên ít tiếp xúc và nói chuyện với tôi hơn hẳn lúc trước, Nhiên còn nói giúp cho tôi với bạn thân của cô ấy. Quả thật trong chuyện này tôi biết ơn Hạ Nhiên vô cùng, lúc đầu khi bị thầy chuyển lên bàn đầu đúng là chưa thích nghi được nên có chút không quen, thể hiện thái độ chán chường ra trước mặt Nhiên nhưng cô ấy không hề để tâm. Khoảng một tuần sau đó Hạ Nhiên vừa giúp tôi thoát ra khỏi mối tình đơn phương vừa giúp tôi làm quen và tập trung học hành hơn. Tuy là cả hai vẫn hay bị nhắc nói chuyện. Không biết từ bao giờ tôi đã không còn bất kì suy nghĩ đổi chỗ nào nữa mà thay vào đó là lo sợ thầy sẽ đổi mình đi chỗ khác.

Chúng tôi cứ thế đến hết năm lớp 10. Mùa hè trước ngày tổng kết năm đó tôi bị tai nạn xe, tay trái bị gãy và phải khâu vài mũi. Là Hạ Nhiên ngày nhắn tin động viên, an ủi sợ tôi buồn chán. Lần đầu tiên tôi cảm giác được sự ấm áp khi được một người bạn quan tâm nhiều đến thế, có cảm giác như tôi chỉ muốn cô gái này mãi mãi như vậy, muốn được làm bạn với cô mãi mãi.

Đến lúc vô học, tôi dừng xe trước nhà Hạ Nhiên để chờ. Nghĩ lại cũng đã 3 tháng không gặp rồi, không biết có khác gì không nữa. À không, chưa gì đã nghe tiếng chửi của cậu rồi. Chỉ lỡ đi trễ có xíu thôi mà cứ cằn nhằn hoài, chưa biện minh được gì thì lủng bánh xe, thôi xong kiếp này coi như bỏ.

Những ngày sau đó vẫn diễn ra rất bình thường và vô cùng êm đẹp. Chỉ có đều đầu năm không tránh được chuyển đổi chổ ngồi. Làm tối chủ nhật tôi không tài nào ngủ được tính nhắn tin cho Nhiên tâm sự mà thế quái nào lại quên mất cô bé kia ngủ rất sớm. Thế là 6 giờ sáng tôi ra khỏi nhà để đi học, nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn quyết định ghé vào tiệm sữa hạt để mua một ly rồi mới vào lớp. Không ngờ Nhiên đi học sớm thế giờ chỉ mới 6 giờ 10 phút thôi chưa có ai trong lớp cả, lại còn lướt điện thoại rất chăm chú không biết đang nghĩ gì trong bụng nữa. Tôi nhẹ nhàng tiến lại gần đặt ly sữa ấm lên đầu cô bạn làm cho cổ một pha giật mình. Không khí yên tĩnh của phòng học ban đầu đột nhiên tan biến chỉ còn lại tiếng cười giỡn của tôi với cô bạn thân.

Nhưng thấy Nhiên vẫn vậy, vẫn rất vui vẻ làm tôi có chút hoang mang. Hôm nay rõ là biết thầy sẽ xếp lại chỗ ngồi mà sao Nhiên vẫn như không quan tâm vậy nhỉ? Chắc là chỉ có mình quan trọng chuyện này thôi. Cậu ấy sẽ vui hơn khi ngồi với người khác đúng chứ. Chi bằng suy nghĩ không đâu thì tôi lựa chọn nói những gì mình nghĩ cho ấy biết. Dù gì từ lúc xác định là bạn thân thì chúng tôi cũng không định giấu nhau chuyện gì.

Sau khi nhắc đến chuyện đổi chỗ bỗng tôi nhìn thấy trong ánh mắt Nhiên thoáng nét lo lắng nhưng cô ấy vẫn cố mỉm cười. Cô muốn che giấu cảm xúc của mình sao tôi không nhìn ra được chứ. Khờ thật!
Nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy có chút vui vẻ. Tâm trạng cũng tốt hơn hẳn. Không chung bàn thì sao? Cũng không phải là chuyển lớp hay chuyển trường, còn có thể nhắn tin và nói chuyện mà. Là do tôi không quen và cũng không thể mở lòng cho người bạn cùng bàn nào khác thôi.

Khi nghe câu thầy cho tự xếp chỗ lòng tôi nhẹ hẳn đi. Nhưng Ngọc Mai cứ có ý nghĩ chiếm chỗ của Hạ Nhiên. Nhiên tuy là tốt bụng không thích tranh chấp lúc nào cũng nhường người khác nhưng lại không dễ bị bắt nạt nhưng tôi vẫn lo cậu ấy nhượng bộ cho thành viên mới này. Nhưng có lẽ tôi lo hơi xa cậu ấy sẽ không bao giờ làm những điều cậu không thích. Thế mà Ngọc Mai cứ lắm mồm nói mốc mỉa cậu ấy là tôi không thể ngồi yên được nói cho mấy câu. Không nể nó là con gái và là thành viên mới thì còn lâu mới nói chuyện tử tế với nó. Lộn xộn.

Chuyện này vừa xong thì chỉ hai tuần sau tôi bị chuyển xuống bàn dưới ngồi sau lưng Dư Huy. Lòng tôi lúc đó rất phẫn nộ không muốn chấp nhận nhưng vẫn không thể làm gì được. Rõ là lúc trước không muốn lên bàn đầu ngồi một hai tìm cách trốn xuống đây nhưng giờ thì lại không muốn đi nữa. Ngọc Mai bị chuyện lên ngồi chỗ tôi càng làm tôi không yên tâm về Hạ Nhiên. Tính cách của Mai ngay từ đầu tôi đã không thích. Đến lúc Nhiên nói với tôi rằng cậu ấy cứ có cảm giác Ngọc Mai có thành kiến với mình thì tôi mới nhẹ nhõm vì ít nhất Hạ Nhiên vẫn không ngây thơ như những gì tôi tưởng. Chỉ là cậu ấy không nói ra hoặc không để tâm mà thôi, đó là những gì tôi biết về Nhiên sau hơn 1 năm tiếp xúc. Tôi trêu.

- Mày cũng nhận ra nữa hả? Tao tưởng mày khờ đến mức không biết gì chứ.

- Đánh mày bây giờ!

- Mày hay xem phim, mày có biết trong phim hay xuất hiện mấy con nhỏ cứ muốn làm trung tâm vũ trụ không?

- Tất nhiên biết. Thì sao?

- Nhỏ Mai cũng y vậy. Mày đừng nên thân với nó quá.

- Nhưng mà tao có làm gì đâu mà nó ghét.

- Ai nói mày không làm gì?

- Wtf!

- Mày xinh đẹp, cao ráo, học giỏi lại còn được nhiều người theo đuổi, quý mến. Với lại được chơi chung với những người vừa đẹp trai, học giỏi, nhà giàu như mấy anh đây thì ai mà không ghen tị cho được.

- Eo ơi, ảo vừa thôi ba.

- Hahah, thôi kệ nó đi. Có tao ở đây mày không bị ăn hiếp đâu mà sợ.

- Ghê quá nhỉ? Tao chỉ sợ tới lúc đó mày chạy trước thôi.

- Cứ thế mãi thôi. Buồn ghê.

- Thôi chị mày đói roài. Chở bà đi ăn trưa mau lên.

- Dạaaa. Chị muốn ăn gì?

- Hôm nay cho cưng lựa.

- Phở

- Không muốn ăn đồ nước.

- Cơm tấm

- Ngán cơm rồi

- Vậy bánh mì

- Khô lắm, không ăn đâu

- Vậy má muốn ăn gì???

- ĐÃ NÓI CHO MÀY LỰA MÀaaa

Thế là tôi với cậu ta chạy dí nhau mấy vòng mới chọn được món. Khổ thế chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro