Năm học mới
Buổi sáng ngày đầu năm học lớp 11. Tôi đã hào hứng dậy chuẩn bị từ sớm cho bản thân trở nên xinh đẹp hơn sau 3 tháng hè không được gặp bạn bè. Thế mà thằng bạn cùng bàn chịu trách nhiệm chở tôi đi học lại cho tôi đứng đợi 30 phút cuộc đời.
- Thằng quỷ này, làm gì mà lâu thế không biết. Mày mà tới bà cho mày biết tay.
Lảm nhảm được 5 phút thì nó phóng xe đến.
- Trần Gia Huy, mày ngựa cái qq gì mà lâu vậy hả?
Nó nhìn vào điện thoại rồi thông thả nói.
- Mày khỏi lo, anh mày tính toán hết rồi, không trễ đâu mà sợ.
- Gớm.
Tôi bĩu môi dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn nó. Đợi nó gạc đồ gác chân ra thì leo lên xe. Sẵn khen chiếc xe mới mà nó báo ba mẹ mua hồi hè.
- Xe mới đẹp đó.
- Còn phải nói. Giờ tao sẽ cho mày thấy tốc độ của con xe này.
- Ê ê, từ từ thôi mày.
...
- Hay quá ha. Xe gì chạy được một khúc lủng bà cái bánh rồi.
Tôi chán chả buồn nói. Sau màn thể hiện phóng ga thì giờ đây chúng tôi đang có mặt ở tiệm sửa xe. Thế này thì ngày đầu tiên nhập học coi như xong.
- Bình thường có sau đâu. Chắc do mày nặng.
- Nghỉ hè ăn uống cho cố vô
Gia Huy dùng ánh mắt dò xét nhìn tôi. Tôi đã quá quen với cái tính đổ thừa này của nó rồi nên không thèm phản bác lại.
- Ê Hạ Nhiên
- Gì
- Hay là trong lúc chờ xe, đi ăn sáng không?
- Ăn cái gì? Ở đâu?
- Nãy tao thấy tiệm phở ở gần đây đi bộ mấy bước là tới à.
- Ăn là giỏi
Tôi đứng dậy đi theo nó. Dù sao cũng lỡ trễ rồi thì thôi no cái bụng rồi tính tiếp.
...
7h20 tại trường THPT
Chúng tôi đã có mặt. Không khí sân trường quen thuộc này cũng không còn gì mới lạ. Các lớp đều đang sinh hoạt nên không gian im lặng lạ thường. Chúng tôi một nam một nữ ung dung bước đi trên hành lan vừa trò chuyện.
- Huy, mày nghĩ thầy chủ nhiệm mới sẽ như nào?
- Yên tâm đi, chị tao nói thầy này dễ lắm.
- Chị mày??? Mày có chị hồi nào vậy?
- Con khờ
- A tao biết rồi, cái chị hồi hè mày kể đúng không. Ghê nha
- Biết rồi thì bé bé cái mồm thôi. Tao chỉ kể cho mình mày thôi đấy
- Biết rồi mà
Tôi cười khúc khích nhìn vẻ mặt ngại ngùng của nó. Thằng này vẫn như ngày nào.
11D02
- Dạ! Thưa thầy em đến trễ
- Ừ, hai em vào đi.
Tôi chạy lại bàn đầu đối diện bàn giáo viên, chỗ cũ của mình vào năm lớp 10 cùng với hai anh bạn chí cốt nữa.
Nói sơ qua thì bàn tôi có 4 người bao gồm Gia Huy, tôi, Anh Tuấn và Dư Huy. Trong đó người tôi thân thiết nhất là Gia Huy. Chàng trai cao 1m8 khá nội tâm, tính cách nắng mưa thất thường và đặc biệt là mỏ hỗn, trong lớp thì ngồi ngủ không thì cũng ăn ấy thế mà lại học giỏi vãi ra. Ông trời đúng là bất công mà.
- Sao đi trễ vậy?
Anh Tuấn ấm áp hỏi.
- Tại Gia Huy chứ ai.
Giọng tôi nũng nịu vì trong nhóm 4 người thì chỉ có Anh Tuấn chiều chuộng tôi nhất, bất kể yêu cầu gì tôi đưa ra Tuấn đều làm mà không hề phàn nàn. Có được một người bạn ấm áp và tinh tế như vậy thì chả cần người yêu tôi cũng chịu.
- Tội nghiệp vậy chời
- Gì, gì tại tao nữa.
- Không mày thì ai? Không lẽ tại tao?
- Chứ gì nữa
- Thôi tại cái đinh đó được chưa?
- Cứt! Tại mày nặng. Cấm cãi. Nói tiếng nữa là đi bộ về nha con
-...
Cuộc cãi vã kết thúc tại đây vì tôi làm gì dám nói nữa. Không khéo nó cho đi bộ về lại khổ. Dù tôi biết nó chỉ được cái miệng nhưng hên là tính kiên nhẫn và chịu đựng của Dương Hạ Nhiên này cao đừng nói là 1 Trần Gia Huy cho dù 10 Trần Gia Huy bà cũng chấp. Và đó là suy nghĩ của tôi thôi chứ không dám nói ra đâu.
- Chào các em.
- Ổn định chỗ ngồi xong rồi thì thầy sẽ sinh hoạt với chúng ta một số vấn đề.
- Thầy tên là Thiện phụ trách môn địa và sẽ chủ nhiệm lớp chúng ta năm 11.
Thầy chủ nhiệm cất tiếng nói ôn tồn để ổn định lớp. Tiếp theo đó thầy nói 1 loạt các vấn đề nào là vệ sinh lớp, vệ sinh trường, bầu lại ban cán sự,... nhưng đó không phải điều tôi quan tâm. Thứ khiến tôi lo lắng nhất là bị đổi chỗ. Không hiểu sao từ năm lớp 10 tôi luôn sợ bàn của chúng tôi bị tách ra. Một nỗi bất an không thể nào diễn tả được.
- Sao nhìn mặt mày khó ở vậy?
Gia Huy nhìn tôi khó hiểu hỏi
- Mệt gì à?
- Không có. Hơi lo thôi
- Có gì phải lo?
- Haizz. Mày không hiểu đâu
Tôi thở dài chán nản. Quả nhiên tụi con trai chả quan tâm gì về chuyện ngồi ở đâu với ai hoặc là ai cũng được tôi được. Trời ơi tôi lại bắt đầu overthinking rồi.
- Mày sợ bị đổi chỗ à?
Câu nói của Gia Huy làm tôi giật mình. Như hiểu được suy nghĩ của tôi nên nó nói tiếp.
- Không nỡ xa tụi tao vậy sao?
Gớm, cái mặt đểu cáng của nó nhìn tôi làm cho tôi muốn bật cười thành tiếng nhưng chợt nhớ ra thầy đang nói nên thôi.
- Tự tin đó.
- Chớ sao anh mày mà.
- Rồi còn vấn đề cuối cùng là chỗ ngồi. Hiện tại lớp mình vẫn ngồi như cũ, có gì sau khi vô học chính thức sẽ đổi lại sao.
Thầy Thiện cất tiếng làm cho mọi lo lắng của tôi tan biến hết. Được bao lâu hay bấy lâu.
- Rồi, về thôi.
Gia Huy nó nhanh dữ vậy chời. Thầy vừa ra khỏi cửa là nó đã mặc xong hết áo khoác để về rồi.
- Nhiên ơi! Hay Nhiên xuống ngồi với tôi đi.
Bỗng tiếng tổ trưởng Kim Thanh cất lên. Tôi bất ngờ nhìn sang Gia Huy.
- Xin lỗi Thanh, Nhiên thích ngồi bàn đầu hơn.
- Hạ Nhiên khờ lắm đi rồi thì ai chỉ bài cho nó.
- Thôi đi bạn Huy ơi, xạo chóa vừa thôi. Bạn chửi tao như con í.
- Tại mày nhu
- Òh, vậy thôi. Thanh về nha bye Nhiên.
- Bye bye
- Về nhanh lên
- Biết rồiii
Kết thúc buổi nhận lớp đầy phong ba bão tố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro