Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôn ước bất đắc dĩ (2)

Cả gia đình tôi và gia đình cô Hòa cùng nhau ngồi ăn. Tôi ngồi đối diện Thành Nhân, không hiểu sao cậu ấy cứ nhìn tôi mãi hại tôi không thoải mái xíu nào. Người lớn cứ nói chuyện rôm rả cả lên. Lâu tôi cứ dành đồ ăn với em tôi thôi.

- Tụi con cảm thấy tay nghề của cô Hòa thế nào?_Mẹ tôi hỏi

- Dạ ngon lắm.

- Ngon hơn mẹ làm nhiều. _ Thằng em tôi lại lên tiếng làm mọi người cười phá lên.

- Được được, sau này hai đứa qua đây chơi thường xuyên chút cho vui nhà vui cửa _ cô Hòa

- Thằng nhóc nhà cô suốt ngày ở trong phòng mãi, có tụi con nó cũng bớt buồn.

- Dạ

Tôi vui vẻ gật đầu.

- À tôi còn nhớ lúc nhỏ hai đứa nhóc chơi thân lắm. Lúc chuyển đi Nhân nó còn khóc lóc đòi đem bé Nhiên theo nữa. _ chú Hải ba của Nhân lại lên tiếng trêu ghẹo.

- Biết đâu sau này gia đình chúng ta lại thành xui gia thì sao? _ ba tôi thêm vào.

- Baaa

- Hahaha chuyện này phải xem bản lĩnh của con trai tôi thế nào rồi.

Haiz lại bài ca muôn thuở rồi. Tôi ngại ngùng nhìn người ngồi đối diện. Hở? Gì đây? Cậu ta vừa cười sao?

Sau khi ăn xong cũng đã gần 9h tối. Phụ huynh lại muốn đi tăng hai. Cha mẹ để hai chị em chúng tôi ở nhà cô chú Hòa. Dù có chút phản đối nhưng sao chống lại ý mẹ tôi được chứ. Tôi chán nản ngồi trên sopha bấm điện thoại, thằng em tôi nằm dài coi tivi. Còn Thành Nhân cũng ngồi bên cạnh tôi xem tivi cùng.

- Mở nhỏ lại coi.

Giọng tôi khó chịu vì tiếng tivi lớn, khẽ nhíu mày. Thằng em tôi dù miệng trả lời không nhưng tay cầm điều khiển giảm âm lượng. Nhân bên cạnh bật cười làm tôi khó chịu.

- Cười cái gì?

- Nè Dũng, em chịu khổ rồi.

- Để em ráng chịu thêm cỡ 10 năm nữa sẽ có người khác thay em thôi. Anh yên tâm.

- Hahah

- Nè anh đừng có dại mà đâm đầu vô nha.

- Câm mồm, có tin bị đập không?

- Sao anh không biết em còn hung dữ vậy nhờ.

- Giờ biết rồi đó. Sợ hả?

- Đâu dám.

Tôi hừ một tiếng. Nhìn dĩa nho đặt ở phía trước.

- Ê, lấy dĩa nho lại đây coi.

Dũng nhìn tôi rồi nhìn dĩa nho, cuối cùng vẫn là vừa xem phim vừa đút nho vào miệng cho tôi ăn.

- Nè Nhiên, em đang làm gì vậy?

- Không thấy sao?

- Sao lạnh lùng với anh quá vậy hả.

- Chị ấy chảnh cún thì có.

Tôi dơ tay đập cho Dũng một cái cảnh cáo, nó la một tiếng rồi lại nhét nho vào miệng tôi.

- Mà tôi nói cậu, đừng xưng anh em nữa.

- Miệng là của anh, em chặn được sao?

- Cậu . . . Khó ưa

- Hay là vậy đi, em đừng lạnh lùng như vậy nữa. Anh sẽ không xưng anh em trong lớp đâu.

- Tại sao tôi phải nghe cậu?

- Được. Thử xem

Đáng ghét thật. Rõ ràng lúc trên trường tính cách hoàn toàn khác xa với bây giờ. Đúng là không thể đánh giá con người qua vài lần tiếp xúc mà.

Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ tôi dậy sớm để đi học, khi chuẩn bị xong xuống lấy xe thì bị mẹ ngăn lại.

- Nhiên từ nay con không cần phải đi xe nữa đâu.

- Hả, sao vậy mẹ?

- Anh Nhân sẽ chở con đi

- Tại sao? Con có xe mà sao phải chở?

- Bởi vì mẹ thích à không, là mẹ sợ con gái iu của mẹ chạy không an toàn mà thôi.

- Thua mẹ luôn đó.

- Haha con gái à, qua nhà cô Hòa kêu anh dậy rồi chở con đi học nha. Hôm nay mẹ phải lấy xe đi rồi

Tôi khó chịu nhìn qua phía nhà đối diện. Tại sao mẹ tôi lại không cho tôi chạy xe vậy chứ? Dù gì cũng đã chạy 2 năm rồi, có sao đâu. Haizz tên đáng ghét đó, ngày càng khó ưa rồi. Mất hết ấn tượng tốt từ ngày đầu vô học.

Tôi đi qua nhà đối diện bấm chuông, một lúc thì cô Hòa ra mở cửa.

- Bé Nhiên đi học sớm thế? Vào nhà chơi đi con.

- Dạ, chào cô

- Để cô lên kêu anh Nhân dậy. Mà con ăn sáng chưa?

- Dạ chưa ạ.

- Vậy lát ăn sáng với nhà cô đi, rồi đi học.

- Dạ, cảm ơn cô.

Khoảng 15 phút sau. Thanh niên đầu tóc chỉnh chu, quần áo gọn gàng tươm tất bước xuống nhà. Còn có mùi nước hoa dịu nhẹ, âm ấm. Nở nụ cười chào tôi. Tôi lịch sự gật đầu đáp lại.

Sau khi ăn xong cũng chỉ còn lại 15 phút để di chuyển. E là sắp bị kéo đi trễ chung rồi. Cậu ấy dắt xe ra khỏi nhà rồi ra hiệu cho tôi lên xe.

- Ôm chặt vào, nếu em bị té anh không chịu trách nhiệm đâu.

- Anh không chịu trách nhiệm đâu.

- Ể? Em chịu xưng anh em à

- Ai nói? lỡ miệng thôi.

Không nói gì, cậu ta phóng xe bất ngờ làm tôi suýt té, theo quán tính nắm chặt gấu áo của Thành Nhân. Thật ra thái độ tôi chống đói với cậu ấy nhưng trong lòng lại cảm thấy cậu ấy có chút quen thuộc. Vừa hay cũng nhớ ra cậu chính là người vài tháng trước ba tôi nhờ đến trường rước tôi.

***

6:50 a.m, lớp 11D02

Gia Huy bước vào lớp như mọi hôm, nhìn về phía bàn cuối Khả Hân vẫn chưa vào lớp, chắc lại đến trễ. Cậu tiến về phía bàn của mình thì vô tình nhìn sang bên cạnh. Kì lạ! Đáng lẽ mọi hôm Hạ Nhiên đến lớp rất sớm, nằm dài trên bàn mà ngủ sao hôm nay không thấy đâu. Liền hỏi Tuấn Anh phía trên.

- Hạ Nhiên chưa vào à?

- Tao không thấy. Sao nay vô trễ vậy không biết.

Mặc kệ, chẳng quan tâm. Tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Hân giục vào lớp thì không có tín hiệu. Chết tiệt! Không có Hạ Nhiên thì làm sao có mạng để sài. Thời tiết vào cuối tháng 3 thường rất nóng và khô. Sáng sớm đã khó chịu vô cùng. Nhiên ơiiii! Vào lẹ đi, nóng quá rồi.

Khoang đã. . .

Chợt nhận ra không có Hạ Nhiên là không được. Đang suy nghĩ thì Nhiên chạy vào lớp, tôi vui mừng chưa được vài giây thì phía sau là tên người mới. Hai người đó đi cùng nhau à? Hơ chắc không đâu, trùng hợp thôi.

- Sao nay đi trễ vậy?

- ... không có gì...

- Quạt đâu? Nóng quá!

- Tự lấy đi. Cất áo khoác vào ngăn bàn giúp tao.

. . .

Trong lúc ra chơi, không hiểu sao hôm nay mọi người ít ra ngoài vậy nhỉ? Trừ Kim Thanh và một vài người khác thì chẳng ai rời khỏi lớp. Chắc do nóng quá nên không ai muốn ra ngoài.

Đang tranh thủ ghi bài thì một lý trà trái cây đặt xuống trước bàn tôi, kèm theo câu nói đùa giỡn.

- Em bé uống nước đi cho mát.

Giọng nói dõng dạc làm cả lớp im lặng nhìn về phía tôi và cậu ta. Tôi giật mình buông vội bút liền theo bản năng đứng dậy bịt miệng cậu ấy lại nhưng không kịp rồi. Cả mặt tôi đỏ gay, thẹn quá hóa giận liền kéo Nhân ra khỏi lớp, bỏ lại mọi người hoang mang nhìn theo chúng tôi. Tôi kéo Nhân ra sân sau trường để nói chuyện.

- LÝ THÀNH NHÂN, cậu điên à?

- Em giận hả?

- Cậu nói vậy cả lớp hiểu lầm thì sao?

- Càng tốt, anh đang muốn vậy mà?

- Cậu. Bình thường anh em không nói nay lại thêm chữ bé vào làm gì?

- Dù gì chúng ta cũng có hôn ước mà. Em không lo sẽ ế đâu.

- Hôn ước? Đâu ra vậy? Cậu nhận vơ à.

Nhân nhún vai mỉm cười

- Không tin em có thể về hỏi cô chú

Tôi bỏ đi nhưng được một đoạn thì quay lại cảnh cáo.

- Ở trường đừng anh em nữa. Ra ngoài muốn sao cũng được.

- Tuân lệnh

Tôi bước vào lớp, vẫn là những ánh mắt ấy nhìn tôi. Tôi không quan tâm đi thẳng về chỗ ngồi. Đẩy ly nước qua cho Gia Huy.

- Cho mày, uống đi.

- Thôi, mắc công sặc chết.

Tôi nhìn nó không nói gì. Chợt nhớ ra tôi cần nhờ nó chở về.

- Lát mày chở tao về được không?

- Xe mày đâu?

- Ở nhà

- Ai chở mày lên?

- Giờ có chở không?

- Nhờ người khác đi, nay tao bận rồi.

Tôi gượng cười

- Mày bận. Hay là sợ người ta thấy

- Ai thấy, liên quan gì?

- Haizz thôi được rồi, mày cũng có nổi khổ mà nhỉ?

Giọng tôi nhỏ lại nhìn sang Hân đầy ẩn ý. Gia Huy giật mình nhìn tôi lãng sang chuyện khác.

- Sớm thoát ra đi, càng lúng càng sâu rồi đó.

- Vớ vẩn.

Tôi trầm mặc lấy tập vở ra chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Gia Huy nhìn tôi một lúc rồi lại lên tiếng.

- Mày với thằng kia có quan hệ gì vậy?

Vẻ mặt nó khác với lúc nãy vô cùng nghiêm túc, nhưng tôi không muốn nói ra chuyện đó nên lảng sang chuyện khác.

- Sao? Lo cho tao à?

- Uh sợ mày bị lừa.

- Không có gì.

- Mày nói dối rất tệ luôn í. Không có gì sao lại nhờ tao chở về? Thằng đó chở mày đi học đúng không?

- . . .

- Mới quen có 1 hôm mà lại cho nó chở đi học. Gan mày cũng lớn lắm đấy.

- Tại mẹ tao chứ bộ?

- Thế sao sáng không nhờ tao?

- Thì lúc đó khác . . . Với lại . . . Bây giờ nhờ mày cũng có chở đâu.

- Tại tao không biết lí do thôi. Lát tao chở về.

Tôi nghe vậy lập tức mỉm cười đồng ý. Đúng lúc Thành Nhân bước vào. Vẻ mặt vẫn lạnh lùng như không có chuyện gì, ngồi xuống cạnh tôi. Theo sau là những ánh nhìn của lũ bạn cùng lớp bao gồm cả Linh, Huy và Tuấn. Nhân chẳng quan tâm quay ra nhìn tôi.

- Nhiên uống nước đi, không tan đá hết.

Tôi mỉm cười đồng ý, tay cầm ly nước mà uống.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro